Hồi 2: Xuyên Không?
__________
Tuân mệnh Hoàng đế Thanh Tú, binh lính sốt sắng, thi nhau khiêng chiếc kiệu gỗ lộng lẫy đưa Hoàng hậu hồi cung.
Theo sau là các cung nữ xếp thành hai hàng, vừa đi vừa cúi đầu.
Minh Tuyết đang an tọa bên trong, thầm nghĩ về vở diễn của dàn Chị Đẹp, chẳng hiểu sao lại được đầu tư ghê gớm, thuê hẳn một chiếc kiệu làm từ gỗ quý.
"Đoàn phim nào mà chịu chơi quá." - Nàng thầm thán phục.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt Nàng nghe thấy một giọng nói lớn.
"Tên tiểu tử thối! Ngươi không có mắt hả?"
Tính tò mò nổi lên, Nàng liền lấy tay vén chiếc rèm sang một bên, nghiêng đầu ngước nhìn xem có chuyện gì.
Từ xa, Nàng nhìn thấy một tên nam nhân cao to mặc y phục đen, trông giống một vị quan trong triều. Trước mặt hắn là một tên thái giám đang quỳ rạp xuống, miệng không ngừng van xin khẩn thiết:
"Đại nhân, nô tài có tội, xin tha mạng cho nô tài!"
"Tên thái giám kia, Ngươi dám cả gan làm ướt hết y phục của bổn đại nhân. Quân đâu, giết Hắn!"
"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!"
Tên quan đó phất tay ra hiệu, một tên lính liền xông tới lôi tên thái giám đứng dậy, mặc cho Hắn kêu gào thảm thiết.
*Xoẹt*
Nhát kiếm sắc lạnh vung lên, lóe sáng trong chớp mắt.
Một dòng máu đỏ phụt ra, nhuộm đỏ thẫm nền gạch lạnh lẽo.
Đầu tên thái giám đứt lìa ra...
Minh Tuyết kia nơi kiệu ngọc chợt sững người, vội đưa tay lên che miệng. Lồng ngực Nàng như bị siết chặt, tim đập dồn dập.
Đầu của tên thái giám văng ra xa, bỗng lăn tới chỗ đoàn quân lính đang khiêng kiệu. Điều này khiến Nàng càng nhìn rõ hơn thứ đáng sợ đó.
Mắt hắn vẫn mở trừng, vết cắt ở cổ vẫn còn nham nhở, từng mảng thịt bị tách ra, máu tươi nhỏ giọt và loang ra trên nền đất.
Một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Nàng choáng váng, vội kéo chiếc rèm lại, ngồi vào bên trong kiệu.
Không ổn rồi, tất cả những chuyện này, không phải một trò đùa như Nàng nghĩ.
Đó thật sự là một "mạng người"!
Vậy... Tất cả những gì Nàng vừa trải qua, những người mà Nàng vừa gặp, đều có thật sao?
Nàng đang lạc trong thế giới nào đây?
Tại sao ai cũng mang khuôn mặt giống hệt những người đang bên cạnh Nàng?
Thế... tại sao Nàng lại lạc vào đây? Làm thế nào để thoát ra?
Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Minh Tuyết, nhưng rồi những ý nghĩ đó vụt bay đi khi chiếc kiệu bỗng dừng lại.
Một tên lính tiến đến mở rèm, đỡ Nàng bước xuống kiệu.
Minh Tuyết ngạc nhiên khi nhìn thấy một cung điện nguy nga trước mắt, phía trước cổng treo một tấm bảng với dòng chữ kỳ lạ, Nàng chẳng tài nào hiểu được.
Bỗng có hai cung nữ từ bên trong bước ra, cúi đầu cung kính:
"Mừng Hoàng hậu nương nương hồi Liên Hoa Cung."
"Liên Hoa Cung?"
Đoàn kiệu rời đi, Nàng chầm chậm bước vào trong cung, hai cung nữ vẫn lặng lẽ cúi đầu đi theo sau.
