Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|1710 - 2310| Tình đơn phương

"Ê Thanh... "

"Dạ anh"

"... Mày có thích ai không? "

"Thích anh Trường ạ"

"Ừ... Nên hai đứa chúng mình biến khỏi mắt tao đi. Đm cái bọn yêu nhau. Ngứa con mắt! "

"Ơ, thôi mà, thôi. Gì mà tự dưng dỗi thế ông này. Với lại, đã yêu nhau đâu... Ông Trường đâu biết tôi thích ổng

Tôi chỉ là tình đơn phương thôi"

"... "

Ừ thì, tao cũng thế..
Tao cũng chỉ là tình đơn phương thôi.
-----------
Gia Lai mưa rồi. Thời tiết ở cái Phố núi này khó chiều thật. Y như tâm tính của Phượng. Lúc này lúc kia, chẳng biết đâu mà hiểu.

Mà ừ thì, tới chính Phượng cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Rõ ràng hôm qua tâm trạng còn rất tốt. Còn ừ hử chấp nhận với thằng Toàn ngày mai phải bỏ cái mặt quạu đeo như ai giật sổ gạo khi đi trả lời phóng viên. Gã cũng tự dặn lòng mình rằng ngày mai phải mỉm cười thật nhiều vì một hình ảnh Nguyễn Công Phượng thân thiện. Thế mà bây giờ người ta chỉ thấy mỗi Nguyễn Công Phượng mặt mày quạu quọ, cáu kỉnh ngồi trong phòng ngắm màn mưa bay lất phất ngoài sân.

Đừng ai bảo do mưa. Phượng chẳng ghét mưa, chẳng hờn, chẳng dỗi gì mưa như các em thiếu nữ mười tám. Gã có hàng chục, hàng trăm trò đùa mỗi khi mưa tới. Tuyệt hơn là khi vừa nãy gã nhận được thông báo dời lại lịch hẹn với phóng viên.

Sẽ là một ngày mưa tưng bừng của Nguyễn Công Phượng. Gã đã nghĩ thế.

Và tuyệt! Bây giờ gã đang ngồi đây và chửi thề, chẳng hiểu lí do gì khiến gã bực mình đến thế.

Phượng nghĩ, có khi tâm trạng mình thay đổi theo thời tiết thật. Trời đổ mưa thì tâm hồn gã cũng sẽ xám xịt như màu bầu trời chăng?

"Phượng, đi chơi mày"

"Thằng điên, thấy mưa không mà đi chơi. Chơi cho nhũn cái não bé xíu của mày ra à? "

Lại là thằng Toàn. Thằng điên!

Thằng Toàn thì mặc kệ sự chán ghét biểu hiện vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt gã. Nó vẫn kì kèo, vì cái tính nó dai nhách.

"Mưa có tí xíu. Tí xíu."

"Tí xíu cũng đéo đi. Mệt người! "

Nó lì thì Phượng còn lì hơn! Dụ dỗ mãi không được nó lại biểu môi, càu nhàu ăn vạ.

"Đi lúc nãy với thằng Thanh và ông Trường là được rồi. Thằng đéo nào mà giở chứng bảo có việc bận. Bận của mày là ngồi đây ngắm mưa rồi cọc với tao à? "

À, Phượng chợt hiểu ra tại sao hôm nay gã bực dọc rồi.

Ừ thì là do thằng Thanh đi chơi cùng ông Trường. Đúng rồi, chẳng liên quan gì tới thời tiết Phố núi cả.

Phương giận vu vơ nhỉ. Chuyện hai thằng kia đi chơi mặc kệ trời mưa thôi cũng khiến gã khó chịu cả ngày, giận lây thằng Toàn để nó rơm rơm nước mắt ở giường bên ư ử mãi không thôi.

Ừ, Phượng biết mình giận hờn vớ vẩn. Nhưng mà... Tình đơn phương thì làm gì có quyền mà giận hờn nghiêm túc.

--------------
Phượng thích Thanh. Gã thích từ lâu rồi. Lâu đến mức nào nhỉ. Gã cũng chẳng nhớ nữa...

