Something is missing - it's you
Trong giới Esports đầy rẫy những tin đồn thực hư lẫn lộn được người ta truyền tai nhau, có một câu chuyện về tuyển thủ Park "Viper" Do-hyeon, nhà vô địch Chung Kết Thế Giới năm 2021 của bộ môn LOL mà ít ai dám tin là sự thật, và cũng chẳng mấy ai dám tự mình đi kiểm chứng.
Nếu bạn tình cờ được ngồi chung bàn rượu với một con khỉ mồm tía lia thích ăn chuối, bạn sẽ được nghe anh ta rủ rì về tuyển thủ Park "Viper" Do-hyeon, rằng thì ngoài việc làm một xạ thủ thiên tài, Do-hyeon còn là có một tài năng thiên bẩm khác, đó là khẩu giao.
Một câu thôi - Thần đồng khẩu giao: Người có thể khiến các em/anh bắn căng hơn cả tướng ADC ảnh cầm.
Và rõ ràng, người đầu tiên khai phá ra kỹ năng bú cu đỉnh nóc kịch trần của Do-hyeon đương nhiên là cái người đi rêu rao tìn đồn có thiệt ấy - Son Siwoo.
"Viper bú cu đỉnh điên cả lò ạ" - Siwoo thờ dài mỗi khi có người hỏi đến. "Tao chỉ dạy sơ sơ thôi, mà nó mút luôn cả linh hồn tao ra đấy".
Đi ngược lại về thời gian khi họ còn ở chung một mái nhà, Siwoo đã đạt đến đỉnh điểm của sự chán khi mà một người siêu cấp hướng ngoại như anh phải bị bó chân ở ký túc xá 24/7, sáng game tối game không có lúc nào nhìn thấy ánh mặt trời. Siwoo buồn chán đến độ phát sốt, cộng với bản tính lập dị đã khiến anh nảy ra một ý tưởng điên dồ.
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi của cả đội, Siwoo rủ Do-hyeon cùng uống bia, để rồi khi cả hai đã ngà ngà say, Siwoo thả một câu bom tấn:
" Ê nhóc, bú cu bao giờ chưa? Thử không?"
Do-hyeon đơ cái mặt anh ra, còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời vàng ngọc của người anh hỗ trợ thân yêu thì Siwoo đã liến thoắng nói với giọng điệu bất lực:
"Xem nè, mình chẳng có chuyện gì khác làm đâu ấy. Không được ra ngoài chơi, bia rượu thì hại não, tìm cách tự giải trí lành mạnh đi chứ. Không là mình điên đấy, mình sờ chét, mình không chơi game nổi đâu"
Chọc chọc xà nẹo vào lòng người bên cạnh đã hóa đá, Siwoo cố gắng mặc cả, hùng hổ vỗ ngực tuyên bố:
"Nhé nhé Do-hyeon? Anh bú cho em trước luôn cũng được. Anh hơi bị giỏi, uy tín"
Rượu bia khiến người ta có những quyết định điên dồ.
Và phải đồng ý, Siwoo uy tín thật.
Siwoo không có thứ gọi là phản xạ họng, anh ta có thể uống cạn một chai bia trong một hơi không nghỉ và hiển nhiên cũng có thể giúp anh dễ dàng nuốt cặc sâu tùy ý mà không sặc. Con cu trắng hồng của Do-hyeon chôn sâu trọng họng của Siwoo chỉ chịu được chục lần thăm hỏi là lên bảng đếm số.
Do-hyeon không có kinh nghiệm gì nhưng Siwoo cũng chẳng ngại khó, tận tình chỉ dạy cho anh từ cách thở sao cho không bị sặc, cách thả lỏng khớp hàm để con cặc có thể chôn được sâu hơn, cách dùng lưỡi cuốn quanh thân cặc thế nào cho phù hợp, rồi môi phải đặt sao cho nó vừa bót lại vừa dâm. Do-hyeon dù sao cũng được gọi một tiếng "Thần đồng", áp dụng lý thuyết một cách xuất sắc, nhanh chóng khiến Siwoo bắn xối xả vào cuống họng của mình.
