Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Neis

ooc,không giống manga gốc

--------------------------

Trong vương quốc Eldoria huyền bí, nơi những ngọn tháp đá cổ kính vươn lên giữa rừng sương mù và những cánh đồng lúa mạch trải dài bất tận, Alexis Ness là pháp sư hoàng gia được kính sợ nhất triều đình. Với mái tóc vàng tím và đôi mắt tím như bị nguyền rủa, anh sở hữu sức mạnh thao túng nguyên tố ánh sáng – một ma thuật hiếm có, vừa rực rỡ vừa tàn khốc. Ness không bao giờ cười, lời nói của anh luôn lạnh lùng và chính xác như lưỡi dao được mài sắc. Anh sống cô độc trong tháp cao nhất của lâu đài Vĩnh Dạ, nơi ánh trăng chiếu qua những ô kính màu vẽ nên những hình thù kỳ dị trên sàn đá hoa cương.Isagi Yoichi, trái lại, là một hiệp sĩ trẻ tuổi đến từ vùng biên giới phía nam. Anh cao lớn, thân hình rắn chắc được rèn luyện qua vô số trận chiến chống lại lũ yêu thú xâm lấn, mái tóc xanh rối bù và đôi mắt xanh lam sắc sảo luôn ánh lên sự quyết tâm không gì lay chuyển. Isagi không thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tài năng chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối đã khiến anh được vua triệu tập làm cận vệ riêng cho pháp sư hoàng gia trong một sứ mệnh bí mật: tiêu diệt một con rồng cổ xưa đang thức tỉnh dưới lòng đất, đe dọa phá hủy cả vương quốc.Họ gặp nhau lần đầu tiên trong đại sảnh chính của lâu đài, dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc ma thuật. Ness đứng trên bục cao, áo choàng đen thêu chỉ bạc lấp lánh, nhìn xuống Isagi đang quỳ một gối. Giọng anh vang lên, trầm thấp và không chút cảm xúc:"Ngươi là kẻ được chọn để bảo vệ ta trong hành trình này. Đừng mong đợi sự khoan dung nếu ngươi thất bại."Isagi ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh. "Tôi không cần khoan dung. Tôi chỉ cần ngài sống sót để hoàn thành sứ mệnh."Từ khoảnh khắc ấy, một mối liên kết kỳ lạ bắt đầu hình thành giữa họ – không phải tình bạn, cũng chưa hẳn là tình yêu, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn, nguyên thủy hơn. Trong những ngày chuẩn bị, họ buộc phải ở gần nhau liên tục. Ness dạy Isagi cách nhận biết dấu vết ma thuật của con rồng, trong khi Isagi huấn luyện Ness những kỹ năng cận chiến cơ bản để phòng thân khi phép thuật bị kiệt sức. Mỗi buổi chiều, trong sân luyện tập kín đáo sau tháp, tiếng kim loại va chạm xen lẫn ánh sáng lóe lên từ đầu ngón tay Ness. Mồ hôi thấm ướt áo giáp của Isagi, làm lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc. Ness, dù luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không thể ngăn ánh mắt mình dừng lại lâu hơn cần thiết trên cơ thể người hiệp sĩ.Một đêm mưa lớn, khi cả lâu đài chìm trong tiếng sấm rền vang, Isagi được gọi đến tháp của Ness để nhận bản đồ ma thuật cuối cùng. Cửa tháp mở ra, và anh bước vào căn phòng rộng lớn chỉ được chiếu sáng bởi ngọn lửa xanh lập lòe trong lò sưởi. Ness đứng bên cửa sổ, áo choàng đã cởi bỏ, chỉ còn chiếc áo lụa mỏng màu đen ôm sát thân hình mảnh khảnh nhưng đầy sức sống. Mưa đập vào kính, tạo nên những vệt nước dài như nước mắt."Ngươi đến muộn," Ness nói, giọng vẫn đều đều, nhưng có chút gì đó run rẩy mà chính anh không nhận ra.Isagi đóng cửa lại, cởi áo choàng ướt sũng. "Tôi bị kẹt lại ở sân luyện vì cơn mưa. Ngài cần gì?"Ness quay người, ánh mắt khóa chặt vào Isagi. Không lời giải thích, anh bước tới, ngón