Có phải là từ khi thằng Thanh mới vào học viện không nhỉ? Chắc là không đâu vì lúc đó nó còm nhom, đen nhẻm, "chấu chí" quá chừng. Người bình thường thì sẽ thích thằng Toàn, cái thằng bé xíu, hai mắt to tròn và hiền ơi là hiền ấy. Dù nó mau nước mắt, nhưng trông ra thì nó vẫn đáng yêu hơn cái thằng mặt mày nhăn nhúm, tay chân lẻo khoẻo kia.

Thế có phải là lúc nó lên cấp 3, trổ mã thành thiếu niên không? Không! Không bao giờ Phượng thích nó lúc đó. Eo ôi, gầy nhòm, đen nhẻm, mặt mũi như cô hồn ấy. Đã thế lại còn ngu học. Thằng Thanh là chúa hay nghĩ ra mấy trò ngu học, vô cùng ngu học. Để rồi bị phạt no đòn.

Nhưng mà, thích một ai đó, thì nào phải vì người ta đẹp đẽ, hay người ta thông minh. Ấy là ngưỡng mộ, không là yêu thương. Hay thích. Vì thích một ai đó, có khi chỉ là vấn vương nét cười ngẩn ngơ, có khi chỉ là bỗng nhớ mắt hiền màu nắng.

Hình như Phượng thích Thanh từ những hôm trời nắng thật nắng, những hôm mà thằng Thanh còn đầu trần đi nghịch mấy trò ngu học. Lúc quay về liền chạy đến khoe gã, giơ lên thành quả là mấy trái xoài và cười đắc thắng.

"Anh Phượng, ăn xoài nè! Em vừa đi trộm với thằng Vương đó. Vui vãi đái. Chó rượt chạy muốn rớt cái quần. Nhưng có xoài. Nghe anh Phượng nói thèm xoài là em đi liền đấy, thấy em tốt không. "

Nó cười trông ngu ngơ cực, nhưng chẳng hiểu sao gã thấy xao xuyến lạ lùng.

Hay Phượng thương Thanh từ những hôm nó còn thơ ngây thề thốt rằng, anh Phượng, sau này em lớn em mua đứt cái học viện này cho anh xây sân golf nhá.

Rồi bỗng Phượng nhớ về những ngày mình còn non trẻ, Phượng thấy gã và Thanh đang gối đầu nhìn trời sao. Thanh bảo hôm nay nó buồn, muốn đi ngắm sao. Nhưng trời chẳng chiều ý nó, hôm ấy chẳng có một ngôi sao nào. Thế mà hai thằng vẫn nằm đó mãi, chẳng biết làm gì, chỉ nằm yên đó. Thanh lải nhải gì đó về ước mơ, về đam mê, về nhiệt huyết của nó, còn Phượng chỉ ngẩn ngơ ngắm sao. Sao trong đáy mắt của Thanh.

Đó là những chuyện xưa cũ, từ rất lâu rất lâu... À thì ra, anh đã yêu em, từ rất lâu.

Đôi khi thấy em cười vui
Lòng anh xao xuyến
Người ơi hay biết chăng
Anh đã yêu từ lâu

Ừ thì yêu cũng đã yêu rồi, nghĩ xem yêu trước hay sau cũng có được gì. Đây đâu phải một cuộc đua, rằng ai yêu trước sẽ thắng? Mà cứ cho rằng nó là một cuộc đua, thì Phượng là người xuất phát trước, nhưng gã vẫn thua. Thua đau đớn, thua không cam tâm.

Nhưng Phượng thì cam chịu để thua...

-------------

Phượng biết Thanh thích Trường cũng lâu rồi. Nên gã không thổ lộ.

Bởi Phượng tiếc, tiếc những hôm đi về chung đôi. Dù thằng ngu học kia sẽ luôn lải nhải về anh Trường dấu yêu của nó làm Phượng phát điên lên. Nhưng có hề gì khi trong mắt Thanh lúc ấy sáng lên đẹp đẽ, và nó khiến gã nhớ về một bầu trời đêm Gia Lai đầy sao rực rỡ.