Bên trong thật nguy nga tráng lệ, trần điện được chạm khắc hình rồng phượng, hành lang dài được lát đá cẩm thạch, tấm rèm mỏng được thêu chỉ vàng, hai bên treo những chiếc đèn lồng ngọc lấp lánh.
Ở giữa điện là một chiếc ngai vàng uy nghiêm, là bảo tọa của Hoàng hậu, được chạm khắc hình phượng hoàng tung cánh, bọc gấm tỉ mỉ.
Tất cả những thứ này, Nàng chỉ có thể quan sát qua những thước phim cổ trang, không ngờ nay lại được tận mắt chứng kiến.
Nàng khó hiểu nhìn xung quanh rồi quay đầu lại, hai cung nữ vẫn ở đó, cúi đầu cung kính.
"Sao hai em lúc nào cũng cúi đầu vậy bé? Ngước mặt lên cho Chị coi." - Nàng khó hiểu nhìn hai cung nữ trước mặt.
"Bẩm nương nương, nô tì không dám vọng nhãn!" - Một trong hai nô tì run rẩy nói.
"Là sao? Em nói gì vậy? Ngước lên đại đi."
"Nương nương... đó là đại kỵ... Nô tì không dám..." - Tì nữ còn lại hai tay run lẩy bẩy.
"Trời ơi, hai cái đứa này bị sao vậy? Đưa mặt lên đây coi!"
Nàng nhăn nhó tiến lại, vươn hai tay nâng cằm hai cung nữ lên nhìn cho rõ mặt.
Cả hai đều ngạc nhiên nhìn Hoàng hậu, cắn môi sợ sệt.
"Ủa Ngọc Phước nè, Mia (Mie) nè! Nãy giờ tụi bây giỡn với Mẹ hả?"
Minh Tuyết bất ngờ khi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, liền giơ một ngón tay lần lượt chỉ về phía hai Ả mà trách móc.
"Nương nương tha mạng! Nô tì biết tội!"
Cả hai cung nữ đều đồng loạt cúi đầu quỳ xuống, dường như đang rất hoảng sợ.
"Trời ơi nhập vai quá! Nay đóng vai nô tì luôn há há." - Nàng bật cười trêu chọc.
"Nương nương, Người đang nói gì vậy? Chúng nô tì đã theo Người hơn mười năm rồi, chẳng lẽ Người... Người không nhớ..."
"Đâu mà dữ vậy." - Nàng trề môi. - "Thôi đứng dậy đi, Phước với Mia (Mie) hai đứa chọc Mẹ hoài đi."
Minh Tuyết đưa tay kéo hai Ả đứng dậy, nhưng họ vẫn cúi mặt sợ hãi.
"Nương nương, quả thực nô tì tên là Ngọc Phước... nhưng còn..."
"Còn nô tì tên là Tiểu My, sao nương nương lại gọi nô tì là Mia gì đó?"
"Ủa chứ tên mày là Mie mà, còn bày đặt Tiểu My." - Nàng bỗng đưa tay ra nhéo má Tiểu My. - "Nay sao cái mặt hiền queo vậy? Dễ thương quá há há."
Tiểu My chỉ biết đứng im, mặc cho Minh Tuyết đang vặn vẹo khuôn mặt mình.
"Nương nương, Người có cần mời ngự y đến bốc thuốc cho Người không?" - Ngọc Phước lo lắng hỏi khi thấy biểu hiện lạ của Hoàng hậu.
"Tụi bây nói Tao bệnh hả? Tụi bây mới bệnh á. Sáng giờ bày đặt dựng phim rồi chọc Mẹ hả? Mấy cái này là đoàn phim của Minh Hằng đúng không?"
Minh Tuyết chỉ trỏ xung quanh rồi nhăn mặt trách móc.
"Người đang nói đến Minh Hằng tướng quân?" - Ngọc Phước liền hỏi.
"Hằng nó đóng vai tướng quân hả? Nghe ngầu dữ! Kêu Nó ra cho Mẹ coi thử coi."
"Tuân lệnh nương nương, nô tì sẽ đi bẩm báo cho Tướng quân đến diện kiến Người."
