Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dowoo] Xem mắt.

Tác giả: UwUlion

Thể loại: ngắn, ngọt, giáo sư đại học tâm cơ Kim Doyoung x trẻ người non dạ ham ăn dễ lừa Kim Jungwoo.

======

Kim Jungwoo thay chị gái đi xem mắt, ai ngờ lại gặp phải một đối tượng khó xơi.

-------

Kim Jungwoo bước vào tiệm cafe, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cậu. Mà cũng phải thôi, bởi cậu đang đội cái mớ tóc giả xanh neon nổi bần bật thế này cơ mà.

Kim Jungwoo bĩu mỗi, vén váy hầm hầm lao về cái bàn trống duy nhất trong tiệm. Phải rồi, váy. Chính là váy, mấy người không có nhầm đâu. Tất nhiên cậu không có sở thích biến thái, chỉ là chị Junghee không muốn tới buổi xem mắt này, và Jungwoo, người em trai đáng yêu nhất trên đời, đã (tình nguyện) đi thay chị.

Kim Jungwoo nghe nói đối tượng xem mắt hôm nay là một giáo sư. Giáo sư thì sao? Tất nhiên là toàn mấy tay mắt cận mặt ngơ, lại còn cứng nhắc tẻ nhạt. Để nắm chắc phần thắng, Jungwoo đã đội mớ tóc giả được chủ quán mời chào là ghê-gớm-nhất-tiệm, bôi cái môi cam choé và bộ đồ không thể nói lên lời.

Thế nhưng có vẻ cậu đã đánh sai đối thủ của mình.

Kim Doyoung mặc dù có đeo kính thật, nhưng vẻ đẹp trai của anh ta vẫn dâng trào lai láng. Thậm chí anh còn chẳng thèm nhíu mày khó chịu mà bình tĩnh bắt tay cậu (dù cậu đã cố tình để nó ướt nhẹp).

"Em muốn uống gì? Một ly sữa nóng nhé" Anh ân cần hỏi.

"Hey. Chỗ mấy người có rượu không?" Kim Jungwoo lấy hết can đảm hét gọi phục vụ đang đứng gần đó, rồi bặm trợn quay qua Doyoung, "Xin lỗi chứ tôi không uống gì ngoài rượu đâu. Chúng ta có nên tới bar không? Tôi biết nhiều quán phê lắm." Rồi còn khẽ nháy mắt.

Doyoung bật cười: "Tôi có thể đi với em, nhưng không phải vào lúc 10h sáng đâu."

"Ai nói quán bar không mở lúc 10h hả?" Kim Jungwoo thẹn quá hóa giận, gắt lên, "Mà dù sao mọt sách như anh tới đó chỉ tổ bị bắt nạt mà thôi." Cậu bĩu môi.

Kim Doyoung mỉm cười không nói, sau đó rất tự nhiên mà gọi một ly sữa nóng cùng một tách americano.

Hương sữa nóng thơm ngọt lấp đầy hai cánh mũi của Jungwoo, cậu chẳng thèm nhớ cái thiết lập "không uống gì ngoài rượu", hai tay ôm lấy ly sữa nóng, thoả mãn mà làm một hơi dài.

Kim Doyoung ngồi đối diện ưu nhã nhấp cafe, ánh mắt lại nuông chiều nhìn về phía cậu.

Bé ngốc ham ăn. Thấy đồ ăn liền quên luôn phải diễn kịch.

"Ngọt hay không?" Kim Doyoung hỏi.

"Ng..." Kim Jungwoo theo bản năng ngẩng đầu, vừa định hô to rõng rạc một tiếng ngọt thì chợt nhớ ra mình vẫn đang diễn kịch, thế là vội vàng sửa lời, "Ngọt cái con khỉ!"

Kim Doyoung bật cười thành tiếng, thành công đổi lại ánh mắt giận dữ từ Kim Jungwoo.

"Được rồi. Chúng ta vào chuyện chính nhé." Kim Doyoung bộ dáng nghiêm túc, "Tôi rất thích em. Tôi quyết định sẽ theo đuổi em."

Kim Jungwoo cảm giác như mình đã bị điếc.

Anh ta nói thích?

Thích ai?

Theo đuổi ai?

Theo đuổi cái gì cơ?

"Gu mấy người giáo sư các anh mặn vậy à?" Cậu không tin nổi, há hốc miệng nhìn chằm chằm về phía Doyoung.

"Em rất...Ừm..." Kim Doyoung nhìn cái concept không-thể-kì-lạ-hơn của cậu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, "Khác biệt."

"Anh..." Kim Jungwoo cảm giác như thế giới này đều bị điên rồi. Cái tên giáo sư kia thế mà đang nhìn cậu như một... con cáo nhìn chùm nho xanh.

Kim Jungwoo khóc không ra nước mắt, lúc này mới giật mình nhớ lại. Bà chị kia của mình đã bao giờ ngán bố con thằng nào đâu, sao lần này phải dụ dỗ mình đi thay cho bằng được chứ?

Thì ra thấy khó xơi nên mới dí mình thế vào. Ahuhu... mình thực sự là một chùm nho xanh bé nhỏ bị bà cáo già kia lừa mà.

Kim Doyoung phía đối diện cực kì hưởng thụ vẻ mặt biến hóa khôn lường của cậu.

"Kim Jungwoo." Kim Doyoung thử gọi.

"Sao cơ?" Kim Jungwoo không chút đề phòng, theo bản năng ngẩng đầu mà hỏi lại một câu. Tận khi nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của người đối diện mới muộn màng nhận ra bản thân đã sập bẫy của người kia.

"Kim Jungwoo." Anh một lần nữa dịu dàng gọi tên cậu. Kim Jungwoo quên cả tức giận, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Anh thích em." Kim Doyoung thẳng thắn bày tỏ, "Vì là em nên anh mới tới buổi xem mắt này. Anh muốn theo đuổi em. Kim Doyoung muốn theo đuổi Kim Jungwoo. Em sẽ cho phép anh chứ?"

Từ nhỏ đến lớn Kim Jungwoo nào đã có kinh nghiệm được người cùng giới theo đuổi. Cậu lóng ngóng bưng cốc, một hơi uống sạch phần sữa còn sót lại, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, bỏ lại một câu "Tùy anh" rồi vội vội vàng vàng bỏ trốn.

Kim Doyoung đầy nuông chiều nhìn theo bóng lưng rời đi đầy hoảng hốt của nhóc con kia, nét cười càng thêm sâu: "Nhóc ngốc, chạy cho nhanh a. Đợi một ngày em là của tôi rồi, tôi sẽ không bao giờ để em chạy thoát nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com