Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Ta Muốn Lấy Hoàng Hậu

__________

"Kẻ nào dám mạo phạm đến Hoàng hậu?!"

Nàng giật mình ngẩng lên, qua làn tóc rối và dòng lệ chưa khô, Nàng nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững cùng y phục đỏ thẫm in hình vầng huyết nguyệt, chẳng lẫn vào đâu được.

Hạnh Sino...?!

Cô nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt rực lửa phẫn nộ, đứng chắn trước mặt Nàng.

Nhìn thấy gương mặt khốn kiếp của tên nam nhân đó, Cô nghiến chặt răng, dứt khoắt vung kiếm cắt ngang cổ Hắn.

Đầu Hắn đứt lìa khỏi cổ, rớt xuống đất, cái xác không đầu ngã bịch xuống, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả nền gạch.

Bốn tên còn lại hoảng hồn run rẩy, liên tục quỳ xuống van xin:

"Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Là chúng thần có mắt như mù, không biết trời cao đất rộng..."

Hạnh Sino không lay động, thanh kiếm trong tay vẫn vương máu, giơ cao, chỉ thẳng vào những kẻ đang dập đầu liên tục:

"Ta sẽ báo lại chuyện này cho Hoàng thượng, lũ súc sinh các ngươi chuẩn bị chờ chết đi!" - Rồi Cô quay sang cận vệ. - "Hậu Hoàng! Lập tức áp giải chúng lên triều!"

Hậu Hoàng dẫn theo binh lính, giương đao khống chế cả bốn tên dâm tặc đội lốt thư sinh, giải chúng rời khỏi.

Hạnh Sino thu kiếm, quay lại phía sau, đúng lúc Nàng sắp sửa khuỵu xuống, Cô vội đỡ lấy thân thể mềm nhũn đang dần trượt khỏi thực tại.

"Hoàng hậu... Người không sao chứ?"

Minh Tuyết không đáp, đôi mắt thất thần, như thể linh hồn đã bị ai đó rút mất. Bờ môi tái nhợt khẽ run, nhưng không thể thốt nên lời.

Hạnh Sino siết chặt vòng tay, ôm Nàng vào lòng, trái tim đột nhiên thắt lại.

"Đã có Ta ở đây rồi... Người đừng sợ..."

Vốn dĩ lúc nãy Cô đã rời khỏi hoàng thành, phi ngựa trở về Huyết Nguyệt Quốc.

Nhưng giữa đường, một cơn bất an khó tả bỗng chiếm lấy tâm trí, tim Cô chợt siết lại như có dự cảm chẳng lành.

Thế là Cô giật mạnh dây cương, phi ngựa quay trở lại tìm Nàng...

May mắn thay... Cô đã quay về kịp lúc, trước khi linh hồn còn sót lại trong Nàng bị cướp đi một lần nữa...

[...]

Sau khi đưa Minh Tuyết về cung an toàn, Hạnh Sino lập tức tấu lại toàn bộ sự việc với Hoàng thượng.

Thanh Tú trực trào lửa giận, ra lệnh quân lính áp giải những tên nam nhân đó ra pháp trường xử trảm, nhất quyết không tha.

Ngay trong hôm đó, lễ chào đón Công chúa Huyết Nguyệt vừa khép lại, tiếng trống lại vang lên từ pháp trường phía đông.

Dân chúng vừa hân hoan chưa bao lâu, giờ lại ào ào kéo nhau ra xem cuộc xử trảm gây chấn động cung đình.

Bốn tên nam nhân từng được tung hô là công tử tài hoa, gia thế hiển hách, giờ đây bị trói hai tay, quỳ gục trên bục hành hình, mặt cắt không còn giọt máu.

Lệnh bài xử trảm được giương cao.

Đao phủ ngay tức khắc vung lưỡi đao sáng loáng...

*Xoẹt!*

Bốn cái đầu lần lượt rơi xuống mặt đất, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ bục gỗ cũ kỹ nơi pháp trường.

