Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the target

Winwin cảm nhận được mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, một bên vai cảm giác như da thịt đều bị xé rách tới tả tơi.

Cậu lồm cồm bò dậy giữa đống đổ nát, khắp nơi đều là khói bụi lẫn với những mảng xác bê tông rơi ra từ toà nhà hoang vừa phát nổ bởi lựu đạn.

Winwin trong cơn bàng hoàng ngước mắt nhìn bốn bề vây quanh mình chỉ toàn một màu xám xịt của mây đen trước cơn mưa rào xối xả. Tiếng lộp bộp vang lên bên tai cậu, từng giọt nước mưa lạnh giá rơi trên chiếc áo thun bẩn thỉu rách nát, Winwin mơ hồ tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Anh ơi, không phải thế đúng không. Không phải đúng không?

Người đó nằm bất động trong vũng máu, mắc kẹt hoàn toàn với hai cẳng chân bị đè nghiến xuống bởi những mảnh vật liệu đổ vỡ. Anh run rẩy nhìn cậu, bàn tay nhuốm máu vô vọng đưa về phía Winwin giống như tìm kiếm chút ấm áp cuối cùng.

Winwin đứng chôn chân tại chỗ, cắn môi để nước mắt trào xuống khuôn mặt lấm lem bụi bẩn lẫn với máu tươi.

Sự thật tàn khốc này, cậu rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra. Thực sự chẳng thể nào ngăn cản, hay phải nói là sẽ không bao giờ ngăn cản được!

"Winko ..."

Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, giống như những lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát vào trái tim đang dao động mãnh liệt của cậu. Từ trong thiết bị liên lạc, một giọng nói lạnh lùng dội thẳng vào tai cậu từng câu ra lệnh

"Bắn đi!"

Winwin giữ chặt báng súng, cả người lạnh đi bởi mệnh lệnh vừa nhận được. Hai tay cậu do dự giữa không trung, rồi để nòng súng hướng về phía đối phương.

Nước mắt nóng hổi trào ra ngày một nhiều hơn, hoà lẫn vào cả với những giọt nước mưa lạnh lẽo.

Tại sao hả anh? Tại sao lại đặt em vào tình thế này? Tại sao lại làm thế với em?

"Winko ..."

Khoé miệng đẫm máu tươi của anh từ từ nâng lên thành một đường cong êm dịu. Anh bật ra một tiếng gọi nữa bằng cái tên mà chỉ mình anh dùng để gọi cậu.

Giọng nói kiệt quệ của anh hoàn toàn lẫn trong tiếng mưa xối xả nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe rõ mồn một tiếng gọi ấy.

"Nổ súng đi!"

Giọng nói bên trong tai nghe một lần nữa sốt ruột giục giã, Winwin cố nén tiếng nức nở, tay chạm vào cò súng nhưng lại như tê dại mà chẳng thể nhúc nhích. Để mặc những lời thúc giục ngày một nặng nề vang lên bên tai, cậu vẫn như một kẻ bất động giương súng về phía anh.

"Winko em biết không, anh ..."

. . .

Đoàng!

Tiếng súng chói tai vang lên, cùng lúc đó Winwin cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu ngồi ngây ngốc trên giường, chật vật lau đi mồ hôi đầm đìa khắp người cùng với những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên khuôn mặt tái nhợt.

Lại nữa rồi, lại là giấc mơ đáng sợ đó. Chính xác hơn là quá khứ khốc liệt ngày hôm đó.

Suốt ba năm qua, cậu gần như ngày nào cũng mơ thấy cảnh tượng ấy, vào cái ngày đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại một cậu thanh niên lạc quan, yêu đời được gọi là Winko.

Ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí Winwin, khiến cậu dù ngày ngày mơ thấy nhưng chưa bao giờ hết sợ hãi và đau khổ. Mỗi lần như vậy cậu đều tỉnh lại với tình trạng nước mắt vẫn còn chưa cạn hết.

Winwin cố ổn định nhịp thở dồn dập của bản thân, cảm giác râm ran đau xót từ những vết thương còn chưa khép miệng khiến cậu dần tỉnh táo hơn.

Cậu từ từ co người lại, ôm lấy hai đầu gối rúc sâu vào một góc giường cùng với mớ cảm xúc trống rỗng và sợ hãi đang bủa vây.

Nếu như có anh ở đây, nhất định anh sẽ ôm lấy cậu sau mỗi cơn ác mộng quái đản, vỗ về cậu bằng tất cả sự dịu dàng ấm áp của mình.

"Anh Yuta, em nhớ anh nhiều lắm .."

Winwin lẩm bẩm nói với ai đó, lại giống như tự nói với chính mình, sau đó gục mặt xuống cố ngăn tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng. Cậu có thể kìm nén được tiếng khóc, nhưng chẳng thể che giấu được hai bên vai gầy guộc đang run lên bần bật.

