Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the loser

Jung Jaehyun bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đánh thức.

Hắn chỉ vừa chợp mắt được một chút sau vài ngày gần như hoàn toàn không ngủ. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, vì thế trở về phòng là hắn nằm nhoài xuống giường, quần áo chưa kịp thay, hộp súng cũng còn nguyên trên bàn.

Jaehyun đã định sẽ mặc kệ người bên ngoài, trở mình muốn tiếp tục giấc ngủ. Thế nhưng người nọ vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa.

Bực bội ngồi dậy, Jaehyun khẽ lẩm bẩm một câu chửi mắng rồi hùng hổ đi ra mở cửa.

Khuôn mặt Winwin xuất hiện trong tầm mắt khiến Jaehyun có chút thiếu tự nhiên. Hắn hơi cau mày, trầm giọng khó chịu

"Có việc gì?"

Winwin không đáp mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Jaehyun thấy đối phương đột nhiên có thái độ kỳ lạ như vậy, trong lòng cũng tự dưng mà có chút chột dạ.

Im lặng thêm một chút, Winwin bất ngờ gạt Jaehyun sang một bên, cứ thế bước vào trong phòng hắn.

Ánh mắt cậu nhanh chóng bắt gặp hộp súng đen sì hắn đặt trên bàn, quay đầu lại nhìn thì nhận ra bộ đồ đen chuyên dụng trong mỗi lần hành động vẫn yên vị trên người hắn.

Tới tầm này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Jung Jaehyun cũng có mặt ở hiện trường lúc đó.

Winwin lẳng lặng tiến lại gần Jaehyun, trong khi hắn đã lùi lại tới dán lưng vào cánh cửa, cậu vẫn cố tình bước tiếp, cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một khoảng nhỏ xíu.

"Là cậu đúng không? Là cậu đã bắn Lưu Dương Dương"

Jaehyun nhướn mày nhìn Winwin, đáy mắt thoáng qua tia bối rối, nhưng rất nhanh hắn đã thu lại biểu cảm thiếu tự nhiên mà treo lên bộ mặt cau có quen thuộc cùng cách nói chuyện cộc cằn, khô khốc

"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế"

"Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi, người có kĩ thuật bắn tốt như vậy, chỉ có cậu thôi"

"Đừng có suy đoán linh tinh. Về đi!"

Jaehyun gạt đi bằng một câu nạt nộ, sau đó túm lấy cổ tay Winwin muốn ném cậu ra khỏi phòng. Thế nhưng người nọ ngoan cố không nhúc nhích, còn dùng hết sức lực hất tay hắn, ánh mắt ngàn lần kiên định nhìn thẳng vào hắn

"Nếu cậu phủ nhận, vậy thì nói đi, cậu vừa đi đâu về? Tại sao súng vẫn còn ở đó, và còn ăn mặc thế này nữa?"

"Cậu là cái quái gì mà tra hỏi tôi những chuyện đó!", Jaehyun gầm gừ đầy khó chịu

Winwin mím môi thật chặt vẻ tức giận. Cậu đột ngột nhào tới túm cổ tay hắn, mạnh mẽ tháo găng tay rồi kéo ống tay áo lên quá nửa, để lộ ra phần cánh tay quấn băng trắng xóa vẫn còn dính một chút máu đỏ thẫm.

"Còn đây nữa? Vì sao cậu bị thương?"

Nhìn vào ánh mắt người đối diện, Jaehyun biết rằng có lẽ Winwin đã phát hiện ra sự thật, trong lòng hắn lập tức thầm nguyền rủa Mark Lee không biết giữ mồm giữ miệng.

Jaehyun im lặng nuốt nước bọt khan, hắn biết rõ tính cách của Winwin, cho dù cậu có để mặc cho hắn bắt nạt thì một khi cậu đã cố chấp muốn tính toán với hắn chuyện gì, sẽ nhất định không buông tha trước khi hắn đầu hàng.

Biết mình không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, Jaehyun buồn bực thở mạnh một hơi, sau đó hắn thô lỗ hất tay Winwin, lạnh lùng nói

"Trả nợ cho cậu"

Winwin thừa biết gã này đang nhắc tới chuyện cậu đỡ đạn cho mình. Jung Jaehyun quả nhiên chính là kẻ cố chấp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, hắn còn là một kẻ rất biết cách khiến người khác cảm thấy uất ức không cách nào bày tỏ.

Thấy người nọ không nói gì, chỉ ngước đôi mắt tràn ngập quẫn bách đó nhìn mình, Jaehyun bắt đầu thấy bứt rứt khó chịu.

"Không còn gì nữa thì ra ngoài đi"

Hắn buông một câu lạnh nhạt, sau đó lách người lướt qua Winwin, bước tới cạnh bàn nhấc hộp súng lên rồi cất vào tủ.