tay lạnh giá chạm vào má người hiệp sĩ. Isagi cứng người, nhưng không lùi lại. Hơi thở của cả hai dần hòa quyện trong không khí ẩm ướt."Ta không quen chờ đợi," Ness thì thầm, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa. "Và ta cũng không quen... khao khát."Trước khi Isagi kịp phản ứng, Ness đã kéo anh lại, môi chạm môi trong một nụ hôn dữ dội, gần như tuyệt vọng. Isagi đáp trả ngay lập tức, bàn tay to lớn siết chặt eo Ness, kéo anh sát vào ngực mình. Nụ hôn không nhẹ nhàng – nó là sự va chạm của hai bản năng bị kìm nén quá lâu. Lưỡi Ness lướt qua môi Isagi, mang theo vị ngọt kỳ lạ của thảo dược ma thuật anh thường dùng để duy trì phép thuật. Isagi rên khẽ, tay luồn vào mái tóc vàng của Ness, siết nhẹ để giữ anh lại.Họ ngã xuống chiếc giường lớn phủ nhung đỏ ở giữa phòng. Ness nằm dưới, áo lụa bị xé toạc bởi bàn tay thô ráp của Isagi. Làn da trắng nhợt của pháp sư lộ ra dưới ánh lửa, những đường gân xanh mờ nhạt nổi lên dưới lớp da mỏng manh. Isagi cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ Ness, cắn nhẹ vào xương quai xanh khiến anh cong người lên, thở hổn hển."Ngươi... quá thô bạo," Ness thì thầm, nhưng giọng anh không có chút trách móc nào, chỉ toàn là sự khát khao.Isagi mỉm cười hiếm hoi, nụ cười nửa nguy hiểm nửa dịu dàng. "Ngài thích thế mà."Anh kéo quần Ness xuống, để lộ phần thân dưới mảnh mai nhưng cứng rắn vì kích thích. Tay Isagi vuốt ve chậm rãi, ngón cái lướt qua đầu khấc nhạy cảm, khiến Ness rùng mình, móng tay cào nhẹ lên lưng Isagi qua lớp áo giáp mỏng. Isagi cởi bỏ áo giáp của mình, để lộ thân hình rắn rỏi đầy sẹo chiến trận. Anh cúi xuống, ngậm lấy phần nhạy cảm của Ness, lưỡi xoay tròn chậm rãi, hút mạnh khiến pháp sư phải cắn môi để kìm tiếng rên."Đừng... kìm lại," Isagi thì thầm, giọng khàn đặc. "Ta muốn nghe ngài."Ness buông lỏng, tiếng rên thoát ra ngọt ngào và đứt quãng. Anh nắm chặt tóc Isagi, hông đẩy lên theo bản năng. Khi khoái cảm dâng cao, Ness kéo Isagi lên, hôn anh cuồng nhiệt, tay lần xuống cởi dây lưng quần của người hiệp sĩ. Phần thân dưới của Isagi bật ra, to lớn và nóng bỏng, đầu khấc đã ướt át vì dịch tiết.Ness nhìn nó, ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng. "Vào trong ta," anh ra lệnh, giọng run rẩy nhưng đầy uy quyền.Isagi không chần chừ. Anh nâng chân Ness lên vai mình, ngón tay trượt vào bên trong anh, mở rộng chậm rãi với sự kiên nhẫn của một chiến binh. Ness cong người, thở dốc, móng tay cào sâu vào vai Isagi để lại những vệt đỏ. Khi đủ rộng, Isagi đẩy vào, chậm rãi nhưng kiên quyết. Ness hét khẽ, nửa đau đớn nửa khoái lạc, cơ thể siết chặt quanh anh.Họ chuyển động cùng nhịp, ban đầu chậm rãi, rồi nhanh dần. Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài. Isagi cúi xuống, cắn vào núm vú hồng hào của Ness, tay vuốt ve phần thân dưới của anh theo nhịp đẩy. Ness rên lớn, đầu ngửa ra sau, mái tóc vàng trải rộng trên gối như vầng hào quang vỡ vụn.Khi cao trào đến, Ness đạt đỉnh trước, cơ thể co giật, dịch trắng đục bắn ra trên bụng mình. Isagi đẩy mạnh thêm vài lần nữa, rồi phóng thích sâu bên trong Ness, hơi thở nặng nề hòa quyện với tiếng rên cuối cùng của cả hai.Họ nằm đó, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dần ổn định. Ness quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Isagi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều đều ngoài cửa sổ.
