Cậu cho tôi sự tuyệt vọng
Jaki x Violet [014 x 013].
!-OOC-!
>Mở bài. ✒✔
>Thân bài.
>Kết bài.
Conclude : [He, Se, Oe, Be.]
Oc!
------------------------------------------------------------
Một buổi tối yên ắng tại thành phố Nochim đang xảy ra một cơn mưa nặng hạt. Ngay lúc này, trong một con hẻm nhỏ ở góc đường đi tĩnh mịch kia đang phát sáng lên những ánh sáng màu tím kì lạ. Nói đúng hơn là một cánh cổng từ một không gian khác mở ra.
Nhưng đó không phải là những cánh cổng bình thường như những cánh cổng khác, nó dần dần lôi kéo những con người đi ngang qua con hẻm bằng cách tạo ra những âm thanh quen thuộc và thôi miên những người được lựa chọn để kéo họ vào.
Chưa đầy 1 tiếng mà cánh cổng đó là lôi kéo hơn được 4 người. Những con người xấu số đó không biết được rằng.. Một khi đã vào là không thể ra.
Cánh cổng chỉ đóng lại khi nó lôi đủ 5 người ở những nơi khác nhau mà thôi. Nhưng tình hình hiện tại thì chỉ mới có 4 người, chỉ cần thêm một người nữa là cánh cổng sẽ khép lại và trở về lại chỗ cũ.
Cánh cổng đã mở hơn được 2 tiếng rồi nhưng chẳng có cái bóng dáng nào đi ngang qua.
Nhưng vào ngay lúc này, Violet trên tay đang cầm cây dù màu đỏ với một bịch đồ trên tay bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
"Haizz hên là mình có mang dù theo không thì khỏi phải về luôn." - Cậu bật dù lên và bắt đầu trở về trụ sở.
Cứ nghĩ là sẽ đi thẳng về trụ sở luôn nhưng vì trời đang mưa nặng hạt và bắt đầu trở lạnh đi thì cậu quyết định là sẽ đi đường tắt. Đang len men theo đường đi thì cậu dần chuyển hướng không theo bản năng mà đi vào một con hẻm cụt.
Đã đủ 5 người, cánh cổng dần đóng lại và biến mất.
Bối cảnh quay về phía trụ sở cảnh sát.
Jaki hiện giờ đang ngồi trong văn phòng với một sấp tài liệu cao hơn cả núi dài hơn cả sông kia mà mệt mỏi. Anh đã ngồi ở đây hơn 4 tiếng chỉ để làm việc và làm việc, không ai yêu cầu anh làm một đóng mớ này đâu chỉ là do anh cố gắng hoàn thành tất cả chỉ để mai đi nghỉ phép với đồng nghiệp cho thoải mái.
Mà đáng lí ra là anh sẽ không phải ôm hết mấy cái đống này đâu, vì hồi chiều cả 3 người bọn họ là Enma, Ashley, Violet đều sẽ nói là giúp anh. Nhưng giờ thì sao, Ashley thì bận phải ôn thi nên tối không giúp được còn Enma thì khỏi nói thì cũng biết. Chỉ còn Violet là giúp được thôi.
Nhưng mà không biết cậu ta cần mua cái gì mà đi ra cửa hàng tiện lợi hơn 30p rồi mà vẫn chưa quay về, bên ngoài thì trời mưa nặng hạt đến nổi mà chẳng thấy cả đường đi mà cậu ta đi như vậy đấy.
"Cửa hàng có xa gì đâu mà cậu ta đi lâu thế nhỉ."- Jaki miệng thì nói mà mắt và tay thì cứ làm việc.
Khoảng 2 tiếng sau.
Anh hiện giờ đã khá là thấm mệt khi làm xong những đóng tài liệu kia và cơn buồn ngủ thì ập tới khiến anh liên miên mà gục ngay trên bàn mà thiếp đi lúc nào không hay. Anh cứ vậy mà ngủ đến sáng ngày hôm sau.
-------------
Vào một buổi sáng tràn trề đầy những ánh nắng mặt trời tại thành phố Nochim sau những cơn mưa tầm tả vào tối ngày hôm qua.
Đối với một buổi sáng như vậy đương nhiên là sẽ có nhiều người đi tập thể dục hoặc đi tản bộ hít một chút không khí trong lành thì có một chuyện xảy ra khá là phức tạp.
Hàng loạt những người dân nơi đây đều đến đồn cảnh sát báo một vụ việc của họ, anh vừa mới dậy thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Mới sáng sớm như vậy thì anh có chút bực mình trong lòng mà đi ra bên ngoài xem xét tình hình.
"Cái..cái gì vậy!?" - Jaki choáng ngợp nhìn cảnh tượng trước mắt.
Như đã nói trên thì hầu như tất cả người dân ở đây đều muốn báo án về vấn đề của họ.
"Tôi muốn báo án! Căn nhà của tôi không biết bị cái gì mà tất cả động vật đều muốn chui vào nhà tôi." - Người dân.
