Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i ⋆˚꩜。


woojin ngồi bệt xuống bậc thềm trước phòng tập, lưng dựa vào tường, chân duỗi thẳng ra phía trước, thẫn thờ nhìn ohyul đang loay hoay thu dọn đồ , mặt mũi thì rõ ràng là mệt muốn xỉu.

ohyul vừa bỏ tai nghe vào túi vừa liếc sang.

"sao vậy?"

woojin không trả lời ngay , em nghiêng đầu, chống cằm, mắt bỗng nũng nịu như cún con nhìn ohyul chăm chăm.

rồi nhỏ giọng, kéo dài ra:

"...bế em đi."

"...hả?"

woojin lập tức ngồi thẳng dậy, bò lại gần hơn một chút, hai tay túm lấy ống tay áo ohyul, lắc nhẹ lắc nhẹ.

"chân em mỏi lắm rồi..."
"đi không nổi nữa..."
"bế em nha?"

giọng mềm như kẹo marshmallow tan chảy
ohyul nhìn xuống tay áo mình đang bị kéo, rồi nhìn lên cái mặt vô tội kia.

"...mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"tuổi tâm hồn là ba." woojin đáp tỉnh bơ.

ohyul mặt đỏ ửng một mảng, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, ánh mắt giả bộ nhìn đi chỗ khác , môi khẽ mím lại, khóe miệng giật giật như muốn nói gì đó rồi lại thôi

"đi màa~." woojin nhấn mạnh. "một chút thôi."

ohyul quay mặt đi, ho nhẹ.

"không."

nhưng chưa kịp nói hết câu, woojin đã đứng phắt dậy, lao thẳng tới.

"vậy em tự chủ động''

"ê-"

chưa kịp phản ứng, ohyul đã thấy thân người mảnh khảnh của em bám ở trên người mình

woojin nhảy thẳng lên, hai tay vòng qua ôm lấy cổ ohyul , hai chân thì kẹp quanh eo anh , dính chặt như một chú koala đang bám cây.

"xong hì hì." woojin tuyên bố.

ohyul loạng choạng một chút , hơi bối rối nên buột miệng chê một câu hết sức vô tri

"trời ơi mày - nặng"

"nặng gì mà nặng." woojin dụi mặt vào cổ ohyul , tỏ vẻ giận dỗi chút "em nhẹ lắm."

''đồ hâm''

ohyul đưa tay đỡ lưng em theo phản xạ, giữ cho woojin không trượt xuống. cả người đứng yên giữa hành lang, một đứa treo trên người, một đứa đứng đơ ra.

"buông ra coi." ohyul nói.

"không." woojin ôm chặt hơn.

"ngã giờ."

"không ngã đâu, có anh mà." woojin cười.

ohyul thở dài , đúng là công chúa jung woojin luôn biết cách khiến mọi người tan chảy không ngoại trừ gì anh , ohyul đành phải 'vác' cục nợ này về theo cách này vậy

woojin được nước, vùi mặt vào vai ohyul, giọng như thì thầm.

"anh đi chậm xíu nha..."
"em buồn ngủ..."

"giờ mới buồn ngủ hả?"

''um..."
"tại có anh bế nên an tâm."

ohyul khẽ siết tay hơn ở eo em.

".. đúng là..."

"đúng là gì?"

"...đồ công chúa phiền phức."

woojin bật cười khúc khích.

"nhưng anh vẫn bế em mà."

"..."

ohyul không trả lời , chỉ lặng lẽ bước tiếp, để một con koala lười biếng ôm chặt lấy mình, đầu gục trên vai, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ như mèo.

một lúc sau, woojin lại thì thầm:

"mai em lại mệt nữa nha."

ohyul: "tính lợi dụng người ta hay gì ?"

"ừ."

"..."

thấy ohyul không nói gì , woojin chu cái mỏ ra "nhưng anh cho mà."

"...im."

mắng yêu thế thôi chứ khóe môi ohyul đã cong lên rồi , thay cho câu đồng ý.

p/s : chúc các tình iu năm mới vui vẻ nhớ , nay mới có thời gian rez lên con fic mới , dạo thấy allwoojin ngol quá gục ngã luôn ròi 😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com