Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 18: Giận Mà Thương

__________

Từ sau đêm mưa định mệnh ấy, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Minh Hằng, tim Nàng lại đập rộn ràng không kiểm soát, đôi má bất giác ửng hồng.

Có những lúc vừa thấy bóng Cô từ xa, Nàng đã vội quay mặt đi, giả vờ ngắm hoa hay lấy cớ rảo bước nơi khác, chỉ vì sợ lỡ để lộ ánh nhìn vấn vương kia.

Minh Hằng cũng chẳng khá hơn là bao. Mỗi lần đứng gác trước phủ, Cô luôn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp Nàng, dù là chỉ đứng nơi hiên lặng nhìn mưa, tim Cô cũng lỡ nhịp.

Chiếc khăn choàng mà Nàng đã đan tặng, Minh Hằng vẫn mang theo bên mình, kể cả trong những buổi họp binh hay những lần thao luyện giữa gió sương. Nó không chỉ là vật giữ ấm, mà như một lời nhắc nhở rằng Nàng từng vì Cô mà tỉ mỉ đan từng mũi chỉ.

Thời gian lặng lẽ trôi, không ai dám thổ lộ. Nhưng cả hai đều hiểu, trong lòng mỗi người đều mang một hạt mầm mang tên "tình yêu" đã lặng lẽ đâm chồi giữa khoảng lặng của chiến loạn và số phận, chờ ngày bung nở... chỉ dành cho nhau.

[...]

Một sáng nọ, khi ánh dương đầu tiên lặng lẽ len qua rèm lụa, chiếu rọi vào gian phòng tĩnh mịch, Nàng đã tỉnh giấc từ rất sớm.

Cung nữ bưng lên một tách trà thượng hạng, Nàng nhẹ nâng lên nhấp một ngụm. Vị trà lại đắng ngắt, chẳng biết là do loại trà của Huyết Nguyệt vốn đã vậy, hay bởi tâm tình của Nàng hôm nay quá nhiều suy tư.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng thông báo:

"Hạnh Sino công chúa giá lâm!"

Cửa lớn mở ra, Hạnh Sino bước vào với nét mặt hân hoan, trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ được bọc lụa.

Cô tiến thẳng đến bên Nàng, ngồi xuống cạnh, đôi mắt sáng như trẻ con vừa tìm được bảo vật:

"Nàng nhìn xem! Đây là loại phấn được điều chế từ bạch linh thảo và hoa lê tuyết, đúng chuẩn mỹ phẩm Bạch Nguyệt thường dùng. Ta đã đích thân đi tìm nguyên liệu, rồi nhờ người có tay nghề trong cung bào chế lại. Nàng xem thử có ưng ý không?"

Nàng sững người, đưa tay mở hộp. Một mùi hương thanh nhã thoảng qua mũi, quen thuộc đến độ khiến lòng Nàng nghẹn lại.

Chất phấn mịn màng, màu sắc dịu nhẹ, giống y như hộp phấn năm xưa mà Tiểu My từng lấy ra từ quà của các sứ thần để dành riêng cho Nàng.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến Hạnh Sino. Vậy là mấy ngày qua, Cô đã băng rừng vượt suối, chỉ để bào chế cho Nàng một hộp phấn thôi sao?

"Mấy bữa nay Con đi tìm cái này thiệt hả?"

Hạnh Sino gãi đầu, cười khẽ:

"Ừm... Cũng không quá xa. Ta chỉ nghĩ... nếu một hộp phấn có thể khiến Nàng vui lòng, thì dẫu có trèo non lội suối, cũng không là gì cả."

Nàng bỗng chốc cảm động, vị công chúa trước mặt Nàng, dù có đôi chút bướng bỉnh, nhưng chỉ vì một lời chê nhỏ của Nàng hôm trước... lại có thể không màng hiểm nguy, đi tìm nguyên liệu chỉ để Nàng được thoải mái như ở Bạch Nguyệt.

"Sao mà phải cực khổ vậy chi không biết." - Nàng nhăn mặt.