Do-hyeon nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng con cặc thon dài của người hỗ trợ giần giật trong miệng, đột nhiên thấy đầu óc mình lâng lâng. Hai tai Do-hyeon đột nhiên ù đi, không nghe thấy gì trong vài tích tắc. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, những áp lực tâm lý đè nặng lên não bộ đang căng như dây dàn đột nhiên mờ đi nhiều phần. Anh thấy mình như lạc vào chiều không gian khác, cảm giác thỏa mãn sâu sắc trong tâm trí thậm chí còn hơn rất nhiều lần cảm giác mà lúc đạt cực khoái mang lại. Có lẽ chính là tại lúc này, Do-hyeon luôn vô thức đi tìm lại cảm giác thư giãn và buông bỏ tới từng tế bào mà việc khẩu giao mang lại cho anh.
Khi cả hai đã phục hồi nhịp thở bình thường (và tâm trí Do-hyeon đã trở về), Siwoo giơ hai cái ngón tay cái tán thưởng:
"Ôi - danh sư "xuất" cao đồ. Học trò iu tốt nghiệp được rồi đấy. Sau này nhớ dùng nó cứu rỗi nhân sinh nhé!
(Nhân sinh ở đây là mấy đứa tuyển thủ eSport khốn khổ không có thời gian ra ngoài tìm người yêu).
Rồi thì Do-hyeon chuyển khẩu sang Trung Quốc trong một khoảng thời gian khá dài. Anh và Siwoo vẫn giữ liên lạc, nhưng hiển nhiên là khoảng cách địa lý khiến cho mối quan hệ "thầy trò" giữa hai người cũng phải kết thúc.
Sau lần ấy, chuyện kể rằng, Siwoo lỡ mồm so sánh người tình của anh ta với Viper, làm cho người ấy dỗi không thèm BJ cho cậu ta mấy tuần liền. Nhưng đừng lo lắng cho con khỉ ấy, người xưa có câu "cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa", Siwoo cứ bò ra bú tới nổ cả chum thì gã người tình ấy đầu trên đi chơi để đầu dưới làm chủ - sướng quắn cả lưỡi vào lại quên mất dỗi ai, dỗi cái gì luôn.
.
.
Quãng thời gian ở Trung Quốc, vừa phải thích ứng môi trường mới, ngôn ngữ mới rồi thì đội tuyển mới, quả thật khó khăn vô cùng. Phải tới lúc Do-hyeon nhận ra mình đã vô thức cắn nát hết phần da trong hai bên má, anh mới nghĩ đến các xả stress đặc biệt mà lúc trước từng dùng.
Như một lẽ tự nhiên, Do-hyeon tìm đến Tian "Meiko" Ye, vị hỗ trợ thân thiết nhất của mình tại nơi đất khách quê người để kiếm sự giúp đỡ.
Meiko nheo mắt nhìn thằng em đầu tóc bơ phờ tàn tạ trông đáng thương thật sự. Tian Ye trả lời thẳng thắng rằng anh không gay, nhưng dù sao cũng là một chàng trai trẻ tuổi khí thịnh, chính Tian Ye cũng có nhu cầu không chỗ giải tỏa. Hơn nữa, Do-hyeon thực ra cũng chẳng cần Meiko phải thổi kèn cho mình. (So với việc đó, Do-hyeon thích làm việc đó cho người khác hơn, anh nói)
Trong giao kèo này, rõ ràng người có lợi hơn là Tian Ye. Thôi thì, giúp người giúp ta. Xạ thủ khỏe thì hỗ trợ cũng khỏe, không phải sao? Tian Ye là người có lòng nhân ái mà.
Vậy nên rất nhanh chóng, trong căn phòng kí túc xá tối om không một ánh đèn, Dohyeon chuyển hóa những thứ áp lực mình phải chịu vào những cái liếm mút, đói khát mà nuốt xuống nam căn của người anh lớn tuổi hơn, đưa anh ấy lên đỉnh. Nhiều lần.
