Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45: Tao không quan tâm

-Nó..chết rồi à?_Mikey nhướn mày nhìn Kazutora, cứ như thể đây là một chuyện bình thường lắm vậy. 

-Sao trông mày có vẻ ngạc nhiên vậy. Làm như thể đây là lần đầu mày giết người ấy..Tch_Gã tiến đến hất người Kazutora sang một bên rồi tiến đến đá lên đầu Chouji. 

Anh vẫn không cử động..

Mikey thấy vậy tiến lại gần anh hơn. Gã vừa khẽ cúi xuống, Chouji lập tức bật dậy, toàn bộ sức lực cuối cùng dồn nén hết lại để đấm mạnh vào bụng gã. Hụt mất rồi..!

Mikey chán nản nhìn anh cười nhạt. Đã bao trận đòn vẫn không thông minh lên được là mấy. Khẽ túm tóc anh lên giật mạnh về phía mình, ánh mắt gã đầy sát khí nhìn anh. Kazutora đứng bên thấy vậy giữ gã lại. Trong đầu chợt nảy ra điều gì mới, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. 

-Chouji Ahane. Mày ở đây cũng 4 ngày rồi. Sao tao mãi chẳng thấy Kisaki đến cứu mày nhỉ? Mày biết bên cạnh nó bây giờ vẫn còn Hanma mà? Sức thằng đó nếu cố gắng có thể đánh thắng Baji không chừng. Có khi nào Tetta đang bận làm gì với Hanma rồi không nhỉ? Tội nghiepej mày quá đi mà._Từng lời Kazutora nói như lời thì thầm của quỷ dữ xâm chiếm lấy tâm trí anh. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai, như những lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt anh. 

Người Chouji run lên, không biết là vì tức giận hay vì bất lực. Kazutora thấy vậy thích thú lên nước lấn tới, từng câu từ buông ra đều cay đắng đến đau lòng. Đến cả Mikey cũng có vẻ bất ngờ với hắn, gã không ngờ hắn bây giờ lại có thể buông ra nhưng lời như vậy. 

Chouji sau đó đã hoàn toàn bất lực. Anh thật sự mệt lắm. Em chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của anh cả. Em không còn coi anh là con tốt mạnh nhất nữa. Anh đã quên mất bản thân bị phế truất từ bao giờ nữa rồi..Ngốc thật đấy. Đã yêu vào rồi thì chẳng ai còn tỉnh táo nhỉ?

Kazutora cầm điện thoại của anh lên, vào danh bạ quen thuộc. 

"Kisaki Tetta...Đang gọi"

.

Hanma đang ngồi trên giường nhìn  em. Cả hai vẫn đang im lặng đấu mắt với nhau. Bỗng đột nhiên chuông điện thoại em reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Hanma thấy vậy nhanh chộp lấy điện thoại bắt máy trước sự bất ngờ của em. 

'Hanma trả điện thoại lại cho tao' 

'Có giỏi thì đến đây mà lấy'

Chưa kịp nói gì, âm thanh từ đầu dây bên kia đã làm Kazutora thêm thích thú, hắn lại quay sang nói với Chouji cùng nét cười lỳ lạ đó. 

-Mày thấy chưa. Kisaki bây giờ đâu còn quan tâm đến mày. 

'Sủa đi Kazutora. Mày lại đang chọc ngoáy cái gì vào đầu óc thằng Chouji rồi'_Hanma lên tiếng cắt ngang lời Kazutora. 

-Cho tao gặp Tetta trước đã. 

'Đéo' 

 -Tch..Tetta cũng đang ở đó mà. Em không định cứu Ahane à? Em biết mấy hôm nay nó khổ sở như thế nào không? Nó đang nhớ em lắm đấy. Nếu Tetta muốn tôi sẽ đưa em địa chỉ khu này.

'...'

Em im lặng. Tất cả đều cũng im lặng theo em, chờ đợi câu trả lời từ em. Đó không chỉ là câu trả lời của em với Chouji mà còn là với tất cả bọn họ. Đó là phán quyết..cho một con tốt bị vứt bỏ. 

'Mày làm gì nó cũng được Kazutora. Tao không quan tâm'

-Mày nghe rõ chưa Chouji. Ki.SA.Ki. Không.Quan.Tâm._Hắn nhấn mạnh lại từng từ, ánh mắt dần trở nên thích thú đến điên dại.

Kisaki dập máy trước sự ngạc nhiên cuả tất cả mọi người. Hanma cũng bất ngờ trước em. Một Kisaki lạnh lùng như vậy..Chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy thích thú nhỉ? 

