Chương 6 : Thế giới cũ
Tên nhạc : Rồi chúng ta cũng phải buông bỏ thôi
truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️
⚠
️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️
»
【*◈✧👻✱◈*】
Khi nghe câu nói đó xong
Nó liền búng tay mà dịch chuyển cậu và nó à còn có thêm con người kia nữa!
Nó quên giải thích cái nơi mà có cách rừng kia là tâm thức của cậu
Cậu khi bị dịch chuyển, con người của cậu như không trọng lực như cách mà cậu rơi xuống cái dòng sông đó vậy , cứ rơi mãi có đến khi chạm đất mà thôi
Dịch chuyển xong, cậu liền quay qua hỏi nó
- Vietnam : " Này ngươi biết đường này là đường nào không? "
Cậu quay qua vừa nói vừa cảm thấy bất lực đối với nó, nó đúng là một loài mèo béo mù đường cấp độ 100
- DongLao : " À... Đường này là đường ×××× "
Cậu phải công nhận nó dịch chuyển không dịch chuyển ở nơi mà gần nhà cậu mới ghê chứ!
- Vietnam : " Bà cố nội ngươi! Dịch chuyển ở không dịch, dịch chuyển ngay nơi mà không gần nơi ta sống luôn chứ! " cậu quở trách nó
Nó gãi đầu rồi lúc sau nó cũng dịch chuyển cậu qua gần nơi cậu đang sống
Khi qua tới nơi , cậu tung tăng đi lại nhà mình
Còn hai con người kia đứng quan sát một xíu dù là đây là con đường cậu đi học mỗi ngày mà? Nhưng thôi vậy cho chắc, chợt họ nhận ra cậu đã đi đâu mất tiêu?!
Hai người họ hốt hoảng đi kiếm hồn ma ấy.
【*◈✧👻✧◈*】
Cậu đi tới nhà, mọi người đi làm việc mà mình nên làm rồi. Không ai biết dê nd cái chết của cậu vậy, từ ngày cậu chết đã là 4 ngày rồi. Họ cứ nghĩ cậu đã đi theo ai đó rồi, họ không quan tâm cậu đã chết hay bị bắt cóc hay không?
Nhưng bây giờ cậu mong cuốn nhật ký và một đồ vật khác của mình còn ở đó không? Cậu chỉ sợ người họ lại lấy rồi đem đi để ở nơi nào mà cậu không biết
Cậu cứ vậy mà đi vô nhà mình, cậu bay xuyên qua cánh cửa dày kia, nơi mà đã chứng kiến thấy cậu bị chửi, đánh đập
Cậu đi qua sảnh, rồi bay xuyên qua căn phòng nhỏ của mình.
Phòng của cậu chỉ là một căn phòng có màu be và một chiếc giường nhỏ và cái máy tính nhỏ, bên cạnh giường cậu nằm là một cái tủ đồ khá lớn
Căn phòng của cậu không được đẹp đẽ như của mấy người anh em khác ở trong nhà. Nhưng vậy là đủ ấm cúng với cậu rồi!
Cậu nhìn qua chiếc giường nhỏ của mình, giờ cậu chỉ muốn nằm lên chiếc giường đã chứa bao giọt nước mắt của cậu từ nhỏ tới lớn...
Nó cũng có thể nói là một chỗ dựa nhỏ của cậu khi đau khổ tuy nó là một đồ vật không chi không giác
Cậu đi đến gầm giường của mình rồi cúi xuống để lấy cuốn nhật ký nhỏ và một con gấu bông mà mẹ đã tặng cho cậu trước khi chết
Khi cúi xuống cậu vẫn thấy cuốn nhật ký của mình và con gấu bông nhỏ kia
Cậu vui vẻ cầm chúng lên và nhảy lon ton trong căn phòng của mình
Nhưng giờ cậu đành phải để chúng ở lại đây, trước khi đi cậu còn cần bút lên viết một dòng chữ cuối cùng như chấm dứt cái cuộc đời chó chết này của cậu.
8/4/????