Dân chúng nín thở, có kẻ che miệng hốt hoảng, có người nhìn mà lạnh sống lưng. Rồi những tiếng xì xầm bắt đầu lan ra:

"Trời ơi, ghê quá... Những tên này chán sống rồi hay sao mà dám động đến Hoàng hậu... Bộ chúng chưa nghe vụ Phạm tướng quân năm xưa sao...?"

"Ủa là vụ gì? Ta mới chuyển đến đây sống nên không biết."

Một bà lão trùm khăn kín mặt xuất hiện, giọng thì thào:

"Hơn tám năm trước, Phạm tướng quân, người cầm quân hơn mười vạn binh, thế lực lẫy lừng, cũng chỉ vì cưỡng ép Hoàng hậu một lần, mà bị phế truất, lột sạch binh quyền, chết không toàn thây... Từ ngày đó, không một nam nhân nào dám có ý niệm bất chính với Hoàng hậu nữa..."

[...]

Năm đó, khi Nàng đã thành thân với Thanh Tú được sáu năm...

Lúc ấy, người giữ chức Tướng quân là một vị đại nhân họ Phạm, võ nghệ cao thâm, chưa bại trận lần nào, được Hoàng đế hết mực tín nhiệm.

Nhưng đồng thời, Hắn cũng đem lòng si mê nhan sắc của Hoàng hậu...

Vào một đêm thanh vắng, lựa lúc sơ hở, Hắn đã bắt trói Ngọc Phước và Tiểu My, khi ấy chỉ là hai tiểu cung nữ yếu ớt.

Hắn xông thẳng vào Liên Hoa Cung, mạnh tay đẩy Nàng xuống giường, xé toạc từng lớp y phục mỏng manh, phá hoại sự cao quý Nàng luôn gìn giữ.

Nhưng Nàng không chống cự, không giãy giụa, không thét gào.

Chỉ là đôi mắt ấy... trống rỗng đến đau lòng, như thể linh hồn Nàng đã từ bỏ thân xác này từ rất lâu rồi.

Nàng để mặc Hắn dùng vũ lực chiếm đoạt thân thể mình, không phải vì sợ hãi, mà vì đã chẳng còn gì để mất. Với Nàng, lòng tự trọng đã héo khô từ những ngày đầu bước chân vào chốn hậu cung.

Hai cung nữ lúc này bị giam trong phòng tối, hai tay bị trói chặt, miệng bị bịt kín không thể kêu cứu.

Ngọc Phước đứng bật dậy, cố vươn tay với lấy bình hoa trên bàn, dùng sức đập mạnh xuống đất.

*Xoảng!*

Bình hoa vỡ tung, Tiểu My nhanh chóng nhặt lấy mảnh sành, cứa vào dây trói của Ngọc Phước.

Cả hai thoát được, lập tức đạp cửa, xông vào tẩm thất của Hoàng hậu, cầm dao đe dọa Phạm tướng quân.

Nhưng Hắn, trong cơn mê cuồng dục vọng, không hề e ngại, vung tay khiến cả hai ngã lăn xuống nền đá lạnh, máu loang nơi khóe môi.

Ngọc Phước gào khóc gọi tên Nàng, Tiểu My cố trườn đến níu lấy vạt áo của Hắn, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Hắn vẫn tiếp tục, vẫn bất chấp, như một con thú đói đã mất hết nhân tính.

Còn Nàng... vẫn nằm yên bất động, như xác hoa trôi nổi giữa dòng nước tĩnh lặng. Đôi tay buông xuôi, mái tóc rối bời, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, như đang tìm kiếm một chút gì đó để níu giữ, nhưng chẳng còn gì.

Nàng không cảm thấy đau, không thấy sợ, chỉ thấy... trống rỗng.

Bởi trong tim Nàng, thứ quý giá nhất đã bị lấy đi từ lâu, niềm tin vào nhân nghĩa, vào công lý, vào ái tình, và thứ được gọi là "bậc mẫu nghi thiên hạ".

Tưởng chừng sau đêm nay, thân xác tàn úa này cũng sẽ cùng chút linh hồn rách nát còn sót lại, bị giày xéo đến tận cùng dưới bàn tay của một tên tiểu nhân mang vỏ bọc oai hùng.