Tian Ye thích nhất là luồn tay vào mái tóc mềm mại của Do-hyeon, nửa nhấn vào nửa kéo ra, sử dụng Do-hyeon như một cái cốc thủ dâm của riêng mình. Phần lớn thời gian Do-hyeon chỉ im lặng và nhắm mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể, cảm nhận Tian Ye tùy ý sử dụng cái miệng xinh yêu của mình, mùi tinh dịch tràn trong khoang miệng, nóng bỏng, ngột ngạt nhưng lại gây nghiện vô cùng. Như đã nói, Meiko không gay, hai người thuần túy là giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhưng nếu có thể để lại review ở bất kì đâu, Meiko sẵn sàng chấm cho Do-hyeon 10/10 - Cực kỳ hài lòng, vô cùng đáng để trải nghiệm.
Cứ như thế cho tới khi Dohyeon phải quay trở về Hàn Quốc, hai người họ mới chấm dứt mối quan hệ lợi ích này.
.
.
Khi trở lại LCK, Dohyeon hoang mang vô cùng khi biết bản thân tự nhiên lại nổi tiếng trong giới với tài năng mít chum từ lúc nào không hay. Về sau anh mới biết là nhờ phước của ông anh Siwoo với cái mồm tía lia của ổng khoe khoang khắp trốn. Kể từ đó, thỉnh thoảng Dohyeon sẽ được một vài đồng nghiệp hỏi han, ướm thử xem bản thân có thể được một lần trải nghiệm cái gọi là thiên đường nhân gian với anh hay không. Dohyeon thường từ chối một cách nhẹ nhàng với hầu hết những lời mời, nhưng cũng sẽ có vài ngoại lệ khiến anh nhận lời. Dù sao thì, y như cái cách anh giỏi học và sử dụng ngôn ngữ - Buscu là một tài năng mà trời ban cho ảnh. Thế nên phải nói gì đây, đã là tài năng thiên bẩm thì sao có thể để nó phí hoài chứ?
.
.
Người đầu tiên tại LCK hỏi anh về việc này là tuyển thủ cùng team với Dohyeon - Kim "Zeka" Geon-woo. Thằng nhóc mới đầu đối xử với anh vô cùng bình thường, nhưng rồi sau một buổi đi chơi cùng bạn bè về thì cứ len lén nhìn anh, anh quay qua nhìn lại ngượng ngùng quay đi. Tới lúc hai người có cơ hội ở riêng trong ký túc xá, Zeka mới mạnh mẽ níu tay áo anh mà hỏi về sở thích đặc biệt của anh.
Do-hyeon nhìn thằng nhóc cao lớn lù đù trước mặt từ trên xuống dưới rồi nhún vai thừa nhận.
"Ờ, đúng rồi đấy. Sao, có muốn thử không?" Khỏi nói cũng biết, Zeka gật đầu thiếu chút nữa gãy cả cổ.
Công tâm mà nói, kích thước của Zeka đúng là tương xứng với cái thân cao lớn của nó, lớn hơi những người trước anh đã từng BJ cho rất nhiều. Con hàng của Zeka to về cả chiều dài và chiều ngang, cho dù Do-hyeon đã thả lỏng cơ hàm hết sức thì cũng không thể đưa hết toàn bộ vào miệng. Kể cả khi đầu nấm đã chạm vào họng anh thì vẫn còn thừa ra một đoạn, khiến Viper cũng chỉ có thể đưa đôi bàn tay trắng ngần của mỉnh lên mà bao trọn lấy phần còn lại.
Do-hyeon đưa lưỡi liếm từ gốc đến ngọn khiến Zeka rên lên thỏa mãn, trước khi ngậm lấy nó và xoay đầu ngược chiều động tác tay đang sục lên xuống con hàng căng cứng. Ngồi xổm giữa hai chân của Geon-woo, Do-hyeon ngước mắt nhìn gã trai đang đứng dựa vào bàn làm việc phía sau, đảo cái lưỡi hư hỏng của mình quanh thân vài vòng, cảm nhận những đường gân đập thình thịch.