"Này cảnh sát làm ơn hãy giúp tôi tìm con trai tôi với, con của tôi đã mất tích vào tối hôm qua đến giờ vẫn không thấy đâu." - Người dân.
"Cảnh sát phải tìm lại công lí cho tôi-" - Người dân.
Nhìn từ đằng xa thì còn khá là nhiều người nữa cho nên anh bắt tay vào công việc của mình luôn mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của anh. Tiện thể gọi thêm vài người giúp sức chứ có nhiêu đây người thì sao cho xong được.
Nhưng vì quá bận bịu công việc chắc hẳn là anh đã quên đi một bóng dáng ai đó đã không trở về từ tối hôm qua.
Nhiều người như vậy thì bọn họ làm việc tới tận 6h tối thì cũng như gần xong, chân tay mọi người đều rã rời và phân tán khắp thế giới luôn hay gì rồi.
Người dân cũng dần tản ra đi về hết chỉ còn vài người lác đác ở lại tìm người bị mất tích. Anh đã làm việc từ tối hôm qua và hôm nay vẫn làm việc đến gần tối. Nhưng bù lại thì buổi sáng có khá là nhiều người nên việc cũng khá ổn, không như buổi tối chỉ có hai người..
Như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, rằng sáng giờ và từ tối hôm qua anh đã không gặp Violet. Anh như hoang mang mà nhớ lại từng chi tiết vào hôm qua và bây giờ.
Hôm qua thì anh ngủ đến nửa chừng thì tỉnh, lúc đó cứ tưởng là cậu ta về rồi nhưng đến sáng hôm sau do mệt mỏi mà não anh bị teo đi một khúc hay sao mà anh cứ cảm nhận rằng Violet đang ở bên cạnh.
Vừa hay Ashley và Enma đi tới, không nói nhiều anh đi tới và hỏi hai người họ sáng giờ có gặp Violet đâu không.
"Violet? Tôi tưởng cậu ta đi cùng cậu chứ." - Enma thắc mắc.
"Không ạ, từ sáng đến chiều em bận ôn thi tại lớp nên mới đến thôi." - Ashley.
"Này Jaki, đã có chuyện gì xảy ra sao!?" - Enma.
"Ừ.., Violet hình như mất tích rồi." - Jaki khó chịu nói.
Cả ba người bọn họ bỗng chốc im lặng, rồi chợt Ashley lên tiếng.
"Vậy đi tìm anh ấy thôi mọi người!" - Ashley
"Ừ Ashley nói đúng đấy, chúng ta đi tìm cậu ta thôi."- Enma
"Được." - Jaki
Thế bọn họ chia nhau ra tìm Violet với sự giúp sức sở cảnh sát. Nhưng trước khi đi thì Mia có kêu bọn họ lại và nói gì đó.
"Có chuyện gì vậy hả trung úy Mia." - Jaki thắc mắc.
"Này mọi người, về vụ mất tích của Violet thì chắc hẳn là có liên quan đến người thân bị mất tích của những người hồi chiều." - Mia
"Ý cô là.." - Enma.
"Đúng, là vụ này có liên quan đến nhau, các cậu nghĩ xem cùng một thời điểm mất tích của 5 người họ là tối hôm qua và ngay lúc nửa đêm vào giữa trời mưa tầm tả." - Mia.
"Dù không có chứng cứ thuyết phục nhưng rất có khả năng là như vậy" -Mia.
"Không, cô đã nói đúng. Tôi nghĩ là bọn vì một lí do nào đó mà đột ngột biến mất vào cùng một thời điểm với những người mất tích khác." - Enma.
"Nhưng tại sao lại là bọn họ." - Ashley.
"Điều này chúng ta chưa thể biết được, được rồi bây giờ tôi, Enma, Ashley sẽ đi đến hội thợ săn để hỏi một chút thông tin. Còn mọi người còn lại chia nhau ra và đi đến nơi mà bọn họ đã từng đi theo lời kể của các người dân xung quanh." - Jaki.
------------------------------------
Cả ba người bọn họ hiện đang đứng trước nơi được gọi là hội thợ săn Phantom. Đứng đối diện cái cửa thì có thể thấy cái tên Romeo đang ở bên trong.
Bước vào thì gặp ngay nhóm người của Nicolette.
"Ồ, là cậu đấy à Jaki." - Nicolette.
"Chào cậu Nicolette, mà nhân tiện cho tôi hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì à, sao mà không khí có vẻ căng thẳng quá vậy." - Jaki.
"Đúng là vậy, vì hiện giờ ở hội đang truy tìm kẻ tạo phản." - Nicolette.
"Kẻ tạo phản?" - Jaki, Enma, Ashley ngạc nhiên.
"Ồ hố hố, nói nhỏ cho các cậu nghe. Hiện giờ bên trong hội khá là phức tạp khi có tới tận 2 kẻ tạo phản đã lấy những tài liệu được bảo mật cực kì quan trọng của hội đấy." - Charlie.
"Này Charlie!" - Lucy.