"Ta đích thân chuẩn bị mọi thứ là vì có lí do cả. Hôm nay, triều chính không vướng bận, Ta định sẽ dẫn Nàng dạo khắp Huyết Nguyệt, để lòng được thong dong đôi chút."

"Hả?! Con tính dẫn Mẹ đi chơi hả?" - Mắt Nàng bỗng sáng rực.

Hạnh Sino bật cười khẽ:

"Phải. Bấy lâu nay Nàng chỉ quanh quẩn trong phủ nhỏ lạnh lẽo này, Ta biết như thế là thiệt thòi cho Nàng lắm. Hôm nay, Ta hứa sẽ dành trọn một ngày để làm Nàng vui..."

Giọng Cô chợt trầm xuống, mang theo ý vị dịu dàng:

"Còn nữa... Ta còn sai người chuẩn bị riêng cho Nàng một bộ y phục làm từ vải lụa Bạch Nguyệt quý hiếm, do chính phường thêu nổi danh trong thành khổ công chế tác riêng. Từng đường kim, mũi chỉ đều được thêu thủ công, mang ý nghĩa cát tường..."

Vừa dứt lời, một hàng cung nữ nối gót tiến vào phủ. Trên tay họ là chiếc hộp gấm đựng y phục cùng những gói dược liệu hảo hạng.

Hạnh Sino nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, đám tì nữ liền cúi đầu thi lễ, đoạn bước đến hầu hạ Nàng.

Có người giúp Nàng tắm gội bằng hương thảo dịu nhẹ, có người trang điểm cho Nàng bằng loại phấn mịn do chính Hạnh Sino đích thân tìm được.

Một lát sau, cung nữ nhẹ nhàng dìu Nàng bước ra.

Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa Bạch Nguyệt, với sắc hồng rực rỡ như ánh đào xuân, thêu hoa văn kim tuyến óng ánh trải dọc theo tà áo. Phần cổ áo cao, viền chỉ vàng tỉ mỉ, nhấn nhá bằng những hàng nút ngọc thanh nhã.

Thân áo ôm gọn dáng người, tôn lên vẻ yêu kiều, thướt tha. Tóc Nàng vấn cao, đôi mắt sáng long lanh, làn môi điểm son nhẹ, cả người toát lên vẻ thanh lệ thoát tục.

Hạnh Sino nhìn Nàng không chớp mắt.

"Y phục này... quả thực sinh ra là để dành cho riêng Nàng..."

Nàng ngắm nhìn bộ y phục trên người, ánh mắt lấp lánh thích thú.

"Ê mà... bộ này đẹp thiệt á. Công nhận may khéo ghê! Để công diễn sau Mẹ mặc bộ này lên sân khấu mới được!"

Hạnh Sino chau mày, thoáng ngơ ngác:

"Hả? Công sau? Sân khấu? Đó là những thứ gì? Ta chưa từng nghe qua..."

Nàng bật cười khúc khích:

"Thì... sân khấu Chị Đẹp đó... Ủa mà quên, thời này làm gì có mấy thứ đó. Thôi nói chung là bộ này đẹp, Mẹ chịu." - Nàng giơ ngón tay cái ra trước mặt, môi chúm chím như con nít.

Hạnh Sino khẽ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

"Nàng thích là được rồi. Đi thôi, Ta sẽ đưa Nàng dạo một vòng chợ Huyết Nguyệt. Đó là nơi nhộn nhịp bậc nhất, có ca hát, hàng quán, và vô số món ngon... À, ta cũng đã sai tướng quân Minh Hằng đến hộ tống, có lẽ Ả đang đợi ở cổng thành."

Nghe đến tên Minh Hằng, Nàng giật bắn cả người.

"Cái gì?! Hằng nó cũng đi hả?"

"Đương nhiên. Ả có nhiệm vụ bảo vệ Nàng kia mà..." - Hạnh Sino đáp lại tự nhiên.

Minh Tuyết cười gượng, lòng như nổi bão. Cảm giác ngượng ngập trỗi dậy, phần vì e ngại, phần vì sợ Hạnh Sino nhìn ra điều bất thường giữa hai người.

