Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#JaeDo | Love at the first sight.

Title: Love at the first sight.
Pairing: JaeDo | Jaehyun x Doyoung
Rating: PG-13
A/N: thế là xong một chiếc draft khác từ hồi xa lắc xa lơ ;; dạo này chẳng nghĩ ra đc cái gì mới nên là lại cố gắng vắt não ra viết nốt mấy cái draft còn dang dở ;; cái tên draft đặt bừa nè =)) anw, hope enjoy~

Love at the first sight

doyoung thật sự rất bối rối với cái cách mà cậu bạn nhỏ tuổi hơn đang tán tỉnh anh. jung jaehyun - cậu nhóc chơi bóng rổ siêu cừ và đẹp trai, con gái theo đuổi chỉ có nhiều hơn chứ không hề kém hơn anh.

doyoung tò mò cậu ta thích anh ở điểm gì chứ ?
_____

jaehyun nhỏ hơn doyoung một tuổi  nhưng lại học chung lớp với anh - đây là tất cả những gì doyoung biết về người bạn này khi cậu ta mới chuyển vào lớp.

và chỗ của jaehyun là chiếc bàn trống ngay sau lưng anh.

doyoung là một người rất lắm điều và hay thích cằn nhằn, nhưng chỉ với những thằng bạn thân chí cốt mà thôi. còn nếu bất thình lình ném anh vào chốn đông người hay bắt anh phải đối diện với người lạ, miệng doyoung sẽ ngay lập tức câm lại như hến, và sẽ nghiễm nhiên trở thành một doyoung-best-nhạt-của-nhạt-nhẽo. anh đã tự mình kiểm chứng điều này rồi.

doyoung đã mất cả một buổi chiều cuối tuần để ngồi đối diện jaehyun và cùng làm bài tập nhóm ; ở trong phòng của cậu ta. cho đến khi đã về tận nhà và an vị trên giường, nằm vắt tay lên trán rồi lắng nghe nhịp tim đang thình thịch đập trong lồng ngực, doyoung vẫn không hiểu sao anh chấp nhận đến nhà jaehyun làm bài tập nhóm một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế. hai người chẳng hề thân nhau, thậm chí ngay cả lời chào hỏi nhiều lúc cũng lười dành cho đối phương.

doyoung bỗng giật bắn dậy xong rồi lại ngay lập tức nằm xuống, giãy đành đạch trên giường và bắt đầu gào rú trong sự bối rối.

jung jaehyun đối với kim doyoung.. à ừm.. nếu như không vì chiếc bài tập nhóm sinh học kia thì doyoung thề là anh sẽ chẳng cảm thấy ngượng ngùng với cậu ta như bây giờ đâu. ít nhất doyoung tự dối lòng mình như thế.

hai thằng nhóc vốn còn chẳng thân nhau.

...

jaehyun chấp nhận bỏ một buổi tập luyện tập bóng rổ quan trọng của cậu ta để lẽo đẽo đưa doyoung về nhà, ngay sau khi cậu ta tuyên bố sẽ theo đuổi anh vào ban sáng. và doyoung dường đã cố gắng rời khỏi lớp một cách nhanh nhất có thể khi tiếng chuông kết thúc tiết học vừa reo.

nhưng mà.. thằng nhóc jaehyun kia vẫn đuổi kịp. hẳn nhiên, vì hai người học chung một lớp doyoung ạ.

"cậu không nhất thiết phải đi theo tôi như vậy đâu jaehyun" doyoung một bộ khó chịu nhìn thằng nhóc kém tuổi cứ tỏ ra thân thiết mà đi sát rạt anh. thậm chí nhiều lúc không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào tay anh, còn đòi khoác vai nữa. anh với thằng nhóc này có thân đâu !

"em đang đưa anh về nhà mà, một cách vô cùng an toàn"

"đi cùng cậu mới càng thấy không an toàn" doyoung dẩu mỏ nói khẽ.

"à ~ anh cảm thấy không an toàn khi ở cạnh em sao ~" jaehyun nói với một tông giọng vô cùng đáng ghét. và doyoung càng cảm thấy ghét hơn vì bị cậu ta nói trúng tim đen..

