[Kerper] Đơn phương
Dohyeon đơn phương Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi.
Từ lần đầu tiên nghe đến tên anh-Lee Sanghyeok, học bá của khối 12 với bảng thành tích mà bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ - cậu đã thấy tim mình lỡ nhịp. Chỉ là một cái tên thôi mà lại khiến lòng cậu xao động đến vậy. Rồi lần đầu tiên chạm mặt, ánh mắt cậu đã dừng lại thật lâu, lặng lẽ, âm thầm như cái cách người ta yêu một giấc mơ không dám đánh thức. Cái nhìn thắm thiết đó, chỉ mình Dohyeon biết.
Cậu nhớ rất rõ cái ngày anh chạy xe đạp từ cổng trường vào, gấp gáp vì muộn học, suýt chút nữa đã đụng vào cậu đang ngơ ngẩn nhặt sách bị rơi ở giữa sân. Khoảnh khắc đó, gió lướt qua má, chiếc áo sơ mi trắng tung bay, tim Dohyeon gần như ngừng đập. Từ hôm đó, hình ảnh Sanghyeok gắn vào trong tâm trí cậu như một bài hát không lời, cứ vang lên mãi.
Dohyeon thích cái cách anh ghi bài, dáng lưng thẳng, nét chữ cẩn thận như thể đang viết ra cả tương lai. Thích dáng anh chơi bóng rổ, đổ mồ hôi nhưng vẫn không quên mỉm cười với đồng đội. Tất cả những điều đó, chỉ một mình cậu âm thầm lưu giữ.
Mà đâu ai hay, Lee Sanghyeok cũng đang đơn phương cậu-chỉ là không ai biết, trừ chính anh.
Anh thích cái cách Dohyeon đứng dưới nắng, mắt nheo lại vì chói, đôi môi hơi chu lên trông đến là.dễ thương, Thích cái hành động ngốc nghếch nhặt sách bị rơi ở giữa sân .Anh thích cái mùi hương thoang thoảng từ cậu mỗi khi đi ngang qua, nhẹ nhàng như mùi hoa nhài cuối hè. Thích cả cái cách cậu cười khúc khích khi trò chuyện cùng bạn bè, đôi mắt cong cong như trăng non, khiến trái tim người nhìn mềm đi lúc nào không hay.
Đoạn tình cảm này, chẳng ai dám nói ra. Cả hai đều tự nhủ: "Học trước, yêu sau". Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ để trốn tránh cảm xúc thật của mình.
Con đường đến trường mỗi ngày, cả hai cùng một hướng. Mỗi sáng, mỗi chiều, họ vụt qua nhau. Mắt lướt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại ngoảnh đi như chưa từng quen biết. Đều là những ánh nhìn lén lút, ngắn ngủi nhưng ấm áp đến nghẹt thở.
Họ không biết - người kia cũng đang thích mình.
Trên bức tường ước nguyện phía sau thư viện, có hai mảnh giấy nhỏ, dán cách nhau chỉ vài ô gạch.
1. Đỗ đại học
2. Là... phải có được nhau.
Cùng một nét chữ, cùng một giấc mơ giấu kín. Và cả hai, đều nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là đơn phương.
___
Viết P2 không?
Chắc không
🥵👊🏻🐍
Dm tôi bí id rồi,bí otp rùi
Tôi ko đăng được chap 😭
app W lỏ, ko vào được 👊🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com