Sau đêm ấy, bình minh đến với Eldoria mang theo một lớp sương dày đặc, che phủ mọi dấu vết của cơn mưa và những tiếng rên đã vang vọng trong tháp cao. Alexis Ness thức dậy trước, cơ thể vẫn còn đau nhức ở những nơi nhạy cảm nhất, nhưng khuôn mặt anh không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh ngồi bên mép giường, mái tóc vàng rối bù rơi xuống che nửa khuôn mặt, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định. Isagi vẫn ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn, cánh tay vô thức vòng qua eo Ness như thể sợ anh biến mất.Ness nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đứng dậy, mặc lại chiếc áo choàng đen thêu chỉ bạc. Khi Isagi mở mắt, anh chỉ thấy bóng lưng pháp sư đang bước về phía bàn làm việc, nơi bản đồ ma thuật vẫn trải rộng dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh."Ngài dậy sớm," Isagi nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi và khoái lạc còn sót lại.Ness không quay lại. "Hành trình bắt đầu hôm nay. Chuẩn bị ngựa và lương thực. Ta không muốn chậm trễ."Giọng anh lạnh đến mức khiến Isagi khựng lại. Không còn chút ấm áp nào của đêm qua, chỉ còn sự xa cách sắc bén như lưỡi dao. Isagi ngồi dậy, nhìn Ness chăm chú. "Về chuyện đêm qua—""Không có chuyện gì cả," Ness cắt ngang, giọng đều đều nhưng mang theo một sự run rẩy mà chỉ người tinh ý mới nhận ra. "Đó là khoảnh khắc yếu lòng. Đừng nhắc lại."Isagi siết chặt nắm tay. Anh muốn phản đối, muốn kéo Ness lại và buộc anh thừa nhận những gì cả hai đã cảm nhận, nhưng ánh mắt pháp sư lúc này giống như một bức tường băng không thể xuyên thủng. Anh chỉ im lặng mặc quần áo, rời khỏi tháp mà không nói thêm lời nào.Hành trình bắt đầu dưới bầu trời xám xịt. Họ rời lâu đài Vĩnh Dạ, tiến về phía dãy núi Hắc Ám – nơi con rồng cổ xưa đang thức tỉnh. Đoàn chỉ có hai người: Ness cưỡi một con tuấn mã trắng như tuyết, áo choàng bay trong gió lạnh; Isagi cưỡi ngựa đen, thanh kiếm dài treo bên hông, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng pháp sư phía trước. Không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng gió rít qua khe núi.Ba ngày đầu tiên trôi qua trong im lặng nặng nề. Mỗi đêm, họ dựng lều riêng biệt. Ness ngồi bên đống lửa một mình, đọc lại những cuộn giấy cổ về con rồng, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự cô độc. Isagi nằm cách đó không xa, nhìn lên bầu trời sao, lòng nặng trĩu. Anh nhớ hơi ấm của Ness, nhớ cách anh cong người dưới anh đêm ấy, nhưng giờ đây mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh.Đến đêm thứ tư, cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Gió gào thét, tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn chỉ còn vài bước chân. Họ buộc phải trú ẩn trong một hang đá nhỏ bên sườn núi. Lửa đốt lên yếu ớt, hơi ấm không đủ xua tan cái lạnh thấu xương. Ness ngồi sát tường đá, áo choàng kéo kín, nhưng cơ thể anh vẫn run lên vì lạnh. Isagi nhìn anh, rồi không nói không rằng cởi áo choàng của mình, khoác lên người Ness."Đừng," Ness gạt ra, giọng gay gắt. "Ta không cần."Isagi không nghe. Anh nắm lấy cổ tay Ness, kéo anh lại gần đống lửa. "Ngài sẽ chết cóng trước khi chúng ta đến nơi."Ness giãy giụa, nhưng sức lực của pháp sư không thể chống lại một hiệp sĩ đã được rèn luyện qua chiến trận. Isagi ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay siết chặt, truyền hơi ấm cơ thể mình sang. Ness cứng đờ trong vòng tay ấy, hơi thở dồn dập."Buông ra," Ness thì thầm, nhưng giọng anh đã lạc đi.Isagi không buông. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai Ness. "Ngài sợ gì? Sợ ta? Hay sợ chính mình?"Ness quay phắt lại, mắt đỏ hoe vì giận dữ và điều gì đó sâu hơn. "Ngươi không hiểu. Ta là pháp sư hoàng gia. Ta không được phép... có điểm yếu. Đêm ấy là sai lầm. Ta không thể để nó lặp lại."Isagi nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy tại sao đêm ấy ngài lại đáp lại? Tại sao ngài lại rên lên tên ta?"Ness im bặt. Nước mắt lăn dài trên má anh – lần đầu tiên Isagi thấy pháp sư hoàng gia khóc. Không phải khóc lớn, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào lửa."Vì ta ngu ngốc," Ness thì thầm. "Vì ta đã khao khát ngươi từ khoảnh khắc đầu tiên ngươi quỳ trước ta. Nhưng ta không thể. Nếu ta yếu lòng, sứ mệnh sẽ thất bại. Vương quốc sẽ diệt vong. Và ta... sẽ mất tất cả."Isagi siết chặt hơn. "Ngài không mất ta. Ta ở đây. Và ta sẽ không để ngài một mình."Lời nói ấy như lưỡi dao cuối cùng cắt đứt lớp băng trong lòng Ness. Anh quay người, ôm lấy Isagi, môi tìm môi trong một nụ hôn tuyệt vọng. Nụ hôn này không giống đêm đầu – nó đầy đau đớn, đầy nước mắt, đầy sự đầu hàng. Isagi đáp lại, tay vuốt ve lưng Ness qua lớp áo choàng, kéo anh ngồi lên đùi mình.Họ cởi bỏ quần áo trong cái lạnh buốt giá, nhưng hơi ấm từ cơ thể nhau đủ để xua tan mọi thứ. Ness ngồi trên đùi Isagi, hai chân dang rộng, tay ôm chặt cổ anh. Isagi nâng hông Ness lên, ngón tay trượt vào bên trong anh, mở rộng chậm rãi nhưng kiên quyết. Ness rên lên, tiếng rên lẫn vào tiếng gió hú bên ngoài hang đá."Đau không?" Isagi hỏi, giọng khàn đặc."Đau," Ness thừa nhận, nước mắt vẫn rơi. "Nhưng đừng dừng lại."Isagi đẩy vào, chậm rãi, từng chút một. Ness cong người, móng tay cào sâu vào lưng Isagi đến mức rướm máu. Anh cắn môi đến bật máu để kìm tiếng rên, nhưng Isagi không cho phép. Anh nắm cằm Ness, ép anh nhìn vào mắt mình."Đừng kìm. Hãy để ta nghe."Ness buông lỏng, tiếng rên thoát ra ngọt ngào và đứt quãng, hòa lẫn với tiếng khóc. Isagi chuyển động chậm rãi, sâu, mỗi lần đẩy đều khiến Ness run rẩy. Tay anh vuốt ve phần thân dưới của Ness, siết chặt, vuốt ve theo nhịp đẩy. Ness cong người lên, đầu ngửa ra sau, mái tóc vàng dính bết mồ hôi và nước mắt.Họ đạt đỉnh cùng lúc. Ness co giật trong vòng tay Isagi, dịch trắng đục bắn ra trên bụng cả hai. Isagi phóng thích sâu bên trong anh, hơi thở nặng nề, ôm chặt lấy Ness như sợ anh biến mất.Sau đó, họ nằm bên nhau bên đống lửa sắp tàn. Ness nép vào ngực Isagi, lần đầu tiên không đẩy anh ra. Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:"Ta sợ mất ngươi hơn là mất vương quốc."Isagi hôn lên trán anh. "Ta sẽ không để điều đó xảy ra."Bão tuyết vẫn tiếp tục gào thét bên ngoài, nhưng trong hang đá nhỏ, hai người họ đã tìm thấy một chút bình yên mong manh giữa cơn ngược tâm đang chờ đợi phía trước. Con rồng cổ xưa vẫn đang thức tỉnh, và những thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.
Sau khi bão tuyết tan, hành trình tiếp tục dưới bầu trời xám xịt và những cơn gió lạnh cắt da. Dãy núi Hắc Ám hiện ra trước mắt họ như một bức tường đá đen khổng lồ, với những khe nứt sâu hoắm phun ra hơi khói độc màu xanh lục. Alexis Ness và Isagi Yoichi cưỡi ngựa song song, nhưng khoảng cách giữa hai con ngựa dường như rộng hơn cả những hẻm núi. Không ai nói gì. Những lời thì thầm ấm áp trong hang đá đêm trước giờ chỉ còn là ký ức mong manh, dễ vỡ như lớp băng mỏng.Ness giữ vẻ ngoài lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh cưỡi thẳng lưng, ánh mắt luôn hướng về phía trước, như thể nếu quay đầu nhìn Isagi dù chỉ một giây, mọi thứ sẽ sụp đổ. Isagi cảm nhận được sự thay đổi ấy. Anh không ép buộc, không hỏi han, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh thấy trong đôi mắt xanh thẳm của Ness một nỗi đau lặng lẽ – nỗi đau của kẻ biết mình đang tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng nối với người mình không thể sống thiếu.