Đột nhiên, trước cửa tẩm thất xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khoác y phục đỏ sẫm.

"Kẻ nào cả gan làm náo loạn chốn cung nghiêm giữa đêm trường thế này?!"

Tên Phạm tướng quân giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy Bùi Quý phi đang đứng sừng sững, ánh mắt vừa hoang mang vừa có chút căm phẫn.

Thấy cảnh tượng hỗn loạn, Cô trừng lớn mắt:

"Phạm Tướng quân?! Ngươi... Ngươi dám làm điều bại hoại này ngay trong Liên Hoa Cung?!"

Chưa để Hắn kịp phản ứng, Bùi Lan Hương lạnh giọng quát:

"Người đâu! Mau bắt Hắn lại, giải vào đại lao, chờ Hoàng thượng xử trí!"

Bùi Lan Hương vừa dứt lời, hai tên lính cao to tiến vào, khống chế Phạm Tướng quân, rồi áp giải Hắn rời khỏi.

Trên giường, Nàng vẫn ngồi đó, tóc rối phủ xuống bờ vai, lớp y phục xộc xệch che không hết những vết hằn đau đớn. Đôi mắt vô thần nhìn về phía xa xăm, không một phản ứng, không một chớp mắt, như một pho tượng đá đã bị đánh mất linh hồn.

Bùi Lan Hương chầm chậm tiến đến bên giường, nhẹ nâng cằm Nàng lên, lòng dấy lên một chút lo lắng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười khinh:

"Hừ, Ta vốn định đến Liên Hoa Cung tìm Lệ phi trò chuyện, nào ngờ lại bất đắc dĩ lo chuyện bao đồng..."

Bàn tay Cô dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Nàng:

"Thân là nữ nhi như nhau, dẫu có ganh ghét... Nhưng nhìn Người rơi vào cảnh này... trông cũng thật đáng thương."

Đoạn, Cô chầm chậm ngồi xuống, vén lại lớp áo rối loạn trên người Nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Nàng vào lòng, như muốn truyền hơi ấm của bản thân sang cơ thể lạnh giá ấy.

Trong vòng tay Bùi Lan Hương, Nàng vẫn không thốt nên lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Cô, như một chiếc lá khô bị gió cuốn, bấu víu chút hơi ấm cuối cùng nơi cõi nhân gian.

"Ngày mai, Ta sẽ đích thân tâu với Hoàng thượng... Tên cầm thú kia, nhất định phải chết không toàn thây."

Nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình, Bùi Lan Hương dù có đôi phần xót xa, nhưng lại không để lộ cảm xúc quá nhiều.

Bởi ở chốn hậu cung hiểm ác này, chỉ cần một phút yếu lòng, cũng có thể đẩy một con người vào chỗ chết.

...

Hoàng đế Thanh Tú khi hay tin, liền tức giận đến cực điểm, ra lệnh giải Phạm Tướng quân ra pháp trường, ngũ mã phanh thây.

Ngày hành hình, trời đổ mưa phùn, từng giọt rơi lác đác như khóc thay cho oán khí giữa chốn cung cấm.

Dân chúng chen nhau đứng kín cả pháp trường phía đông, miệng xôn xao bàn tán:

"Ngươi biết không? Phạm tướng quân từng thân chinh ngoài sa trường, chưa từng bại trận lần nào, là người bảo vệ giang sơn bao năm qua..."

"Vậy mà chỉ vì một tà niệm... dám vọng tưởng đến Hoàng hậu, nay cũng mất mạng như cỏ rác."

Phạm Tướng quân bị trói chặt bằng xích sắt, lôi ra giữa quảng trường nơi bách tính chen chân đứng xem. Trên người Hắn, áo giáp bị lột sạch, chỉ còn manh vải trắng đẫm máu, tàn tạ chẳng khác gì một phạm nhân tầm thường.

Tiếng roi da quất xuống liên hồi, máu bắn tung tóe trên nền đá. Mỗi nhát đánh đều nhằm thẳng vào lưng, vai, ngực của Hắn.

Giờ đây, chính thiên hạ mà Hắn gìn giữ lại nhìn Hắn bằng ánh mắt ghê tởm, rẻ khinh.