...

Winwin mất khoảng đôi ba ngày để các vết thương tạm thời hồi phục. Taeyong cùng Doyoung mấy ngày này thường xuyên lui tới thăm nom, chăm sóc cậu.

Có thể đám người bên WayV nghĩ rằng hai người họ chỉ làm thế để xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai tổ, nhưng Winwin dĩ nhiên đủ tỉnh táo để hiểu rằng hai người anh này là thực sự lo lắng cho cậu.

Jung Jaehyun tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Kun đã định tới tổ 127 lần nữa để ép hắn tới xin lỗi cậu bằng được nhưng Winwin đã cản lại.

Thay vì làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, chi bằng để mọi thứ cứ thế im lặng mà qua đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Winwin cũng không cho rằng Jaehyun đã sai, có trách thì chỉ trách cậu không mạnh bằng hắn thôi.

Cuộc họp toàn tổ chức lần nữa bắt đầu, tất cả các thành viên đều được triệu tập và có mặt đông đủ. Sở dĩ quản lý tổng bộ yêu cầu cả 3 tổ họp chung đó là vì nhiệm vụ lần này cần có sự hợp tác giữa tất cả các tổ biệt lập, không còn chỉ là sự hợp tác giữa U và một tổ hành động nào đó nữa.

Người quản lý sau khi đã cung cấp thông tin ban đầu cho các thành viên vào buổi họp trước đây, hôm nay đã trình bày cặn kẽ hơn về tất cả các thông tin tình báo mà bên ta đã nắm được về mục tiêu.

Tổ chức Resonance.

Một tổ chức ngầm đang dần lớn mạnh và lộng hành tại rất nhiều quốc gia và thành phố lớn. Bọn chúng chủ yếu là buôn lậu vũ khí và chất kích thích, thủ đoạn vô cùng tàn ác và xảo quyệt. Với những thông tin được cung cấp, ai nấy trong lòng đều hiểu sắp tới sẽ là một cuộc chiến vô cùng cam go.

"Còn một thông tin quan trọng tôi muốn cung cấp cho mọi người. Tất cả những hành động của Resonance gần đây đều có sự tham gia của Hades"

Vừa nghe thấy cái tên Hades, gần như một nửa số thành viên trong cuộc họp đều đồng loạt sững lại, tựa hồ cái tên này mang tới một đả kích không nhỏ cho bọn họ. Trùng hợp thay, những khuôn mặt biến sắc ở đây đều thuộc về các thành viên của tổ 127.

"Sir, Hades mà ngài nhắc tới, có phải là ...", Taeyong ngập ngừng lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự thiếu tự nhiên

Quản lý tổng bộ khẽ gật đầu xác nhận cho nghi vấn trong lòng Taeyong cũng như của các thành viên còn lại của 127.

"Đúng vậy, chính là quân sư tối cao Hades mà chúng ta đã để lọt lưới trong trận càn quét tập đoàn Nectar ba năm trước"

Winwin cảm thấy trống ngực mình đập ngày một dữ dội, khuôn mặt vốn tiều tuỵ ngày càng tái đi tới trắng bệch như tờ giấy. Hades hay Nectar vốn không phải một cái tên xa lạ gì đối với tổ 127, và nhất là với cậu.

Người quản lý chỉ tay về phía Winwin, trịnh trọng nói tiếp

"Chính vì Hades đã bắt đầu xuất hiện trở lại nên cấp trên mới chỉ đích danh Winwin trở lại. Trong tất cả mọi người ở đây, không có ai hiểu Hades hơn cậu ấy nữa"

Không sai, Winwin đúng là người có nhiều thông tin và nắm rõ về Hades nhất trong tổ chức.

Ba năm trước, Winwin là người được chọn cho nhiệm vụ nằm vùng, thu thập thông tin về tập đoàn Nectar. Dưới lốt một tập đoàn công nghệ cao giàu có, Nectar là sào huyệt của những tên tội phạm buôn bán ma tuý chuyên nghiệp với những thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Ngày đó, Winwin với tư cách là thành viên của 127 được 3 năm đã dồn hết tâm huyết vào nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm này. Cậu và cộng sự của mình đã nắm được rất nhiều tin mật của mục tiêu, làm cơ sở để đồng đội lập kế hoạch tác chiến hoàn hảo.

Trong trận càn quét cuối cùng, Nectar đã hoàn toàn bị đánh sập dưới sự truy cản của tổ 127 và sự hỗ trợ Lee Donghyuck cùng Mark Lee. Có điều, Hades - quân sư tối cao của kẻ đứng đầu Nectar, được báo cáo rằng đã biến mất không dấu vết.

Và Winwin thì mất đi cộng sự của mình, cuối cùng cậu cũng giống như gã Hades đó, biến mất hoàn toàn khỏi tổ chức sau biến cố.

