Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yuwoo] Hạng mười bảy

Tác giả: UwUlion

Thể loại: fanfic, ngắn, ngọt, trêu người yêu xong phả đi dỗ Nakamoto Yuta x bị trêu xong ghim thù Kim Jungwoo

=======

Hạng mười bảy!

Hạng Mười Bảy!!

HẠNG MƯỜI BẢY!!!

Trong đầu Kim Jungwoo hiện tại chỉ có ba chữ này.

Hừ!!!

***

"Kim Jungwoo, muốn đi ăn không?" Nakamoto Yuta hớn hở chạy vào phòng em người yêu hỏi.

"Ừm... chờ em chơi 17 ván nữa." Kim Jungwoo vẫn mắt dán vào màn hình trò chơi.

Nakamoto Yuta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn cậu chơi.

Kim Jungwoo chả thèm ngoảnh lại, thật sự nằm chơi hết 17 ván KartRider mới uể oải đứng lên, cầm đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Ăn sushi nhé?" Khi đứng trong thang máy Nakamoto Yuta choàng vai cậu cười hỏi.

Nếu là bình thường, Kim Jungwoo sẽ mặt mày hớn hở mà gật đầu. Cậu không kén ăn, chỉ cần đi với anh thì cái gì cũng được. Thế nhưng hôm nay người được hỏi chỉ gật đầu, chẳng nói thừa một câu, cũng chẳng ôm lại anh.

Không khó để Yuta đoán được bé con nhà mình đang giận dỗi. Thế nhưng anh cũng không hỏi, chỉ vờ như không biết mà cư xử với cậu như ngày thường.

***

"Em muốn ăn loại nào?"

Bọn họ đang ngồi trong phòng riêng tại quán sushi quen thuộc. Mọi khi hai người đều ngồi bàn ngoài, vừa ngắm dòng người qua lại vừa thưởng thức bữa ăn, tựa như những cặp yêu đương bình thường khác. Thế nhưng hôm nay Yuta nghĩ, anh nên có không gian riêng với cún con thì hơn.

"Cái số 17." Kim Jungwoo cũng không thèm nhìn menu, giống như thuận miệng mà gọi ra một số.

Tới giờ phút này, Nakamoto Yuta dù có ngốc cũng biết bé con đang hờn dỗi chuyện gì. Vốn chỉ muốn trêu em ấy một chút, cuối cùng lại khéo quá hóa vụng.

Bé hẹp hòi. Ghim thù cũng lâu đấy chứ.

"Thực đơn chỉ có tới số 16 thôi." Yuta bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu.

"Anh đừng có mà lừa em!" Kim Jungwoo gắt lên, giựt lấy quyển menu từ người đối diện, "Nhà hàng to thế này mà..." nửa câu sau 'không có nổi mười bảy món à' nghẹn ở cổ họng.

Bởi nhà hàng này thực sự chỉ có mười sáu món.

"Tùy anh." Kim Jungwoo tức anh ách đẩy trả cuốn menu, khoanh tay không thèm nói chuyện.

Yuta nhấn chuông gọi phục vụ, chuẩn xác gọi tên những món cậu thích. Đợi nhân viên rời khỏi liền nhanh tay nhanh chân khóa cửa.

Kim Jungwoo nghe tiếng chốt cửa thì giật mình.

"Anh khóa cửa làm cái gì? Gọi đồ rồi không muốn người ta mang lên à?"

"Ừm... Bé con nhà anh bảo anh là phải hôn em ấy mười bảy lần thì em ấy mới ăn ngon được." Nakamoto Yuta nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ lắm, "Nên anh chỉ có thể chiều em ấy thôi."

Nói rồi chẳng đợi Kim Jungwoo kịp phản ứng, lao tới đè cậu trên thảm mềm, thực hiện đủ mười bảy nụ hôn sâu tiêu chuẩn.

Kim Jungwoo bị hôn tới mơ màng, giận dỗi tích tụ mấy ngày qua đã sớm bay mất. Nhóc to xụ xụi lơ nằm dưới thân người kia, anh bảo hé miệng thì hé miệng, vừa ngoan lại vừa mềm.

"Ngài Nakamoto?" Nhân viên lịch sự gõ cửa, dù sao cũng đã đứng đợi hơn mười lăm phút, còn đợi nữa thì đồ ăn hỏng mất.

Kim Jungwoo vốn đang chìm trong đống nụ hôn ngọt ngào từ anh người yêu, nghe tiếng gõ cửa liền giật bắn mình.

BỌN.HỌ.ĐANG.Ở.BÊN.NGOÀI.ĐÓ!

SAO.NGƯỜI.YÊU.CẬU.HÔM.NAY.BẠO.DỮ.VẬY!!!??

Kim Jungwoo vội vàng đẩy người vẫn nhở nha nằm trên người mình ra, xấu hổ mà xoay mặt vào tường.

Nakamoto Yuta buồn cười nhìn bé ngốc nhà mình.

Đúng là chỉ được cái lớn xác.

"Xin lỗi." Anh vẻ mặt thỏa mãn mở cửa cho nhân viên, "Mang đồ vào giúp tôi nhé."

Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Kim Jungwoo mới dám xoay người qua, vẻ mặt oán hận chỉ vào môi.

"Sưng thế này rồi ăn thế nào được hả?" (ಥ﹏ಥ)

Rõ là cố ý mà!!!

"Xin lỗi, Jungwoo của anh." Nakamoto Yuta ôm lấy cái mặt đang phụng phịu của em người yêu, nhẹ giọng dỗ dành, "Đúng như em nói, cái câu đùa hạng mười bảy kia thật sự chẳng vui chút nào. Chỉ là chờ em chơi mười bảy ván game thôi, chỉ mười bảy lần chẳng để ý tới anh thôi, anh đã muốn ghen đến phát điên lên rồi."

Jungwoo nhìn sâu vào đôi mắt anh, dù không nói nhưng cậu cảm nhận được, rằng cậu đau thì anh cũng đau, cậu buồn thì anh cũng tự giận chính mình. Tất cả hờn giận, tủi thân mấy ngày nay dường như chỉ là chút gia vị, để bọn họ nhận ra người kia hóa ra quan trọng với mình ra sao, ảnh hưởng tới mình nhiều đến thế nào.

"Kim Jungwoo, con đường của chúng ta còn rất dài. Anh và em, đều không thể chắc chắn tương lai sẽ không mắc phải sai lầm. Thế nhưng chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và vượt qua, dù là một ngày, một năm, bảy năm, mười năm, thậm chí bảy mươi năm, có được không?"

Kim Jungwoo trốn trong ngực anh, mềm mại mà gật đầu.

Bọn họ cứ thế ôm nhau, cho tới khi...

"Này anh đừng có mà dỗ ngọt em." Kim Jungwoo đẩy anh ra, "Cái môi sưng như này thì ăn thế nào bây giờ hả? Hả?? HẢ???"

Ừ thì... người yêu ham ăn... để ẻm nhìn mà không được ăn quả là một tội ác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com