Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh Sáng

Con ve trên cái cây nào đó đột nhiên cất tiếng kêu dài da diết. Bên ngoài khung cửa sổ hé mở, cơn gió mùa hạ đem theo nhiệt độ nóng hầm hập thổi qua, khẽ lay động tấm rèm mỏng và những tầng lá xanh mướt, ánh nắng rực rỡ buổi hoàng hôn khiến lớp bụi mịn li ti trong không khí trở nên lấp lánh, rõ ràng mùa hè đã sắp kết thúc mà cứ như đương tiết Kinh trập giữa xuân.

"Ninh Nghệ Trác?" Uchinaga Aeri là người chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô nhíu mày, kinh ngạc hỏi, "Sao lại là em?"

Yu Jimin vẫn chìm đắm trong một biểu tình hoang mang ngập tràn dấu chấm hỏi, song Kim Minjeong đã bắt kịp diễn biến câu chuyện, đồng thời nhớ ra danh tính của gương mặt thoạt nhìn nửa quen thuộc nửa lạ lẫm này.

Nàng bật thốt, "Em là bạn gái của Aeri?"

Trong phút chốc, từng đường nét trên gương mặt Kim Minjeong chợt tối sầm, vỡ vụn. Vào thời khắc đó, sự hối hận xen lẫn cơn tức giận muộn màng ập tới, thẳng thừng đạp đổ mọi lý tính rồi tàn nhẫn đem chúng giẫm nát dưới gót giày, như đang cười nhạo thứ tình cảm nhen nhóm và lòng kiêu hãnh vô giá trị của nàng.

"Bạn gái?" Yu Jimin mờ mịt hỏi. Uchinaga Aeri cũng ngơ ngác trông là đến tội, Kim Minjeong nghiến răng, nhưng mà là tội chưa xử. Quy chuẩn và giáo dưỡng được dạy dỗ từ nhỏ đã không cho phép nàng giáng ngay một tát vào kẻ đầu sỏ đang tỏ vẻ chính mình phải gánh chịu một trời uất ức kia.

"Không phải sao?" Kim Minjeong cười khẩy, "Hôm trước em đã thấy hai người đi cùng nhau đấy."

"Làm gì có chứ?!" Uchinaga Aeri nhảy dựng, vội vàng xua tay chối phắt.

Kim Minjeong không chịu thua kém, dùng luận điệu đanh thép phản bác, "Ồ, không hẹn hò nhưng có thể cùng nhau trú mưa dưới quán net đối diện trường, còn vui vẻ nói nói cười cười, tiếp xúc thân mật cơ à? Mới mẻ đấy."

Nàng nhìn sống mũi cao thẳng và đôi môi khép hờ của Uchinaga Aeri, lồng ngực đau đớn giống như một loại tâm tư thầm kín vừa bị phanh phui cho cả thế giới chiêm ngưỡng và giễu cợt, còn bị đem vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu xem rốt cuộc là con người thế nào mà lại sở hữu một trái tim ngây thơ đến nhường này.

"Không phải đâu, Minjeong."

Kim Minjeong theo bản năng ngoảnh đầu lại phía sau, phát hiện giọng nói đó thuộc về nhân vật duy nhất chưa từng lên tiếng xuyên suốt cuộc đối thoại giữa bọn họ. Hồn ma phòng nghệ thuật - à không, bây giờ phải gọi là Ninh Nghệ Trác, vẫn duy trì tư thế khoanh tay, đứng một bên khoan thai quan sát hết thảy.

"Em và tiền bối Uchinaga không phải là kiểu quan hệ đó." Ninh Nghệ Trác điềm tĩnh giải thích, "Chúng em không hẹn hò, tiền bối chỉ tình cờ giúp đỡ trong một lần em gặp phiền phức thôi."

Bùm! Gươm đao khói lửa đồng loạt nổ tung, sắc mặt Kim Minjeong thoắt xanh thoắt đỏ, tốc độ biến hóa phong phú ngang ngửa cột đèn giao thông ngoài đường quốc lộ. Nàng cứng nhắc nở nụ cười, cúi đầu khóa chặt tầm mắt xuống nền gạch nứt vỡ loang lổ, toàn thân đều toát ra một dáng vẻ chiến sĩ chuẩn bị hi sinh. Kim Minjeong sống trên đời xấp xỉ mười sáu năm, chỉ kính Phật, không tin thần, hiện giờ lại thiết tha cầu nguyện ông trời có thể thương xót chiếu cố nàng một lần, để nàng đem chính mình cùng nỗi nhục nhã ngày hôm nay vùi chôn dưới chín tấc đất lạnh, vĩnh viễn không ai hay biết, không ai nhớ đến.