Nhìn từ trên xuống, Geon-woo thấy toàn bộ máu của thân mình dồn hết về con cặc đang ra vào giữa đôi môi mỏng của Do-hyeon. Bàn tay thon dài với những ngón tay trắng xứ, bờ môi hồng nhuận tương phản với con cặc nâu sẫm màu của Geon-woo kích thích thị giác đến cực hạn. Geon-woo bất lực nhận ra, nó sẽ thủ dâm với hình ảnh này trong não không dưới 10 lần đâu.
Geon-woo chọc chọc con hàng của mình về một bên khiến nó hiển lộ rõ ràng một bên má của Do-hyeon. Geon-woo thích thú vuốt ve má anh, cố gắng cảm nhận dương vật của chính mình từ bên ngoài. Geon-woo khai nhận sau vài lần anh gặng hỏi, rằng những lúc như thế anh trông giống một con hamster đang nhồi đầy đồ ăn vào túi bên má, trông vừa đĩ vừa đáng yêu.
Do-hyeon đánh giá cao Geon-woo ở chỗ dù cậu còn non nớt và không có nhiều kinh nghiệm, Geon-woo gần như luôn kiểm soát bản thân, hạn chế đẩy hông bất ngờ vào họng của anh một cách bừa bãi. Cậu để cho anh thoải mái thể hiện 100% kỹ năng của mình.
Khi Do-hyeon đưa lưỡi qua một vị trí đặc biệt nhạy cảm, Geon-woo sẽ nhắm mắt và run rẩy rên tên anh một cách mềm mại, cơn cực khoái đến bất ngờ, ít nhất là với Geon-woo khiến cậu xả toàn bộ tinh hoa của mình vào miệng Do-hyeon mà không kịp báo trước. Do-hyeon cũng không quá ngại ngần chuyện đó, cá nhân anh thấy như vậy dễ dọn dẹp hơn nhiều nên chẳng đợi Geon-woo rút mấy tờ giấy ăn ở trên bàn đưa cho anh, Do-hyeon đã nhè toàn tinh dịch ra tay rồi chìa tay cho Geon-woo lau giúp.
Geon-woo lần nữa bất lực nhận ra, vẻ mặt hồng nhuận vì thiếu khí, đôi môi bóng loáng nước bọt lẫn với tinh dịch, bàn tay thanh tú lại chứa toàn bộ con cháu của bản thân - sẽ là thứ cậu ta nghĩ đến cho 20 lần thủ dâm tiếp theo.
Và dù không nuốt xuống toàn bộ thì một ít cũng theo nước bọt mà trôi xuống họng, ngạc nhiên là Do-hyeon thấy cái vị tanh nhè nhẹ của tinh dịch Geon-woo cũng không hề tệ chút nào. Khi Do-hyeon cảm thán điều này với cậu, mặt Geon-woo đỏ bừng, ngượng ngùng thú nhận rằng cậu đã uống khá nhiều nước dứa trước khi đến tìm anh. Do-hyeon gật gù khen ngợi cậu ta có tâm.
Sau lần đầu tiên, Geon-woo phải mất hơn một tuần sau mới có thể nhìn vào mắt anh mà nói chuyện như trước. Thỉnh thoảng thằng nhóc chọt chọt tay anh rủ rê, anh cũng không nỡ từ chối. Ừ thì cứ cho là Do-hyeon là người có nhiều lòng trắc ẩn đi (chắc thế).
.
.
Người khiến anh bất ngờ khi được liên hệ, là thằng nhóc đã nhiều năm không gặp - Jeon "Chovy" Jihoon. Anh quen biết thằng này từ hồi nó còn gầy nhom như 4 que củi ghép lại, nhìn nó uống sữa mà lớn từ thằng nhóc thò lò mũi xanh đến một chàng thanh niên vai rộng mày ngài. Thế nên khi nó nhắn tin hỏi, anh còn chẳng định trả lời.
Ấy vậy mà cái thằng nhóc lì lợm này lại lấy lý do tới thăm anh Doran, thăm anh Peanut mà chen chân ở ký túc xá của HLE, rồi chui tọt vào phòng anh khóa cửa lúc mọi người không để ý. Nhóc Jihoon dồn anh vào góc giường, thằng nhóc mới hồi nào gầy nhẳng như con cá mắm, giờ cao lớn, bờ vai Do-hyeon rộng là thế lại lọt thỏm giữa hai cánh tay của nó.