"Hố hố xin lỗi xin lỗi." - Charlie.
"Tài liệu quan trọng, liệu nó có liên quan gì đến mấy vụ mất tích không anh chị." - Ashley.
"Huh? Có chuyện gì sao? Mà Violet đâu rồi cậu ta không đi cùng các cậu sao." - Nicolette.
Ashley và Enma quay qua nhìn Jaki, Jaki cũng hiểu ý nên gật đầu như sự cho phép.
"À.. Thật ra bên tụi tôi cũng có xảy ra một chút chuyện về vấn đề của Violet, rằng cậu ta đã mất tích." -Enma.
"Violet? Mất tích??" - Nicolette biểu hiện của sự ngạc nhiên qua đôi mắt.
2 người còn lại là Lucy và Charlie cũng ngạc nhiên không kém gì Nicolette.
"Nhưng mà tại sao Violet lại bị mất tích?" -Lucy.
Jaki thở dài mà thốt lên.
"Tôi cũng muốn biết điều nó đây này.." - Jaki.
Trong khi 6 người họ đang trò chuyện thì bên phía Romeo có lẽ đang xảy ra chuyện gì đó sau khi cậu ta nghe một cuộc điện thoại từ ai đó.
"Tôi không phải đã nói rồi sao? Tài liệu đó không phải không quan trọng nhưng có một thứ quan trọng hơn tài liệu đó." - Romeo.
"Đương nhiên là tôi biết, nhưng chúng không phải đã bị hai tên kia lấy đi sao?"
"Tch- không phải do hai cái tên đó tạo phản rồi lấy đi những tài liệu mật thì sẽ không phải dùng những biện pháp đó." - Romeo nói lên sự bực tức.
"Bình tĩnh lại nào Romeo. Hiện giờ thì tôi đang cố gắng tìm thông tin của bọn chúng nên cậu không cần phải bực tức đâu."
"Hừ.. Thôi được, vậy nhờ cậu." - Romeo sau khi cúp máy cuộc điện thoại thì cậu ta bắt đi lên phòng thí nghiệm trên tầng.
Quay về phía của nhóm người đang trò chuyện kia thì có lẽ bọn họ cũng đã hỏi một vài ba thông tin. Họ chào tạm biệt nhau rồi bắt đầu đi ra phía xe đang đậu. Trước khi lên xe thì Ashley phát hiện một mẫu giấy được gắn ngay trên kính xe.
Không biết là thằng nào mất nết dám dán một tờ giấy lên cửa kính xe, làm cho cửa kính dính luôn một mảng. Anh mà bắt gặp thằng nào mà dán thì lên đồn thẳng tiến.
Quay qua quay lại thì vẫn không thấy ai khả nghi, thế nên ba người xem xét cái mẫu giấy, được viết như sau :
"Đóa hoa tươi đẹp trở thành vật thí nghiệm. Hiện các ngươi vào một ngày không xa."
Đọc xong thì đương nhiên mọi người điều thắc mắc.
"Nội dung của tờ giấy này thật sự là có vấn đề." -Enma.
"Chị nói đúng, chữ của tên này quá xấu." -Ashley chê bai.
"À không, ý chị là nội dung ấy còn chữ viết thì nó xấu từ ngay đầu rồi." -Enma.
"Cô đưa cho tôi xem nào." -Jaki.
"Hmm.. Đúng là xấu thật, chúng ta mau quay về thôi. Không biết bọn họ có tìm được gì không nữa."- Jaki.
Ba người bọn họ bắt đầu quay về phía trụ sở.
-----------------------------------
Hiện giờ thì bọn họ đã tới nơi, có vẻ người dân đã giảm đi rất nhiều, không giống như hồi sáng. Có lẽ là do buổi tối, nhưng khi định bước vào bên trong thì anh cảm nhận được một luồng sát khí ớn lạnh, nó khiến anh nổi hết da gà. Lo sợ bên trong mọi người gặp chuyện, anh lặp tức phóng vào, con mắt liếc qua liếc lại như đang dò xét. Bên ngoài, Ashley và Enma đột ngột bất ngờ trước hành động của Jaki, họ thắc mắc hỏi :
"Này Jaki, có chuyện gì vậy!?" -Enma.
"Tiền bối Jaki sao vậy ạ!?" -Ashley.
Ánh mắt anh như đang dò xét từng ngóc ngách trong sở, rồi trả lời :
"Tôi cảm thấy được sát khí ngay bên trong. Nó rất nguy hiểm." -Jaki nghiêm túc.
"Sát khí??" -Enma dò xét bên trong, nhưng không cảm nhận được. "Tôi không cảm nhận được." -Enma.
Anh thử cảm nhận lại lần nữa, lần này sát khí đã biến mất, thật kì lạ, anh tiến tới vào bàn làm việc, có vẻ như bọn họ đã về.. Nhưng ai kia? Là Violet.
------------------------------------------------------------
To be continued.
[Coi bản chỉnh sửa đến mấy lần luôn.:)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com