1
Shadowpeach
Yên lặng quá.
Yên lặng quá.
Thật kì lạ, mọi thứ xung quanh đều yên ắng đến nỗi chẳng có tí âm thanh nào lọt vào tai của Macaque. Yên lặng đến mức sáu đôi tai mà hắn thầm tự hào khi có thể nghe được tất cả mọi âm thanh từ hiện tại lẫn tương lai. Giờ đây chẳng có gì.
Macaque đưa mắt nhìn vào hư không, một bên mắt hắn đã mù rồi chẳng thấy được gì, bên mắt còn lại chỉ mờ ảo nhìn vào khoảng không trước mắt.
Không gian yên ắng làm hắn thấy lạ, hắn không hiểu tại sao lại như vậy, sao hắn nằm đây với cơ thể sớm đã không còn cảm giác gì. Rồi hắn chợt nhớ, hắn đã đánh một trận tử chiến với người hắn yêu, vị vua của hắn Sun Wukong. Ra là hắn đã thua rồi, hắn có thể thấy được một vệt máu đang chảy ngay trước mắt hắn, nhưng hắn không đủ sức để đưa tay lên lau đi vệt máu phiền phức đó được.
Vậy ra đây là cảm giác sắp chết ư?
Thật yên lặng quá, hắn chẳng cảm thấy gì cả, kể cả nhịp tim của mình.
Bỗng hắn thấy thứ gì đó trước mặt, là một đôi ủng đầy máu, người đứng trước mặt từ từ nằm xuống bên cạnh Macaque, mặt người đó quay lại đối diện với hắn. Là ngài, vị vua của hắn đang nằm cạnh hắn mà chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Cả hai cứ nhìn nhau, giờ hắn mới thấy kĩ từng chi tiết của ngài.
Ngài khoát lên mình một bộ đồ cũ kỉ có vài chỗ được khâu lại, do trận chiến lúc nãy khiến bộ đồ càng trong rách nát hơn nhiều. Mái tóc cam đỏ xinh đẹp, gọn gàng trước đây giờ đã dài hơn, đầy bụi bậm, trên trán ngài đội chiếc vòng kim cô do lão hòa thượng kia bắt ép ngài phải đeo, hắn thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy vết sẹo lấp ló mà không thể lành lại do chiếc vòng chết tiệt kia. Kể cả đôi mắt xinh đẹp vàng ống ánh như mặt trời đã biến thành một đôi mắt mệt mõi, bao quanh con ngươi kia là một màu đỏ chói mắt.
Vị vua của hắn giờ đây thật tàn tạ làm sao. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao ngài lại bỏ hắn mà đi.
Đôi môi ngài hé mở như đang nói gì đó. Bỗng nhiên nước mắt hắn rơi, lả chả như mưa. Không phải hắn khóc vì hắn sắp chết, hắn không sợ chết, hắn cũng không khóc vì ngài bỏ hắn đi, hắn cũng không khóc khi ngài kết liễu hắn, mà hắn khóc vì hắn không nghe được gì nữa. Đôi môi kia rõ ràng đang nói gì đó mà có lẻ mãi mãi hắn cũng không biết đó là gì, hắn khóc vì không thể nghe giọng nói đó, giọng nói tuyệt đẹp, du dương và êm tai nhất mà hắn từng nghe, giọng nói mà hắn sẽ chết để nghe lại một lần nữa, hắn không nghe được, hắn muốn biết ngài muốn nói gì, nhưng tất cả chỉ có sự tĩnh lặng, không một âm thanh.
Hắn muốn nghe nó câu trả lời mà hắn mong mỏi chờ, lý do mà hắn đến tìm gặp ngài chỉ vậy thôi hắn cần câu trả lời từ ngài. Lý do tại sao lại bỏ hắn mà đi.
Hắn không muốn như vầy, hắn muốn bên cạnh ngài như xưa. Hắn thật sự đã rất hận ngài vì đã bỏ hắn, phản bội hắn. Rất hận. Nhưng rốt cuộc trái tim này vẫn không ngừng yêu ngài.