Nhóc Jihoon hất hàm hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn của nó.
"Anh không quan tâm em nữa à? Em mới là Mid đầu tiên của anh mà? Tại sao Zeka được mà em lại không được?"
Do-hyeon cười khẩy đảo mắt - Hơn thua nhau cái Blowjob? Mày là trẻ con kiểu gì thế? Nói chuyện lấc khấc.
Anh khoanh tay liếc mắt nhìn Jihoon, khinh bỉ chẳng buồn trả lời. Hai người mắt đối mắt tưởng chừng cả chục phút, cho đến khi Jihoon không chịu nổi nữa, biết anh ăn mềm không ăn cứng liền đổi ngoắt thái độ, mắt rưng rưng hiện nguyên hình là một con mèo cam thích làm nũng, nằm bẹp lên người anh, dụi đầu vào vai anh mà kêu meo meo "đi mà~ đi màaa~" đòi được chiều chuộng.
Do-hyeon thở dài, mềm lòng là thua rồi đó. Con mèo cam không chờ thêm giây phút nào, nhanh nhẩu mà ngồi dậy tháo ngay thắt lưng quần dài. Jihoon cầm thắt lưng giơ lên tính buộc vào cổ tay của Do-hyeon khiến anh nhíu mày, khó hiểu vô cùng.
"Mày học ở đâu ra đây? Có biết tay tuyển thủ quan trọng lắm không thằng kia?"
Nhóc con bị mắng thì chột dạ, quăng cái thắt lưng ra xa cười hì hì "Dạ không, em không dám đâu" trước khi tụt quần khoe họa mi líu lo trước mặt anh.
Do-hyeon chấm Jihoon 1/10.
Thằng nhóc này rõ ràng là xem quá nhiều phim khiêu dâm đến điên rồi, được bú thì rên thôi, còn bày đặt nói chuyện dâm? Nói chuyện dâm mà còn chẳng ra đâu vào đâu, học được mỗi câu "Who's your daddy?" mà bày đặt quá đi mất.
Ai là bố à? Tao, tao là bố mày đấy.
Thằng nhóc nói nhiều đến mức anh phát bực mà nhổm dậy, đẩy thằng nhóc xuống giường và tát một cái bốp vào mặt nó. Thằng nhóc rõ ràng là bất ngờ vì bị tát, mặt tái xanh trước khi đỏ ửng lên một cách mất kiểm soát. Do-hyeon lúc này nhìn từ trên xuống thấy thằng nhỏ vặn vẹo như con cá koi, đưa tay nắm lấy cổ nó, ghé miệng sát tai mà đe dọa:
"Ngậm cái miệng vào trước khi tao tát mày phát nữa"
Do-hyeon cảm nhận thằng nhóc dưới thân rùng mình bởi hơi thở đe dọa của anh trước khi yết hầu lên xuống, ánh mắt nữa sợ hãi nửa mong chờ mà gật đầu. Do-hyeon cười khẩy trước gương mặt đỏ kè vì xấu hổ, rên rỉ không thành lời. Anh trườn xuống dưới, ngậm lấy con hàng còn cứng hơn ban nãy vài lần vào khoang miệng nóng ẩm của mình, bàn tay không buông cần cổ của Jihoon khiến hơi thở của nó càng thêm dồn dập.
Khi Chovy có dấu hiệu sắp bắn, anh xiết bàn tay trên cổ nó thêm một chút, cây hàng trong mồm trượt ra khỏi miệng kêu một tiếng "pực", Do-hyeon thè lưỡi kích thích đầu khấc nhạy cảm, trong khi tay còn lại liên tục lên xuống, cố gắng đưa Jioon lên đỉnh với tốc độ bỏng rát.
Khỏi phải nói, thằng nhóc Jihoon co rúm cả người, bắn hết lên mặt của Do-hyeon, phủ trắng cặp kính đã mờ sương vì hơi thở dồn dập. Một vài giọt bắn lên tóc của anh khiến anh cau mày khó chịu, đưa tay lấy giấy để lau đi.
