Hồi 17: Hoan Ái (H)
__________
Những ngày sau đó, Nàng vẫn ở yên trong phủ, đôi khi cũng thong thả bước ra ngoài dạo mát nơi ngự hoa viên cùng mấy tiểu cung nữ.
Dù được sắp xếp nghỉ ngơi tại tẩm điện trang nhã của Huyết Nguyệt, Nàng vẫn không sao yên giấc.
Tấm chăn dày cộm, hương trầm xa lạ, những bước chân cung nữ rón rén nơi hành lang đều khiến Nàng cảm thấy trống vắng, không quen.
Sau đêm đầu ngủ với Nàng, Hạnh Sino sợ rằng bản thân không kiềm được lòng ham muốn với Nàng, thế là Cô quyết định giữ "lần đầu" đó cho cả hai sau khi thành thân bằng cách không qua đêm, hay ở lại với Nàng.
Thường ngày Hạnh Sino bận bịu triều chính, ít khi ghé lại, thỉnh thoảng sai người đưa tới đủ món châu báu, y phục hoa lệ và các bảo vật quý hiếm từ tứ xứ.
Mỗi lần đến, Cô đều tươi cười gọi Nàng là "tân nương của Ta", nhưng nơi đáy mắt vẫn đang che giấu một nỗi u sầu.
Những cung nữ trong phủ dường như cũng chẳng mấy bận tâm đến sự hiện diện của Nàng. Mỗi ngày, họ chỉ lặng lẽ mang trà, thức ăn đến theo đúng lệnh, rồi nhanh chóng lui ra, chẳng ai nán lại trò chuyện hay hỏi han nửa lời.
Khi đêm buông xuống, bọn cung nhân đều đi ngủ, bỏ mặc Nàng một mình giữa gian điện lạnh lẽo. Dường như những kẻ ấy đều thấy khó chịu với một kẻ ngoại tộc như Nàng.
Chỉ có Minh Hằng, là người duy nhất trò chuyện với Nàng. Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng, Minh Hằng kia có nhiều chuyện ở triều phải giải quyết, ban giao hai nước đè nặng lên vai Cô.
Những tháng ngày không có Minh Hằng, Nàng nghĩ rằng bản thân thực sự đang ở lãnh cung, cô độc, buồn chán, tuyệt vọng...
Có những hôm Cô phải ra tận quân trại Huyết Nguyệt để chứng kiến đồng đội mình bị hành quyết, tinh thần Minh Hằng dẫu suy sụp nhưng vẫn niềm nở khi gặp Nàng.
Có cơ hội, dù thân mang thương tích, vết đao chưa lành, Cô vẫn một mực đứng gác trước cửa tẩm điện, bất kể sớm hôm, chẳng dám lơ là dù một khắc.
Có những buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Nàng lại mở cửa, nhẹ giọng gọi Cô vào trong.
Nàng đích thân thay băng, thoa thuốc cho Minh Hằng. Rồi hai người cùng ngồi thưởng trà, nói với nhau rất nhiều điều, từ những chuyện thường nhật cho đến chuyện chinh chiến nơi biên ải mà Minh Hằng đã trải qua.
Minh Hằng kể bằng giọng bình thản, từng câu chữ mang theo khí phách ngang tàng của một tướng quân từng vào sinh ra tử. Nàng ngồi nghe mà lòng bỗng chốc rung động.
Ngày qua ngày, gió thổi qua mái hiên, Nàng vẫn ngồi trong tẩm thất, lặng lẽ đan một chiếc khăn choàng cho mùa đông sắp tới.
Chẳng hay từ lúc nào, đã gần một tháng trôi qua...
[...]
Tối hôm ấy, trong tẩm điện tĩnh lặng, Nàng vẫn ngồi chăm chú hoàn thành đường chỉ cuối cùng nơi khăn choàng Nàng tự đan suốt gần một tháng.
Nàng nâng nhẹ chiếc khăn vừa hoàn tất, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Mùa đông cũng gần tới rồi... hay là mình đem tặng Hằng? Nó mới bị thương, cứ đứng gác ngoài trời như vậy, lỡ bệnh thì biết làm sao..."
Ý nghĩ ấy khiến môi Nàng khẽ nhếch thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt híp lại, ánh lên vẻ hạnh phúc.
