Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Wooin được tên đầu ngố cõng một quãng đường dài mà bất ngờ. Nó thật sự không nghĩ sức tên này lại khoẻ đến vậy, cõng nó mà thấy chẳng than mệt gì cả, mặt cứ lạnh tanh mà đi từng bước vững vãng như thế. Tay Wooin ngứa ngáy nên cứ xoa đầu Jay, miệng khen lấy khen để:

"Khiếp, tao tưởng mấy thằng thông minh toàn dạng chân yếu tay mềm chứ, mày thông minh thế mà khoẻ hơn voi nữa."

Jay không biết nên cười vì được khen hay nên thả Wooin xuống thêm phát cho ê mông vì bị móc mỉa nữa. Cũng đâu phải là Wooin chưa thấy cơ bụng cơ tay to như quả chuối tàu của hắn đâu? Nhớ bữa mẹ hắn không ở nhà, được dịp rủ Wooin qua hắn còn không thèm mặc áo còn gì, lúc đó Wooin còn khen hắn đô như mấy ông tập tạ nữa.

Sao trí nhớ của Wooin đã ngắn hạn quá thể, mà tên Joker thì vẫn cữ mãi ở yên trong đó hay thế?

Jay xì một tiếng, tay hơi dùng lực mà siết nhẹ Wooin. Wooin biết tên này lại giở thói hâm của mình thì liền khó hiểu.

Rồi mắc gì nó khen cũng làm mặt như kiểu ai lấy mất đồ của hắn vậy?

"Ơ thằng này, mặt mày sao như ăn phải cứt vậy, tính ra tao khen tốt mày đó!"

Wooin bĩu môi nói với Jay, giọng nó xưa nay luôn mang cái vẻ trêu chọc người ta nên dù Wooin có nói thật thì Jay vẫn chỉ lè lười tỏ vẻ không ưng rồi đáp lại:

"Không dám nhận, tí nữa tự mà đi về đi, tôi thông minh quá sức mạnh thể lực dồn hết về não rồi, không cõng nữa."

Nói xong, Jay như để chứng minh mình thật sự sẽ thả Wooin xuống nên hắn cố tình giảm tốc độ, tay cũng buông lỏng lỏng ra doạ Wooin chơi, mà dù sao Jay bế Wooin mãi cũng thấy tê tay rồi.

Không biết có phải do tay Jay thả lỏng quá không mà Wooin thân sợ té liền hoảng quá mà theo bản năng bấu víu lấy Jay, cái túi đồ có đựng chai nước trên tay bị trật ra rồi xui xẻo sao túi lại trúng ngay ngón chân hắn khiến hắn đau mà định cúi xuống ôm chân.

Wooin thấy tay thằng ngố này đột nhiên lại lỏng ra thêm thành ra sợ quá mà siệt chặt cổ Jay, làm cu cậu thả ra thật.

Kết quả Wooin hai chân bám eo Jay, tay thì siết chặt cổ Jay lấy điểm tựa.

"Jay ơi là Jay tao đau đít lắm rồi!!!!"

"Á u--- kh, không... Thả tay... Thả!!!!"

Clm đừng siết cổ nữa coi, bộ định cho người ta thăng thiên hả????

Đến lúc Wooin nhận ra mà thả tay thì Jay đã tái mặt quỳ xuống ôm cổ thở. Trong lòng nó thầm nghĩ kĩ này chết rồi, kiểu gì cũng bị mắng nên chấp tay cầu nguyện.

"Jay ơi anh mày xin lỗi, mày tự nhiên thả làm anh sợ quá lỡ tay-"

"Ugh đau họng quá..."

Jay một tay lau nước mắt sinh lý một tay xoa xoa cổ họng bị siết đến đỏ của mình, Wooin ban đầu định xin lỗi qua loa cũng bắt đầu thấy chột dạ. Nó bặm môi nhìn Jay rồi ngồi xổm xuống, tay khẽ sờ lên cổ Jay rồi thấp giọng nói:

"...Jay ơi tao xin lỗi."