Nhưng Hạnh Sino đã ban lệnh, Nàng chỉ đành khẽ cắn môi, thu hết can đảm, chậm rãi bước theo sau...

[...]

Giữa khu chợ đông nghịt người, tiếng rao vang khắp bốn phía, sắc màu rực rỡ trải dài theo từng sạp hàng, Hạnh Sino nắm tay Nàng chầm chậm rảo bước trên con đường lát đá.

Phía sau, Minh Hằng lặng lẽ theo sát, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc như dao, từng bước đi vững chãi, không dám rời khỏi thân ảnh phía trước dù chỉ một nhịp thở.

Khi bắt gặp dáng hình Hoàng hậu yểu điệu trong bộ y phục sắc hồng chói mắt, lòng Minh Hằng khẽ lay động, tim đập dồn dập không thôi, chỉ tiếc rằng, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ cho phép Cô lặng lẽ nhìn từ phía sau.

Dẫu vậy, Tướng quân cũng không kém phần nổi bật. Cô khoác một bộ hắc y lạnh lùng, tóc nâu buông dài ngang lưng, khuôn mặt mang nét nghiêm nghị, góc cạnh và cứng cáp. Dáng đi vững chãi, ánh mắt trầm tĩnh, toát lên khí chất của bậc nữ tướng oai hùng.

Ba người họ bước đến đâu, ánh nhìn đổ dồn đến đó. Một phần vì ai ai cũng nhận ra Hạnh Sino điện hạ cao quý, phần còn lại là bởi hai người đi cạnh, một người thì rực rỡ như hoa đào thắm, một người thì sắc lạnh như tuyết phủ đầu đông.

Minh Tuyết vừa đi vừa đưa mắt ngó quanh, ánh mắt chạm phải vài gương mặt nữ nhân đang xì xầm to nhỏ. Có kẻ còn liếc Nàng nửa con mắt, như thể trong lòng chất chứa trăm mối bất bình.

Nàng ghé sát tai Hạnh Sino, hạ giọng nói nhỏ:

"Nè... Sao mấy nhỏ ở đây hình như nó không ưa Mẹ vậy?"

Hạnh Sino khẽ mỉm cười thản nhiên:

"Nàng đừng bận tâm, đấy là chuyện thường tình... Nữ nhân ở nơi này vốn có ưa nhau đâu."

Nói rồi, Cô vẫn nắm tay Nàng không rời, tiếp tục dẫn Nàng hòa vào dòng người nhộn nhịp, như thể chẳng hề bận lòng đến bao ánh mắt sau lưng.

Bất ngờ, từ giữa dòng người, một nhóm nữ nhân ăn mặc diêm dúa sắc đỏ xuất hiện, dáng vẻ như tiểu thư quyền quý. Họ lập tức vây lấy Minh Hằng.

"Công tử! Chẳng hay Ngươi đến từ đâu? Dung nhan tuấn tú khiến lòng Ta xao động... Ngươi có ý trung nhân chưa?" - Một cô nương bước tới, ánh mắt say mê.

"Nếu chưa, chi bằng chọn một trong tỷ muội bọn ta đi?" - Người khác cười duyên, kéo tay Minh Hằng.

"Không thì hôm nay đi chơi với bọn ta cũng được nha..."

Minh Tuyết chợt dừng bước, khiến Hạnh Sino cũng khựng lại theo.

Minh Hằng thoáng bối rối:

"Các vị cô nương... E là các người lầm rồi... Ta... Ta là nữ nhân..."

"Nữ nhân?!" - Họ đồng loạt trợn mắt.

"Vậy càng hay! Nữ nhân với dáng vẻ tuấn mỹ thế này, lại càng hấp dẫn!"

Minh Tuyết nghe thấy liền tối sầm mặt, quay ngoắt lại, sải bước đến, giật tay Minh Hằng ra khỏi đám đông.

"Hoàng hậu... Người..." - Minh Hằng run rẩy, mắt khẽ liếc tay mình bị Nàng nắm chặt, rồi lại nhìn về đám nữ nhân đang hoang mang.