Nói rồi Tiểu My nhanh chân chạy đi, còn Minh Tuyết ngồi xuống ghế chờ đợi, vừa quan sát xung quanh vừa tủm tỉm cười, trong lòng chợt nôn nóng khó tả.
[...]
"Bẩm Tướng quân, Hoàng hậu có lệnh cho Người lập tức đến Liên Hoa Cung."
Minh Hằng đang huấn luyện binh lính trong quân doanh, nghe tin Hoàng hậu triệu kiến, đột nhiên trong lòng hứng khởi, lập tức giao lại công việc cho cấp dưới rồi phi ngựa về cung.
Minh Tuyết đang ngồi thẩn thờ trong Liên Hoa Cung, chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang cưỡi một con chiến mã ở trước cổng.
Minh Hằng xuống ngựa, chầm chậm bước vào trong cung, nô tài hai bên đồng loạt cúi đầu.
Chỉ mới nhìn từ xa, phong thái kiêu hùng cùng dáng vẻ uy nghiêm ấy khiến Nàng sững sờ.
Minh Hằng từng bước tiến vào trong đại điện, tay cầm chặt thanh kiếm, vận một bộ giáp bạc sáng loáng, tấm áo choàng đỏ thẫm buông nhẹ phía sau.
"Hạ thần tham kiến Hoàng hậu."
Vừa bước tới cửa, Minh Hằng đã quỳ xuống hành lễ, cúi thấp đầu tỏ vẻ tôn kính tuyệt đối.
"Hằng hả? Sao nay nhìn Con lạ quá vậy?"
Minh Tuyết đứng phắt dậy, chạy lon ton đến trước mặt Minh Hằng.
"Bẩm, Hoàng hậu triệu thần tới đây có việc chi căn dặn?"
Minh Hằng vẫn cúi đầu, giữ vững nét nghiêm nghị, nhưng giọng nói có phần trầm ấm và dịu dàng.
"Sao Con cúi mặt hoài vậy? Ngước lên cho Mẹ coi mặt cái đi!" - Nàng tiến đến gần hơn.
"Bẩm Hoàng hậu, hạ thần chỉ là một nữ tướng nhỏ ở sa trường, không có quyền nhìn Hoàng hậu, kẻo làm vấy bẩn phụng khí của Người."
Minh Hằng chậm rãi thốt lên từng câu, phong thái vẫn vô cùng trang nghiêm.
"Trời có gì đâu, nay tụi bây bị gì vậy?" - Minh Tuyết bỗng đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay Minh Hằng, cảm nhận rõ một khối cơ đang nổi lên. - "Dạo này tập gym hay gì mà cơ bắp dữ bây! Ê đồ này thuê ở đâu mà đẹp vậy, nhìn như thiệt luôn! Đẹp quá nè!"
Minh Tuyết vừa nói vừa tiếp tục sờ khắp người Minh Hằng, từng cái chạm khiến Minh Hằng nóng ran, đỏ bừng mặt.
Cô vội đứng dậy, vươn tay cầm chắc thanh kiếm đang dựng đứng, lùi một bước như đang né tránh Nàng.
"Hoàng hậu nương nương, xin... xin Người giữ tự trọng..." - Minh Hằng vẫn cúi mặt, câu từ bắt đầu hỗn loạn.
"Sao nay Con cao quá vậy Hằng?"
Thấy Minh Hằng cao hơn bình thường, Nàng chợt thắc mắc, cố nhón chân lên nhìn cho rõ.
Trong khi Minh Hằng đang cắn chặt răng, cúi đầu thấp nhất có thể, không dám nhìn mặt Nàng.
"Đâu ngước mặt lên cho Mẹ coi, làm cái gì mà né hoài vậy?" - Nàng càng tiến đến gần hơn, nghiêng đầu kề sát mặt Minh Hằng. - "Bộ con giận Mẹ hả?"
Gương mặt Hoàng hậu càng lúc càng gần...
Gần đến nỗi, dường như Minh Hằng có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả vào khuôn mặt mình.
Bên ngoài Minh Hằng vẫn tỏ ra nghiêm nghị, nhưng bên trong đã ngã gục trước dáng vẻ của Hoàng hậu.