Đêm thứ sáu, họ dừng chân bên một hồ nước đen ngòm nằm giữa rừng thông cổ thụ. Nước hồ phản chiếu ánh trăng thành những vệt sáng méo mó, như những vết thương chưa lành. Ness ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ pha chế một lọ thuốc độc để dùng khi đối đầu con rồng. Isagi dựng lều, nhóm lửa, rồi ngồi xuống cách anh vài bước, lặng lẽ mài kiếm."Ngươi không cần phải ở đây," Ness đột ngột lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo sự mệt mỏi sâu sắc. "Khi chúng ta đến hang rồng, ta sẽ tự mình xử lý. Ngươi có thể quay về."Isagi ngừng tay. "Ngài nghĩ ta sẽ bỏ ngài lại?""Ta không cần ngươi bảo vệ nữa," Ness đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào lọ thuốc. "Ngươi là điểm yếu của ta. Và điểm yếu sẽ khiến ta thất bại."Isagi đứng dậy, bước đến bên Ness. Anh quỳ xuống, nắm lấy cổ tay pháp sư. "Ngài nói thế để bảo vệ ta? Hay để bảo vệ chính mình?"Ness giật tay ra, nhưng động tác ấy yếu ớt đến mức gần như không có sức lực. "Đừng chạm vào ta."Isagi không lùi. Anh kéo Ness lại, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Ness cứng đờ, nhưng không giãy giụa. Hơi thở của anh dồn dập, và Isagi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mình."Ta không muốn mất ngươi," Ness thì thầm, giọng vỡ vụn. "Nhưng nếu ta giữ ngươi bên cạnh, ta sẽ không đủ mạnh để giết con rồng. Và nếu ta không giết nó, vương quốc sẽ diệt vong. Ta... ta không thể chọn giữa ngươi và tất cả mọi thứ."Isagi xoay người Ness lại, nâng cằm anh lên. Đôi mắt xanh thẳm giờ đỏ hoe, nước mắt lăn dài không ngừng. "Ngài không phải chọn. Ta sẽ ở đây, dù ngài có đẩy ta đi bao nhiêu lần."Ness lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn. "Ngươi không hiểu. Con rồng không chỉ là một con thú. Nó là lời nguyền của dòng họ ta. Cha ta đã chết vì nó, và nếu ta thất bại, lời nguyền sẽ chuyển sang ngươi. Ta không thể để điều đó xảy ra."Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Isagi. Anh ôm chặt Ness, hôn lên trán anh, rồi môi, rồi cổ. Nụ hôn không còn dữ dội như trước – nó chậm rãi, đầy đau đớn, đầy tuyệt vọng. Ness đáp lại, nhưng mỗi cử động đều mang theo sự run rẩy. Họ ngã xuống lớp lá thông mềm mại bên bờ hồ, dưới ánh trăng lạnh lẽo.Isagi cởi bỏ áo choàng và áo lụa của Ness, để lộ làn da trắng nhợt với những vết bầm tím còn sót lại từ đêm trước. Anh cúi xuống, môi lướt dọc theo những vết thương ấy, như thể muốn xóa nhòa chúng bằng hơi ấm. Ness cong người, rên khẽ, nhưng tiếng rên xen lẫn tiếng nức nở."Đừng... đừng dịu dàng," Ness thì thầm. "Ta không xứng đáng."Isagi không nghe. Anh tiếp tục, tay vuốt ve nhẹ nhàng phần thân dưới của Ness, khiến anh run rẩy. Khi Ness đã cứng lên hoàn toàn, Isagi cúi xuống, ngậm lấy anh, lưỡi xoay tròn chậm rãi. Ness nắm chặt tóc Isagi, hông đẩy lên theo bản năng, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng."Ta ghét ngươi," Ness khóc, giọng lạc đi. "Ta ghét ngươi vì đã khiến ta yếu đuối thế này."Isagi ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Vậy thì ghét ta đi. Nhưng đừng đẩy ta ra."Anh nâng chân Ness lên vai mình, ngón tay trượt vào bên trong anh, mở rộng với sự kiên nhẫn đầy đau đớn. Ness cắn môi đến bật máu, móng tay cào sâu vào vai Isagi. Khi Isagi đẩy vào, chậm rãi và sâu, Ness hét lên – không phải vì đau, mà vì nỗi đau trong tim anh đã quá lớn.Họ chuyển động chậm, mỗi nhịp đẩy đều như một lời thì thầm xin lỗi. Ness ôm chặt lấy Isagi, khóc trong từng nhịp thở. "Đừng chết," anh nức nở. "Đừng để ta một mình."Isagi đẩy mạnh hơn, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng. Tay anh vuốt ve phần thân dưới của Ness, siết chặt, vuốt ve theo nhịp đẩy. Ness đạt đỉnh trước, cơ thể co giật, dịch trắng đục bắn ra trên bụng mình, xen lẫn nước mắt. Isagi phóng thích sâu bên trong anh, rồi ôm chặt lấy Ness, không buông.Họ nằm đó, dưới ánh trăng, hơi thở hòa quyện với tiếng khóc thầm lặng của Ness. Isagi hôn lên mái tóc vàng ướt át. "Ta sẽ không chết. Và ta sẽ không để ngài một mình."Nhưng sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Ness đã biến mất. Trên tảng đá bên hồ, anh để lại một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ run rẩy: "Đừng theo ta. Đây là cách duy nhất để bảo vệ ngươi."Isagi nắm chặt mảnh giấy, tim như bị xé toạc. Anh nhìn về phía hang rồng xa xăm, nơi khói độc vẫn cuồn cuộn. Anh biết Ness đã một mình đi vào đó, mang theo lời nguyền và nỗi đau của chính mình.Hành trình giờ chỉ còn lại một người, và nỗi ngược tâm đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.
