Hồi 20: Tử Trận
__________
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Miễn lễ! Tất cả các ngươi, mau dọn dẹp Liên Hoa cung cho sạch sẽ. Phải chuẩn bị thật chu đáo để nghênh đón Hoàng hậu trở về!"
Sắc mặt Thanh Tú hôm nay tươi tắn một cách lạ thường. Tin tình báo từ biên giới vừa gửi đến vào sáng nay: Hoàng hậu Minh Tuyết đã được Huyết Nguyệt trả tự do. Không đợi thêm phút giây nào, Hoàng đế liền thân chinh đến Liên Hoa cung kiểm tra, căn dặn từng cung nhân chuẩn bị cho chu đáo.
Khi đi ngang qua chiếc giường xưa kia Nàng từng nằm, ánh mắt Thanh Tú chợt dừng lại nơi chậu hoa mẫu đơn đặt ở đầu giường.
Là chậu hoa năm xưa Pháp sư Phương Thanh dâng lên Hoàng hậu... Nhưng sao hôm nay, từng đóa mẫu đơn đều héo úa, rũ xuống như mất hết sinh khí.
"Người đâu?! Sao lại để chậu hoa quý này héo úa như vậy?! Mau tưới nước ngay!"
"Bẩm bệ hạ..." - Tiểu My run rẩy. "Thường ngày Phi tần Quỳnh Anh vẫn đích thân chăm sóc hoa này... vẫn tưới nước đều đặn. Nhưng chẳng hiểu sao... càng chăm lại càng héo. Nô tì sẽ đi lấy nước ngay..."
"Hừm... Mau đi đi."
Thanh Tú chỉ khẽ phẩy tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa như tàn úa theo thời gian. Trong lòng Hắn bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Đoàn quân hộ tống Hoàng hậu đã rời biên giới, chỉ còn cách nội cung hai ngày hành trình. Vậy là đủ thời gian... để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Còn chưa kịp thở phào, từ bên ngoài điện, một tên lính hớt hải lao vào quỳ rạp:
"Cấp báo! Bẩm bệ hạ! Quân doanh nơi biên giới vừa truyền tin khẩn: quân Huyết Nguyệt bất ngờ tấn công, hiện đang giao chiến ác liệt với tuyến phòng thủ phía Tây!"
"Cái gì?!" - Thanh Tú biến sắc. - "Bọn chúng điên rồi sao?! Mới chỉ một ngày trôi qua, làm sao vào được đến biên giới?"
"Bẩm... Huyết Nguyệt đã điều động toàn bộ binh lực tinh nhuệ, cưỡi chiến mã xuyên đêm, dồn toàn lực để xâm nhập. Mà quân ta... vốn đã tạm ngưng chiến sự để hộ tống Hoàng hậu trở về, hiện chỉ còn lực lượng yếu tại biên giới. Nếu không tiếp viện kịp thời... e rằng khó cầm cự được lâu..."
Thanh Tú siết chặt tay, chẳng lẽ... tất cả là kế hoạch? Bọn chúng trả Hoàng hậu chỉ để đánh úp từ phía sau?
"Phải rồi... Chỉ có một người có thể cứu vãn cục diện lúc này... Tướng quân Minh Hằng."
"Người đâu! Mau truyền thánh chỉ!" - Hắn hét lớn. - "Lập tức phái đội kỵ binh theo đường tắt, đuổi kịp đoàn quân Bạch Nguyệt, giao mật chiếu cho Tướng quân Minh Hằng, yêu cầu dẫn một nửa binh mã quay về biên giới tiếp viện! Bằng mọi giá, phải giữ được biên giới phía Tây!"
"Tuân chỉ!" - Tên lính vội vã lui đi.
Còn lại một mình trong điện, Thanh Tú đứng lặng bên chậu hoa đã khô quắt, niềm vui vừa chớm nở chưa bao lâu đã bị lấn át bởi những lo toan không dứt.
"Nương tử... Nàng có biết không... Ta chưa từng tính sai điều gì... nhưng lần này, Ta sợ rồi... Ta thật sự sợ mất Nàng lần nữa..."
Ngoài điện, mây đen bắt đầu kéo đến, từng tia chớp nhấp nháy liên hồi, như một điềm báo đến cho cả một đất nước...
Cuộc chiến tranh thực sự... chỉ mới vừa bắt đầu...
[...]
Đoàn quân Bạch Nguyệt sau một ngày đường đã vượt qua biên giới hai nước, tiến vào lãnh thổ an toàn. Chỉ còn hai ngày nữa, họ sẽ trở về hoàng thành.
Khi ấy, tại vùng đất Bạch Nguyệt, mùa đông đã chính thức ghé qua. Biên giới khô cằn ngày nào nay đã bắt đầu phủ trắng tuyết sương, từng hạt tuyết rơi chậm rãi, lặng lẽ đọng lại trên bộ giáp đen bóng loáng của những binh sĩ.
Minh Tuyết ngồi an vị bên trong kiệu lớn, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ bình lặng đến lạ. Phía trước, Minh Hằng đang cưỡi chiến mã dẫn đầu đoàn quân, sánh vai cùng Thừa tướng Đông Nhi, mắt vẫn luôn cảnh giác.