Lần đầu tiên trong những lần đi BJ dạo, Do-hyeon không chắc thứ làm người còn lại xuất tinh là kĩ năng khẩu giao của mình hay là một cái gì đó khác. Hừm, Do-hyeon thầm nghĩ, chắc là khoảng 60% đi.
Thằng nhóc Jihoon sau khi hoàn hồn thì xấu hổ vô cùng. Có lẽ chính nó cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình lại có sở thích khổ dâm như là thích bị bóp cổ như thế, đỏ mặt cảm ơn anh rồi cun cút xách quần đi về. Trước khi nó bước ra khỏi cửa, anh gọi với nó lại mà nhắc nhở:
"Xem ít phim sex thôi, toàn học ba cái xàm loz, mày im mồm đi thì có khi lại ngon đấy"
Jihoon đỏ mặt, gật đầu ra hiệu đã nghe được rồi ra về. Mỗi ngày một bài học mới, phải không?
.
.
.
Người tiếp theo đến gặp Do-hyeon vào lúc mọi người đang lục đục ra về sau lễ trao giải LCK - xạ thủ số một thế giới hai năm liên tiếp - Lee "Gumayusi" Min-hyeong.
So với những người đã nói đến ở trên, mối quan hệ giữa hai xạ thủ hàng đầu LCK này là bèo nước nhất, số lần gặp nhau nói chuyện trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ quãng thời gian họ tương tác nhiều nhất, là vào các buổi Kick Off hai năm gần đây. Ấn tượng của Do-hyeon với gã trai này: Một người có nụ cười rất thân thiện và một đôi mắt rất "tình" - cũng rất áp lực. Mỗi lần họ tán gẫu xã giao hoặc nhìn thấy nhau trên hành lang của LOL Park, ánh mắt họ luôn vô tình chạm nhau, và Do-hyeon luôn là người dời mắt đi trước.
Vì thế khi Minhyeong đứng ở ngay lối ra chờ Do-hyeon, với bộ vest xanh navy ôm trọn lấy thân hình cao lớn nở nụ cười lịch thiệp, Do-hyeon thấy miệng mình vô thức ứa nước miếng.
Do-hyeon theo phép lịch sự đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người kia, cảm nhận hơi ấm từ người kia bao trọn lấy tay mình. Đôi mắt đào hoa của Minhyeong lướt qua môi anh, gã thản nhiên mở miệng không một chút e dè hay lo lắng, như thể đó chỉ là một lời hỏi thăm sức khỏe.
"Em có nghe nói anh thích bú cặc đấy. Em có một thứ vô cùng có hứng thú với cái miệng đói khát kia của anh. Có muốn thử một lần không?"
Xạ thủ quả thực là một đẳng cấp khác biệt, phải không? Cả hai đều biết rõ mục tiêu của mình và không hề do dự khi theo đuổi nó.
Thôi được rồi, anh phải công nhận - Gumayusi có một con cặc thật sự vô cùng phù hợp để khẩu giao đấy. Vừa đủ dài, vừa đủ cong, vừa đủ dày, vừa khít để nhét đầy cái miệng của anh.
Gumayusi lịch thiệp và chưa bao giờ tiết kiệm lời khen. Gã khen từ lúc anh cởi thắt lưng cho gã trong phòng toilet chật chội, đến khi anh đã quỳ xuống đem toàn bộ con hàng nóng hổi đầy vị nam tính của gã vào miệng, lông mu cọ vào mũi anh ngứa ngáy. Lee Minhyeong ân cần đẩy anh dựa lưng vào cửa, bàn tay đặt sau gáy vừa để cố định vừa như dỗ ngọt để anh dựa vào cho đỡ mỏi.
Sự chu đáo ấy khiến anh rùng mình, miệng ứa thêm nhiều nước miếng khiến nó nhiễu ra hai bên miệng, rớt xuống chiếc sơ mi trắng xộc xệnh. Chiếc cà vạt đen anh đeo giờ không cánh mà bay, Do-hyeon muộn màng lo lắng không biết lát nữa có thể tìm thấy nó không.