Trước khi Jaehyun kịp cởi trang phục tác chiến trên người, thì đột nhiên lại nghe giọng Winwin vang lên khe khẽ trong gian phòng lạnh lẽo

"Cậu .. thực sự rất quá đáng! Jaehyun, cậu là một tên khốn!"

Jaehyun trong giây lát liền sững sờ không biết nên phản ứng ra sao. Một lần nữa, Winwin đã lên tiếng trách móc hắn, lần này còn đặc biệt tăng thêm một cấp bậc, trực tiếp chửi hắn là đồ khốn.

Jaehyun bỗng thấy có chút nực cười và khó hiểu. Khi hắn không tiếc lời trách móc, mắng nhiếc thì Winwin lặng thinh chẳng hề phản kháng, thế nhưng khi hắn dần đối xử bớt cay nghiệt với cậu, thậm chí là vì cậu mà làm ra những chuyện chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi, Winwin lại nói hắn quá đáng.

Và còn mắng hắn là một tên khốn. Trở thành tên khốn vì đã giúp cậu sao?

Jaehyun không nén nổi một tiếng cười nhạt nhẽo bật ra từ cổ họng, có lẽ hắn thực sự là một thằng khốn, mâu thuẫn tới khốn nạn. Căm ghét cậu nhưng năm lần bảy lượt tự ý nhúng tay vào cuộc đời cậu.

Hắn còn nhớ rõ đêm đó khi hai người bọn họ một lần nữa xảy ra căng thẳng, Winwin đã nói sẽ không bao giờ liên quan tới hắn nữa, và rồi hình như chính hắn lại là kẻ cố tình tạo ra mối liên hệ giữa bọn họ.

Jaehyun không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rằng sau lần Winwin vì hắn mà đặt một chân vào quỷ môn quan, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của thứ cảm xúc quái đản mà hắn dành cho cậu.

Có thể là chúng đã phát sinh từ trước đó, nhưng cho tới lúc ấy, Jaehyun mới cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Rõ ràng tới mức hắn không thể nào phủ nhận thêm được nữa.

Rồi hắn bắt đầu trượt dài trong những cảm xúc ngày một mãnh liệt đó. Hắn lang thang cả ngày dài để bảo vệ cậu, âm thầm che giấu vết thương vì sợ cậu lo lắng rồi xa lánh mình.

Ngày hôm qua, khi Mark Lee gọi điện cho hắn nói rằng Winwin biến mất, Jaehyun thấy cả người mình nóng bừng, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ, đó là làm cách nào đó có thể nhanh chóng tìm được kẻ ngu ngốc tự đẩy mình vào nguy hiểm kia.

Nếu không phải tối đó đi theo Winwin, có lẽ Jaehyun đã không biết tới sự tồn tại của Na Jaemin và phòng khám tư của cậu ta mà Winwin lui tới. Nghĩ đi nghĩ lại, Jaehyun vẫn quyết định vác súng lên, ghé qua đó xem xét tình hình.

Không ngờ vừa tới đó thì phát hiện ra xe của Winwin đỗ bên ngoài, xung quanh còn có rất nhiều xe cảnh sát cùng đám đông con tin vừa chạy ra từ phòng khám, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Sau khi nắm bắt tình hình bên trong phòng khám, Jaehyun hiểu rõ những phát đạn mình sắp bắn ra sẽ liên quan mật thiết tới sự an toàn của Winwin. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Jaehyun cảm thấy lo lắng trước khi bóp cò.

Hắn trời sinh đã sở hữu một sự tự tin đáng ngưỡng mộ, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, hắn cũng không cảm thấy lo lắng tới mức ấy.

Vậy mà giờ đây, vì lo lắng cho người kia, mà hắn đã phải mất vài phút để ổn định tinh thần trước khi chính thức nổ súng.

Cho tới tận lúc này, Jaehyun vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã không thất bại.

Winwin vẫn đứng đó, im lặng nhìn về phía bóng lưng lạnh lẽo cô độc của Jaehyun. Cậu cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, hay còn muốn gì ở hắn nữa, chỉ là giống như vẫn có một mối ràng buộc vô hình nào đó giữa hai người níu giữ cậu lại.

Trong một khoảnh khắc, Winwin mơ hồ nhìn thấy Jaehyun quay người, lẳng lặng bước nhanh về phía này.

Cứ mỗi bước chân, hắn lại dần dần thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Jaehyun ngày càng tiến gần hơn, lại gần hơn nữa, cho tới khi thân hình vạm vỡ của hắn gần như sáp lại gần Winwin, hắn mới chịu dừng chân.

Hai bàn tay chai sạn to lớn đưa lên ôm lấy khuôn mặt Winwin, giây sau đôi môi hắn đã tìm tới chính xác vị trí môi của Winwin mà chạm vào.