Sun Wukong lặng nhìn người bạn thân nhất, tri kỉ của đời ngài đang dần từ biệt thế gian. Bỗng ngài thấy hắn dường đang muốn nói một cái gì đó, ngài vội vàng đưa tai mình đến gần môi hắn. Giữa hơi thở yếu ớt cùng giọng nói thều thào ngài nghe thấy được hai chữ.
"Tại sao ? ".
Macaque sáu tai đã chết, hắn ra đi vào cuối mùa hạ, cái chết của hắn nhẹ nhàng như cái đám mây đang trôi nhẹ trên bầu trời kia. Hắn rút hơi thở cuối cùng ngay cạnh người hắn hận nhất không là hận(yêu) nhất. Wukong chứng kiến cái chết mà mình gây ra, một cái chết chậm rãi, lặng thinh, ngài để hắn từ từ chìm trong chính vũng máu của hắn. Với một đôi mắt lạnh lẽo hệt trong tâm ngài bây giờ.
"Tại sao? "
Ngài lập lại câu di ngôn của hắn.
"Tại sao? "
"Tại sao? "
"Tại sao? "
"Tại sao? "
"Tại sao? "
"Tại sao? "
"Tại sao? "
"Tại sao? "
Ngài lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao như một kẻ điên. Tay ngài run rẩy cầm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, nhẹ nhàng nâng niu như thể sợ cánh tay Macaque sẽ tan thành cát bụi nếu ngài lỡ nắm quá chặt. Ngài cứ vậy ngồi đó mặc cho thời gian trôi, mặc cho tất cả.
Một trận chiến kinh khủng đã xảy ra với bán kính rộng, khoảng đất rộng nơi hai yêu khỉ đánh giao tranh chỉ còn lại đống đất lởm chởm, nứt nẻ và cây chết sự tàn phá kinh khủng. Ở giữa trận chiến đó có hai yêu khỉ , một kẻ nằm bất động trong vũng máu sở hữu màu lông đen tuyền có lẻ đã chết từ lâu, kẻ còn lại là một yêu khỉ sở hữu bộ lông cam đỏ, kẻ đó cúi gằm mặt kế bên cái xác kia lặng lẻ rơi nước mắt. Nếu đến gần sẽ nghe thấy tiếng lầm bầm, nghe kĩ hơn ta có thể biết được đó là.
"Tại sao lại thành ra như vậy? ".
'Mac......... '
'Macaque...... '
'Macaque nè Macaque ........... '
'Macaque! '
Macaque mở to mắt ra nhưng rồi phải nheo lại khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, hắn chớp mắt lờ mờ nhìn người đang đè lên mình.
'Hửm, sao vậy Wukong? '
'Ta thấy ngươi ngủ mà cứ nhíu mày khó chịu còn gọi tên ta nữa, nên ta nghĩ ngươi gặp ác mộng'.
'Vậy sao? Ta cũng không nhớ mình mơ gì nữa hết'.
'Vậy thôi'.
Wukong rời khỏi người hắn, đứng dậy đi được vài bước ngài xoay người lại với hắn, nhìn hắn đứng dậy ngáp vài cái, hắn sau đó cũng nhìn lại ngài. Ngài mĩm cười. Macaque hơi mở to mắt nhìn Wukong, ngài đang đứng ngược nắng, phía sau ngài là một thảo nguyên đầy cỏ dại cùng hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khi bộ lông ngài dường như tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh, mái tóc được cắt tỉa gọn gàn nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió nhẹ, đôi mắt vàng óng cong lên theo nụ cười. Ngài đẹp đến mức tim hắn dường như muốn nổ tung, không thể rời mắt khỏi dù là giây. Vị vua của hắn, viên ngọc lấp lánh của hắn, Peaches của hắn quá đẹp, Macaque thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi đã gặp ngài, thật quá đổi may mắn.
'Về thôi'.
Giọng nói của ngài vang lên làm hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Macaque mĩm cười nhìn vị vua của hắn.
'Ừm về thôi'.
Cứ vậy thôi thật đơn giản, chỉ cần được bên cạnh ngài thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa. Dù là hiện tại, tương lai hay quá khứ tất cả đều không quan trọng, chỉ cần ngài ở đây là quá đủ rồi. Cứ như vậy thôi là quá đủ rồi.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com