Jay đang đau mà nghe cái giọng đầy hối lỗi của Wooin thì liếc mắt nhìn mặt nó. Thở dài một hơi, hắn bắt lấy cái tay cứ sờ sờ yết hầu của mình rồi mắng.

"Anh sao mà siết mạnh thế, bộ định thủ tiêu tôi hay gì? May là đường không có ai đó, chứ không là tôi nằm giả chết đây luôn."

Bảo là mắng thế thôi chứ sát thương cũng bằng không, Wooin định nói gì đó nhưng nhìn cái cổ bị mình siết đến đỏ liền thôi. Nó bĩu môi nhìn Jay chống tay đứng dậy, người hơi xích lại gần hắn một chút khi hắn đang phủi tuyết rồi huých nhẹ tay Jay.

"Này, giận rồi hả?"

Jay nghe Wooin nói thì lắc đầu. Dù không đầu lắc nhưng nhìn bằng đầu gối Wooin cũng biết chắc tên này đang giận. Tên này giận người ta là thường ít nói lên hẳn, mặt cũng lạnh tanh tỏ vẻ không muốn quan tâm đến. Wooin biết là do mình sai nên sau khi nhanh chóng nhặt được túi đồ, nó lại níu lấy vạt áo của Jay.

"Thôi tao xin lỗi, mày nói không giận mà mặt thế kia làm tao thấy tội lỗi lắm đó."

Jay nghe Wooin nói mà thở dài thêm lần nữa.

"Không giận là không giận. Anh về đi, tôi cũng về đây."

Chu choa rõ ràng là giận mà cứ chối!

Wooin cau mày kéo Jay đang định đi về lại. Jay cứ tưởng Wooin lại muốn xin lỗi nên định bảo mình hết giận rồi để lấy cớ về nhà, ai ngờ lại bị Wooin cướp lời nói trước. Nó cúi đầu mà ngước mắt lên nhìn Jay, tỏ vẻ tủi thân.

"Giờ mày muốn tao làm gì để mày hết giận đây hả mọt sách? Nói đi, mày giận là tao không có ai chơi theo đâu."

Jay hơi bất ngờ mà nhìn thẳng vào mắt Wooin, khi hắn xác định sự thật thà trong mắt Wooin là thật thì như có đuôi mèo quệt qua tim. Jay nuốt nước bọt.

Vẻ mặt như muốn làm nũng này là sao đây, Wooin?

Mắt hắn hơi tối lại vì những suy nghĩ không đúng đắn về câu "mày muốn tao làm gì cho mày" của người nọ. Chà ngốc quá, nếu nói với thằng khác là có phải quá ngốc không? Wooin sẽ thật sự làm hết tất cả những gì mà Jay muốn chỉ để Jay hết giận thôi sao?

Jay nhìn vào đôi mắt không chút phòng bị của Wooin, nhịn cái cảm giác muốn đè tên ngốc này xuống rồi ôm hôn một trận cho thoả mãn.

Nhịn một chút, Jay lại hỏi lại Wooin. Đến khi thấy Wooin cười toét miệng gật đầu xác nhận mình sẽ làm về những điều nó nói thì Jay liền nhanh chóng vòng tay qua eo nó mà ôm Wooin vào lòng.

Đm, mén tí thì dở.

Wooin bị ôm thì chẳng hiểu mô tê gì, thấy tên này đột nhiên hỏi có chắc chắn sẽ làm hết không rồi ôm mình nên nó cũng chỉ biết miễn cưỡng ôm lại rồi vỗ vỗ vài cái vào lưng như dỗ dành. Người Jay hơi Run nhẹ, lực ôm càng chặt thêm khiến Wooin mang một bầu trời hoang mang.

Đừng nói tủi thân quá khóc rồi nha?!