Không đợi thêm nữa, Nàng đặt chiếc khăn choàng lên bàn, rồi chạy ra cửa điện kéo tay Minh Hằng vào trong.
"Hoàng hậu... Có chuyện gì sao?" - Cô vẫn ngơ ngác.
"Còn hỏi nữa, sáng giờ chưa thay băng mà đứng ngoài gió, không sợ bị nhiễm trùng hả? Mau cởi áo ra đi Mẹ thoa thuốc cho!"
Chưa để Minh Hằng kịp mở miệng, Nàng đã bước tới, nhẹ nhàng tháo từng lớp giáp mỏng bên ngoài, rồi khéo léo lật vạt áo trong lên.
Bàn tay mảnh khảnh ấy cẩn thận tháo từng lớp vải băng, động tác mềm mại đến mức như sợ chạm trúng vết đau.
"Ê... nay nó liền da rồi nè, không có sẹo luôn á! Công nhận thuốc ở đây hay thiệt." - Ánh mắt Nàng ánh lên niềm vui mừng.
Minh Hằng cúi đầu, nụ cười khẽ nở trên môi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
"Là nhờ Hoàng hậu thoa thuốc cho Ta, Ta mới bình phục nhanh thế này..."
Nàng bèn nhẹ nhàng rút từ tay áo ra một vật, rồi đặt vào tay Minh Hằng.
"Cái này là mấy bữa nay Tui đan nè, tặng cho mấy người đó! Trời gần lập đông rồi, ra chiến trường lạnh lắm, nhớ mang theo khăn choàng nhe, không là dễ bệnh lắm đó..."
Minh Hằng ngẩn người nhìn chiếc khăn choàng còn vương hương thảo mộc dịu nhẹ từ tay áo nàng. Từng đường len tỉ mỉ, từng mũi kim tinh tế hằn rõ tâm ý dịu dàng.
Trong phút chốc, tim Cô bỗng dâng trào một cảm xúc ấm áp, lạ thường, tưởng như mọi vết thương trên người đều chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Đa tạ Hoàng hậu..."
"Đa tạ cái gì hỏng biết!" - Nàng khẽ chau mày. - "Mà nè, chừng nào Tui mới được về?"
Minh Hằng khựng lại đôi chút, ánh mắt hơi lưỡng lự. Rồi như cố giấu đi sự thật, Cô khẽ cúi đầu, đáp bằng giọng trầm ngâm:
"Hoàng hậu cứ yên tâm... Thần nhất định sẽ tìm mọi cách để đưa Người bình an trở về Bạch Nguyệt."
Minh Tuyết khẽ mím môi, lòng biết rõ rằng đó chỉ là lời an ủi. Nàng không trách ai cả.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, vô vàn gương mặt hiện về trong tâm trí Nàng.
Là Ngọc Phước, là Tiểu My ríu rít nơi Liên Hoa cung. Là Phạm Quỳnh Anh dịu dàng chăm sóc từng li từng tí.
Là Thu Phương, Bùi Lan Hương hằng ngày đều đến tìm Nàng đàm đạo, là Dương Hoàng Yến với nụ cười rạng rỡ mang theo chén chè đậu đỏ nóng hổi...
Tất cả, đều thực lòng với Nàng...
"Tự nhiên thấy nhớ tụi nó..."
Nàng thì thầm, rồi lặng lẽ tựa đầu lên vai Minh Hằng. Giây phút ấy, Minh Hằng chỉ thấy vai mình bỗng ươn ướt, như có từng giọt lệ âm thầm thấm vào từng thớ áo.
"Nàng ấy... đang khóc sao?"
"Hoàng hậu... Người đừng buồn. Ta hứa với Người, cho dù phải băng rừng vượt núi, đối đầu với ngàn vạn quân thù... Ta cũng nhất định đưa Người trở về."
Cô siết chặt vòng tay, ôm lấy tấm thân gầy yếu kia vào lòng mà vỗ về, như muốn truyền vào đó trọn vẹn sự bảo hộ từ trái tim mình.
Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng sấm, rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi lã chã xuống, gõ từng nhịp lên mái hiên.
Chẳng mấy chốc, cơn mưa ào đến như trút nước, mang theo hơi lạnh vây kín cả gian phòng.
