1
Trên sân thượng toà nhà cao, bầu trời trong xanh cùng làn gió nhẹ nhàng bay thấp thoáng, thời tiết hôm nay thật trong lành và dễ chịu. Giữa cái không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng tách của bật lửa, những làn khói màu trắng hoà chung với bầu trời
Đưa đôi mắt đầy sự mệt mỏi gần như vô hồn hướng về những toà cao tầng bên dưới, Minjeong thả hồn mình bay tự do theo dòng suy nghĩ lan man
Nó từng là đứa ghét thuốc lá đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi khi đi ngang qua cũng khiến nó nhăn mày. Thế mà giờ đây bao thuốc luôn nằm trong túi áo như một vật dụng hằng ngày và trong người nó mà đem đi soi qua x-quang chỉ có khói và nicotine
- Ya Kim Minjeong, chị lại hút thuốc nữa à
Đột nhiên vang lên tiếng va đập cửa thật mạnh cùng tông giọng phát ra từ đằng sau. Thanh âm không quá lớn nhưng đủ khiến nó phải giật bắn người vô tình sặc khói thuốc mà ho liên tục
Vừa nhìn thấy nó em đã biết ngay Kim Minjeong lại lén hút thuốc
- Cái đầu chị chưa đủ trắng hay gì mà bây giờ muốn thêm phổi âm phủ?
Ningning đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn vào vừa giựt lấy điếu thuốc trên tay nó vứt xuống đất sẵn tiện giẫm lên vò nát dập đi. Minjeong chỉ có thể bất lực nhìn theo, đây cũng không phải lần đầu ningning làm thế cứ mỗi lần em nhìn thấy nó cầm điếu thuốc trên tay, là y như rằng đều bị vò vứt đi hết. Nó cũng không thể làm gì khác cả ngoài trơ mắt đứng nhìn
Từ một em sinh viên năm nhất hiền lành, chăm ngoan nào có ai ngờ giờ lại thành em cún samoyed nổi loạn với cái quả tóc trắng đặc trưng đâu chứ đã thế lại còn hút thuốc. Giờ mọi người trong trường cũng đồn lên mấy lời nói em ăn chơi, hư hỏng này nọ dù chẳng tiếp xúc chẳng biết gì về nó cả. Mà nó cũng chẳng bận tâm tới
- Chị chỉ chán quá thôi, với lại cũng mới một điếu thôi còn chưa hết
Nó quen biết với NingNing qua một lần vô tình nó thấy em đang cho mèo hoang của trường ăn cỏ. Lạ nhỉ bình thường người ta sẽ cho pate hoặc hạt nhưng em lại cho nó cỏ, mà kệ đi dù sao cũng là thực phẩm tốt cho mèo. Vì tò mò thế là nó chủ động tới bắt chuyện, mà hồi đó nó với quả tóc đen dễ gần thân thiện nên em nghĩ đúng là tiên nữ. Mà giờ nhìn đi trông khác không cơ chứ. Trùng hợp là Ningning lại cùng chuyên ngành với Minjeong thế là lại dễ làm thân hơn
Mà tính đến hiện tại em Ningning lại làm bạn thân với cái bà này ba năm rồi đấy. Chậc từ ánh mắt ngưỡng mộ giờ nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ rồi
- Một điếu là đủ rút ngắn 1/3 tuổi thọ rồi đó bà già, chả hiểu có gì ngon lành mà cứ hút thôi
- Không phải đang trong tiết sao, lại chạy lên đây chỉ để bắt quả tang chị hút thuốc à
Nó đã nghe quá nhiều lần cũng quá quen với những câu ca quen thuộc của em nên cứ lãng tránh đi thôi, lại quay người dựa vào lan can, gió đột nhiên thổi mạnh làm tóc nó bay lên. Em đứng phía sau nhìn nó,Minjeong cao hơn em mà giờ đây trông thật nhỏ bé. Dù nói là bạn thân nhưng đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì
- Tiết của ông thầy Han quá mức buồn ngủ đi, chị không ở trong lớp em cũng quá buồn chán, tiết sau chị về lớp với em đi, em chẳng muốn ngồi một mình tí nào cả
Ningning than thở
- Gì chứ tiết sau là xác suất thống kê đó, chị chắc chắn lại bị gọi tên nữa cho xem
- Chị học giỏi mà sợ gì chứ? Với lại em không thể ngồi nghe bài một cách khô khan như thế
Minjeong thở dài, không phải nó sợ không trả lời được mà nó chán ngấy cái việc nó luôn là người sẽ bị gọi tên và mọi người xung quanh sẽ bắt đầu dồn sự chú ý vào nó. Cứ mỗi lần như vậy, cho dù có trả lời đúng hết các câu hỏi nhưng cảm giác mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào nó chẳng dễ chịu chút nào
Cho dù nó học giỏi không bao giờ bị điểm liệt gì cả, nhưng với cái giao diện trông ăn chơi và thêm việc nó bị bắt gặp hút thuốc nhiều lần cũng khiến mọi người có chút dè chừng. Giảng viên thì chẳng để tâm mấy, dù sao nó cũng là đứa đứng top đầu trong các buổi thi nên cho dù có ăn chơi thế nào vẫn là sinh viên ưu tú trong mắt họ
- Chút nữa chị phải đi làm thêm rồi, hôm nay không lên lớp đâu
- Ểeeee vậy em cũng không lên, chẳng có chị chán lắm
Minjeong nghe vậy thì búng tay một cái nhẹ lên trán của em, Ningning chỉ kịp la lên một cái giả vờ ôm trán
- Cô có biết nếu cô bỏ tiết nữa cô sẽ bị cấm thi không, đừng có mà bắt chước theo tôi, có chán thì nhắn tin cho tôi dù tôi không có trả lời lại đâu
- Ủa chơi kì vậy bà già?
Mặc kệ Ningning đứng đó than phiền, Minjeong chỉ chào tạm biệt em rồi vội vã đi tới chỗ làm thêm. Mặc dù gia đình cũng khá giả nhưng khi lên đại học, nó lại tách riêng ra tự lập mà chẳng xin một đồng nào từ gia đình, kể cả học phí nó cũng cố lấy học bổng mà chi trả
Làm phục vụ chạy đôn chạy đáo đến tận khuya, về căn hộ riêng mà nó tích góp được không quá lớn vừa đủ tiện nghi cần thiết. Vừa về tới nhà Minjeong đã đặt lưng xuống giường mà chẳng buồn tháo đôi giày ra
Hôm nay thật sự đã rút cạn hết năng lượng của nó, vừa thả mình xuống chiếc giường êm ấm cơn buồn ngủ đã ập tới
___
" Này, 6 giờ rồi cũng muộn rồi, không kịp đâu "
Minjeong giật mình tỉnh dậy, hô hấp trở nên hỗn loạn, xung quanh tối đen nó nhìn vào đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng. Qua khe cửa sổ nó nghe vài tiếng chim hót, bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng. Nó dần bình tĩnh lại, hoá ra chỉ là giấc mơ nhưng sau đó nó lại bật cười chua chát
- Đã lâu như vậy, tại sao chị còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi cơ chứ
Cả giọng nói, dáng vẻ ấy cả khoảnh khắc tưởng chừng đã dần lãng quên đi tại sao bây giờ lại hiện lên rõ ràng đến vậy. Cứ nghĩ đã quen dần rồi thế mà bây giờ, cảm giác đau nhói lên ở ngực trái lại một lần nữa xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com