Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ephemeral 5

       Trang viên Desaulnier rộng rãi và khoáng đạt với cả một rừng cây riêng. Đó chẳng phải điều bất ngờ lắm khi cậu em trai Joseph mà người duy nhất trên thế giới đảm nhiệm chức năng của "thần thánh". Thậm chí nếu nói họ có một điện thờ hay giáo phái ngầm nào đấy hẳn cũng chẳng phải là một điều quá bất ngờ.

       Aesop chậm rãi chỉnh lại trang phục cùng mái tóc trước gương. Claude và Joseph dường như đều không có ý định sử dụng cậu, hoàn toàn coi như một thứ đồ vật mua về để trưng bày trong nhà. Có đôi khi Claude sẽ gọi cậu đến, bàn một chút công việc, tính toán sổ sách, và có khi là mua thêm trang phục. Cái áo với ống tay thụng hiện đang mặc cũng là do anh ta chọn, dẫu sao dù chỉ là thứ đồ vật trưng bày cũng không thể làm xấu mặt chủ nhân.
        Đôi mắt vàng ròng dường như tối đi một chút khi Aesop chải chuốt lại mái tóc dài. Những lọn tóc đen nhánh, tượng trưng cho thứ tội ác mà kẻ lừa đảo đã từng gây nên, rằng bàn tay này đã lấy đi bao nhiêu năng lực, gián tiếp giết hại biết bao con người. Kể từ khi ở với Eli, không một sợi bạc nào đổi màu nữa. Kẻ lừa đảo cũng rất rõ, khi mà mái tóc này bị nhuộm bởi bóng đêm cũng là lúc cậu sẽ lần lượt trả giá cho những tội ác của mình.

       - Cũng đến lúc rồi.

Lời nói buông ra tựa một tiếng thở dài não nề. Hàng mi xám khép lại, chôn đi những tia nhân tính cuối cùng. Aesop đã nghĩ những thứ mà đám sát nhân, những kẻ buôn người kia dạy sẽ không bao giờ phải dùng đến, nhưng cuộc đời vẫn luôn là vòng xoáy đầy nghiệt ngã trớ trêu.

         "Rầm!"
       - Ngài Apollo, ngài Auctioneer, không xong rồi. Trickster bỏ trốn. Những người ngăn cản đều đã bị giết.

        Chung quy khi tin tức đến với hai vị chủ nhân cũng đã muộn. Một kẻ có năng lực trời sinh để chống lại cả "thánh sống" như Apollo ắt không thể nào tầm thường, chỉ là trước giờ bất kì kẻ nào từng thấy năng lực Trickster đều đã chết, khiến cho người ta lầm tưởng cậu là thứ cò mồi giản đơn.

          Thiếu niên mái tóc đen vẫn ướt máu, áo trắng chỉnh tề song cũng đã loang lổ ánh đỏ như những huyết hoa nở trên nền tuyết trắng, chỉnh tề mà gõ cửa báo hiệu sự tồn tại của mình trước khi bước vào căn nhà quen thuộc. Bên trong không thắp nến, với con mắt tiên tri của Eli dù trong bóng đêm cũng thấy rõ được như ban ngày.

       - Anh Eli, em biết anh ở đây. Em đến để thực hiện lời hứa đưa hôn thê của anh trở về.

     Móng vuốt vươn ra trong bóng tối, dễ dàng bắt được cần cổ bé nhỏ trắng nõn, hay nói đúng hơn là Aesop chẳng tránh, để mặc cho người ta siết cổ mình, khó khăn nén xuống cảm giác khó chịu và ngột ngạt.

        - Anh Cl.... 
        - Đừng gọi tên tao!

     Giọng của nhà tiên tri đã chẳng còn vẻ dịu dàng của ngày trước. Ngay cả châm chọc cũng không còn. Đôi mắt xanh tỏa sáng trong bóng tối mang theo sự căm hận quen thuộc mà Trickster hay thấy trước khi kết thúc sinh mạng của kẻ thua cuộc. Aesop có chút mờ mịt. Đôi mắt Eli đã có lại và Gertrude sắp hồi sinh, tại sao trông anh chẳng hề hạnh phúc, thậm chí còn có phần tiều tụy hơn so với lần cuối gặp mặt?

       - Mày giấu xác em ấy ở đâu? Hả? Xác Gertrude đâu rồi? Tao đã đi tìm ở khắp các nghĩa trang, không có ngôi mộ nào mang tên em ấy. Tại sao? Mày bảo mày an táng cho em ấy rồi.