Kim Minjeong ngập ngừng xác nhận, "Là như vậy sao?"

"Vâng."

Nghe tới đây, nàng mới dám len lén trút tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà nhé," Uchinaga Aeri bất chợt xen ngang, "Đó không phải làm phiền thông thường đâu mà là bắt nạt, bắt nạt đấy em hiểu không? Đừng nhân nhượng bỏ qua như thế nữa, sẽ chỉ khiến bọn nó được nước lấn tới thôi."

May mà lực chú ý của Uchinaga Aeri sớm đã di dời sang chỗ Ninh Nghệ Trác, cô không định tiếp tục câu chuyện hay chất vấn Kim Minjeong về hành động ngang ngược càn quấy lạ lùng của nàng. Nếu cô hỏi những điều đó, dẫu Kim Minjeong bình thường khôn ngoan tỉnh táo đến mấy cũng không biết liệu rằng bản thân sẽ lấy tư cách gì để trả lời đối phương.

"Đúng không, Minjeong?"

"Vâng?" Dòng suy nghĩ miên man đột ngột gián đoạn, Kim Minjeong giật thót, lúng túng gật lắc loạn xạ như gà mắc tóc. "À ừm, nếu thực sự là bắt nạt thì không nên xử lý qua loa."

"Chờ chút," Yu Jimin tiến tới cắt ngang, "Xem ra hôm nay chúng tôi gặp em ở đây, không phải là tình cờ rồi nhỉ, hậu bối Ninh?"

Cậu đang nói cái quái gì vậy. Uchinaga Aeri nghiêng đầu lầm bầm, nhưng nhân vật thông minh sáng dạ như cô chẳng mấy chốc đã hiểu ra ẩn ý của bạn học Yu. Aeri trợn mắt bẻ cổ áo, run run không dám tin, "Này, đừng nói là lũ khốn đó bày trò nhốt em trong phòng học nhé?!"

Ráng chiều lúc chạng vạng giống như lưỡi hái đẫm máu xuyên qua ngôi trường trung học cổ kính trăm năm. Ninh Nghệ Trác che miệng cười rộ lên, khóe môi vẽ thành một đường cong xinh đẹp động lòng người, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ từng nhịp lên thân đàn dương cầm, khí chất nho nhã dịu dàng chẳng chút liên quan nào đến chân tướng trần trụi phơi bày trước mắt đây.

"Chị biết đấy, chỉ là thỉnh thoảng những việc như thế này sẽ phát sinh."

Ác ý bộc lộ dưới một hình thái mơ hồ nhưng đầy ám ảnh. Là tiếng đóng cửa thô bạo, là những câu từ mỉa mai và khiêu khích đáng sợ, là sự châm chọc không thấy điểm dừng, là mỗi khi trực nhật đều phải đảm nhiệm dọn dẹp phần cực khổ dơ bẩn nhất, là âm thanh đập bàn vứt sách đinh tai nhức óc, là giáo viên ngấm ngầm thiên vị, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, bạn cùng lớp một bên tiếp cận giở trò, một bên lạnh nhạt ghét bỏ.

Loại hành vi không được tính là "bạo lực học đường" này, kỳ thực giống như không nặng không nhẹ đâm vào một cây đinh mềm, chật vật ngây ngốc lại cô đơn khủng khiếp. Vết thương không lập tức rách toạc ra mà sẽ chậm rãi bị giày vò đến nát bấy, hô hấp trong buồng phổi trở nên ẩm thấp, quánh đặc, khiến người ta hít thở không thông, sau cùng để lại một dấu tích sâu hoắm, máu chảy dọc theo dòng sông bi thương đằng đẵng, vĩnh viễn không bao giờ ngừng.

Yu Jimin căng thẳng hỏi, "Bao lâu rồi?"

"Tầm hai tháng."