"Còn nhìn cái gì? Bộ tiếc lắm hả?!" - Nàng kéo mạnh tay Cô.

Minh Hằng im bặt.

Thấy đám nữ nhân kia vẫn chưa chịu buông tha, Nàng quay đầu, liếc một cái sắc lẹm:

"Nhìn cái gì?! Bộ chưa từng thấy người nước ngoài hả?! Nói cho mấy người biết, tui là... Việt Kiều, ủa lộn, Bạch Nguyệt Kiều đó nha!"

Dứt lời, Nàng nắm tay Hạnh Sino kéo đi thẳng, tay còn lại lôi theo Minh Hằng, bỏ lại sau lưng là một đám nữ nhân ngơ ngác và tiếng bàn tán xôn xao không dứt.

[...]

Suốt dọc đường sau đó, Minh Tuyết mặt mày tối sầm, tay kéo cả hai người đi thẳng một mạch, chẳng buồn nói nửa lời.

"Nương tử..." - Hạnh Sino lên tiếng trước, giọng dè dặt. - "Nàng làm sao vậy?"

Minh Tuyết lập tức dừng lại, dậm mạnh chân, môi chúm chím hờn dỗi:

"Thấy mấy con nhỏ đó là bực bội hà!"

Minh Hằng ở phía sau nín thở, không dám ngẩng đầu, dường như đã đoán ra phần nào nguyên cớ khiến Nàng tức giận, liền khẽ ho khan một tiếng:

"Hừm... Nữ nhân nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Làm sao có thể sánh với Người? Mong Người đừng vì họ mà sinh phiền."

Hạnh Sino cũng vội tiếp lời:

"Phải đó, Nàng đừng để tâm những kẻ thấp hèn. Để Ta dẫn Nàng đi mua chút kẹo hồ lô cho nguôi giận."

Dứt lời, Công chúa Sino nhẹ khoác vai Nàng Hậu, dẫn Nàng đến một quầy hàng rực rỡ sắc đỏ.

Quầy kẹo hồ lô nơi góc chợ trông thật bắt mắt. Trên giá treo, từng xiên kẹo căng bóng được bày bán ngay ngắn với nhiều hương vị khác nhau.

Ông chủ quầy hàng vừa trông thấy Hạnh Sino, liền cúi rạp người, giọng run rẩy:

"Là... là Hạnh Sino điện hạ! Tham kiến điện hạ!"

"Không cần đa lễ." - Hạnh Sino phẩy tay. - "Ông chủ, mau lấy cho Ta kẹo hồ lô vị ngon nhất!"

Ông chủ nhanh nhẹn chọn ra một xiên táo đỏ phủ đường hổ phách bóng loáng, đưa bằng hai tay. Hạnh Sino đón lấy, dịu dàng trao cho Minh Tuyết.

Bỗng từ phía sau, vài nữ nhân đi ngang qua xì xào:

"Ngươi nhìn kìa, vị công tử mặc hắc y kia tuấn tú thật... Ta muốn tới làm quen thử xem."

"Thật khó tin... Lại có người còn tuấn mỹ hơn cả Hạnh Sino điện hạ!"

Minh Tuyết đang đưa kẹo lên miệng thì chững lại, đôi mắt khẽ nheo, tay siết chặt, sát khí lan ra đầy lạnh lẽo.

Minh Hằng nhận thấy có gì đó không ổn, bèn lên tiếng:

"Hoàng hậu... Sao Người không ăn? Người còn giận chuyện gì sao?"

Nàng quay sang liếc nhẹ Minh Hằng, rồi đập mạnh xiên kẹo xuống bàn cái "rầm".

"Giận anh những lúc anh đang bận!
Giận anh vì anh không cẩn thận!
Giận anh dù biết không cần thiết!
Giận, giận, giận, giận, giận, giận, giận!"

Nàng liên tục đập mạnh xiên kẹo, khiến cả khu chợ nín thinh. Ông chủ trợn mắt, các nữ nhân giật mình lùi lại, còn Minh Hằng như hóa đá tại chỗ.