Bất chợt tiếng trống vang lên, báo hiệu đã đến giờ hành quyết.

Bốn con ngựa chiến được dẫn tới, mỗi con buộc một sợi dây thừng vào tứ chi Tướng quân. Con thứ năm buộc thẳng vào cổ Hắn, cũng chính là con chiến mã gắn liền với Hắn trong suốt những chiến trận nơi sa trường.

Tiếng lệnh "Kéo!" vang lên.

Năm con ngựa đồng loạt phi về năm hướng.

Trong khoảnh khắc ấy, thân thể to lớn kia khựng lại một chút, rồi bật tung như một khối thịt bị xé vụn, máu bắn lên cả mặt tên quan đứng gần. Tứ chi và đầu Hắn bị đứt lìa, ném xuống đất như rác rưởi.

Tiếng hét vang dội cuối cùng của Phạm Tướng quân vang vọng cả pháp trường, thảm khốc, tàn lụi, như linh hồn Hắn vỡ tan trong phút giây chịu quả báo.

Trên cao, Hoàng hậu ngồi sau bức rèm, mắt chẳng nhìn xuống pháp trường, chỉ nhẹ nhàng rót chén trà, như thể máu đổ ngoài kia không liên can gì đến mình nữa...

...

Từ ngày ấy, Hoàng đế Thanh Tú ban một thánh chỉ chấn động thiên hạ:

"Từ nay về sau, mọi chức quan trong hoàng thành Bạch Nguyệt Quốc, từ thừa tướng, ngự y, ngự trù, đến thị vệ, nội giám, tất cả đều do nữ nhân đảm nhiệm."

Một triều đình do nữ nhân nắm quyền hành từ đó khởi sinh, khiến bách tính vừa kinh ngạc, vừa thầm tôn kính.

Trong vô vàn nữ tử giữa triều, chỉ có Minh Hằng, ái nữ duy nhất của một vị quan võ, từ nhỏ đã thông tuệ binh pháp, khí khái uy dũng. Thanh Tú lập tức sắc phong Cô giữ chức Tướng quân, điều binh khiển tướng chốn sa trường.

Khi Minh Hằng nhận ấn kiếm, đã xin Hoàng thượng ban hôn với Tóc Tiên, một nhi nữ dân thường ngoài hoàng cung.

Thanh Tú có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng gật đầu ban hôn, bởi trong lòng Hắn, Minh Hằng là người liêm chính, chưa từng để tư tình ảnh hưởng đại cục.

Chuyện hôn sự được diễn ra trong thầm lặng, không đại lễ, không người chứng giám, chỉ có tờ hôn thư như chứng minh danh phận trong triều.

Sau khi Tóc Tiên nhập phủ Tướng quân được ba tháng, Ả bất ngờ xin từ hôn Minh Hằng, rồi lẳng lặng tiến cung, trở thành tân phi của Hoàng đế Thanh Tú.

Vào ngày lễ nạp phi, Minh Hằng âm thầm đứng ngoài điện, không nói một lời. Cô cười nhạt, tay giữ chặt kiếm, một nhát chém rách hôn thư.

Kỳ lạ thay, Thanh Tú sau tất cả vẫn giao trọng trách canh giữ Hoàng hậu cho Minh Hằng.

Không phải vì thiếu người, mà vì Hắn tin rằng, một người như Minh Hằng, dù trái tim có rướm máu, cũng chẳng bao giờ vấy bẩn tay mình vì dục vọng, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội Hắn.

Thế nhưng, trong chốn hậu cung thâm hiểm này, ai dám chắc trái tim mình sẽ không lay chuyển?

Phải chăng Thanh Tú cũng chỉ đang tự dối lòng... để không thừa nhận rằng chính bản thân cũng đang lo sợ...

Sợ rằng người Hắn tin tưởng nhất... sẽ là người duy nhất chạm được đến trái tim đã tan vỡ của Hoàng hậu?

Kể từ biến cố năm đó, bất cứ nam nhân nào dám vọng tưởng đến Hoàng hậu, dù chỉ là một ánh mắt, đều nhận chung một kết cục bi thảm: đầu rơi, máu đổ.