Bởi Phượng tiếc, tiếc những lời thủ thỉ khi thằng ngu học ấy buồn, tiếc những buổi gã ôm nó vỗ về trong đêm. Nó cũng buồn như Phượng, rằng anh Trường chẳng chú ý gì tới nó. Và Phượng cũng buồn, bởi Thanh chẳng biết tình đơn phương của gã.

Mà hơn cả tiếc, rằng Phượng sợ.

Bởi Phượng sợ, sợ nói ra rồi, đến cả tình đơn phương này, Thanh cũng không cho gã giữ.

"Ê Thanh"

"Dạ anh"

"Nếu có người thích mày. Thích lắm luôn ấy. Rồi người ta tỏ tình với mày, thì mày có chịu không? "

"Chắc không anh ơi. Em đang thích anh Trường mà. Dù người ta có thích em nhiều thì em cũng đâu thể thích người ta được.

Trái tim nhỏ lắm anh ơi, chứa một người thôi.
Nào dám tham lam, ôm tình nhiều nhặn

"Ừ, mày nói cũng đúng ha"

Nói đúng cái lời làm tao đau nhất ấy Thanh.

Đôi khi bên em thơ ngây
Mà dặn lòng đừng nói ra
E con tim thơ ngây
Vương tình sâu mãi mãi

--------------
Hôm nay sẽ là một ngày không có gì đáng nhớ, nếu Thanh không đến gặp Phượng với khuôn mặt trầm tư mà Phượng cho rằng nó chẳng hợp xíu nào với cái sự ngu học của nó.

'Anh Phượng, em sắp đưa ra một quyết định mang tầm vũ trụ"

"Như Iron Man sắp búng tay đó hả? "

"Đúng vậy, I'm Vũ Văn Thanh"

Phượng bỏ đi. Để mặc một thằng điên đang vừa la hét vừa búng tay liên tục như dở hơi.

Mệt, quá sức mệt não. Cái thằng láo nháo này nói câu nào thì Phượng liền cảm thấy sang chấn tâm lí câu ấy.

Sang chấn vì đang tự hỏi tại sao mình thích thằng não chó này.

Nhưng chưa đợi Phượng tìm ra câu trả lời thì nó đã đưa ra một quyết định mang tầm vũ trụ. Lần này là thật.

"Anh Phượng, em sắp đưa ra một quyết định mang tầm vũ trụ. "

"Mày sắp thôn tính thế giới hay làm bá chủ thiên hạ? Hay sắp rời Học viện đi ngao du. Nếu là cái này thì huynh đệ, đi mạnh giỏi, ta đây không tiễn"

"Anh Phượng, nghiêm túc! "

"Tao đang rất nghiêm túc đây. Tự nhiên mày xách lỉnh kỉnh cả đống đồ sang gặp tao nên tao tưởng mày vĩnh biệt tao đi bôn tẩu giang hồ"

"Em xách đồ sang gặp anh là muốn đổi phòng. Không phải đi bụi"

"Sao lại muốn đổi phòng? "

"Vì một quyết định mang tầm vũ trụ"

"Nín mẹ mày đi. Đéo cho đổi"

Phượng đi, đi thật, lần này đéo đùa đâu. Nhức đầu với sự ngu học này lắm rồi.

Thằng Thanh cuối cùng cũng nghiêm túc, nó chạy theo níu tay gã lại, miệng luôn mồm, thôi mà, thôi.

"Cái ông này, chưa chi đã dỗi"

"Mày mà còn mở miệng nói thêm một câu thiếu não nào thì không phải mày bỏ nhà đi bụi đâu, mà là tao đem đồ đạc của mày ném ra ngoài vũ trụ đó. Liệu hồn! " - Nói xong còn trừng mặt thêm mấy lần làm thằng Thanh "run rẩy" không thôi.

"Uiz, tôi lại sợ ông quá cơ. Lần này là nghiêm túc nè. Em muốn đổi phòng, em qua ở với anh, cho thằng Toàn biến đi".

