22: Đánh dấu?
Cậu trở về nhà, tâm trạng tồi tệ vô cùng khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thế nhưng nếu nhìn nhận tích cực một chút thì cậu đã tiếp cận được Taiju và biết được nếu bản thân làm tình mà không ngất đi thì ký ức và 'tàn tích' sẽ không biến mất.
Vào nhà tắm, cởi đồ mình ra, Kisaki nhìn mình trong gương, đưa tay lên xoa nhẹ lên đống vết hôn trên cổ, càng nhìn càng chán ghét.
-Tch. Chó thật!_Buộc miệng chửi thề một câu rồi nhanh chóng ngâm mình vào bồn tắm.
Kisaki bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn học bắt đầu làm bài tập. Vừa giải quyết xong môn quốc ngữ, bỗng điện thoại reo lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn. Cậu ngó qua một chút rồi vứt điện thoại ra giường tiếp tục công việc làm bài tập.
Hoàn thành đống bài tập cũng đã muộn, bây giờ cậu mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Là Hanma, hắn đã nhắn tin nói cậu xuống mở cửa. Giật mình vội vã lao xuống dưới nhà, cố tìm kiếm bóng dáng người vừa bị mình bơ tin nhắn đến cả tiếng đồng h. Nhưng cậu nghĩ lại đã muộn như vậy chắc hắn đã về rồi.
Bước chân chầm chậm định quay lại vào nhà. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Kisaki giật mình chạy đến. Hanma đứng trước cửa nhìn cậu. Hắn mặc phong phanh một chiếc áo khoác mỏng. Gió lạnh lùa vào người làm hắn có chút run lên.
-Giờ này mày vẫn đứng đây à thằng đần?_Cậu lên tiếng trách móc Hanma rồi nhanh chóng kéo hắn vào nhà.
-Đoán xem tại ai mà tao mới thành ra như thế này nào?_Hanma hỏi, câu hỏi của hắn làm Kisaki chột dạ. Cậu gượng gạo nhìn hắn.
-Vậy sao mày không về?
-Tao thấy mày trong nhà nên muốn chờ. Ai ngờ mày lâu như vậy!_Giọng hắn lại cợt nhả vang lên làm cậu thấy có lỗi.
-Rồi rồi vào nhà đi. Nhanh lên không cảm lạnh đấy.
Cậu dẫn hắn vào nhà, nhìn căn nhà gọn gàng của cậu khiến hắn có chút ngạc nhiên.
-Mày nhìn gì kinh vậy? Ăn gì không?_Kisaki ngó sang hắn, suýt bật cười trước biểu cảm có phần ngố ngố đó.
-Ăn gì cũng được.
Cậu lấy đại chút cơm cùng cari hâm lại đưa hắn, coi như thứ lỗi vì đã để hắn đứng ngoài đợi cậu lâu như vậy.
-Thế hôm nay mày đã điều tra được gì chưa? Hay đi xét nghiệm rồi?_Hắn vào thẳng vấn đề hỏi cậu. Ánh mắt hướng về cậu bắt đầu dò xét.
-Được một chút thông tin khá có ích đấy. Nhưng mày không cần để ý đâu. Việc của mày là nghe theo mệnh lệnh của tao, Hanma._Cậu không để ý đến hắn nữa mà lôi ra cuốn sách hồi chiều về mua được, giở ra đọc.
-Còn gì nữa không? Tổng trưởng tương lai của tôi không định cho tôi biết sao?_Hắn hạ giọng, tiếc nuối nhìn cậu vẫn đang chú tâm vào cuốn sách chưa chịu rời.
-Không._Cậu thẳng thừng từ chối hắn, đưa tay nâng nhẹ gọng kính lên.
Hanma tiến gần đến chỗ Kisaki đang ngồi, cậu đang chú tâm vào cuốn sách quay sang. Kisaki nhận ra ánh mắt của hắn có chút sai. Đừng nói là hắn...phát tình?!
