[ChoDeft] Chuyện mèo chiếm ổ alpaca
Trở về phòng sau buổi scrim, Hyuk-kyu hơi hoảng hốt khi phát hiện ra cửa phòng mình thế mà lại không khóa. Anh cảnh giác mở cửa tiến vào phòng, đầu đang nghĩ có khi nào phòng mình có trộm thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Anh về rồi đấy à?"
Trên giường Hyuk-kyu, một con mèo to xác nào đấy đang nằm ngả ngớn, nhìn thấy anh về liền tươi cười hớn hở vẫy tay chào.
"Là Ji-hoon đấy à."
Hyuk-kyu thở phào nhẹ nhõm may là không phải trộm. Mà tại sao Ji-hoon lại vào được phòng anh?
" Nhưng mà tại sao em lại vào được phòng anh?"
"Không phải phòng anh có hai chìa khóa sao, hôm trước em cầm về một chiếc rồi tiện cho em ra vào phòng ấy mà." Ji-hoon vừa nói vừa cười vui vẻ nhìn vào anh.
Hyuk-kyu có hơi cạn lời, ánh mắt bất lực nhìn về phía Ji-hoon "Thế thì em cũng phải nói với anh chứ, anh còn đang tưởng phòng mình có trộm cơ."
"Thế Ji-hoon qua phòng anh làm gì thế?"
Nghe Hyuk-kyu hỏi xong, mèo ta bĩu môi ra vẻ hờn dỗi đáp: "Em qua phòng bạn trai mình chơi thì cần gì lý do chứ? Hay anh Hyuk-kyu không muốn em qua? Anh chán em rồi đúng không?"
"Không, ý anh không phải thế. Anh chỉ tiện hỏi thế thôi mà." Hyuk-kyu luống cuống giải thích.
Ngay lập tức, Ji-hoon bật dậy kéo tay Hyuk-kyu làm anh ngã xuống giường . Ji-hoon ôm chầm lấy Hyuk-kyu, để Hyuk-kyu ngồi trong lòng mình. Cậu nở nụ cười ranh mãnh
"Thế nghĩa là Hyuk-kyu muốn em qua với anh đúng chứ?"
"Anh...Ji-hoon trêu anh đấy à" Tai Hyuk-kyu đỏ lên rồi anh chợt nhận ra đây là trò đùa của Ji-hoon
"Không có mà." Ji-hoon dụi đầu vào hõm cổ Hyuk-kyu cười rộ lên. Có vẻ con mèo này đang khoái chí lắm.
Nhận ra bầu không khí lạnh xuống và chú alpaca trong người mình đang dần có dấu hiệu tức giận. Ji-hoon lập tức trở nên nghiêm túc
"Em xin lỗi mà, nhưng lúc nãy nhìn Hyuk-kyu của em luống cuống như vậy đáng yêu lắm đó." Ji-hoon thì thầm bên tai Hyuk-kyu và càng vui vẻ hơn khi thấy tai anh càng ngày càng đỏ.
"Nói linh tinh gì vậy chứ." Hyuk-kyu yếu ớt lẩm bẩm.
"Nhưng mà em nhớ anh thật đó."
"Không phải chúng ta mới gặp nhau hôm trước hay sao."
"Thế sao mà đủ được, em muốn gặp anh mỗi ngày cơ, hay em chuyển qua phòng anh luôn nhé."
"Đừng có làm loạn, chúng ta khác đội đấy."
"Thế anh có nhớ em không?"
Ji-hoon ôm Hyuk-kyu chặt hơn, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn chú alpcaca nhỏ đang yên vị trong lòng cậu.
"Anh..."
"Hửm, Hyuk-kyu có nhớ em không?" Vừa nói Ji-hoon vừa ghé mặt sát xuống mặt Hyuk-kyu.
"Nhớ..." Hyuk-kyu cúi thấp đầu nhỏ giọng nói
"Anh nói gì cơ?" Ji-hoon không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc anh
"Anh cũng nhớ Ji-hoon mà." Lần này thì tiêu Hyuk-kyu luôn rồi. Anh cảm thấy mình bị con mèo này trêu chọc đến váng đầu luôn rồi.
Ji-hoon vui vẻ nở nụ cười. Cậu buông Hyuk-kyu ra để anh ngồi đối diện với mình.
"Em cũng nhớ lạc đà của em lắm lắm." Mắt cậu tràn ngập tình ý nhìn thẳng vào Hyuk-kyu.
"Thế tối nay em ngủ lại nhé?" Ji-hoon cầm lấy tay anh mà mân mê. Tay Hyuk-kyu của cậu đẹp lắm vừa thon dài lại còn trắng nữa.
"Được rồi."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Ji-hoon hào hứng kéo anh lại gần rồi ngay lập tức hôn vào môi anh. Nụ hôn của cậu không hề mãnh liệt mà vô cùng dịu dàng nhưng lại dai dẳng, triền miên tựa như muốn nhấn chìm Hyuk-kyu vào trong mật ngọt.
Đêm đó tại một căn phòng nào đó, một con mèo hạnh phúc ôm lấy chú alpaca của mình cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com