"hừmm, mà cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi, đống kính ngữ làm tôi phiền muốn chết"

"anh biết là em kém anh một tuổi mà. em đang tôn trọng anh đấy"

"được rồi tuỳ cậu, nhưng tôi sẽ không dùng đâu đấy"

doyoung nói rất ít khi ở cạnh người lạ (thật ra thì jung jaehyun cũng không tính là người lạ, hai người còn là bạn chung lớp. nhưng mà theo một cách nhạy cảm nào đấy, doyoung coi cậu ta là người lạ), và hiển nhiên còn cảm thấy ngượng ngùng hơn khi người đang đi kế bên anh là jung jaehyun.

doyoung cũng không rõ nữa, chỉ là trong lòng anh vẫn luôn nhộn nhạo khi nghĩ đến buổi chiều hôm ấy cùng làm bài tập nhóm ở nhà jung jaehyun. hình ảnh cậu nhóc chững chạc hơn tuổi đầu hơi cúi tập trung nghiên cứu tài liệu, mặc một bộ quần áo ở nhà rất thoải mái và da thì hơi trắng hơn bình thường một xíu, chiếc mũi cao thẳng tắp, à cậu ta còn có má lúm nữa, cười lên thật sự rất đẹp. chẳng ai nghĩ một thằng nhóc với bộ dạng như vậy lại giỏi thể thao cả. nhưng cậu ta chơi bóng rổ cừ lắm.

doyoung từng thấy jaehyun chơi trên sân bóng một lần. hừm, cũng không phải chuyện gì đặc biệt đâu, chỉ là anh vô tình bị cậu bạn thân quý hoá kéo đến sân vận động xem cậu bạn trai đội trưởng johnny seo của cậu ta chơi một trận giao hữu thôi. nhưng doyoung thừa nhận là cậu jaehyun này.. ừm, chơi bóng rổ cũng hơi bị giỏi đi..

"anh doyoung này.."

quá một khoảng lặng, jaehyun vẫn là người lên tiếng trước. thật ra thì từ nãy đến giờ chỉ có cậu ta huyên thuyên đủ điều thôi, doyoung thì từ chối cho ý kiến.

"ừm ?"

"ngày mai đến xem em chơi bóng nha"

"tôi á ? tại sao ?"

"cho anh thấy một nét quyến rũ của em"

"heol ~ tôi nghĩ mình không cần thiết phải biết cái nét quyến rũ ấy đâu"

đường về nhà doyoung đi qua con ngõ nhỏ hơi tối tăm một chút. cả quãng đường không xa lắm chỉ có hai chiếc đèn đường mắc ở đầu và cuối ngõ, hắt ra thứ ánh sáng leo lét chỉ đủ để thấy đường chính mà đi. nhưng doyoung mê lắm cái hương thơm dễ chịu của khóm hoa tử đằng rủ xuống chiếc cổng sắt của một gia đình nọ. hoa tử đằng nở rộ mang sắc tím tinh khôi, hương hoa thoang thoảng khiến không khí ngày hè oi bức thêm phần thư thái. doyoung có thể chọn một con đường khác to hơn và sáng hơn để đi, nhưng anh vẫn luôn men theo cái lối nhỏ này để trở về nhà. ban đầu là sở thích, lâu dần thì thành thói quen lúc nào cũng không hay..

"bình thường đường về nhà anh vẫn tối thế này huh?"

"còn một con đường khác cơ, nhưng tôi thích con đường này. hương hoa tử đằng rất thơm, chỉ là hơi tối một chút"

"vậy từ mai ngày nào em cũng sẽ đưa anh về" jung jaehyun hăm hở nói, chẳng màng đến cái nhíu mày đang hiện hữu trên mặt doyoung.

nói cái gì vậy cha nội !

"này, nhà tôi ở ngay kia rồi. cậu cũng về luôn đi. và nói nốt lần cuối, tôi có thể tự về nhà được - như mọi khi vì tôi không phải trẻ con"

giọng cười của jung jaehyun khẽ vang lên giữa con ngõ nhỏ, má lúm sâu hoắm lồ lộ trên gương mặt. doyoung không hề hứng thú cậu ta cười vì điều gì đâu !

"vậy nhé, tạm biệt"

doyoung vừa quay người định bước đi thì bị jaehyun cầm tay kéo ngược lại. gương mặt cậu ta bỗng dưng nghiêm túc lạ lùng và không gian xung quanh hai người tưởng chừng như đang ngưng đọng. ừ thì có vẻ hơi ngôn tình một tí khi miêu tả như thế cơ mà.. doyoung thề là khi ấy trong đầu anh đã tưởng tượng ra vài viễn cảnh hơi ... một xíu.

"mai nhất định phải đến xem em chơi bóng đấy"

"à.. ừm.. không chắc nữa, nhưng nếu tôi rảnh.."

jung jaehyun cười khì một cái khi thấy doyoung bối rối trả lời "vậy tạm biệt, về nha" jaehyun không mấy tự nguyện mà buông cổ tay nhỏ nhỏ mềm mềm của doyoung ra. hừm mới chỉ cầm được một xíu !

cậu nhóc hồ hởi vừa đi giật lùi vừa vẫy tay với anh. còn doyoung thì chỉ ngây ngốc đứng đó, rồi trong vô thức chạm vào phần cổ tay mới bị jung jaehyun nắm qua.

này ! tim trong ngực đang đập hơi nhanh so với bình thường một chút.. tai hình như cũng đỏ lựng hết cả rồi.. ah mặt nóng quá aishhh !