[...]

Sáng hôm sau, khi Minh Tuyết đang ngồi trong Liên Hoa Cung tịnh dưỡng, ổn định tinh thần sau cú sốc vừa rồi, thì nghe cung nữ báo lại, Hoàng thượng lệnh Nàng lập tức đến đại điện, tham dự buổi thiết triều đặc biệt mà Công chúa Huyết Nguyệt yêu cầu.

Nàng nhận lệnh, vận phượng bào lộng lẫy bước vào chính điện, theo sau vẫn là Ngọc Phước và Tiểu My.

Nàng bước đến cửa, mắt lướt qua xung quanh, buổi thiết triều hôm nay ngoài Quận chúa Dương Hoàng Yến, các phi tần của hậu cung tham dự đầy đủ.

Phía bên trái, Hạnh Sino đang an tọa ở vị trí của đoàn sứ thần Huyết Nguyệt, gương mặt vẫn lạnh tanh, tay khoanh trước ngực, gác chân lên bàn đầy ngạo mạn.

Nàng bỗng khựng lại, cảm nhận được luồng ám khí lạ thường đang bao trùm cả cung điện. Từng bước chân nặng nề tiến đến ngồi bên cạnh Thanh Tú.

"Công chúa thứ lỗi, Trẫm đã chuẩn bị không chu toàn, sự việc hôm qua... để Công chúa chê cười rồi." - Thanh Tú nhẹ giọng.

"Hoàng thượng không cần phải áy náy... Mạng của những tên nam nhân đó, cũng chỉ như cỏ rác đối với bổn công chúa."

Hạnh Sino bình thản đáp, không thèm liếc nhìn Thanh Tú.

"Vả lại, bổn công chúa cũng không có hứng thú với nam nhân."

Cả cung điện rơi vào tĩnh lặng...

"Nhưng việc hòa thân giữa hai nước vẫn phải thực hiện..." - Thanh Tú thở dài. - "Nếu không có Huyết Nguyệt chống lưng, Bạch Nguyệt e rằng khó tránh tai họa."

Hạnh Sino đặt chân xuống, khoanh tay đứng dậy, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Hay là như vầy đi, dù sao các ứng cử viên cũng chết sạch hết rồi. Chi bằng... Người gả Hoàng hậu của Người cho Ta đi."

Lời Hạnh Sino vừa thốt ra như tiếng sấm vang vọng khắp đại điện, cả không gian lập tức đông cứng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

Thu Phương mím chặt môi, tay siết đến trắng bệch, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào Hạnh Sino.

Bùi Lan Hương biến sắc, tay run lên, suýt nữa làm rơi tách trà trong tay.

Phạm Quỳnh Anh tái mặt, tay siết lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Thiều Bảo Trâm không nói gì, lặng lẽ quan sát, ánh mắt khẽ dao động. Rõ ràng không liên quan đến mình, nhưng chẳng hiểu sao tim lại nhói.

Tóc Tiên bật cười khẩy, đưa tay che miệng, không giấu nổi ánh mắt đầy giễu cợt.

Riêng Kiều Anh, Ả bình thản nâng chén rượu, nhấp môi đầy hờ hững, tựa như chẳng có việc gì đáng để Ả quan tâm.

Cả cung điện đều chìm vào những cảm xúc rối loạn, nhưng lòng dạ ai nấy đều đổ dồn về một hướng: Hoàng hậu Minh Tuyết.

Nhận ra mình đang ngồi giữa tâm bão, Nàng không dám nhúc nhích, bất giác nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng thì đang rối như tơ vò.

"Cái gì nữa vậy trời?! Mấy đứa này bị cái gì vậy?!"

Từng vị đại thần trong triều đồng loạt đứng dậy, sắc mặt tái mét:

"Công chúa! Người đang đùa sao? Nữ nhân sao có thể cưới nữ nhân được!"

"Công chúa! Xin Người cẩn trọng lời nói! Đây là quốc sự, sao có thể lấy ra làm trò cười!"