Làn da Cô như bị thiêu đốt khi hơi thở Hoàng hậu phả nhẹ vào cổ. Cô cắn chặt môi, cố kìm nén phản ứng của bản thân.
Một cơn run rẩy khẽ chạy dọc sống lưng, khuôn mặt Hoàng hậu ngày càng áp sát khiến Cô mất thăng bằng.
Vị tướng quân uy nghiêm bắt đầu run rẩy.
Hàng ngày Minh Hằng không sợ trời không sợ đất, anh dũng chiến đấu với bất cứ kẻ địch nào, nhưng sao hôm nay, Cô lại có cảm giác lạ lẫm, toàn thân chợt run lên chỉ vì một nữ nhân nhỏ bé.
Hoàng hậu chỉ cần tiến sát thêm chút nữa thôi...
"Con mà không ngước mặt lên là chết với Mẹ!" - Nàng theo bản năng thốt lên khi hết kiên nhẫn.
Nghe đến chữ "chết", Minh Hằng biết Hoàng hậu không đùa, vội ngẩng mặt lên.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu, Cô vô tình bắt gặp gương mặt Hoàng hậu đang phóng đại trước mặt.
Minh Tuyết cũng đang ngước mặt nhìn Cô.
Khoảng cách rất gần...
Nhìn thấy gương mặt Minh Hằng, Nàng chợt hẫng đi một nhịp.
"Sao nó đẹp dữ vậy?" - Tiếng lòng Nàng như vang vọng. - "Bình thường nó đã đẹp rồi, sao nay còn đẹp hơn nữa?"
Nàng sững người nhìn dáng vẻ thanh tú trước mắt, gương mặt lạnh lùng, làn da trắng trẻo, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc nâu dài được búi cao, thân hình cao lớn tựa hồ có thể ôm trọn Nàng vào lòng.
Phong thái tướng quân uy dũng ngút ngàn...
Nàng lặng người, lòng không khỏi xao động.
"Hoàng hậu, nếu không còn việc gì... Thần xin phép cáo lui!"
Minh Hằng vội vã cúi mặt, sợ Nàng nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng. Nhưng khi vừa định xoay người rời đi thì cánh tay đã bị níu lại.
Chỉ là một bàn tay bé nhỏ, nhưng lại đủ sức khiến Minh Hằng dừng bước.
Minh Hằng quay đầu lại nhìn, rồi bỗng sững người...
"Hoàng hậu hôm nay thật lạ..."
Hoàng hậu vẫn nhìn chăm chăm Cô, nhưng ánh mắt lại long lanh, hồn nhiên tựa như một tiểu hài nhi.
"Hoàng hậu còn việc gì căn dặn?" - Cô quay mặt đi không dám nhìn, mặc cho Hoàng hậu vẫn nắm chặt cánh tay mình.
"Mới gặp chưa gì hết mà Con đi đâu vậy? Ở lại nói chuyện với Mẹ chút đi." - Không hiểu sao Nàng lại không muốn Minh Hằng rời đi.
"Hạ thần phải về quân doanh gấp, nếu thần ở lại đây quá lâu, Hoàng thượng nhìn thấy sẽ không hay."
"Thôi nghỉ xíu đi rồi diễn tiếp!" - Nàng bỗng vươn hai tay chạm lên gương mặt Minh Hằng. - "Ai makeup cho mà đẹp dữ vậy?"
Nàng nghiêng đầu quan sát, hai tay vẫn giữ khư khư khuôn mặt thanh tú ấy, rồi Nàng nhón chân lên nhìn cho rõ, càng lúc càng gần, đến chính Nàng cũng không hay.
Ngọc Phước và Tiểu My đứng bên cạnh hồi hộp, Hoàng hậu đang làm gì vậy? Sao lại gần gũi với Tướng quân như thế? Lỡ Hoàng thượng nhìn thấy, chắc chắn Người sẽ rất tức giận, cả Liên Hoa Cung sẽ tan tành mất.
"Nương nương, Người hãy vào trong chuẩn bị, chút nữa Hoàng thượng sẽ ghé thăm."