Minhyeong tỏ ra không vội vàng chút nào, cứ giữ đầu anh ở một chỗ như thế, không cử động gì cả. Do-hyeon không thắc mắc, chỉ nhắm mắt cảm nhận dương vật nặng nề nóng bỏng đặt trên lưỡi mình, hít vào thứ mùi xạ hương đặc trưng của Minhyeong, cảm thấy lý trí của bản thân như cát chảy khỏi tay, trôi dạt đến một miền xa xôi nào đó. Cảm giác ấy lại đến rồi, tai anh bắt đầu ù đi, những lo lắng mệt mỏi của cả một ngày trời cứ thế mờ dần trong đầu anh một cách kì lạ.
Họ cứ đứng như vậy trong vài phút, đủ dài để Minhyeong có thời gian dạo một vòng instagram rồi mới đưa tay vuốt mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi của Do-hyeon. Anh lúc này cảm thấy mình lâng lâng như ở một tầng mây xa vời, Do-hyeon vô thức nuốt nước bọt, đem người kia vào sâu hơn trong miệng mình thêm một chút, nghiêng đầu dựa vào tay Minhyeong đặt trên má.
"Do-hyeonie dễ thương thật đấy. Em thấy anh thích hợp làm bao ủ cặc cho em lắm."
Giọng nói Minhyeong mang theo nét cười cùng chút trêu trọc rõ ràng vang lên từ phía trên, nhưng Do-hyeon lúc này đã như người phê thuốc, chẳng còn nghe rõ người kia nói gì.
"Do-hyeonie, em động nhé."
Do-hyeon mơ hồ gật đầu, cảm nhận thứ trong miệng mình ra vào không ngừng, đều đặn, bỏng rát nhưng thỏa mãn vô cùng.
Khi Minhyeong rút ra, Do-hyeon đột nhiên thấy khuôn miệng mình trống trải kỳ lạ. Một chút tủi thân không biết từ chỗ nào lén lút đậu lên mắt anh, khiến đôi mắt vốn đang nhắm hờ run rẩy mở ra nhìn Minhyeong, rưng rưng. Ánh mắt Minhyeong nhìn anh cưng chiều, gã ngồi xuống toilet phía sau, hai tay ôm lấy mặt anh mà nựng, đầu mũi hai người chạm vào nhau ngưa ngứa.
"Bé cưng à, anh có tiếp tục được không? Có cần nghỉ không?"
Do-hyeon muốn nói, nhưng anh không nói được. Lời trong lòng cứ kẹt ở trong họng, môi anh run run, hết há ra rồi khép lại nhưng cũng chẳng thể bật lên thành lời.
Anh muốn nói rằng anh ổn, Minhyeong có thể cho anh ngậm tiếp được không? nhưng anh chỉ có thể hết gật rồi lắc, cảm xúc phấn khích và buồn bực cùng ham muốn khát khao cứ trào lên trong lòng mà không thể phát tiết, phiến mắt anh đẫm lệ.
Cuối cùng vẫn là Minhyeong hiểu được anh đang rơi vào subspace, không thể nói chuyện, thầm thì vỗ về anh, hôn lên má và lên mắt anh, cho anh thứ anh muốn.
Khi thứ cương cứng của Minhyeong quay trở lại miệng của Do-hyeon, anh mới thôi sụt sịt, lập tức nhắm mắt đưa đầu lên xuống, cố gắng thỏa mãn Minhyeong.
Minhyeong rên lên thư thái, cúi xuống hôn lên mái đầu của Do-hyeon, thì thầm những lời khen mà khiến cái tôi trong anh nổ tung vì tự hào và xấu hổ. Khi bốn tay đan nhau thật chặt, Minhyeong xả toàn bộ vào trong miệng Do-hyeon, Do-hyeon không chút do dự nuốt xuống toàn bộ.