Isagi Yoichi lao vào hang rồng như một cơn lốc, thanh kiếm lóe sáng dưới ánh sáng mờ ảo của những viên đá phát quang treo lơ lửng trên trần hang. Không khí nặng nề, nồng nặc mùi lưu huỳnh và máu cổ xưa. Tiếng gầm của con rồng vang vọng từ sâu thẳm, hòa lẫn với tiếng gió hú qua những khe nứt đá. Anh không quan tâm đến nguy hiểm. Mảnh giấy trong túi áo giáp vẫn nóng bỏng như vết bỏng – lời nhắn cuối cùng của Alexis Ness.Hang động rộng lớn mở ra trước mắt anh. Giữa trung tâm là một hồ dung nham sôi sục, và trên vách đá đối diện, con rồng cổ xưa đang cuộn mình, vảy đen bóng như obsidian, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Nhưng Isagi không nhìn con rồng. Ánh mắt anh chỉ tập trung vào bóng dáng mảnh khảnh đứng trên một mỏm đá nhô ra giữa hồ dung nham.Alexis Ness đứng đó, áo choàng đen rách tả tơi, mái tóc vàng dính bết máu và mồ hôi. Tay anh giơ cao, ánh sáng ma thuật trắng bạc tụ lại thành một lưỡi gươm ánh sáng khổng lồ, lơ lửng trên đầu con rồng. Nhưng cơ thể anh đang run rẩy, máu chảy từ vết thương sâu trên ngực và cánh tay. Lời nguyền của dòng họ đã kích hoạt – mỗi lần anh sử dụng ma thuật, máu từ cơ thể anh sẽ bị rút cạn để nuôi dưỡng sức mạnh."Alexis!" Isagi hét lên, giọng vỡ vụn.Ness quay lại. Đôi mắt xanh thẳm giờ mờ đục vì đau đớn và kiệt sức. Anh mỉm cười – nụ cười đầu tiên thực sự, nhưng đầy bi ai."Ngươi... vẫn đến," anh thì thầm, giọng yếu đến mức gần như tan vào tiếng gầm của con rồng.Isagi lao tới, nhảy qua những tảng đá lơ lửng, tránh những đợt lửa phun từ miệng rồng. Anh chạm đến mỏm đá, kéo Ness vào lòng. Pháp sư ngã vào ngực anh, cơ thể lạnh ngắt, máu thấm đỏ áo giáp Isagi."Ta đã bảo đừng theo," Ness nói, tay yếu ớt chạm vào má Isagi. "Lời nguyền... nó sẽ lấy mạng ngươi nếu ta chết trong vòng tay ngươi."Isagi siết chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống mái tóc vàng. "Ta không quan tâm. Nếu ngài chết, ta cũng không sống."Con rồng gầm lên, đuôi quất mạnh, khiến mỏm đá rung chuyển. Ness đẩy Isagi ra, nhưng anh không buông. Họ ngã xuống nền đá lạnh, bên cạnh hồ dung nham đang sôi sục. Ánh sáng từ lưỡi gươm ma thuật vẫn lơ lửng, nhưng đang mờ dần."Ta không còn thời gian," Ness thì thầm, môi chạm nhẹ vào môi Isagi. "Chỉ còn một lần cuối... hãy để ta cảm nhận ngươi lần cuối."Isagi hôn anh, nụ hôn đầy tuyệt vọng và đau đớn. Tay anh cởi bỏ lớp áo choàng rách nát của Ness, để lộ làn da trắng nhợt giờ đây loang lổ vết thương và máu. Anh cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ, xương quai xanh, rồi xuống ngực, nơi vết thương đang rỉ máu. Isagi hôn lên vết thương ấy, như thể muốn hút lấy nỗi đau.Ness cong người, rên khẽ, tay nắm chặt tóc Isagi. "Đau... nhưng đừng dừng."Isagi cởi bỏ áo giáp và quần áo của mình, thân hình rắn chắc đầy sẹo ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Ness. Anh nâng chân Ness lên vai, ngón tay trượt vào bên trong anh – nơi vẫn còn ấm áp dù cơ thể đang lạnh dần. Ness rên lên, tiếng rên xen lẫn tiếng nức nở."Ta yêu ngươi," Ness thì thầm, nước mắt lăn dài. "Ta yêu ngươi đến mức thà chết còn hơn để ngươi chết vì ta."Isagi đẩy vào, chậm rãi, sâu, mỗi nhịp đều như một lời hứa không thể thực hiện. Họ chuyển động cùng nhịp, chậm và dịu dàng, nhưng đầy bi ai. Tay Isagi vuốt ve phần thân dưới của Ness, siết chặt, vuốt ve theo nhịp đẩy. Ness cong người, móng tay cào sâu vào lưng Isagi, để lại những vết đỏ rướm máu.Họ đạt đỉnh cùng lúc. Ness co giật trong vòng tay Isagi, dịch trắng đục bắn ra trên bụng cả hai, xen lẫn máu. Isagi phóng thích sâu bên trong anh, hơi thở nặng nề, ôm chặt lấy Ness như sợ anh tan biến.Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài. Con rồng gầm lên, lao tới. Ness đẩy Isagi ra, đứng dậy, ánh sáng ma thuật bùng nổ từ cơ thể anh. Lưỡi gươm ánh sáng lao xuống, xuyên thủng tim con rồng. Con thú gầm lên lần cuối, cơ thể tan rã thành tro bụi đen, nhưng lời nguyền đã hoàn thành sứ mệnh – máu từ cơ thể Ness phun ra như suối, cơ thể anh ngã xuống hồ dung nham.Isagi hét lên, lao tới, nhưng quá muộn. Cơ thể Ness chìm dần vào dung nham, ánh sáng ma thuật cuối cùng lóe lên rồi tắt ngấm. Chỉ còn lại một chiếc vòng cổ bạc – vật kỷ niệm duy nhất Ness từng đeo – nổi lên mặt hồ, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.Isagi quỳ bên bờ hồ, tay run rẩy nhặt chiếc vòng. Nước mắt rơi xuống bề mặt dung nham, bốc hơi ngay lập tức. Anh ôm chặt chiếc vòng vào ngực, hét lên trong đau đớn tột cùng.Alexis Ness đã ra đi, mang theo lời nguyền và tình yêu của mình. Isagi Yoichi sống sót, nhưng linh hồn anh đã chết từ khoảnh khắc ấy. Âm dương cách biệt – một bên là thế giới của người sống, bên kia là cõi hư vô nơi pháp sư hoàng gia đã hy sinh tất cả.Anh trở về vương quốc Eldoria, mang theo chiến thắng và nỗi đau không thể chữa lành. Từ đó, hiệp sĩ trẻ tuổi trở thành truyền thuyết – người đàn ông sống sót sau lời nguyền, nhưng mãi mãi mang theo bóng dáng của pháp sư tóc vàng trong tim.Và mỗi đêm trăng rằm, trên đỉnh lâu đài Vĩnh Dạ, Isagi vẫn đứng một mình, nhìn về phía dãy núi Hắc Ám, thì thầm tên anh – Alexis – như lời cầu nguyện không hồi đáp.Kết thúc.



---------

Nhiều thập kỷ trôi qua kể từ ngày con rồng cổ xưa bị tiêu diệt. Vương quốc Eldoria dần hồi sinh từ tro tàn, những cánh đồng lúa mạch xanh trở lại, những ngọn tháp đá cổ kính được tu sửa, và tên của Alexis Ness được khắc lên bia tưởng niệm trong đại sảnh lâu đài Vĩnh Dạ – không phải như một pháp sư hoàng gia, mà như một vị anh hùng đã hy sinh tất cả để cứu lấy dân tộc.Isagi Yoichi không bao giờ trở thành huyền thoại theo cách mà người đời mong đợi. Anh từ chối mọi tước vị, mọi lễ phong tước, và chọn sống lặng lẽ ở một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân dãy núi Hắc Ám – nơi mà ngày xưa, anh và Ness đã từng dừng chân trong cơn bão tuyết định mệnh. Isagi không kết hôn. Anh chưa từng nhìn bất kỳ ai khác bằng ánh mắt từng dành cho Ness. Mái tóc xanh của anh giờ đã bạc trắng, những vết sẹo chiến trận trên thân hình rắn chắc giờ trở thành những đường nét sâu hoắm của thời gian. Đôi mắt xanh lam vẫn sắc sảo, nhưng giờ đây mang theo nỗi buồn sâu thẳm không gì xóa nhòa. Anh sống một mình trong căn nhà gỗ đơn sơ, nhưng ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.Anh nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi – những đứa trẻ mất cha mẹ trong chiến tranh, trong dịch bệnh, hoặc đơn giản là bị bỏ rơi bên vệ đường. Chúng đến với anh bằng những đôi mắt sợ hãi, và anh ôm lấy chúng bằng vòng tay vững chãi từng từng ôm lấy Ness trong những khoảnh khắc cuối cùng. Anh dạy chúng cách cầm kiếm, cách nhận biết dấu vết ma thuật còn sót lại trong không khí, và cách sống mà không để nỗi đau nuốt chửng mình. Nhưng hơn hết, anh kể cho chúng nghe về một người đàn ông tóc vàng, có đôi mắt xanh như đá sapphire bị nguyền rủa, người đã hy sinh tất cả để bảo vệ thế