Giờ đây khi đối diện với cái tên của cố nhân, cậu không tránh khỏi một trận run rẩy. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được lý do thực sự đằng sau phản ứng này của cậu.

"Winwin, anh ổn không?"

Lee Donghyuck ngồi cạnh chạm vào hai bàn tay đang xoắn chặt lấy nhau dưới gầm bàn của Winwin, khe khẽ hỏi

"Anh ổn"

Tuy vẻ mặt vẫn còn căng thẳng nhưng nhịp thở của cậu dần ổn định hơn, điềm đạm đáp lại lời hỏi thăm của Donghyuck.

Ở phía đối diện, một thành viên của 127 liếc về phía Winwin với cái nhìn đầy ẩn ý.

Lúc ngẩng lên, Winwin vô tình hữu ý mà lại chạm mắt với người nọ, và ánh nhìn của đối phương khiến Winwin mơ hồ cảm nhận được dường như cậu ta hiểu được trong lòng cậu thực sự đang nghĩ gì.

...

"Em phản đối!"

Jung Jaehyun bật dậy, vẻ vô cùng bất mãn nhìn Lee Taeyong. Nhưng ánh mắt của vị đội trưởng giống như muốn nói với hắn rằng phản đối vô hiệu.

"Em không muốn chung đội với cậu ta", Jaehyun ấm ức nhắc lại nguyện vọng

Lee Taeyong cũng không quan tâm, anh hướng khuôn mặt cứng rắn nhìn vào Jaehyun, trầm giọng khẳng định

"Đây là lệnh. Em không có quyền từ chối!"

"Vì cái quái gì mà em lại phải chung đội với thằng nhãi phản bội đó??"

Jaehyun không hiểu nổi Lee Taeyong nghĩ gì mà lại xếp hắn cùng đội hành động kết hợp với Winwin.

Hắn đối với hai người còn lại của đội là Lee Jeno và Huang Renjun không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng đột nhiên lại mọc thêm một Winwin mà hắn ghét cay ghét đắng khiến hắn không thể chấp nhận được.

Taeyong chẳng lẽ còn không rõ chuyện hắn căm hận Winwin tới mức nào hay sao, thậm chí còn ngoan cố không chịu thay đổi sự sắp xếp vô lý này.

Trước thái độ kiên quyết của đội trưởng, Jaehyun chẳng thể làm gì được ngoài việc ném về phía Winwin một cái nhìn vô cùng tức giận và chán ghét. Người nào đó bị lườm đột ngột, chỉ ủ rũ nhìn đi nơi khác.

"Anh Taeyong, anh có nghĩ xếp đội như vậy là tốt không ..."

Kim Doyoung dường như cũng cảm thấy lo lắng trước tương lai của Winwin và Jaehyun, liền nhẹ giọng lên tiếng

"Anh cảm thấy sắp xếp như vậy rất hợp lý"

Taeyong gật đầu chắc nịch rồi chậm rãi giải thích cho sự sắp xếp của mình.

"Jaehyun có khả năng bắn súng tốt nhất, Winwin gần đây đã cải thiện được thân thủ, khả năng bắn súng của cậu ấy cũng không tệ. Lee Jeno tuy thiên về máy móc nhưng thân thủ cậu ta cũng rất khá, có thể bù trừ phần thể lực cho Winwin. Còn Renjun, thằng bé rất thông minh và giỏi công nghệ. Winwin là người nắm nhiều thông tin về Hades nhất, vì vậy đội của cậu ấy phải có những người có thể hỗ trợ tốt nhất!"

Nghe Taeyong nói xong, ai nấy đều cảm thấy phân tích của anh là rất hợp lý và chẳng có cách nào phản bác. Rốt cuộc, mọi người chẳng ai đưa ra thêm bất kỳ lời bàn tán nào nữa, kể cả Winwin.

Các tổ sau khi được sắp xếp xong liền bắt đầu chia nhóm họp bàn. Riêng trường hợp của đội Winwin rất đặc biệt, Taeyong đã phải dành ra 10 phút nói chuyện riêng để quán triệt tinh thần cho Jaehyun, không để hắn vì cả giận mất khôn mà lại gây chuyện.

Dưới ánh nhìn đầy đe doạ của Kun cùng với sự tỉ tê khuyên nhủ của Taeyong, Jaehyun rốt cuộc cũng miễn cưỡng đồng ý hợp tác.

Winwin từ đầu tới cuối chỉ im lặng, không phản đối cũng không hưởng ứng. Cậu dường như cảm nhận rõ được rằng sau này Jaehyun có lẽ sẽ chẳng thể nào giữ bình tĩnh mãi như đã hứa.

Và rồi hắn sẽ lại tìm đến cậu với mớ cảm xúc giận dữ đáng sợ kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com