"Mắc gì mày đuổi thằng Toàn, rồi nó ngủ đâu? "

"Ngủ với anh Trường "

"Sao mày không ngủ với nó đi mà đổi với thằng Toàn. Thằng Toàn thiếu hơi tao ngủ không được đâu"

"Gớm ông ạ. Tôi vì đưa ra quyết định mang tầm vũ trụ mới phải thế"

"Rồi quyết định xàm l ấy là gì nào. Đéo mang tầm vũ trụ thì tao cho mày bay màu mà không cần búng tay đấy"

"Anh Phượng, nghe đây"- Thanh làm vẻ trịnh trọng lắm - "Rằng, em quyết định không tương tư gì anh Trường nữa, nên em phải đổi phòng! Anh phải giúp em"

Phượng đã nghĩ lỗ tai gã có vấn đề rồi. Làm gì mà nghe ra chuyện thằng Thanh sẽ không thích ông Trường nữa cơ đấy.

Vì nó theo Trường từ nhỏ, ngày nào cũng bám đuôi Trường, sống chung với Trường, ở chung với Trường. Rồi thích Trường. Phượng vẫn nhớ ngày nó đưa ra một quyết định cũng mang tầm vũ trụ lắm, rằng, anh Phượng ơi, hình như em tương tư ông Trường rồi anh ơi.

Hình như lúc đó Phượng đã thích nó rồi, nên mặt gã méo xệch, lắp bắp hỏi, tại sao.

"Em cũng không biết nữa anh ơi. Thích là thích thôi, hổng có lí do. Có khi vì mắt ảnh bé nhất cái Học viện nên em thích. Chứ mắt to như anh, chả ai thích"

Phượng vẫn còn nhớ kĩ câu nói ấy. Vì sau đó gã đánh cho thằng chó đốm kia một trận tơi bời.

Mà ngay lúc này, mặt Phượng vẫn méo xệch như hôm ấy, miệng vẫn lắp bắp hỏi, tại sao. Nhưng hôm nay thì thằng Thanh biết câu trả lời. Nó dõng dạc đáp rằng: "Vì tương tư vô vọng lắm. Em vô vọng năm năm rồi. Mà có khi thích anh Trường thì em sẽ vô vọng đến năm chục năm không biết chừng. Nên em từ bỏ"

À, ra Thanh đã vô vọng năm năm rồi. Nhưng Thanh ơi, mày có biết, tao đã vô vọng ngay vào thời khắc đầu tiên mày cười với tao chưa. Tao cá chắc rằng nó dài hơn năm năm đấy.

Thế thì có phải tao cũng nên từ bỏ không Thanh. Vì tao cũng vô vọng quá rồi.

---------
Đêm, thằng Toàn trằn trọc mãi. Không có tiếng ngáy. Không có ai ngáy cho nó nghe. Phượng đi đâu rồi.

Cuối cùng thằng Toàn bắt gặp Phượng đang ngồi ngoài hành lang, ngắm trăng hay sao gì đấy, mặc dù hôm nay bầu trời tối đen.

"Phượng! "- Nó gọi to.

Khoảnh khắc Phượng quay lại, thằng Toàn hốt hoảng. Vì Phượng khóc. Nước mắt gã đầm đìa trên mặt, đôi mắt đỏ hoe.

"Phượng, Phượng, sao mày khóc. Dạo này đội mình đá ổn mà. Mà ai trách mày thì mày phải mặc kệ chứ. Sao lại để tâm rồi khóc thế này. Hay mày nhớ nhà. Mai xin thầy về nhé..."- thằng Toàn ngồi xuống bên cạnh, lải nhải mãi. Nhưng Phượng thì không phiền lắng nghe. Nghe đến khi gió đến hong khô nước mắt.

Phượng nhẹ lau đi, xoa đầu Toàn, cười.

"Tao không khóc. Tao chỉ chảy nước mắt thôi".

"Khóc với chảy nước mắt khác đéo gì nhau à? "

"Khác chứ. Khóc là khi người ta buồn, còn tao thì chẳng buồn.. "

Ừ, tao không buồn. Người tao thích đã buông tình đơn phương với người ta. Đáng lẽ ra tao phải vui chứ. Nhưng tao thấy trống rỗng quá.

Hình như khi Thanh buông tình đơn phương, thì Phượng cũng chẳng còn lí do níu kéo.

Thanh vô vọng, Phượng cũng đã rất vô vọng. Nhưng Thanh từ bỏ rồi, có phải Phượng cũng nên từ bỏ không.