ôi cái má lúm quái quỷ của jung jaehyun.

_______

doyoung đến trường trong tình trạng hai bọng mắt thầm cuồng vào sáng ngày hôm sau. ừ thì đây là kết quả của việc tối hôm qua hơi chăm học thái quá. doyoung tuyên bố.

nhưng rồi doyoung không mấy tìnn nguyện vẫn bị ten chittaphon lôi xềnh xệch xuống sân bóng rổ. wow, sao anh lại quên mất việc người yêu của thằng nhóc ten này cũng chơi cho đội bóng của trường chứ, thậm chí còn là đội trưởng đội của jaehyun.

doyoung thừa nhận anh có đảo mắt nhìn quanh sân một chút.. à và thấy jung jaehyun rồi.

jung jaehyun trong bộ đồng phục bóng rổ, áo ba lỗ và quần đùi ngắn, trán lấm tấm mồm hôi và mẹ nó, lại là chiếc má lúm kia đang hướng đến anh trực tiếp xoáy sâu vào một cái.

jaehyun phát hiện ra doyoung, vô cùng hưng phấn cứ vẫy tay tới lui, miệng thì chắc ngoác rộng đến mang tai rồi.

doyoung từ chối đáp trả và cố gắng giấu gương mặt đã phiếm hồng của mình sau lưng ten. jung jaehyun thôi nào.. tập trung vào trận bóng rổ của cậu đi..

sau một hồi tranh đấu cam go trên sân bóng, đội của jaehyun cuối cùng đã thắng, với những đường bóng uyển chuyển của cậu ta và tinh thần teamwork của cả đội. trái với suy nghĩ, doyoung lại nghiêm túc theo dõi trận đấu từ đầu cho đến khi kết thúc, toàn bộ hình ảnh của jaehyun trên sân bóng dường như đã được anh thu hết vào đáy mắt.

cuối cùng, ten lôi xềnh xệch doyoung xuống sân bóng ăn mừng cùng cả đội, đương nhiên, bạn trai câu ta là đội trưởng đội thắng cuộc hôm nay cơ mà.

nhưng rồi doyoung bất ngờ rơi vào một cái ôm thật chặt, jaehyun ôm chầm lấy anh trước không biết bao nhiêu đôi mắt. không gian xung quanh vẫn cứ xô bồ và ồn ã tiếng hô hào cổ động, nhưng doyoung cảm tưởng như tất thảy đã ngưng đọng ngay cái khoảnh khắc jaehyum ôm ghì lấy anh. tay doyoung giơ giữa không trung, bối rối không biết nên để đâu thì được.

"cảm ơn anh vì đã đến" jaehyun thở một hơi thật dài rồi thủ thỉ bên tai doyoung như thế. doyoung có thể cảm nhận rõ những giọt mồ hôi nóng hổi đang rỉ ra giữa hai bên mai tóc của jaehyun, cả cơ thể nóng rực và mùi mồ hôi nồng đượm trên cơ thể cậu nữa.

đây hoàn toàn không giống như jung jaehyun mà doyoung từng biết. jaehyun mà doyoung biết.. là một cậu con trai có vẻ hơi lạnh lùng một chút, cũng nghiêm túc một chút nhưng lại cực kì khó hiểu vì đột nhiên tuyên bố sẽ theo đuổi anh. một thằng nhóc kì cục.

còn jung jaehyun đang ôm chặt cứng kim doyoung ở trong lòng lại khác. jung jaehyun với cơ thể nam tính và mùi cơ thể đặc trưng ; ôm anh ở trong lòng và còn thủ thỉ vào tai anh nhạy cảm lắm.

jung jaehyun cứ thế, dần dần thay đổi từng chút từng chút một trong nhận thức của doyoung.

cái cảm giác này đối với doyoung... lạ quá.

____

jung jaehyun lại tiếp tục tranh giành đưa anh về nhà thêm một tối nữa, sau khi cả đội cùng doyoung và ten đánh chén một bữa liên hoan no nê.

jaehyun từ sau chiến thắng của trận bóng đã luôn thấy rất vui vẻ, cậu ta cứ luôn miệng nói suốt, cười cũng rất nhiều, má lúm lộ ra trông thật sâu.

doyoung len lén quay sang nhìn jaehyun khi cậu ta đang lải nhải về mấy cái luật trong thi đấu bóng rổ mà doyoung chẳng thể hiểu nổi. nói đến bóng rổ jaehyun trông có vẻ luôn say mê như thế, nói thật nhiều và ánh mắt thì cứ sáng trưng lên.

