Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau một ngày dài luyện tập và quay hình, nhóm Enhypen cuối cùng cũng trở về ký túc xá, mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Jungwon, tuy không phải em út nhưng luôn được các anh chăm sóc như báu vật, đặc biệt là sau những buổi lịch trình căng thẳng. Hôm nay, như mọi lần, Jungwon là người duy nhất được nhận sự quan tâm đặc biệt từ tất cả mọi người.

" Bé mèo, ăn cái này đi, em gầy đi rồi kìa! " Sunghoon đặt một chiếc đĩa đầy bánh ngọt lên bàn trước mặt Jungwon, đôi mắt cậu ấy đầy lo lắng. Sunghoon luôn là người để ý đến từng chút một, từ khẩu phần ăn đến những cử chỉ nhỏ nhất của em.

Jungwon ngẩng lên nhìn chiếc đĩa, cười tươi như một đứa trẻ được tặng quà. " Cảm ơn Sunghoon hyung… Nhưng em không đói lắm đâu."

Jake, lúc này đang đứng cạnh cửa, nghe vậy liền đẩy nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Jungwon. " Nói thế thôi, nhưng lúc nào không phải ăn, ăn rồi mới có sức đi quay chứ."

Mỗi khi Jay cười đùa với Jungwon, cả nhóm lại bật cười theo, vì rõ ràng, những câu nói vô hại lại khiến cho không khí thêm phần ấm áp, như một gia đình nhỏ giữa guồng quay bận rộn.

Heeseung, không chịu thua, nhìn Jungwon với ánh mắt đầy cưng chiều: " Bé sữa ăn không đủ đâu, nhìn mặt đã thấy thiếu năng lượng rồi. Lát nữa anh cho bé đắp mặt nạ nha, không phải lo."

Jungwon mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn không quên lấy một chiếc bánh ăn thử. Cảm giác ấm áp khi nhìn thấy các anh cưng chiều mình khiến lòng bé như được xoa dịu. Mỗi khi có chuyện, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao, Jungwon đều cảm nhận được sự quan tâm vô cùng lớn lao từ những người anh của mình.

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập trong phòng khách, chuẩn bị cho một buổi xem phim giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng. Jungwon ngồi giữa vòng tròn, tựa đầu vào chiếc gối ôm hình mèo, vẫn không quên nhìn quanh để đảm bảo mọi người đều ổn. Những người anh đã chuẩn bị cho bé một không gian riêng tư nhưng lại không quên chia sẻ những phút giây thư giãn ấy cùng nhau.

" Bé mèo, hôm nay có vẻ mệt lắm hả? " Sunoo nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn dõi theo từng động tác của Jungwon.

"Dạ, em ổn mà hyung. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi." Jungwon mỉm cười đáp, rồi gục đầu lên vai Sunoo, như thể tìm kiếm sự an ủi từ chính người anh lớn này.

Sunghoon lại bắt đầu chuẩn bị mặt nạ dưỡng da cho Jungwon, và như đã thành thói quen, bé mèo luôn là người được chăm sóc kỹ lưỡng nhất trong nhóm. Sau khi đắp mặt nạ xong, bé mèo tựa vào người Sunghoon, mắt lim dim vì mệt mỏi nhưng lại thấy thật an tâm.

" Hyung kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé?" Jungwon hỏi nhỏ, đôi mắt khẽ mở ra.

Jay cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ đầu Jungwon: " Vậy anh kể cho em một câu chuyện về một chú mèo nhỏ, được yêu thương bởi tất cả mọi người trong vương quốc… và chú mèo ấy chính là em."

Cả nhóm không ai bảo ai nhưng tất cả đều mỉm cười, vì giữa những bộn bề của công việc và cuộc sống, họ đều biết rằng, điều quý giá nhất chính là những khoảnh khắc bình yên như thế này cùng nhau ngồi lại, chia sẻ tình yêu thương, và Jungwon chính là linh hồn nhỏ bé giữ cho tất cả những sợi dây liên kết ấy không bao giờ đứt.

Và dường như, bé mèo của nhóm, dù có mệt mỏi hay buồn bã, vẫn luôn được các anh yêu thương và chăm sóc như một báu vật không thể thiếu, là người mang lại sự ấm áp và kết nối mọi người lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com