Hạnh Sino lúng túng, quay sang ông chủ, nghiêng đầu cười nhẹ:

"Ông chủ... chỗ kẹo này Bổn công chúa mua hết. Mau gói lại toàn bộ."

Chợt như sực tỉnh, Minh Tuyết nhìn quanh, thấy quầy hàng đã bị mình làm rối tung cả lên. Nàng che miệng, thảng thốt:

"Ủa... Ủa... Mẹ không biết gì hết... Tụi bây tự dọn đi nhen..."

Lời vừa dứt, một giọng trẻ con trong trẻo từ đâu vang lên:

"Mẫu thân! Tỷ tỷ kia đẹp quá! Con muốn cưới tỷ ấy!"

Minh Tuyết cúi xuống nhìn, bắt gặp đôi mắt tròn xoe ngây thơ của một tiểu nữ nhi, đang nắm tay mẹ, nhìn Nàng đắm đuối.

"Trời ơi, con ăn nói hồ đồ gì vậy?! Đây là Vương phi điện hạ đó!" - Người mẹ hoảng hốt quát khẽ. - "Vương phi điện hạ, mong Người lượng thứ, tiểu nữ còn non dại, chẳng biết phép tắc là gì..."

Ánh mắt Minh Tuyết dịu hẳn lại. Nàng ngồi xuống, nhẹ vuốt má đứa trẻ:

"Con mới khen Cô hả?"

Tiểu hài nhi chớp mắt:

"Tỷ là tiên nữ từ trên trời rơi xuống đúng không? Tỷ đẹp nhất trong thiên hạ... Sau này tỷ gả cho muội nha?"

Minh Tuyết bật cười:

"Trồi ôi, mới có bây lớn mà dẻo miệng dữ!"

"Muội nói thật đó... Tỷ hứa nha!"

"Được rồi... Hứa nè!"

Nàng khẽ nhéo má đứa trẻ đầy yêu chiều, mà không hay biết sau lưng vẫn còn hai đôi mắt đang đằng đằng sát khí.

"Cưới hả? Hoàng hậu đẻ nhà ngươi ra còn được!" - Hạnh Sino, Minh Hằng nghĩ thầm.

Đoạn, Nàng lấy ra một cây kẹo hồ lô lấp lánh, dúi vào tay nó:

"Cho con nè, nhớ ngoan, nghe lời mẹ nghe chưa?"

Người mẹ vội cúi người hành lễ:

"Đội ơn Vương phi, hạ thần sẽ nghiêm dạy lại ái nữ..."

Minh Tuyết chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn theo bóng hai mẹ con rời đi, lòng dịu lại. Nhưng vừa quay đầu, bắt gặp gương mặt Minh Hằng, nụ cười trên môi Nàng lập tức dập tắt.

"Hoàng hậu... Kẹo hồ lô của Người nè." - Minh Hằng đưa gói kẹo ra trước mặt Nàng.

"Hứ!" - Nàng hất mặt. - "Tự ăn hết đống đó đi!"

Nói rồi Nàng hùng hổ đẩy mạnh gói kẹo vào người Minh Hằng khiến Cô loạng choạng lùi lại vài bước.

Nàng lập tức kéo tay Hạnh Sino bỏ đi một mạch, bỏ lại Minh Hằng gãi đầu, bối rối không hiểu mình đã lại gây ra chuyện gì, chỉ còn biết lặng lẽ lẽo đẽo theo sau hai người họ...

Hạnh Sino nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, miệng khẽ cười, thầm nghĩ có lẽ dung mạo của mình quá tuấn tú khiến Nàng ghen với những nữ nhân kia.

"Quả nhiên Nàng có rung động với bổn công chúa rồi!"

[...]

Đêm đó, tại căn phủ nhỏ...

Hạnh Sino ở lại phủ muộn hơn thường ngày, cùng Nàng trò chuyện đến tối muộn, Minh Hằng vẫn đứng bên ngoài canh gác, trong lòng tức tối mỗi khi nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.