Dè dặt, vụng về và tội lỗi tới đáng thương.

Đó là tất cả những gì mà cả hai có thể cảm nhận được ngay lúc này. Nụ hôn đến thật bất ngờ, với Winwin và thậm chí là với cả Jaehyun.

Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể biến thành loại người làm ra những chuyện này, nhưng hắn không giỏi che giấu những suy nghĩ thực sự trong lòng, lại càng không thể khống chế cảm xúc khi nó đã gần như vỡ òa trong tâm trí hắn.

Nụ hôn này giống như lời thừa nhận bất đắc dĩ của Jung Jaehyun, rằng hắn yêu Winwin!

Hắn yêu người mà hắn căm hận tới tận xương tủy, mà có lẽ, chính vì vốn đã có tình cảm với cậu, nên sau khi xảy ra chuyện Jaehyun mới vì Winwin mà đau khổ, giận dữ cho tới tận bây giờ.

Một lần nữa, hắn lại thua.

Đứng trước Winwin, Jung Jaehyun tuyệt đối là kẻ thua cuộc.

Winwin đứng yên bất động, cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này khiến cậu gần như vô lực chống lại sự mềm mại nơi đầu môi.

Hai bàn tay vốn đặt lên ngực Jaehyun muốn đẩy ra, nhưng hắn chỉ vừa mới ngoan cố thêm một chút, cậu lại vô lực buông bỏ chống cự.

Winwin hoàn toàn không hiểu nổi chính bản thân mình. Jung Jaehyun lúc hôn cậu thật dịu dàng, thật ngọt ngào và Winwin cay đắng nhận ra bản thân lại đang quyến luyến sự dịu dàng đó.

Hoá ra cảm giác nhận được sự gần gũi của Jung Jaehyun là thế này, đã rất lâu rồi, Winwin không còn cảm nhận được điều đó.

Khi đối mặt với Lưu Dương Dương trong phòng khám của Jaemin ngày hôm đó, giây phút Jaehyun nổ súng, hoàn toàn khống chế Dương Dương chỉ bằng bốn phát đạn, Winwin đột nhiên lại vô thức cảm thấy thật an tâm, thật yên bình khi có hắn ở phía sau bảo vệ.

Khi biết chuyện Jaehyun âm thầm đi theo bảo vệ mình, thậm chí còn bị thương, Winwin ngoài ý muốn lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu đến kỳ lạ. Cậu đã phải che giấu những cảm xúc đó với Mark Lee bằng sự phẫn nộ giả dối.

Khi Jaehyun nói hắn cảm thấy nặng nề vì cậu đỡ đạn cho hắn, Winwin đã cảm thấy giận dữ và tủi thân tới mức cao giọng mời hắn ra khỏi đội, tuyên bố không bao giờ liên quan tới hắn nữa.

Winwin cũng không biết, từ khi nào bản thân đã phát sinh những cảm xúc đặc biệt ấy với Jaehyun. Mà cho tới khi nhận ra trong lòng dần chú ý tới hắn thì cậu lại cố tình lờ đi, cố tình coi nhẹ chúng, và ngày hôm nay, Jung Jaehyun đã cho cậu một phép thử hoàn hảo.

Đáp án đang hiện ra trong tâm trí lúc này khiến Winwin cảm thấy bản thân mình là kẻ xấu xa nhất trên cõi đời này.

Cậu đã từng nghĩ rằng, từ giờ cho tới lúc chết, cậu sẽ chỉ yêu một mình Nakamoto Yuta, sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ một ai.

Nhưng cậu một lần nữa đã phản bội Yuta, phản bội sự tin tưởng của anh.

Em thật đáng chết, phải không anh Yuta.

Winwin nhắm chặt hai mắt, những ngón tay thon dài run run cố dùng sức đẩy người đối diện ra xa. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Winwin có thể nhìn thấy những tia bối rối từ đáy mắt Jaehyun và cả sự phiền muộn trên gương mặt hắn nữa.

Không phải hối hận, không phải bàng hoàng. Hắn cũng không giải thích gì cả, giống như những gì vừa xảy ra, hoàn toàn không phải hành động bốc đồng mà hắn muốn phủ nhận.

Chính vì Jaehyun không lên tiếng, Winwin cũng chẳng thể mở lời. Không khí cứ thế rơi vào im lặng tới tê tái.

Siết chặt mười đầu ngón tay, Winwin dứt khoát quay lưng ra khỏi phòng hắn, thật nhanh rời khỏi khu 127. Cậu sợ rằng, nếu còn nán lại lâu hơn, chẳng có gì đảm bảo sẽ không xảy ra những chuyện khiến cậu cả đời này phải hối hận.

Cậu không thể làm thế với Yuta, cậu không thể lãng quên anh, lại càng không thể từ bỏ anh mà hướng về người khác. Tuyệt đối không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com