"trên mặt em dính gì sao ?" jaehyun phát hiện ra ánh mắt lén lút của doyoung, thích thú mở miệng hỏi.

doyoung bị bắt quả tang ngay tại trận, ngại ngùng quay mặt đi và thật không may rằng.. mặt lại đỏ hết cả lên rồi.. "không có.."

đường phố seoul về đêm vẫn còn rất nhộn nhịp, đèn sáng trưng giăng đầy đường, người người qua lại tấp nập. len lỏi khắp các con phố lớn nhỏ trên đường về nhà, doyoung lần này vẫn tiếp tục dẫn jaehyun men theo cái lối nhỏ tối tăm của anh.

gió đêm là là thổi, mang theo hương vị thoang thoảng dễ chịu của những khóm hoa tử đằng. doyoung cười mãn nguyện thưởng thức cái thú vui đặc biệt của riêng anh.

"này jung jaehyun"

"huh ?"

"sao tự dưng lại thích tôi thế ?"

doyoung nghe thấy cậu ta cười khẽ, ngạc nhiên quay sang nhìn. đương nhiên, anh đợi chờ một câu trả lời nghiêm túc.

"có chuyện này chắc anh không biết đâu, em từng gặp anh một lần từ trước khi chuyển vào lớp đấy"

"gặp tôi ? có á ?" doyoung hẳn phải rất ngạc nhiên, trán anh nhăn lại với mội dấu hỏi chấm to đùng hiện trên mặt. nếu đã vô tình gặp được jung jaehyun ở đâu đó, với cái bản mặt kia.. không lý nào doyoung lại không nhớ được.

"có một lần trong rạp chiếu phim, em thấy anh xem phim một mình mà rất tình cờ là hôm ấy em cũng ngồi một mình nữa"

doyoung ngờ ngợ nhớ lại cái lần ở rạp phim mà jaehyun mới đề cập. hôm ấy ten rủ anh cùng xem một bộ phim ma mới công chiếu, nhưng sát giờ chiếu thằng nhóc kia lại vì người yêu của nó mà bỏ rơi anh một mình trong rạp phim. doyoung khi ấy đã phải thống khổ như thế nào khi một mình ngồi trong rạp khi đó chứ ? mà này, jung jaehyun đã chứng kiến tất cả rồi sao ?

"đừng nói là cậu thấy hết rồi đấy nhé ?"

jaehyun bật cười khúc khích thay cho câu trả lời.

"nhưng rồi sao ? gặp trước đấy rồi sao ? lí do của cậu là gì, nói lẹ lên nào" doyoung thẹn quá hoá giận, giọng nói hạnh hoẹ thiếu điều muốn nhảy vào xử jaehyun kia một trận.

"gặp một lần rồi thì cứ nhớ mãi, anh hôm ấy đáng yêu cực kì luôn. ước gì lúc ấy em được ngồi cạnh anh á"

"còn mơ đi. xì"

"xong rồi thì gặp anh ở trong lớp, anh không biết lúc đó em đã vui đến mức nào đâu"

"vui đến mức nào cơ ?"

"vui đến mức muốn chạy ngay xuống ôm anh một cái cho thoả nỗi nhớ nhung. người ta nói thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đau khổ như thế đấy" doyoung nghe cậu nói mà rùng mình một cái, cái cậu này không ngờ lại sến sẩm đến thế trời ơi..

"anh này"

"ừm. sao ?"

"mình hẹn hò anh nhé ?"

"chưa đâu, không biết nữa.." doyoung rất dễ đỏ mặt. nghe jung jaehyun nói xong câu đó mặt bất giác lại phủ một tầng phiếm hồng.

"không hẳn là một lời từ chối nhỉ, vậy là em vẫn được phép theo đuổi anh đúng chứ ?" nụ cười dường như vẫn cứ thường trực trên môi jung jaehyun suốt từ chiều đến giờ. cậu cứ cười mãi còn doyoung thì không dám đối diện với nụ cười ấy nữa cơ.

"đến nhà tôi rồi. cậu về nhé. tạm biệt" anh bỏ lại cho cậu mấy câu nói cụt lủn như thế rồi chạy biến vào nhà. jaehyun nhìn dám người cao cao gầy gầy của doyoung đang cố gắng chạy trốn thấp thoáng sau tấm cửa sắt mà không khỏi bật cười thích thú.

doyoung lại tiếp tục công cuộc trốn chạy jaehyun của anh, và đương nhiên jaehyun sẽ không để doyoung thành công trong việc này rồi. có một điều vô cùng bất lợi đối với kim doyoung, rằng anh và jung jaehyun đang học chung một lớp. jung jaehyun hàng ngày còn làm không biết bao nhiêu chuyện đằng sau lưng doyoung nữa. suy cho cùng thì, đó hẳn là một điều vô cùng có lợi đối với jung jaehyun đi ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com