Sau khi Hạnh Sino đã rời đi, Cô mới tông cửa bước vào, thấy Nàng vẫn đang nhởn nhơ ngồi ngắm nghía những bộ y phục mà lúc chiều Hạnh Sino mua cho Nàng.

Minh Tuyết nghe tiếng động, ngoảnh lại, rồi lập tức quay đi, đôi môi chu ra đầy bất mãn.

Minh Hằng bước chầm chậm tới gần, ánh mắt thận trọng:

"Nàng... Sao lại giận Ta?"

"Hứ! Còn giả bộ không biết!" - Nàng nhăn mặt, hờn dỗi. - "Hôm bữa còn ăn nằm với người ta, hôm nay lại để mấy con nhỏ kia bu bám muốn làm nương tử!"

Minh Hằng tái mặt, vội đưa tay che miệng Nàng, thì thầm:

"Trời đất ơi! Nàng nói nhỏ thôi! Điện hạ mà nghe thấy thì... đầu Ta bay mất!"

"Biết sợ thì đừng có làm!" - Nàng liếc nhẹ.

"Ta... Ta chỉ vì lo cho tính mạng của Nàng..."

Câu nói đó khiến trái tim Nàng chùng xuống trong một thoáng.

"Thì ra chỉ vậy thôi sao? Vậy thì xong rồi! Từ nay đừng nhắc lại nữa! Coi như giữa chúng ta... chưa từng có gì hết!"

Nàng vùng vằng đứng dậy, quay bước rời đi, nhưng Minh Hằng vội nắm lấy tay Nàng.

"Không! Ta chưa từng nói muốn tìm ai khác! Những nữ nhân đó... Ta chưa hề động tâm! Trong lòng Ta chỉ có Nàng thôi!"

Nàng quay phắt lại, ánh mắt ngấn nước:

"Vậy tại sao mấy bữa nay cứ tránh mặt Tui?! Bộ tính ăn xong rồi phủi sạch trách nhiệm hả?!"

"Không! Không phải vậy!" - Minh Hằng vội lắc đầu, giọng cuống quýt. - "Ta chỉ... Ta chỉ thấy hổ thẹn... Không biết đối diện với Nàng thế nào..."

"Ngại cái gì không biết! Tui không ngại mắc gì mấy người ngại!" - Nàng dặm chân.

"Nàng không ngại sao? Sao mặt Nàng lại đỏ thế?" - Minh Hằng cúi sát mặt.

"Tại kiểu make-up vậy đó!" - Nàng quay lưng đi.

Đột nhiên Minh Hằng ôm lấy Nàng từ phía sau, giọng trầm ấm mà vững chãi.

"Ta hiểu rồi... Vậy từ nay... Ta không tránh mặt Nàng nữa..."

"Cũng không được nhìn mấy con nhỏ đó nữa nghe chưa!" - Nàng giơ ngón trỏ ra trước mặt Cô.

"Được... Ta hứa!"

Vòng tay Cô siết chặt hơn, trái tim tưởng đã hóa đá vì năm tháng binh đao, nay lại đập thổn thức chỉ vì một cái quay đầu của Nàng.

Nàng chầm chậm quay lại, bàn tay khẽ đặt lên gò má Cô.

"Lần trước... là ngoài ý muốn. Nhưng đêm nay... là tự nguyện." - Nàng thì thầm, đủ khiến Minh Hằng như bị sét đánh.

"Người... nói thật sao?" - Ánh mắt Cô có hơi run rẩy.

Nàng khẽ gật đầu, rồi chủ động vòng tay qua cổ Cô, kéo sát lại. Nàng hôn lên môi Cô, một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa cả trăm lần nhớ thương, ghen tuông, giận hờn, và khát khao được chạm đến nhau sau những lần né tránh.

Từng lớp y phục trượt khỏi thân thể như những vỏ bọc cuối cùng rơi rụng. Lần này không có xuân dược, mà là sự lựa chọn của chính trái tim Nàng.

Minh Hằng đặt Nàng nằm xuống giường, ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa tôn kính, như thể đang chiêm ngưỡng một kỳ quan sống động chỉ thuộc về riêng Cô.

Từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn trượt dài xuống cổ, vai, và cả bờ eo cong lên đầy gợi cảm, cùng tiếng thở hòa quyện, tiếng giường kẽo kẹt khẽ khàng theo nhịp nhấn nhá của những lần vuốt ve, chạm khẽ...

Tiếng gió bắt đầu rít qua khe cửa, nghe vừa êm đềm lại mang chút sầu não...

Cũng như những phút giây yên bình đôi khi lại là lời cảnh báo cho những đau thương đang chực chờ phía trước...

[...]

Tại chính điện...

"Mẫu hậu, Người triệu nhi thần đến có chuyện gì gấp sao?" - Hạnh Sino quỳ xuống.

Trên ngai vàng cao, Nữ hoàng Thúy Hiền vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, quyền trượng đầu sư tử trong tay đặt nặng lên bệ đá.

"Thư từ biên cảnh đã đến. Ả thừa tướng Bạch Nguyệt đã đưa ra tối hậu thư. Nếu trong mười ngày tới, chúng ta không giao trả Hoàng hậu Minh Tuyết, Bạch Nguyệt sẽ lấy cớ giải cứu chính cung bị bắt cóc, đem quân công phá biên giới phía Bắc."

"Bị bắt cóc?!" - Hạnh bật dậy. - "Những ngày ở Huyết Nguyệt, chưa ngày nào Con để Nàng chịu thiệt thòi..."

"Phải. Nhưng chúng ta lại không có chứng cứ gì rõ ràng để chứng minh rằng Nàng đến đây là tự nguyện." - Nữ hoàng nheo mắt. - "Con nghĩ vì sao Bạch Nguyệt dám trắng trợn ép Ta như vậy?"

"..."

"Vì Ta để mặc cho Con rước một nữ nhân từ nước khác về cung, rồi tự phong Nàng làm Vương phi. Mọi thứ hiện tại chỉ khiến Ta trở thành kẻ địch trong mắt các nước chư hầu."

Hạnh Sino vẫn im lặng.

"Nếu chúng ta không làm rõ thân phận Minh Tuyết, sẽ khiến các nước khác cho rằng Huyết Nguyệt bắt cóc chính cung của Bạch Nguyệt để uy hiếp. Lúc đó không chỉ một nước, mà các nước khác cũng sẽ nhân cơ kéo binh, chia phần."

Thúy Hiền tiến sát đến con gái mình, giọng nói lạnh dần:

"Cách duy nhất để chấm dứt mối đe dọa này, là khiến thiên hạ biết rõ: Minh Tuyết đã tình nguyện là chính thê của Huyết Nguyệt. Một khi hôn lễ cử hành, thì bất cứ ai dám động đến Nàng, chính là tuyên chiến với Huyết Nguyệt này."

"Nhưng nếu... nếu vẫn không ngăn được Bạch Nguyệt?"

"Thì Ta sẽ có lý do chính nghĩa để khởi binh." - Thúy Hiền mỉm cười lạnh lẽo. - "Nếu như Minh Tuyết đã thuộc về Huyết Nguyệt, thì Minh Hằng cũng không ngoại lệ. Ta sẽ trao cho Minh Hằng ấn kiếm, để Ả một lòng phục tùng Huyết Nguyệt. Có được quân tướng mạnh trong tay, làm sao Ta có thể thua Bạch Nguyệt."

"Mẫu hậu!" - Giọng Hạnh Sino nghẹn lại. - "Người đang dùng Nàng... làm con cờ..."

"Cờ gì cũng được, miễn là giữ được ngai vàng này. Và nếu con còn là huyết thống của Hoàng tộc Huyết Nguyệt, thì phải luôn ghi nhớ: người nắm được cảm xúc của quân cờ, chính là người cầm được vận mệnh của cả ván cờ."

Thúy Hiền quay đi, để lại một câu cuối cùng, sắc như lưỡi dao cứa vào tim Hạnh Sino:

"Cũng đã hơn một tháng, đã đến lúc cử hành hôn sự... Con liệu mà chuẩn bị cho tốt."

Kết hồi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com