"Có thường xuyên bị nhốt như hôm nay không?"

"Mỗi tháng một, hai lần gì đó." Ninh Nghệ Trác nhún vai, "Cũng không tính là thường xuyên."

Kim Minjeong nhắm nghiền mắt, không dám tưởng tượng thêm nữa. Mỗi tháng một, hai lần đối mặt với phiền toái và hiểm nguy, không tín hiệu cầu cứu, không ai tình nguyện giúp đỡ.

"Sao có thể chứ..." Nàng lầm bầm.

"Đúng vậy, sao có thể chứ." Nghệ Trác cười nhạt, "Em cũng đã từng nghĩ hệt như thế đấy, sao có thể chứ?"

Nhưng Minjeong à, hãy nhìn xem.

Hãy nhìn xem.

"Em xoay sở như thế nào?" Yu Jimin ngập ngừng hỏi, "Mỗi lần bị... như thế?"

"May mắn thì sẽ được bảo vệ phát hiện lúc đi tuần tra phòng học, nếu không thì tự mình xoay sở mở khóa thôi." Ninh Nghệ Trác siết chặt quai cặp, duy trì nét cười khó đoán, "Hôm nay có vẻ như sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất."

Kim Minjeong nhướn mày, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía bên ngoài hành lang.

"Khi em nói là trường hợp thứ nhất," Ninh Nghệ Trác hất hàm, "Tức có nghĩa phải chạy nhanh đi, những kẻ phá hoại ạ."

Ba vị khách không mời mà đến nhất thời chột dạ, không hẹn đều liếc sang hướng cánh cửa bị mình đập phá thành một đống sắt vụn méo mó. Sau một thoáng trầm mặc, vẫn là Ninh Nghệ Trác phản ứng nhanh nhất. Em nhấc cặp, thoăn thoắt trèo qua khung cửa sổ, kết thúc màn trình diễn bằng một cú buông tay chớp nhoáng, biến mất tăm trước ánh mắt chết lặng của những đương sự còn lại trong căn phòng.

Uchinaga Aeri hét toáng, "Cái đéo gì?!"

Tần suất bước chân ngày càng dồn dập tỉ lệ thuận với khoảng cách đang dần rút ngắn. Kim Minjeong còn chẳng tìm được cơ hội "Hả?", Yu Jimin đã nhân lúc nàng ngơ ngác, khẽ hô một tiếng "Nhảy!" rồi níu cánh tay Kim Minjeong lao vọt theo.

Một trận quay cuồng kéo dài mấy mươi giây oanh tạc đầu óc Kim Minjeong. Nàng "hạ cánh" trên một bụi cây xù xì mọc sát chân tường. Cách nơi Kim Minjeong ngã xuống không xa, Yu Jimin cũng chật vật phủi bụi đất bám ở đầu gối, gỡ đống lá cây và cỏ dại dính trên tóc ra.

Kim Minjeong khàn khàn gọi, "Aeri? Jimin?"

Đúng lúc đó, một âm thanh "Bịch!" thật lớn vang lên, dọa Kim Minjeong bừng tỉnh từ cơn chếnh choáng như nhiễm men say, hồn vía nàng bay vọt lên mây, suýt thì nhảy dựng. Uchinaga Aeri thở hắt, ngã lăn một vòng trên bãi cỏ, sau đó chống tay lồm cồm bò dậy, cổ họng ậm ờ chửi thề, "Mẹ nó, dọa chết bảo bảo rồi."

Những lời này lọt vào tai một Kim Minjeong chưa hoàn hồn, chọc cho nàng bỗng muốn bật cười.

"Mấy đứa kia!"

"Tiêu rồi." Uchinaga Aeri xanh mặt rên rỉ.

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng nhận ra ông Lee của đội bảo vệ mặc áo khoác xanh đậm, một tay cầm đèn một tay cầm gậy vung vẩy dọa nạt, "Giờ này còn ở lại trường bày trò phá phách gì thế hả!"

Uchinaga Aeri tặc lưỡi, tháo một cánh hoa nhét vào túi áo khoác, chỉ về hướng cầu thang dẫn lên tòa nhà thực hành gần nơi bọn họ đứng, "Bây giờ đếm tới ba, tụi mình chạy sang bên đó nhé."