Những dòng chữ cuối cùng
"Cuộc đời không giống như tôi nghĩ... Không màu hồng ít nào! Giờ tôi chỉ muốn chết quắt đi mà thôi, muốn đi đến một nơi nào đó bình yên không gặp được cái con người mà tôi ghét! Muốn tôi được chết đi trong thầm lặng mà không ai biết đến! Cảm ơn ông trời đã tạo ra tôi, cảm ơn đã ban cho tôi một cuộc đời đầy đắng cay để không cho tôi biết cuộc đời không màu hồng ! Những dòng chữ cuối cùng đã kết thúc với cuộc đời nhỏ bé không ai nên biết! Cảm ơn"
Khi viết không cậu liền để lại cuốn nhật ký trên bàn mà bỏ đi, mặc kệ cho ai thấy rồi đọc họ hối hận thì lúc này cậu cũng là một linh hồn vấn vương còn cái xác đã rã rời dưới sông
Cậu lướt qua cái bọc đựng mấy miếng giấy không cần thiết, trong đó có một miếng giấy mang tên " Chuẩn đoán tâm thần " và tất nhiên cậu bị trầm cảm rồi! Nhưng cậu coi nó như một miếng giấy không liên quan gì đến cụôc sống của mình, nhưng cậu vẫn uống thuốc hằng ngày để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình để cầm cự cho qua ngày . Dù nó là một căn bệnh tâm lý quái ác , nhưng cậu vẫn coi nó là rác
Cậu rời đi như buôn bỏ đi quá khứ bỏ cái cuộc đời không ra người của cậu.
【*◈✧👻✧◈*】
Cậu đi lại chỗ cũ thì đã thấy hai con người kia đang tìm kiếm cậu
Vietminh nhìn qua thì thấy cậu đứng như trời trồng ở đó mà khoanh tay như không có gì xảy ra vậy
Vietminh đi lại chỗ cậu, mặc kệ cho DongLao đang tìm kiếm cậu
Anh nói với cậu với một tôn giọng nhỏ nhẹ nhưng lời nó không như vậy
- Vietminh : " Ngươi biết ngươi đi đâu mà làm hai ta kiếm còn hơn gì không?"
Cậu xuôi xuôi tay rồi nói
- Vietnam : " Rồi rồi , nhưng ngươi là mẹ của ta hay gì? "
Câu nói quá đúng với anh, nên anh không nói được câu nào với cậu nữa rồi!
DongLao nó quay qua và nhìn thấy cậu với Vietminh đang nói chuyện
Nó nhanh nhẹn nhảy xuống và đi đến chỗ cậu và Vietminh đang đứng
Nó tức giận nói với Vietminh
- DongLao : " Anh em như cái củ chuối đấy! "
Vietminh cũng không kém cạnh mà trả lời lại
- Vietminh : " Ai anh em với ngươi? "
- DongLao : " Ngươi với ta sinh chung cái dòng tộc mà, ngươi không phải là anh em của ta thì chứ ai nữa?! "
Vietminh nghe vậy chợt nhớ ra mình với nó là anh em một nhà
Anh mấy ngày nay anh hay quên đi quên lại quá!
Vietnam thì nhìn hai người anh em đó , đứng khoanh tay rồi đảo mắt
- Vietnam : " Rồi hai ngươi cho ta đi coi mấy người kia ra sao , rồi tự nhiên ngươi lôi nhau ra chửi lộn? " cậu vừa nói vừa đảo mắt
Hai người kia nghe vậy thì ấp úm không cãi nhau nữa.
Cậu thì bỏ mặc hai con người kia đi theo con đường mình đi hằng ngày dẫn đến ngôi đường của mình
Con đường này đã chứng kiến nhiều mảnh đời, trong đó có cậu
Nó chứng kiến cậu vui vẻ bên người mẹ của mình, chứng kiến cậu buồn bãi, sợ hãi trên tay cầm trồng sách từng bước đi về phía trước tiến gần hơn với nỗi sợ vô tận kia
Nhưng giờ cậu là một linh hồn không ai biết mình đã chết...
Còn hai người kia thì đuổi theo con người cậu đang bước mà thôi!
Cậu khi đến được ngôi trường mình đã học lúc khi đến , lúc này chỉ là 7h50 nên chưa thấy mấy đám học sinh ra chơi đâu, chỉ thấy các lớp đang học môn thể chất với vài đám học sinh đang trốn học trong đó có người anh thứ ba của cậu
Đi vô trường cậu thấy Nazi với JE đang dạy lớp cậu học thể chất, cậu thấy mấy đứa học sinh kia chạy mà hả hê nhưng cậu quên... JE là nhân miêu và hai đứa con của ngài cũng vậy, vì vậy mấy người đó sẽ thấy hồn ma của cậu và hai con người kia!
【*◈✧👻✧◈*】
Chuyên mục hỏi một số câu hỏi nhảm nhí
Các bác đón xem chương sau liệu người ấy sẽ thấy cậu?
【*◈✧👻✧◈*】
Author : ngắnnn quá...
Author : À chào các bác! Các bác thấy văn phong của chương này như thế nào? Bình luận để tôi biết nha 🥳
Plss các bác đấy comment đi , comment cho vui nhà vui cửa đi 😭😭😭
Author : À...Tối nay tôi ra thêm một chương nữa nhaa
Author : chúc các bác một ngày đầy vui vẻ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com