-------

"Ê Thanh, mày biết không, Phượng từng thích mày"

"Tao biết"

"Mày biết? "

"Ừ, tao biết"

"Sao mày không nói với ổng chuyện bây giờ mày thích ổng. Có khi mày nói ra thì Phượng sẽ không đến với ông Lâm đâu. Thật ra tao không thích ông Lâm lắm đâu. Mày tỏ tình rồi mang Phượng về Gia Lai đi, thiếu nó tao không chịu được."

"Không đâu Toàn. Vì Phượng đã đơn phương tao rất lâu, rất lâu về trước rồi. Còn bây giờ thì không."

Thanh thở dài, lạnh quá. Hà Nội lạnh quá! Chết tiệt, tại sao một người đá ở Hải Phòng, một người sống ở Gia Lai mà lại tổ chức đám cưới ở Hà Nội thế này.

Xoa hai tay vào nhau, bất giác Thanh nhớ về những ngày xưa, những ngày trong lời nói của Thanh là từ rất lâu về trước. Về những hôm mà ánh mắt người anh còn sáng lên khi thấy hắn.

Hắn biết Phượng thích hắn. Nhưng biết làm sao đây, tình cảm là thứ không thể khiên cưỡng. Phượng cố chấp, hắn cũng cố chấp. Hắn biết Phượng đau lòng, nhưng hắn cũng đau lòng. Trong tình yêu, làm gì có chuyện đúng sai, chỉ có hạnh phúc, hoặc tổn thương.

Ngày hắn nói với Phượng, hắn hết thích Trường rồi, bỗng hắn thấy mắt Phượng không còn lấp lánh, mà như có thứ gì vụt tắt. Khi trước, kể cả khi hằng ngày hằng giờ hắn luôn miệng về anh Trường thì Phượng vẫn cười, trong mắt vẫn luôn là bóng hình hắn nghiêng ngả. Thế mà hôm ấy, Thanh không còn thấy bóng mình trong đôi mắt to tròn kia nữa.

Thanh ngỡ mình là người hiểu Phượng nhất, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình và người trước mặt như hai người xa lạ hoàn toàn.

Khi Thanh không còn đặt đôi vai anh đội trưởng trong tim, thì Thanh cũng không còn thấy bóng mình trong mắt Phượng.

Nhưng mà, đời thì trớ trêu, con người lại ngu ngơ, để rồi lỡ mới thấy nhớ.

Khi Phượng thôi nghĩ về những thứ ngờ nghệch của thằng em phòng kế, để dành cho chỗ tim mình với người anh xứ xa, thì Thanh, đã nghe con tim mình nhức nhối khi thấy nụ cười anh thật hiền trong những ngày họp mặt với người ta.

Thanh nhìn Phượng nhiều hơn, cả trong sân lẫn ngoài đời. Lay hoay mãi, để tìm lại bóng mình trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Đôi mắt Phượng vẫn như ngày nào, vẫn sáng, vẫn đẹp, dù trải qua nhiều mưa giông, vẫn giữ nguyên vẹn xanh trong như bầu trời.

Không còn hình ảnh chàng trai số 17. Không còn buồn thương vương nhẹ đáy mắt.

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu
Nét thơ ngây thôi vương sầu lây

-------
Thanh biết mình đã lỡ. Thanh biết lại một lần nữa mình ôm tình đơn phương.

Chỉ có điều lần này sẽ chẳng còn ai nghe hắn thủ thỉ, ôm hắn vào lòng, nghe hắn à ơi về người hắn thương nữa.

Nhưng có hề gì với hắn đâu. Thanh đau cũng đau quen rồi. Ôm tình đơn phương là tự nguyện, hắn muốn đơn phương mãi. Mong Phượng đừng đơn phương ai...

Vì Phượng yêu hắn, đã chịu quá nhiều rồi. Người hạnh phúc kia ơi, xin hãy đáp lời người tôi thương nhé.

Anh xin yêu em đơn phương
Thà dặn mình đừng nói ra
Để mai đây bên em ta chung về lối nhỏ
Dù lòng nhiều đớn đau
Yêu em từ lâu

End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com