      Aesop biết cậu không chôn Gertrude là sai, nhưng đó là cần thiết cho việc hồi sinh chứ không phải có ý đồ xấu. Song trước khi cậu kịp giải thích những ngón tay kia một lần nữa lại siết chặt đường thở.

      - Auctioneer nói với tao rồi, mày là cỗ máy giết người. Mày và Apollo giống nhau, đều thích nghiền nát nạn nhân. Tao đã tin mày. Tao tin mày, cho đến hôm nay khi thấy mày dám mang cả máu nạn nhân về mà gặp tao. Làm sao tao tin được mày vẫn là đứa trẻ đơn thuần mà tao muốn cứu được? Hồi sinh? Đừng có đùa. Mày đến để giết nốt tao phải không? Giết nốt thứ mà mày chưa kịp hoàn thành? Tao đã làm gì sai? Hả? Tao và Gertrude đã làm gì có tội với mày? Hay có kẻ nào muốn mày giết gia đình tao? Aesop...

Đó chẳng còn là siết nữa mà giống như muốn bẻ cổ thì đúng hơn. Aesop đau đớn, nhưng gần như không phản kháng. Eli đau đớn đến hét hỏi mà khàn cả giọng. Anh, Gertrude và Aesop, một gia đình ba người mà nhà tiên tri hằng mơ ước, giờ trở thành bọt nước vỡ tan. Hóa ra đến cùng chỉ là nhà tiên tri mộng tưởng. Hóa ra đứa trẻ mà anh tưởng bị lợi dụng thực chất là con quỷ thèm khát máu tanh đến để mang tai ương cho mọi người quanh nó. Hóa ra... bản thân không phải người bảo vệ, mà chính là miếng mồi của con thú đói anh nuôi. Là tai họa mình sinh ra, cần chính mình xóa bỏ.
         Tai Aesop ù đi, mắt cũng chẳng còn thấy rõ nữa. Nhà tiên tri không cho cậu cơ hội giải thích, nếu có chết cũng quả thực không cam lòng, nhưng việc chống trả lại Eli thì còn khó hơn nữa. Những giọt nước mắt mát lạnh lăn lên má cậu, làm nhòe đi cái ấm nóng của máu người. Joseph rất mạnh, hắn và Claude sẽ nhanh chóng đuổi đến. Cậu đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nương nhờ chút tình cảm mỏng manh cuối, anh sẽ chịu theo cậu, và cậu hồi sinh Gertrude, cùng nhau trốn đi. Mọi việc có thể rất đơn giản như vậy, mọi người đều sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ ấy quá đơn giản, quá đẹp đẽ, quá... vô thực. Mầm mống nghi ngờ Claude gieo cho Eli từ lần cuối cùng gặp mặt; việc Gertrude không được mai táng, xác không biết đã bị Aesop - 1 kẻ bị nghi kị là sát nhân thích hành hạ con mồi - đem đi nơi nào; và cả ngày hôm nay, khi cậu vì vội vã trốn chạy mà mang 1 thân đẫm máu đến trước mặt anh. Tất cả như một trận mưa thúc cho hạt giống hiềm nghi lớn lên, phá tan hi vọng tạo nên cái kết hạnh phúc cuối cùng.

        Ngay trước khi Kẻ lừa đảo nghĩ mình sẽ chết, cánh tay đang siết chặt bỗng lại thả lỏng ra. Như cá vừa được vớt lên từ nước, Aesop chầy chật giữa đau đớn mà hít vào từng ngụm khí, thậm chí ngay cả làm thế lượng khí vẫn chẳng đủ. Ho, sặc và choáng váng khiến cậu hoàn toàn quên đi cả Eli chẳng rõ tại sao lại buông tay.

          - Quả là Kẻ lừa đảo nhỉ? Hoàn toàn không tin em được.

Giọng châm chọc của Claude đến trước. Theo ngay sau là cú đá chẳng chút khoan nhượng của Apollo khiến kẻ ban nãy bị siết dưới đất giờ lại đập vào tường, máu dính lên cũng chẳng rõ là của cậu hay của những nạn nhân lúc trước bị cậu giết, dẫu sao vẫn là trông chẳng thể thảm hơn. Xương Aesop nhũn hết cả, chống không nổi thân mình mà nhũn xuống, một lần nữa bị Joseph giẫm lên như viên đá lót đường. Joseph có một nửa cơ thể là người máy, siêu năng lực của hắn đã phá hủy một nửa xác phàm, trọng lượng sắt đè lên hộp sọ, không đủ để nghiền ép nhưng cũng chẳng phải không đau.