Ngọc Phước lấy hết can đảm lên tiếng, nhằm ngăn Hoàng hậu lại trước khi Nàng mất kiểm soát.
Minh Hằng giật mình, vội quay đầu né tránh.
"Nếu vậy thần xin cáo lui. Hoàng hậu nương nương vạn an!" - Cô nhanh chóng hành lễ rồi phi ngựa rời đi.
"Đi đâu mà gấp dữ vậy trời, thôi kệ nó đi."
Minh Tuyết chu chu môi, chợt quay sang nhìn Ngọc Phước.
Tiểu My sợ sệt thúc vào tay Ngọc Phước như thể vừa mới gây ra chuyện động trời.
"Nương nương, Người hãy vào phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, khi nào Hoàng thượng tới, nô tì sẽ lập tức bẩm báo." - Tiểu My vội lên tiếng.
"Vậy tụi bây làm gì làm đi..." - Nàng ngán ngẩm rời đi.
[...]
Đêm muộn...
Minh Tuyết đứng thẫn thờ trước chiếc giường rộng, bên trên là chiếc nệm mềm mại, phủ lớp gấm đỏ thượng hạng.
Nàng cầm lên từng chiếc gối, chăn rồi nhăn mặt.
"May cái vải gì mà xấu quắc! Giường gì mà bầy hầy!"
Nàng cầm tấm chăn trên tay, thoăn thoắt xếp gọn, chợt nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay.
Tất cả mọi người, ai nấy đều thân quen, nhưng cũng rất lạ lẫm...
Nếu thế giới này có thật, tại sao Nàng lại lạc vào đây?
Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
Phải rồi, có lẽ chỉ là mơ thôi...
Minh Tuyết kia nghĩ thầm, cố níu lấy hy vọng cuối cùng.
Nàng leo lên giường, cố gắng ngủ thiếp đi, có lẽ sau khi tỉnh dậy, Nàng sẽ nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, và Nàng sẽ trở về thực tại.
Bỗng chốc, Nàng chìm vào giấc ngủ sâu...
Trong cơn mơ, Nàng nhìn thấy một nữ nhân vận y phục đỏ...
Dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng nữ nhân đó vẫn toát ra nét đượm buồn...
Thân ảnh đó chợt tiến đến gần Nàng, một lớp bụi dày cùng cơn gió lạnh chợt thoảng qua, tim Nàng nhói lên từng hồi.
Thế rồi, Nàng bỗng tỉnh giấc.
Khi mở mắt dậy, Nàng ôm hy vọng mình sẽ được nhìn thấy thế giới hiện tại.
Nhưng không...
Trước mắt Nàng là hai cung nữ Ngọc Phước và Tiểu My, cả hai đều mỉm cười thân thiện nhìn Nàng.
Trên tay Ngọc Phước là một bộ y phục đỏ được xếp gọn gàng, còn Tiểu My bên cạnh cầm một thau nước.
"Nương nương, Người tỉnh rồi." - Tiểu My nở nụ cười.
"Trời ơi nữa hả..." - Minh Tuyết thở dài ngao ngán khi mọi thứ vẫn không thay đổi gì.
"Bẩm nương nương, Hoàng thượng vừa ban cho Người một phượng bào mới để chuẩn bị cho đại yến tối nay. Mời nương nương vào phòng để nô tì tắm rửa cho Người." - Ngọc Phước nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Hả? Thôi đừng có giỡn nữa!" - Minh Tuyết giật bắn người.
"Nương nương, đó là lệnh của Hoàng thượng, Người không thể kháng chỉ." - Tiểu My nói giọng nghiêm túc.
"Rồi rồi để Tao tự tắm." - Nàng ngán ngẩm thở dài.
"Không được đâu nương nương, việc tắm rửa cho Người là nhiệm vụ của cung nữ chúng thần, không thể để nương nương tự mình làm được."
Mặc cho Minh Tuyết vẫn cứng nhắc, Ngọc Phước và Tiểu My bất chấp lôi Nàng vào phòng vì sợ vi phạm cung quy.
[...]