Bên nhà kho, Kazutora liên tục cười, cợt nhả đến khó chịu nhìn Chouji đang run rẩy dưới sàn. Cảnh tượng đẹp đấy nhỉ. Một lúc lâu sau đó hắn vẫn tủm tỉm nhìn anh. Cậu trai kia đang thống khổ vì tình cảm bị từ chối kìa. Thảm hại làm sao...

-Vứt nó đi được rồi nhỉ._Baji không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa, hình như ai kia cũng nghe được tất cả cuộc  trò chuyện...

-Ờ

.

Chouji lê từng bước chân nặng nề ra ngoài. Cả cơ thể đau nhức cố đi được đến đường chính liền ngã quỵ. Thà chết ở đây cũng được. Còn hơn phải đối mặt thêm một lần nào nữa với em. Chouji bây giờ thực sự bất lực lắm rồi..

Anh thiếp đi bên lề đường mà không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh mình nữa.

-Giờ em phải bế nó đi đâu?

-Tầng hầm...hoặc bất cứ nơi nào em muốn.

.

Kisaki vừa tắt máy đã vứt điện thoại sang một bên. Không để Hanma nói gì đã liền quay sang nói lớn.

-HANMA. ĐI TÌM CHOUJI VỚI TAO. NHANH LÊN. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!!!

Em không để hắn nói nói thêm gì nữa. Trực tiếp kéo hắn ra ngoài. Hanma thấy vậy cũng hiểu ý em mà vớ vội lấy chiếc chìa khoá xe chạy theo em.

Cả hai nhanh chóng lên xe phóng đi khắp nơi. Hanma có vẻ không nắm được gì nhiều ngoài việc Chouji bị bắt nên cũng chỉ có thể tìm kiếm xung quanh khu hắn đã thấy Baji. Trên xe, em liên tục trách móc hắn tại sao biết anh bị bắt nhưng lại không nói gì cho em.

-Con mẹ mày sao không đi tìm kiếm nó. Ít nhất mày cũng phải biết nói lại cho tao. Mày làm gì cũng đều cần sự cho phép của tao hết. Rốt cuộc mày nghĩ cái đéo gì vậy Hanma?! Mày không để ý đến Chouji bán sống bán chết ở đâu luôn rồi?!_Giọng em mất bình tĩnh mà liên tục hét lên, tay không yên phận đấm thùm thụp vào lưng hắn. Là ai đang không quan tâm ai đây?!

Hanma thấy em như vậy cũng hiểu. Nhưng sao em lại nói lời cay độc như vậy với hắn chứ. Hắn cũng đâu muốn chuyện lớn xảy ra như thế này. Cả hai trước đó cũng đã thống nhất không dù chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bí mật. Ai mà ngờ Kazutora sẽ phá vỡ tất cả kế hoạch.

Lời nói của em ngày càng quá đáng, ngày càng cay độc hạ sát tâm hồn hắn. Cả hai cũng đã đi rất lâu rồi nhưng không thấy có dấu hiệu gì của anh cả. Hanma cũng dần mà càng bị em làm cho phát điên.

-Thằng khốn nạn!

Giọt nước tràn ly. Hanma tức giận phanh xe lại, tháo mũ bảo hiểm tức giận quay lại nhìn em.

-Mẹ nó mày nói đủ chưa?! Tao và nó đều là muốn cố gắng giúp mày. Chuyện đã xảy ra rồi chỉ còn nước sửa chữa nó. Nếu mày cảm thấy mình tài giỏi như vậy tại sao không tự đi mà tìm đi! Để tao xem tao với nó rốt cuộc thằng nào quan trọng hơn..Tch.

Kisaki im lặng. Em bây giờ đang hỗn loạn lắm. Chửi bới hắn nãy giờ càng chỉ làm em cảm thấy tệ hơn. Thà rằng em đừng nhìn mặt hắn nữa. Nghĩ là làm. Em leo xuống xe. Đấu mắt với hắn vài giây rồi lên tiếng.

-Được. Tao không cần nhờ vả đến mày nữa.

Hanma không nói không rằng vặn tay ga rời đi. Để lại em đứng lại đó một mình trong đêm. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu cùng nụ cười lạnh.

-Để tao chiêm ngưỡng đi.

_______________________________

Hảu đã cum bẹch ròy đây mà có vẻ không ai nhớ toy cả thì phải :'(((

Spoil: Hanma đi về thật

Không phải Spoil: Kí đang đứng đó phong phanh một bộ đồ ngủ >:))))

Các tình iu đoán xem ai sẽ đến cíu Kí đuy. Đoán đúng toy cho ăn kẹo 🍭🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com