Hạnh Sino cười khinh:

"Bổn công chúa không rảnh giỡn chơi... Thứ mà Ta hứng thú, chỉ có Hoàng hậu của các người..."

"Hỗn xược!" - Thanh Tú đập bàn, hét lớn. - "Nữ nhân làm sao có thể kết duyên với nữ nhân được! Huống chi... Nàng còn là Hoàng hậu tôn quý của Trẫm!"

"Vậy là Người không biết rồi. Ở Huyết Nguyệt Quốc, nữ nhân cưới nữ nhân là chuyện hiển nhiên. Tình yêu ở đó, không có giới hạn."

"Ngươi đừng có nói năng hàm hồ!" - Thanh Tú càng tức giận hơn.

"Người không tin sao? Thế Người có biết Nữ hoàng Thúy Hiền không? Là mẫu thân của Ta đấy! Mẫu thân của Ta đã trải qua rất nhiều đời nương tử, phu quân, cả Huyết Nguyệt Quốc đều tôn kính điều đó! Còn Ta, Ta yêu một nữ tử thì sao? Sai chỗ nào?"

"Đó là chuyện của ngoại bang của các ngươi! Nhưng đây là đất Bạch Nguyệt, các ngươi còn đứng trên mảnh đất này thì phải tuân theo luật lệ của Bạch Nguyệt!"

Cả cung điện lúc này chỉ còn tiếng tranh cãi của Thanh Tú và Hạnh Sino, các đại thần đều nín thở, không ai dám chen vào.

Trên ngai vàng, Minh Tuyết ngồi bất động, bàn tay dưới tay áo siết chặt, trong lòng không ngừng niệm Phật.

Bỗng nhiên Dương Hoàng Yến xuất hiện, bước chân chậm rãi tiến vào điện, ngắt đôi cuộc đối thoại gay gắt.

Cô đứng giữa điện, dõng dạc nói lớn:

"Ngươi chỉ muốn nữ nhân thôi chứ gì! Vậy để Ta thay Hoàng hậu lấy Ngươi!"

Hạnh Sino quay đầu lại, ánh mắt bỗng tối sầm:

"Ngươi là kẻ nào?! Ngươi nghĩ Ta là kẻ ngốc sao? Bổn công chúa không có hứng thú với Ngươi! Tốt nhất Ngươi nên đi về tìm phu quân đi!"

Dương Hoàng Yến không chút sợ hãi, mắt đối mắt với Hạnh Sino.

"Vậy Ngươi cũng đang loạn trí rồi! Kẻ có phu quân mà Ngươi cũng dám mơ tưởng!"

"Câm miệng hết cho Trẫm!" - Thanh Tú giận đỏ mặt, tay đập mạnh xuống long án.

Minh Tuyết giật thót, suýt bật dậy theo phản xạ, vội chắp tay niệm Phật.

Kiều Anh lúc này mới đặt chung rượu xuống bàn, môi bất giác cong lên:

"Nếu Công chúa Huyết Nguyệt thích Hoàng hậu đến vậy... thì chịu cảnh chung nương tử đi. Hoàng huynh Ta thà mất mạng chứ không bỏ nương tử của mình đâu."

"Vậy Ngươi muốn mất nương tử hay mất nước?!"

Hạnh Sino đột ngột rút thanh kiếm, chĩa mũi nhọn thẳng về phía Thanh Tú.

Toàn bộ triều thần đồng loạt bật dậy, Minh Hằng lập tức xông vào, rút kiếm ra theo phản xạ hướng về Hạnh Sino, nhưng đã bị thanh đao của Hậu Hoàng chắn trước.

"Công chúa điện hạ, xin Người giữ bình tĩnh." - Minh Hằng lên tiếng.

"Dương Thanh Tú, Ngươi nghe rõ đây... Bổn công chúa cho Ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn giao Hoàng hậu cho Ta..."

Hạnh Sino trừng mắt, giương cao thanh kiếm.

"Hai là... Huyết Nguyệt sẽ nhuộm đỏ cả vùng đất này, xóa sổ Bạch Nguyệt Quốc khỏi thiên hạ!"

Kết hồi 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com