-Tôi vừa phát hiện thứ này rất hay a~_Hắn đưa tay cầm lấy quyển sách của cậu bỏ sang một bên, đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo cậu ra, đánh mắt một lượt lên những dấu hickey chi chít kia.
-Mày đi chim chuột với người yêu à? Sao lại khoe dấu hôn lộ liễu vậy Tetta?_Hắn bắt đầu mân mê cánh vai gầy của cậu.
Kisaki thấy Hanma như vậy cảnh giác cố lùi lại nhưng thành ghế như bức tường ngăn cậu lại. Cậu lấy tay kéo cổ áo lên cố che đi chúng, né tránh ánh mắt của hắn trả lời.
-Chỉ là gặp phải một lũ bệnh hoạn thôi. Chúng nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta hôm họp băng.
-Mày không biết phản kháng lại à?_Hắn trách móc cậu, lông mày nhíu lại khó chịu.
-Ít nhất tao cũng đã biết được nếu tao không ngất đi thì sẽ nhớ được những gì đã xảy ra và cái đống này cũng sẽ không biến mất. Nó cũng sắp mờ hết rồi nên mày không cần quan tâm._Cậu khó chịu gạt tay hắn ra cố đi ra ngoài.
Hanma càng thêm khó chịu với cách cậu trả lời hắn. Hắn nghiến răng đè cậu xuống ghế, ghì tay cậu lại ngày một chặt làm cậu càng cố cử động càng đau.
-Tao không cần quan tâm đến điều gì?_Hanma nhướn mày nhìn cậu, nghiêng nhẹ đầu, một tia điên loạn ánh nhẹ qua mắt hắn khiến Kisaki có chút chần chừ.
-Mày..không cần để ý đến đống vết hôn này. Cả..việc tao đã làm gì nữa._Cậu quay mặt đi né tránh ánh mắt đáng sợ đó. Bỗng cậu nghĩ lại: Bản thân cậu mới là kẻ lợi dụng hắn. Hanma vốn là công cụ, là con tốt của cậu. Vậy tại sao cậu lại phải rụt rè sợ hãi trước hắn như vậy?!
Kisaki bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lên tiếng.
-Mày không cần quan tâm tao đã làm gì. Chỉ cần nghe lệnh của tao là được.
-Việc của con tốt bao gồm cả việc bảo vệ chủ nhân của mình nữa Kisaki Tetta. Trong đó có cả việc..chủ nhân của mình đã làm tình với ai nữa._Hanma dứt lời, tay đưa xuống bắt đầu cởi từng nút áo của cậu.
Kisaki hốt hoảng tột độ, toàn thân bắt đầu giãy đạp cố thoát ra nhưng không thể. Cả cơ thể cậu bị hắn kiểm soát chặt chẽ, bao bọc không một khẽ hở.
-Hanma mày làm gì vậy?! Tao làm tình với ai đâu liên quan đến mày. Thằng chó thả tao ra!
-Không muốn làm tình với tao mà lại có thể để năm bảy thằng lạ mặt lao vào cắn xé cái cơ thể này thật không công bằng nha~_Hanma cúi xuống bắt đầu dày vò bờ ngực của cậu. Miệng lưỡi tiến đến liếm mút hai viên choco trên đó.
-Đừng..Hanma..ư...dừng lại..tao..
Kisaki yêu kiều rên rỉ, chất giọng cao ngạo khi nãy giờ đây tròn vo dưới thân hắn làm hắn dần hứng lên. Thằng em chào cờ dựng lên ngay nơi đó túp lều trông thấy.
-Nếu Kisaki để thân thể chi chít vết hôn như này được thì tao cũng muốn được đánh dấu lên đó nha~
~Tử thần của cậu nổi giận rồi nha~
_____________________
Yooo
Toi vừa nhận ra hôm tôi đi thi trùng với sinh nhật Kí nên hôm đó sẽ có ngoại truyện to to nớ nớ ;3 (hoặc là đăng sớm hơn)
À mà anh yêu nhớ độ em được giải ngol ngol miếng nớ, em thề em sẽ không để ai rape anh nữa đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com