Do-hyeon có vẻ vẫn chưa đã nghiền, anh vẫn chưa buông con hàng bây giờ đã mềm oặt trong miệng ra, dựa đầu lên đùi Minhyeong, ngước đôi mắt đê mê lại long lanh nước của mình nhìn Min-hyeong. Chờ đôi mắt đào hoa của Min-hyeong mở ra nhìn anh, ánh mắt của Min-hyeong giảm đi nhiều nét trêu trọc, thêm nhiều chút cưng chiều.
"Bé cưng ơi, bây giờ anh đứng lên, em chăm sóc anh, được không nào?"
Rõ ràng lời người kia nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Do-hyeon lại như bị quát vào mặt mà tủi thân, đôi mắt mới trong sáng lại được một chút lại bắt đầu long lanh sũng nước.
Minhyeong hiểu khi ở trong subspace anh rất dễ xúc động, liền hôn lên tóc anh dỗ dành.
"Được rồi mình ngồi thêm hai phút nhé. Rồi anh phải đứng dậy thôi, sàn nhà lạnh lắm đấy"
Mặc dù không nói được, Do-hyeon vẫn hiểu người con trai trước mặt đang nói gì, đôi mắt hấp háy chút vui sướng như trẻ con rồi gật nhẹ khiến Minhyeong bật cười. Anh nghe tiếng cười trầm ấm vang vọng bên tai, nhắm mắt lại.
.
.
Lần tiếp theo mở mắt, anh đã thấy mình nằm trên xe ô tô, trên người đắp một chiếc áo khoác còn thơm mùi gỗ tuyết tùng, nam tính và tươi mát. Bên cạnh anh là Minhyeong đang lái xe, khi thấy anh tỉnh dậy, liền đưa cho anh chai nước đã chuyển bị sẵn.
"Anh uống đi cho lại giọng. Mình gần về tới ký túc xá Hàn Hoa rồi."
Nhẹ giọng nói lời cảm ơn, Do-hyeon ngượng ngùng nhớ lại những thứ xảy ra trước khi anh ngủ quên, suýt chút nữa thì sặc nước. Minhyeong nhìn thấy anh như vậy cũng chỉ cười nhẹ, không làm anh thêm xấu hổ.
Khi Minhyeong dừng lại dưới chân ký túc xá, cậu xuống xe mở cửa cho anh rồi thấp giọng nói thầm.
"Em nghĩ sẽ có nhiều thứ ta cần nói, nhưng anh cứ về nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Còn rất nhiều thời gian."
Dứt lời, Min-hyeong nắm lấy tay Do-hyeon, hôn lên trán anh:
"Anh Do-hyeon ngủ ngon nhé"
Do-hyeon chỉ gật và gật. Mọi thứ sau đó diễn ra như lập trình, anh về phòng, lên giường và nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu anh - có lẽ thứ anh tìm kiếm bấy lâu, đây rồi.
Chẳng bao lâu sau đó, mọi lời đồn sẵn có về tuyển thủ Park "Viper" Do-hyeon đều biến mất để nhường chỗ cho một lời đồn còn kinh thiên động địa hơn:
Tuyển thủ Park "Viper" Do-hyeon và tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyeong đang yêu nhau, thậm chí còn đã lén lút tới Thụy Sĩ để đăng ký kết hôn.
Muốn biết tin đồn đấy có thật không thì mọi người phải tìm T1 và Hàn Hoa để hỏi, nhưng tốt nhất là nên đi tìm con khỉ nào đó, nó biết nhiều nhất đấy.
~ End.
❁
"Subspace" đề cập đến một trạng thái tâm lý mà một người submissive (người phục tùng) có thể đạt được trong quá trình thực hành BDSM. Nó thường được mô tả là một trạng thái thư giãn sâu sắc, mất phương hướng, hoặc thậm chí là một trạng thái thay đổi ý thức.
Subspace có thể được mô tả bằng nhiều cách khác nhau vì mỗi người trải nghiệm những cảm giác riêng biệt: cảm thấy hưng phấn, buồn ngủ, cười khúc khích, khóc, chịu đau rất giỏi, rất nhạy cảm với cảm giác trên da, không nói được, gầm gừ/nhe răng, v.v. Đó là trạng thái mà mọi người thường cố gắng đạt được nhưng không phải là đích đến của mọi play.
❁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com