"Mưa rồi... Đứng ở ngoài canh gác coi chừng bệnh đó... Hay là tối nay Hằng vô trong ngủ đi..." - Nàng ngẩng mặt nhìn ra cửa.
"Việc này... Không được đâu Hoàng hậu... Nếu Công chúa điện hạ biết được..." - Minh Hằng bối rối.
"Nhưng mà... Có mình Tui ngủ trong này... Sợ lắm... Cô đơn nữa..."
Mắt Nàng ánh lên tia long lanh, như xoáy thẳng vào tim Minh Hằng. Có lẽ binh đao nơi chiến trường cũng không khiến Cô nao núng như lúc đối diện Nàng thế này...
"Vậy... Ta sẽ ngủ lại dưới đất..."
"Trời ơi, đã bị thương rồi mà còn nằm dưới đất cho cảm lạnh hả! Lại đây, lên giường ngủ!"
Nàng bật dậy, kéo mạnh Minh Hằng tiến tới phía giường, Cô cũng chiều theo ý Nàng mà ngồi xuống.
Chưa kịp định thần thì thân ảnh Nàng đã đứng dậy, thổi tắt bớt vài ngọn nến trong gian phòng.
Tiếng mưa, tiếng sấm hay tiếng gió lùa cũng không khiến tâm Minh Hằng kia lung lay, nhưng thân ảnh đang thoát y trong ánh đèn mờ làm Cô đỏ hết cả mặt.
Bộ ngực căng đầy lấp ló sau lớp áo, tưởng chừng một di chuyển nhỏ thôi cũng khiến thứ đó trưng ra trước mắt Cô. Làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, lưng và cả phần dưới cũng quá đỗi xinh đẹp, gợi cảm phô trương trong ánh nến.
Đây là lần đầu Cô chứng kiến cơ thể Nàng vận chỉ một lớp trung y mỏng manh. Biết là khi ngủ đây là chuyện bình thường phải làm, nhưng thấy Hoàng hậu - người Cô thầm thương bao năm qua như vậy làm tim Minh Hằng đập loạn xạ.
Cảm thấy ánh mắt nóng rực của ai kia đang quan sát từng hành động của mình, chợt nhịp tim Nàng đập liên hồi, cơ thể cảm nhận được một cảm giác lạ đang len lỏi trong từng tế bào.
"Hằng bị sao vậy? Sao nhìn Tui dữ vậy?" - Minh Tuyết cười gượng, nhìn tướng quân.
"Bẩm Hoàng hậu... thần không có ý gì hết!" - Minh Hằng vội quay vào vách, hai tay khoanh trước ngực lo lắng, tim đập như trống hội.
"Ừ vậy thì ngủ đi!"
Nàng dần tiếng đến, nằm xuống giường, mắt nhìn xa xăm vào trần nhà, lâu lâu lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hạt mưa rơi trong đêm muộn.
Cách nhau chỉ một khoảng giường, nhưng làn hơi ấm từ cơ thể người kia như đang phủ kín tâm trí Cô, khiến cả đêm chẳng thể nào an giấc...
[...]
Đêm xuống, vạn vật tựa hồ rơi vào cõi tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả không dứt.
Nằm trên giường, Minh Tuyết vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được, làn da cứ râm ran như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cơ thể nhường như đang bốc hỏa.
Nàng đưa tay xoa cổ mình mong dịu bớt, nhưng càng xoa, lại càng thấy bứt rứt không sao chịu nổi.
Nghe thấy Nàng bên cạnh cứ cựa quậy, Minh Hằng khẽ mở mắt, không khỏi lo lắng mà quay sang, giọng thì thầm:
"Hoàng hậu... Người không khỏe sao? Mồ hôi đầm đìa thế này, chẳng lẽ Người sốt rồi?"
Cô đưa tay áp lên trán Nàng, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến Nàng giật thót, gương mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt mơ màng khép hờ.
"Hằng..." - Giọng Nàng run run. - "Ôm Tui được không? Tui muốn được ôm..."
Minh Hằng gật nhẹ đầu, vòng tay kéo Nàng sát vào lòng. Nhưng chính trong vòng tay ấy, thân thể Nàng càng lúc càng run rẩy, từng hơi thở đều mang mùi hương thơm lạ đầy bí ẩn.