Yu Jimin gật đầu ra dấu đã hiểu.

"Nào, một, hai," Uchinaga Aeri hít sâu, khẽ hô, "Ba! Chạy!"

Bàn tay đang đan vào năm ngón tay không buông ra, năm ngón tay được bàn tay ôm trọn cũng cố tình không cử động. Vạt áo lỏng lẻo của thiếu niên bay phần phật trong gió, mạch đập nóng hổi cuồn cuộn dưới da thịt mỏng manh, ngực trái rộn ràng như trống đánh. Yu Jimin chạy trước vài bước, đi được một nửa quãng đường bèn thả chậm tốc độ, dang tay vẫy Ninh Nghệ Trác đang đứng trên bậc thang thứ hai. Đôi mắt em cong cong như nửa vầng trăng, ý cười lấp lánh, thong dong lại tự tại mê hoặc.

"Thế nào? Chơi vui chứ?"

"Còn sống." Kim Minjeong làu bàu, "Nhưng vừa rồi nguy hiểm quá. Bình thường em cũng chơi loại thoát hiểm kích thích thế này à?"

Yu Jimin nhếch môi, Uchinaga Aeri cũng cười khoe hàm răng trắng bóc. Kim Minjeong không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng mức độ ngày hôm nay đối với bọn họ chỉ giống như trò giải trí cơm bữa. Yu Jimin thỉnh thoảng lại trốn ra sân sau hút thuốc, Uchinaga Aeri còn to gan lớn mật trèo tường cúp tiết ngay dưới mí mắt của giám thị, cuối cùng vẫn oanh liệt thoát một mạng, thậm chí còn thuận lợi mang về "chiến lợi phẩm" là mấy món đồ ăn vặt Kim Minjeong thích.

Uchinaga Aeri len lén nghiêng người lại gần, một tay khẽ khàng nâng gương mặt Kim Minjeong lên, tay còn lại rút ra bông hoa từ trong túi áo, cài lên tóc nàng. Sau đó, cô thẳng lưng, bật ngón cái như khen ngợi. 

"Thế nào?" Kim Minjeong dùng khẩu hình hỏi.

Đối phương mấp máy môi đáp lại, "Đẹp." Rồi Uchinaga Aeri vươn vai, cao giọng nói, "Hôm nay vận động đến đây thôi, tôi hết sức rồi. Nào! Chúng ta về nhà."

Khung cảnh sống động hệt một bức tranh sơn dầu, bốn cái bóng xám đổ dài về phía trước, thỉnh thoảng sẽ chồng chéo lên nhau, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia. Uchinaga Aeri và Yu Jimin đi phía trước, hăng say cãi cọ, chọc ngoáy đối phương vì những chuyện tầm phào, Kim Minjeong rảo bộ đằng sau, tỉ mỉ quan sát mái tóc bị gió làm phồng lên của Ninh Nghệ Trác. Áo khoác của em vương mùi cỏ cây, là kiểu giặt bằng nước xà phòng rồi mang ra phơi dưới mặt trời ban trưa, chất vải mềm mại được hong khô, phảng phất hương vị thoải mái và sạch sẽ như thiếu niên những ngày xanh nắng hạ.

Gò má Kim Minjeong bất giác dâng cao, đuôi mắt nhuộm sắc hồng, dường như thực sự vui vẻ bởi một hình ảnh đơn giản đến mức này.

"Từ giờ em đi theo chúng tôi đi." Nàng chầm chậm nói, rất đỗi bình thản, "Sau này sẽ không để em bị người ta ngang nhiên ức hiếp nữa."

Ninh Nghệ Trác nhìn Kim Minjeong, Yu Jimin và Uchinaga Aeri nhìn Ninh Nghệ Trác. Thế giới mờ nhòe không còn một tiếng động, vạn vật ngưng đọng, kể cả thời gian.

Sau này? Ninh Nghệ Trác rúc mặt vào cổ áo khoác kéo kín phéc-mơ-tuya, em hi vọng "sau này" đó có thật.

Ninh Nghệ Trác rì rầm nói như độc thoại, ""Sau này" sao..."

"Ừ, sau này." Kim Minjeong mỉm cười.

Sau này, chúng tôi là chỗ dựa của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com