12: Tổng trưởng
-Ya..mày nhập tâm sai chỗ rồi Kazutora.
Baji ngồi dậy cười gượng nhìn Kazutora mặt mũi nhem nhuốc ôm chặt hắn vào trong lòng.
-Ư...hức...sao...sao mày không dậy sớm._ Anh đánh mạnh vào tấm lưng hắn, trách móc tên đã lên kế hoạch đã nói nói sẽ dậy khi mọi người đi hết mà lại nằm mãi đến xế chiều.
-Rồi rồi yên nào._Hắn vỗ vỗ nhẹ lên vai anh. Hắn cố giữ anh nín nhưng anh lại được nước mà khóc to hơn.
-Mày cứ làm như thể tao chết thật vậy. Nín đi không người ta lại nghĩ tao chết đi sống lại bậy giờ.
-Người tao đau...ư...hức...đau...Baji._ Anh cố kìm tiếng thút thít của mình lại ngước lên nhìn hắn.
-Rồi rồi nín đi để đó tao sơ cứu cho mày.
-Ừm...
-Haha. Mày làm như tao chết rồi ấy.
-Không. Tại tao đau. Mày đã rất thông minh khi nghe theo tao với kế hoạch này đấy._ Anh quay qua chỗ khác chuyển chủ đề nói với hắn.
- Ờ. Mikey đã rất mạnh tay nhỉ?_ Hắn trả lời quay rồi đưa tay sờ nhẹ vết thương trên mặt anh.
-Rồi rồi đi nào. Khu đó tao đặt rồi.
Anh đứng dậy, phủ bụi trên quần áo cả hai. Hắn thấy vậy cũng đứng dậy đi theo sau anh.
Thật sự mà nói, anh không thể tưởng tượng được nếu hắn chết thật thì sẽ như thế nào. Ý anh là...hắn là đức tin của anh, là người đã ở bên anh những lúc tăm tối nhất. Lúc nghe hắn nói sẽ giả chết để ở ẩn, anh đã rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Baji Keisuke lại dám phản bội Hanemiya Kazutora này? Haha...Nực cười.
- Cùng chiếm lấy Kisaki thôi chứ nhỉ? Baji.
-Ờ. Kazutora.
.
Về phía Toman và Vahalla, sau khi trở về, tất cả vẫn chưa khỏi hãi hùng mỗi khi nghĩ lại về Mikey. Một tổng trưởng mà mọi ngày quyền lực nhưng luôn vui vẻ cười nói khi đó sát khí hừng hực như muốn giết người vậy. Thật không thể tin nổi.
Sau khi trở về nơi tụ tập. Tối muộn, mọi người cũng đã ra về, chỉ duy những thành viên cốt cán là còn ở lại với Mikey. Trong đó có cả Kisaki.
-Ken..chin._Mikey khó nhọc gọi tên Draken, chất giọng vẫn áng đầy sự tuyệt vọng và bất lực.
-Hửm?! Có vấn đề gì không Mikey.
-Gọi...Kisaki..vào đây.
-Được rồi.
.
-Tổng trưởng gọi tôi._Kisaki đi vào, hai tay để ra sau nghiêm nghị nhìn Mikey. Hắn vẫn đang đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ trong ngôi đền cũ.
-Gọi Mikey là được. Việc hôm nay...là do cậu đã tính toán từ trước đúng không?
Cậu chột dạ, lùi chậm về phía sau đề phòng cao độ. Có gì đó không ổn.
-Không. Việc hôm nay duy nhất của tôi chỉ có bảo vệ tổng trưởng được an toàn. Các xung đột trong Vahalla tôi thật sự không thể biết hay điều tra được.
Hắn đứng dậy từ từ đi đến chỗ cậu đang đứng, nhè nhẹ ôm lấy bóng dáng người trước mặt. Cậu giật mình định gỡ tay ra, bỗng hắn vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng ở đó. Cậu nhột run nhẹ người.
-Đứng yên như vậy một lúc thôi Tetta._ Hắn lên tiếng khi thấy cậu đang bắt đầu có ý định phản kháng. Giọng nói hắn thanh thanh nhẹ nhàng lướt qua, cậu ngừng động tác lại đứng yên ở đó một lúc, không phản ứng gì làm hắn thấy thoải mái nhưng cũng có phần hơi khó chịu. Không chịu đáp lại hắn như vậy thật chẳng ra làm sao cả.
-Kisaki._Chất giọng hắn bỗng trở nên kỳ là. Tim cậu ngày càng đập nhanh, cậu đang cảm thấy có gì đó sai sai trong ngữ điệu của người đang ôm khư khư mình.
-Tôi ở đây._Cậu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn cỗ giữ bình tĩnh.
Hắn cọ nhẹ hạ thân vào cậu. Kisaki thật sự hoảng loạn, bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ cố thoát ra. Mặc cậu giãy dụa trong tuyệt vọng, hắn vẫn giữ chặt cậu đến phát đau, lên tiếng.
-Hôm nay...là ngày tôi phát tình, Tetta.
-Cái..._Giờ cậu đã nhận ra ngữ điệu của hắn, là ngữ điệu của tình dục. Một Alpha phát tình đang ôm chặt lấy cậu. Chết tiệt..cái tình huống gì thế này?! Cậu nhào đến cắn lên cần cổ Mikey. Hắn giật mình, trong phút chốc lỏng ra tạo đà cậu chạy ra ngoài.
Nhưng không kịp rồi...Hắn nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra sau. Kisaki mất đà ngã vào lòng hắn. Mikey nhìn cậu, ánh mắt thèm khát đầy dục vọng nhìn gương mặt sợ hãi, lo lắng tột độ của đối phương. Nắm mạnh vào cổ tay cậu, đưa lên chỗ vừa bị cậu cắn, miết nhẹ.
-Nhìn này. Vết cắn yêu của ai đây nhỉ?_Hắn cười lạnh siết chặt tay cậu hơn.
Cậu khó chịu vì cổ tay bị nắm chặt, cộng thêm áp lực từ đối phương làm cậu thêm phần lo lắng. Kisaki cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, khó khăn lên tiếng.
-Tổng trưởng làm ơn bỏ tay ra. Tôi là Beta, chúng ta không...a~_Lời nói chưa thành đã bị Mikey nuốt chửng. Hắn kéo mạnh cậu vào nụ hôn sâu. Tiếng nước bọt chóp chép làm ngôi đền thật vô cùng ám muội.
Kisaki rên rỉ nhẹ trong cuống họng, làm hắn ngày càng sung sướng, ham muốn được đẩy lên cao khiến hắn tham lam muốn chiếm lấy hết dưỡng khí trong khoang miệng nóng ẩm ấy. Cậu thiếu oxi chống tay còn lại lên người ra hiệu cho hắn, Mikey như chẳng hề quan tâm mà mạnh bạo đưa tay vào bên trong bộ đồ của cậu bắt đầu sờ mó loạn xạ, làm xộc xệch cả bộ đồ trước đó đã chẳng hề ngay ngắn.
Cậu mất hết sức lực ngất đi trong vòng tay Mikey. Hắn thấy vậy hài lòng, bế cậu lên chiếc ghế gần đó.
-Đêm còn dài, đừng ngủ sớm như vậy Tetta ah~ Đêm nay, tổng trưởng sẽ đưa em lên tiên~
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com