Cơ thể Nàng bắt đầu cọ nhẹ vào người Cô... Không phải cố tình, nhưng rõ ràng là không thể kiềm được.
"Cảm giác này... Không lẽ là trúng xuân dược?!"
Minh Tuyết nghĩ thầm, bản thân đã từng đọc qua loại thuốc kích dục này khi còn ở tương lai, Nàng hiểu rất rõ về nó vì đó là kiến thức phòng vệ, ngành của Nàng cũng hay có những trường hợp bị "chơi" thuốc như vậy với nghệ sĩ nữ.
Nhưng sao chứ? Làm gì có thuốc giải ở đây! Chanh, cam hay những thứ cần thiết cũng chẳng có...
Giờ đây lồng ngực kia không ngừng phập phồng, rồi Nàng nhớ lại chén trà lúc chiều mà cung nữ dâng lên cho Nàng, bản thân chẳng dùng gì từ chiều ngoài trà, có lẽ là từ lúc đó...
Minh Hằng nhìn thấy biểu hiện ấy, có chút nghi ngờ trong lòng. Chợt nhớ đến lúc hoàng hôn vừa xuống, khi đứng canh gác ngoài cửa điện, Cô nhìn thấy tên Thừa tướng Huyết Nguyệt đang nói gì đó với bọn cung nữ.
Thấy Hắn cứ lấm lét qua lại bên ngoài tẩm thất trông rất khả nghi. Cô quyết định nâng cao cảnh giác, đưa ánh mắt sắc lẹm khiến Hắn không dám bén mảng tiến vào.
Chẳng lẽ, chính tên đó đã lén bỏ xuân dược vào trà của Nàng sao?
Thật điên mà, tên đó từ lúc Nàng vào triều đã hứng thú với cơ thể Nàng, Nàng biết rõ chứ, nhưng biết sao được, từ khi làm ca sĩ, lẫn xuyên không về thế giới lạ lẫm này, những chuyện này đối với Nàng là chuyện "bình thường".
Hắn biết Nàng thường xuyên ở một mình, thi thoảng Tướng quân mới ghé đến canh gác. Xui cho Hắn, đêm nay Hắn không thể nào "hưởng lạc" được rồi.
"Bẩm Hoàng hậu... có lẽ là tên Thừa tướng đó đã..." - Minh Hằng nhỏ giọng, lo lắng.
Nghe đến đây Nàng cũng dần hiểu ra sự thật, gương mặt Nàng càng lúc càng đỏ rực hơn, nhưng lúc này, ham muốn đã thiêu cháy toàn thân, Nàng không thể gắng gượng nữa...
"Hah~ Ah~ Có lẽ là loại xuân dược tác dụng chậm... Ưmmm~ Càng động chạm thì sẽ càng phát huy tác dụng ~ Hahhh~" - Nàng đỏ mặt, đôi mắt dần khép hờ, môi nỗ lực phát ra từng thanh âm ám muội.
Minh Hằng cũng cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đang nóng như thiêu, nhưng lại không có gan tiến thêm. Chỉ dám nhẹ tay nới lỏng y phục để Nàng thấy dễ chịu hơn.
"Hay là để thần đi tìm Công chúa Hạnh Sino?"
Nàng cắn chặt môi, thân dưới nhói lên từng đợt khó chịu. Nàng nhìn Minh Hằng bằng đôi mắt khẩn cầu, môi run run cất lời:
"Ân~ Hahhh... Không kịp đâu... Hằng... Làm ơn... Một lần thôi... Chịu hết nổi rồi..."
Minh Hằng đột nhiên bấn loạn, nội tâm liên tục giằng xé.
"Hoàng hậu... đang... đang cầu xin Ta sao?! Bây giờ Ta mà làm thật... Hoàng thượng mà biết chắc chắn sẽ bay đầu! Mà nếu Ta không làm... Hoàng hậu cũng vì thứ xuân dược kia mà rơi vào cửa tử, tội này còn nặng hơn! Trời ơi... Cả cuộc đời bổn tướng có bao giờ được huấn luyện mấy vụ này đâu!"
Minh Hằng đang lúng túng khó xử, lại nhìn thấy gương mặt Nàng sát bên, từng hơi thở gấp gáp phả đều nóng ran qua cả người Cô.
"Hằng đừng nghĩ suy nữa... Tui cho phép mấy người mà..."