Cứ thế giữa đường trong hẻm, một tên thì cố kìm một bụng đen tối mà ôm người kia, một người thì tưởng mình gây hoạ lớn mà niệm phật trong lòng.

...

Đến cuối vẫn là Jay cõng Wooin về tận hang. Wooin mặt mày vui vẻ vì dỗ được Jay để hắn cõng mình đi tiếp, chỉ có tên đầu ngố này nghĩ vì được ăn vặt nên mặt mày Wooin mới rạng rỡ như thế.

Vì trời lạnh nên Wooin hơi co rúm lại, mặt gần như bị khăn che hết, chỉ chừa mỗi đôi mắt đang mang kính của nó.

"Có mày xách đồ hộ đúng sướng lên hẳn, bữa nào anh mời mày đi ăn đồ nướng."

Nó một tay mò mẫn trong túi một gói snack vị phô mai rồi ném luôn cho Jay. Jay đang một tay định lấy bông tuyết bị dính trên đầu Wooin thì ăn luôn gói snack vào mặt, kính cũng vì thế mà rơi theo. Wooin nhìn vào khuôn mặt đang nén giận của Jay và bàn tay đang siết chặt trên đầu nó thì há hốc mồm.

Má thằng này ngầu, không chộp lấy gói bim bim luôn?

"Jay ơi tội trạng anh mày lớn quá, tao không phải muốn ném vào mặt mày đâu đó?!!!"

Wooin cúi người nhanh chóng lấy gói snack để nhét vào tay hắn, kính cũng được Wooin lấy khăn quàng cổ lau rồi đeo lại lên mặt Jay. Jay nhìn nó, miệng mở hé ra, định nói gì đó lại thôi, chỉ lững thưng ôm gói snack quay lưng bước đi, đến câu chào tạm biệt cũng không thèm nói một tiếng. Wooin nhìn mà trong lòng chỉ âm thầm xin lỗi vị thánh nhân bị nó hành cả buổi sáng.

Chắc bữa nào phải quỳ xuống xin lỗi quá.

Chấp tay lạy về hướng Jay thêm một lần cho chắc, Wooin mới mở cửa bước vào nhà. Nó theo thói quen cởi giày rồi vứt ở cửa, đang định mang túi đồ cất dưới gầm giường để khỏi bị phát hiện là tiêu tiền phung phí thì chân nó liền giẫm phải cái gì nó nhớt nhớt.

Đầu Wooin ngưng hoạt động vài giây.

"Ew clm đéo gì vậy?"

Nó giẫm phải gì mà sao cứ gớm gớm thế? Lúc Wooin nhìn xuống thì là bùn đất. Ngay sau khi thấy những vết bùn mới toanh kéo dài đến phòng tắm thì điều duy nhất Wooin có thể nghĩ là trộm.

Giờ trộm cũng hay quá rồi còn gì, ai bày đi cướp mà tắm luôn nhà người ta vậy hả?

Chỉ cần nghĩ cái thằng cướp này dám ra vào tự tiện nhà mình còn ngang nhiên sử dụng phòng tắm như thế mà trong lòng Wooin sục sôi lửa giận.
Đã thế thì đừng trách sao hôm nay mày lại trần truồng khi ở trụ sở cảnh sát!

Nói là làm, Wooin tới trước cửa phòng tắm, một tay với lấy chìa khoá treo ở giá, một tay cầm cây cọ bồn cầu mà đạp cửa hùng hổ bước vào.

"Đm, thằng trộm kia, mày có thích dùng phòng tắm free không hả?!!"

Wooin vừa vào đã hét lớn khiến người bên trong hốt hoảng kêu lên một tiếng:

"Cái- đcm không biết gõ cửa à?!"

Wooin nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào người kia, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Này, mày đã ăn trộm còn tự tiện-... Ô địt mẹ, chim béo thế?"

... Rồi chim béo thì liên quan gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com