          - Trớ trêu làm sao Trickster. Chính mày tự phá hủy hợp đồng, tao có thể giết thằng tiên tri quý báu của mày coi như đền tội cho những người mày giết chứ?

       Apollo là một kẻ cuồng giết chóc, thú vui lớn nhất của hắn chính là nhìn từng kẻ vi phạm giao ước rồi trừng trị. Gia đình nhỏ của nhà tiên tri cũng là bị phá đi như vậy, khiến tên hung thần cũng tự thấy vui sướng trong lòng. Lá bài mặt trời sắc như dao ở trên tay, tham lam mà hướng đến cổ của nhà tiên tri song không thể đến. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả Joseph và Claude, cánh tay máy định tấn công Eli như vậy mà đứt lìa, cháy ra vài tia lửa điện lập lòe trong bóng tối. Bốn con mắt đổ dồn về phía Trickster vẫn còn nằm lặng.

        - Hợp đồng vẫn tiếp tục.

Đó là một mệnh lệnh, không phải một yêu cầu. Việc làm ấy đã khẳng định kể cả khi yếu nhất, Trickster vẫn đủ sức để chặt đi cánh tay của Apollo mà hắn không hề phòng bị được. Đó chính là sức mạnh của thiên địch, cũng là lời cảnh cáo cho bất kì ai dám động đến giới hạn của Kẻ lừa đảo. Claude khẽ nhếch môi cười. Trickster ngoan ngoãn thật tốt, nhưng quá giả tạo. Con thú điên sẵn sàng giết bất kì ai động đến lãnh thổ của nó lúc này mới chính là thứ mà hắn si mê đến điên cuồng. Cuối cùng cũng đã có thể thành công đánh thức dậy rồi.
      
      Hàng mi xám dài nhìn người cậu thương lần cuối, rồi run rẩy chậm rãi khép lại. Bóng đêm bao phủ dần lên mái tóc, nuốt đi những mảng xám bạc cuối cùng.

                   Tóm tắt chương
    Ở chương trước, lúc Claude bảo Joseph và Aesop về trước mình có việc, khi ấy đã quay lại phòng bệnh của Eli và nói cho anh toàn bộ quá khứ của Aesop. Eli tưởng Aesop chỉ là đứa trẻ bình thường, bị lợi dụng và sắp bị giết bởi xã hội đen nên mới đón về. Khi biết tay Aesop toàn máu tươi, thậm chí còn không ghê rợn việc giết người chặt xác tuy có chút nghi kị nhưng vẫn nghĩ cậu là đứa trẻ tốt. Đến khi biết Aesop nói dối về việc an táng cho Gertrude thì tức giận và nghi ngờ Aesop đã làm gì đó với xác hôn thê (chặt, bán nội tạng,...) nhưng vẫn cố giữ hi vọng mong manh. Đến khi thấy Aesop chẳng thèm giấu việc mình giết người, đẫm máu me tìm về thì thất vọng hẳn. Cảm thấy mình bị phản bội. Thậm chí nghĩ mình và hôn thê bị Aesop chơi trò mèo vờn chuột nên căm thù và phẫn uất vô cùng, cảm thấy yêu thương của mình đến từ 1 phía. Muốn giết Aesop để em ấy không bao giờ giết người khác được nữa.
        Aesop thật sự có cách hồi sinh. Xác Gertrude đã được bảo quản an toàn chỉ chờ chạy trốn thành công là hồi sinh được. Mọi người lại sống vui vẻ bên nhau đúng như lời hứa ban đầu. Trickster tuy là kẻ lừa đảo nhưng cả đời không nói dối cũng không thất hứa với Eli, chỉ là Eli quá khờ và bị nghi kị che mờ mắt nên không nhận ra điều ấy.
         Claude là Kẻ đấu giá thì tuyệt không thể có cuộc trao đổi nào thất bại. Hắn đã lờ mờ có linh cảm Aesop có tình cảm với Eli và cố tình gieo nghi kị vào lòng Eli để Aesop đơn giản mất đi chỗ dựa, không còn tiếp xúc với người ngoài (túm quần là ghen). Chó ngáp phải ruồi mà nghi kị của Eli thành công phá hủy kế hoạch đào thoát. Hiệu ứng cánh bướm quả thật đáng sợ =))) năng lực trao đổi tuyêtn đối không thất bại của kẻ đấu giá không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com