Thấy ánh mắt xinh đẹp kia ánh lên, tim Cô chợt đập nhanh hơn, tay Minh Hằng run run, chậm rãi vươn đến cởi từng lớp y phục của Minh Tuyết.
Lớp lụa cuối cùng trượt khỏi người Nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất lạnh.
Bỗng chốc, trước mắt Minh Hằng hiện ra toàn bộ thân thể trắng ngần, hai đóa ngọc phong căng tròn bóng mịn liên tục phập phồng theo từng hơi thở.
Cô nuốt khan một ngụm, lần đầu tiên trong đời Cô được thấy rõ mỹ sắc gần đến thế, gò má bỗng đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh.
"Hoàng hậu... Người thực sự... muốn trao thân cho Ta sao?"
Minh Tuyết không hồi âm, nhưng trong tâm vẫn có nhiều nghĩ suy, biết rằng ở tương lai Nàng đã yêu thầm Cô nhưng có chết, Minh Tuyết kia cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày Nàng thân mật với một bản thể giống hậu bối mình quen như vậy.
"Chị xin lỗi Hằng..." - Nàng thầm nghĩ.
Dẫu cơn nghĩ suy có kéo dài tới đâu đều bị dập tắt bởi cơn sóng tình, Nàng khẽ nhíu mày, rồi vươn tay kéo cổ áo Minh Hằng lại, áp môi mình lên môi Cô.
Minh Hằng hốt hoảng, nhưng rồi cũng khép mắt, run rẩy đón lấy nụ hôn ấy.
Tay Cô siết nhẹ lấy eo Nàng, kéo sát vào lòng, cơ thể nhỏ bé thơm hương đào phấn ấy mềm mại như tan ra trong lòng nữ tướng.
Minh Hằng hé môi, dùng đầu lưỡi khẽ tách đôi môi Nàng ra, len lỏi tiến vào bên trong khoang miệng ướt mềm.
Hai đầu lưỡi quấn quýt, quẩn quanh, mút lấy nhau như chẳng muốn buông. Cô tham lam nếm trọn hết vị mà bản thân khao khát hơn ngần ấy năm qua.
Bàn tay Cô không yên vị, vuốt dọc từ sống lưng xuống hông, rồi nhẹ nhàng nâng lên bầu ngực căng tròn của Nàng, xoa nắn thật chậm nhưng mạnh bạo, khiến Nàng khẽ rùng mình.
Nàng đưa tay cởi bỏ lớp y phục của Minh Hằng, kéo phăng xuống, để cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau đầy nóng bỏng.
Bàn tay Cô khẽ vân vê trên da thịt Nàng, lần đến nơi bí ẩn giữa hai đùi, vừa chạm vào đã thấy ướt đẫm từ lúc nào.
"Người... đã ướt rồi..." - Minh Hằng nói khẽ vào tai Nàng.
Còn Nàng vẫn nhìn Cô, mắt ánh lên dục vọng lẫn mong chờ. Nhưng Minh Hằng vẫn bình thản, tựa như một bản thể khác đã trỗi dậy, Cô rướn môi ghé sát, thì thầm một câu:
"Cầu xin Ta đi... Người muốn thì phải nói chứ..."
Nàng cười nhẹ, đột ngột đẩy Cô ngồi tựa vào thành giường trong sự ngỡ ngàng.
Nàng trèo lên người Cô, tách đôi chân ngọc của mình, nhẹ nhàng áp hạ thân ướt sũng vào miệng Minh Hằng.
Minh Hằng lập tức ôm lấy vòng eo thon nhỏ, dùng lưỡi lướt lên xuống đầy kỹ xảo, đưa từng đường tình đi qua cánh hoa đỏ mọng.
*Chát! Chát! Chát!*
Vừa hôn vào nơi ngọt ngào đó Cô vừa vung tay "chăm sóc" nơi căng tròn phía dưới, khiến nơi ấy in hẳn dấu tay thon dài của Cô lên.
Bị tán mông làm mật ngọt bên trong của Nàng lại tuông ra, cửa hang cũng vì thế khép chặt, bóp lấy dưỡi Cô hơn.
"Ưm... Hằng... Ah... Đừng ngừng lại~"
Nàng rên rỉ, cả cơ thể run lên, đầu ngửa ra sau, tay vịn lấy đầu giường.