giới này."Người ấy tên là Alexis," Isagi thường nói, giọng trầm thấp và đều đều, khi ngồi bên đống lửa vào những đêm đông giá lạnh. "Anh ấy không bao giờ cười, nhưng khi anh ấy cười – dù chỉ một lần – thì cả thế giới dường như sáng lên. Anh ấy yêu ta, và ta yêu anh ấy. Nhưng tình yêu ấy quá lớn, đến mức phải trả giá bằng mạng sống."Những đứa trẻ lắng nghe, mắt tròn xoe. Chúng gọi anh là "Ông Isagi", và đôi khi, trong giấc ngủ mơ màng, chúng thấy ông mình ngồi một mình bên cửa sổ, tay nắm chặt chiếc vòng cổ bạc – vật kỷ niệm duy nhất còn lại của Ness – thì thầm những lời không ai nghe rõ.Năm tháng trôi qua, Isagi già đi. Đôi chân anh không còn vững chãi để cầm kiếm, đôi tay từng siết chặt eo Ness giờ run rẩy khi cầm bát cháo cho trẻ. Nhưng anh vẫn đứng đó, mỗi buổi sáng, nhìn về phía dãy núi Hắc Ám, nơi lời nguyền đã kết thúc và cũng nơi tình yêu của anh kết thúc. Anh không bao giờ than vãn, không bao giờ oán trách số phận. Chỉ có một nỗi mong mỏi lặng lẽ: được gặp lại người ấy, dù chỉ một lần.Vào một đêm mùa đông, khi tuyết rơi dày đặc giống như đêm họ trú ẩn trong hang đá, Isagi nằm trên giường gỗ cũ kỹ. Những đứa trẻ đã lớn, đã rời đi lập nghiệp, nhưng vài đứa vẫn ở lại chăm sóc ông. Chúng ngồi bên giường, nắm tay ông, khóc thầm khi thấy hơi thở ông yếu dần.Isagi mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, dịu dàng như ngày xưa anh từng dành cho Ness. "Đừng khóc," ông thì thầm. "Ta sắp được gặp anh ấy rồi."Đêm ấy, Isagi Yoichi ra đi trong giấc ngủ yên bình, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ bạc. Không có đau đớn, không có hối tiếc. Chỉ có sự nhẹ nhõm của một linh hồn đã chờ đợi quá lâu.Khi linh hồn anh rời khỏi thân xác, thế giới xung quanh mờ dần, và anh thấy mình đứng giữa một khoảng không vô tận, nơi ánh sáng trắng bạc lấp lánh như những tia ma thuật ngày xưa. Trước mặt anh, một bóng dáng quen thuộc hiện ra – mái tóc vàng óng ánh dài đến vai, đôi mắt xanh thẳm không còn bị nguyền rủa, mà sáng rực như đá sapphire dưới ánh trăng.Alexis Ness đứng đó, trẻ trung như ngày đầu họ gặp nhau, áo choàng đen thêu chỉ bạc bay nhẹ trong gió hư vô. Anh mỉm cười – nụ cười thực sự, ấm áp và dịu dàng, không còn chút lạnh lùng nào."Isagi," Ness gọi, giọng run rẩy vì xúc động. "Ngươi... đã chờ ta lâu đến thế sao?"Isagi bước tới, không do dự. Anh ôm lấy Ness, siết chặt như thể sợ anh biến mất lần nữa. Hơi ấm quen thuộc trở lại, mùi thảo dược ma thuật thoang thoảng, và tất cả nỗi đau của hàng thập kỷ tan biến."Ta đã chờ," Isagi thì thầm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của linh hồn. "Ta đã chờ đến khi không còn gì để chờ nữa."Ness nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên môi anh – nụ hôn không còn tuyệt vọng, không còn đau đớn, chỉ còn tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu. Họ ôm nhau giữa khoảng không ánh sáng, nơi thời gian không còn tồn tại, nơi lời nguyền đã tan biến, và âm dương không còn cách biệt.Từ đó, hai linh hồn không rời nhau. Họ lang thang trong cõi hư vô, đôi khi trở về thế giới người sống dưới dạng những tia sáng lấp lánh, nhìn những đứa trẻ mồ côi mà Isagi từng chăm sóc lớn lên, xây dựng cuộc đời mới. Và mỗi khi ánh trăng tròn chiếu xuống ngôi làng Ánh Sáng Vàng, người ta vẫn kể về ông lão hiệp sĩ và pháp sư  – câu chuyện về tình yêu vượt qua cả cái chết.

Ngoại truyện kết thúc.

-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com