Trong tẩm cung yên ả, hơi nước mờ ảo tỏa ra từ chiếc bồn tắm bằng ngọc thạch, tạo nên một lớp sương mỏng manh như chốn ảo mộng.
Những ánh nến nhẹ nhàng lay động, tạo nên một cảm giác nóng bừng khắp cơ thể.
Nàng chậm rãi bước vào bồn tắm, làn nước ấm nóng cùng những cánh hoa anh đào quấn lấy thân thể Nàng.
Làn da Nàng trắng mịn như ngọc, đôi vai trần mảnh mai, những đường nét uyển chuyển, thanh thoát và quyến rũ.
Mỗi cử động đều chứa đựng vẻ đẹp lay động lòng người.
Từng giọt nước lăn dài trên bờ vai thanh mảnh, trượt theo đường cong hoàn mỹ rồi tan vào dòng nước êm ái.
Từng chuyển động của Nàng đều tựa như một vũ khúc làm say lòng người, khiến bất kỳ ai vô tình lạc vào ánh mắt ấy cũng chẳng thể nào thoát ra.
Ngọc Phước đang múc từng gáo nước, bất giác nuốt nước bọt một cái "Ực!".
Tiểu My tiến đến, nhỏ vài giọt tinh dầu vào lòng bàn tay rồi xoa lên vai Nàng, rồi chậm rãi lướt theo cánh tay Nàng.
Những động tác này cả hai cung nữ đã thực hiện đều đặn hơn mười năm, nhưng không hiểu sao hôm nay họ có cảm giác rất lạ...
Tiểu My và Ngọc Phước đều run rẩy, mặt đỏ ửng cứ như lần đầu được chạm vào một tuyệt sắc giai nhân.
"Ta nói nó đã!" - Nàng ngửa mặt lên hưởng thụ. - "Mia (Mie) bóp mạnh lên cho Mẹ, nè bên này nè!"
"Tuân lệnh nương nương."
"Tới giờ mà còn diễn nữa hả?"
Nàng biết mình đang lạc vào một thế giới khác, nhưng Nàng vẫn cố chấp tin đây chỉ là một vai diễn.
Nhưng để chắc chắn hơn, Nàng dùng một phép thử.
"Hai đứa bây vô tắm chung đi!" - Nàng hồn nhiên nói.
Ngọc Phước và Tiểu My trợn tròn mắt.
"Không được đâu nương nương! Chúng nô tì thân phận thấp kém, không thể vấy bẩn phụng thể của Người được!"
"Không vô Tao trảm hai đứa bây bây giờ!"
Nghe tới bị xử trảm, cả hai hoảng hốt không biết làm sao, liền lập tức nhảy vào bồn tắm theo lời Nàng.
"Nó làm thiệt hả trời?!" - Nàng bỗng hoang mang.
Giữa làn nước ấm nóng, thân thể của cả hai cung nữ đều ướt sũng, khuôn mặt đỏ bừng bừng khi chứng kiến làn da trắng mịn của Hoàng hậu gần như vậy.
Cả hai đều biết rõ thân thể Hoàng hậu đang không một mảnh vải, đã thế... hai khỏa của Nàng to tròn, lấp ló dưới dòng nước ấm, điều này càng làm hai Ả đỏ mặt hơn nữa...
"Nè lại đây!"
Nàng vén mái tóc Ngọc Phước, sờ nhẹ lên má Tiểu My, rồi dang tay kéo cả hai người sát lại gần hơn.
Cả hai đồng loạt nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng Nàng.
Một bầu không khí kỳ lạ dần bao trùm, giữa làn nước ấm nóng, giữa những làn da trơn mịn lướt nhẹ qua nhau.
Dường như không thể kiểm soát được nữa, Ngọc Phước vươn tay muốn chạm vào làn da căng bóng ấy...
*Cạch*
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!"
Vì cảm thấy bất an trong lòng, Hoàng đế Thanh Tú đến Liên Hoa Cung mà không báo trước, tự mình xông thẳng vào phòng tắm của Nàng mà không nghĩ suy.
"Các Ngươi đang làm gì đó!"
Kết Hồi 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com