Minh Hằng mút sâu, lưỡi vẽ thành một vòng tròn, rồi cắm nhẹ vào sâu bên trong.
Bàn tay Cô lại trượt xuống mông Nàng, vỗ mạnh một tiếng "Bốp" khiến Nàng giật nảy, thân thể run lên từng hồi.
Những tiếng rên rỉ của Nàng đều bị lấn át bởi tiếng mưa xối xả ngoài kia, nên chẳng ai có thể nghe thấy những thanh âm cấm kỵ bên trong căn phòng, nơi hai thân thể đang hòa vào nhau.
Giữa cơn hoan ái rạo rực, Nàng chợt nhìn xuống Minh Hằng đang đắm mình giữa hai đùi Nàng, đang giúp Nàng lên đỉnh trong run rẩy, chợt lòng Nàng thoáng lên nỗi áy náy kì lạ.
May mà... đây là Minh Hằng của thế giới khác... Chứ nếu là Minh Hằng ở hiện đại, Nàng biết ăn nói sao đây?
Bỗng Nàng giật mình trở về thực tại, sao trong lúc này Nàng lại nghĩ đến Minh Hằng ở hiện đại kia chứ? Nàng vội vã lắc đầu xua đi những ý nghĩ không nên có ban nãy...
Ở bên dưới, Minh Hằng vẫn đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào từ cơ thể Nàng, đầu lưỡi vô tình lướt qua nơi đang ẩn giấu cơn khoái cảm của Nàng từ lâu.
"Của Người thật ngon a~" - Hằng nhếch mép rồi mạnh bạo liếm mạnh hơn vùng ngọt ngào ấy.
"Ahhh~ Hahhh~ Bi... Biến thái~~ Ra... Hằng ơi... Tuyết... Ưm~~ Ra!!!"
Nàng giật mạnh thắt lưng, cánh hoa co thắt liên tục, dịch xuân tuôn ra không kiểm soát, chảy tràn trên cằm Minh Hằng.
Nàng cảm thấy thật dễ chịu, như vừa mới trút hết một cơn sóng lớn trong người vậy.
Chưa dừng ở đó, Cô vươn tay kéo Nàng ngồi lên đùi mình, để đôi gò bông trắng ngần kề sát mặt.
"Hãy để Ta... chiếm lấy Nàng..."
Hai đóa ngọc phong trước mắt phập phồng liên tục, Minh Hằng cúi đầu, ngậm lấy một bên, đưa lưỡi lướt vòng quanh, rồi mút mạnh như trút cả đời khao khát. Tay Cô vuốt ve, xoa tròn rồi nắn nhẹ, khiến thân thể Nàng rụng rời trong khoái cảm.
"Hah... Hằng ah..." - Nàng thở dốc, đầu ngửa ra sau, mái tóc dài xõa xuống, tay bấu chặt cổ Minh Hằng.
Minh Hằng không ngừng vồ vập, thừa cơ chiếm đoạt từng tấc da thịt Nàng như tuyết trắng dưới ánh trăng. Cô mút mạnh, để lại những vết đỏ sâu trên cổ, trên ngực.
"Nếu có thể chứng kiến gương mặt xinh đẹp vì cơn tình của Nàng mỗi ngày, thì dù Đức vua Dương Thanh Tú có đứng ở đây, lấy đi mạng sống của Ta, thì Ta cũng chẳng buồn quan tâm!"
Cô nhếch mép, lưỡi Cô trượt xuống bụng Nàng, liếm từng đường cong, vẽ nên một bản đồ mê hoặc.
Cô đặt Nàng nằm ngửa xuống giường, tấm lưng ướt đẫm áp lên nệm gấm, hai đùi Nàng hé mở như đóa sen chớm nở, đã sớm ướt sũng, run rẩy như gọi mời.
"Hằng ah... Làm ơn~~~ Ưm~~~ Vào đi..."
Minh Hằng hít thở sâu, môi khẽ cong, rồi đưa hai ngón tay thon dài dần tiến vào giữa hai chân Nàng, nơi cánh hoa ẩm ướt đang mở rộng, nuốt trọn từng động tác.
"Ah... Ưm... Hah~ Sâu hơn nữa... Hằng ơi..."
Minh Hằng nhấn sâu, xoay nhẹ cổ tay, vào đúng nơi Nàng cần nhất. Nàng rên rỉ không ngừng, tay bấu lấy vai đối phương, rồi kéo Cô xuống môi mình, tìm kiếm đầu lưỡi bên trong.
Bên dưới, ngón tay Minh Hằng chuyển động không ngừng nghỉ, ra vào, xoáy tròn rồi tiến sâu. Âm thanh cọ xát đầy nhớp nháp vang lên giữa cơn mưa hối hả ngoài kia.
Minh Tuyết bật người, lưng cong lên, dịch xuân tuôn ra ướt đẫm cả tay Minh Hằng. Nhưng Cô không dừng, nhẹ nhàng đưa ngón tay thứ ba tiến vào...
"AHH~~! Hằng... đừng... đừng mà... Chị... Không... Người ta vừa mới ra mà~ Ưmmm~ Ahhhh!!!"
"Người ra chưa đủ..." - Minh Hằng thì thầm, tay vẫn tiếp tục chuyển động ra vào nơi ướt át kia.
Trong khoảnh khắc này, không gian nơi đây, chẳng ai tự chủ được ai cả, chỉ có bóng ma dục vọng bao trùm cả một khoảng không đen tối đầy mùi ái tình...
...
Cả đêm hôm ấy, chẳng biết Minh Hằng đã khiến Nàng lên đỉnh biết bao nhiêu lần, vì cứ mỗi lần Nàng giật nảy mình mà hét lên thành tiếng, những kẻ canh gác xung quanh cũng chẳng hề nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi từng nhịp trên hiên điện.
Đêm mưa hôm ấy như kéo dài vô tận, chỉ còn lại hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau giữa những nhịp thở gấp gáp, đắm chìm trong cơn mê tình triền miên chẳng lối thoát.
[...]
Trời vừa hửng sáng, cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu, ánh sáng mờ nhòe len qua lớp rèm lụa, rọi nhẹ lên làn da trần còn vương hơi ấm của đêm qua.
Nàng khẽ mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ như chưa phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Bàn tay Nàng vô thức cử động, rồi thoáng giật mình khi chạm vào làn da ấm áp bên cạnh, là Minh Hằng.
Cô đang ôm lấy Nàng, vòng tay dịu dàng mà chắc nịch, như thể muốn bảo vệ cả thế giới đang cuộn tròn trong lòng.
Chiếc chăn mỏng bao phủ hai thân thể không một mảnh vải che thân, khiến Nàng nhớ lại từng khoảnh khắc đêm qua, khuôn mặt Nàng bỗng đỏ bừng.
"Trời ơi... Mình... thật sự đã làm chuyện đó rồi sao... Lại với... với Minh Hằng...?"
Nàng vùi mặt vào ngực Cô, trốn tránh hiện thực, nhưng cũng không nỡ rời đi. Vì lồng ngực ấy quá vững chãi, vì hơi thở ấy quá yên bình, vì vòng tay ấy... là nơi duy nhất khiến Nàng thấy an toàn kể từ khi bị đưa sang Huyết Nguyệt.
Minh Hằng cũng khẽ mở mắt, Cô không ngờ mình lại tỉnh dậy trong cảnh này, với người mà mình thầm thương suốt bấy lâu.
Nhìn gương mặt Nàng đang nép vào ngực mình, một dòng cảm xúc hỗn độn lại dâng trào, có hối hận, có lo sợ, nhưng nhiều hơn cả... là sự dịu dàng, muốn che chở.
Cô siết chặt Nàng một chút, như thể sợ chỉ cần buông tay là tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
"Ta... Ta đã chạm vào người Nàng thật sao...? Đêm qua... không phải là mơ sao?"
Minh Hằng khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho những hình ảnh đêm qua ùa về như thước phim quay chậm. Gương mặt Cô dần ửng đỏ, ngay cả những trận đánh dữ dội nhất cũng chưa từng khiến tim Cô đập loạn như vậy.
Minh Hằng đưa tay khẽ chạm vào mái tóc rối của Nàng, ánh mắt dịu lại, rồi vô thức mỉm cười.
"Hóa ra... cảm giác ấy... lại còn sung sướng hơn cả việc đánh thắng trăm trận ngoài chiến trường..."
Kết hồi 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com