Bỗng từ xa, một con bồ câu xám bay đến, trong mỏ ngậm một cuộn mật thư, sà xuống tay Đông Nhi. Cô mở thư, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Là mật chiếu từ Hoàng thượng!"
Đông Nhi vội truyền lệnh dừng quân, đọc nhanh nội dung thư, giọng nghiêm nghị:
"Nguy rồi! Quân Huyết Nguyệt đang tấn công vào phòng tuyến phía Tây. Quân doanh của ta hiện đang yếu thế, do binh lực phần lớn hộ tống Hoàng hậu trở về. Nếu không viện binh kịp thời... e rằng không giữ nổi phòng tuyến."
Minh Hằng nghe xong liền siết chặt cương ngựa, ánh mắt sắc lạnh.
"Chúng ra tay nhanh hơn Ta nghĩ! Thừa tướng, Người nói đi, Hoàng thượng muốn Ta làm gì?"
"Bệ hạ có chiếu: Tướng quân lập tức dẫn theo một nửa binh lực, quay lại tuyến biên giới tiếp ứng. Chỉ có Tướng quân mới đủ sức xoay chuyển thế cục..."
"Có chuyện gì vậy mấy đứa?" - Minh Tuyết khẽ vén tấm rèm kiệu, ngó đầu ra ngoài.
Minh Hằng giật mình ngoảnh lại. Dưới màn tuyết trắng, thân ảnh nhỏ nhắn ấy hiện lên như một giấc mộng đẹp, khiến Cô dường như không nỡ quay lưng.
"Thừa tướng..." - Cô trầm giọng. - "Ta xin lĩnh mệnh. Nhưng trước khi đi, cho phép Ta nói với Hoàng hậu đôi lời."
Đông Nhi lặng lẽ gật đầu. Minh Hằng liền bước xuống ngựa, tiến đến bên kiệu, quỳ một gối trước Nàng, đôi mắt sâu thẳm như gom hết muôn trùng tuyết lạnh.
"Hoàng hậu... Hiện tại quân Huyết Nguyệt đã vượt biên, tiến thẳng vào lãnh thổ Bạch Nguyệt. Nếu Ta không kịp trở lại tiếp ứng, e rằng... phòng tuyến sẽ thất thủ."
"Trời ơi, thiệt hả?" - Minh Tuyết hoảng hốt, siết chặt tấm chăn mỏng quanh người. - "Là... Là tại Tui phải hong...?"
"Không... không phải lỗi của Nàng." - Minh Hằng nhẹ nắm lấy tay Nàng. - "Chiến sự vốn đã âm ỉ từ lâu. Nàng chỉ đang bị cuốn vào cơn sóng dữ này mà thôi."
"Nhưng mà... tuyết rơi nhiều quá... ở ngoài lạnh lắm, lỡ mấy người bị cảm thì sao mà đánh?"
Minh Hằng bật cười, gồng tay lên khoe cơ bắp:
"Nàng xem đi, Ta khoẻ thế này thì sợ gì cảm lạnh?"
"Đừng có giỡn nữa!" - Nàng nhăn mặt, giọng run run. - "Ra chiến trường rồi, nhớ bảo vệ bản thân... đừng để bị thương nữa, Tui lo lắm... Còn nữa, nhớ mang theo khăn choàng, ra ngoài coi chừng lạnh đó..."
Minh Hằng khẽ cười, vội lấy bên trong áo giáp ra chiếc khăn choàng mà Nàng đã đan tặng hôm nào.
"Nàng xem... Ta vẫn luôn mang nó bên mình..."
"Vậy thì... Tui yên tâm rồi..." - Nàng gật đầu.
Minh Hằng nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, lòng quặn thắt. Dẫu chỉ mới có nhau một quãng thời gian ngắn, nhưng sao đoạn tình này lại sâu đến thế...
"Ta hứa... nhất định sẽ chiến thắng, sống sót trở về bên cạnh Nàng." - Cô siết tay Nàng như khắc lời thề xuống tận tim gan.
"Hứa rồi đó nha..." - Minh Tuyết mỉm cười yếu ớt, đôi môi run run vì lạnh hay vì nước mắt chực trào, chẳng còn rõ nữa.
Nàng khẽ vươn tay lên, xoa nhẹ đầu Minh Hằng, như một cách lặng lẽ trao gửi tất cả những niềm tin và ấm áp mình có.
"Ta phải đi rồi... Nàng hãy bảo trọng."
Dứt lời, Cô quay lưng, từng bước nặng trĩu như gánh vác cả thiên hạ trên vai.
Minh Hằng leo lên ngựa, siết chặt dây cương, giơ cao tay ra hiệu. Đoàn quân lập tức quay đầu, hướng về doanh trại phía Tây, nơi khói lửa đang chờ đợi.
Bóng chiến mã dần khuất trong màn tuyết trắng, chỉ còn lại dấu chân hằn sâu trên mặt đất lạnh giá. Minh Tuyết vẫn ngồi đó, cả người tựa như hóa đá, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng Cô.
Mãi một lúc sau, Nàng mới chậm rãi quay vào trong kiệu, kéo rèm lại.
Đông Nhi đứng phía xa, lặng nhìn theo rồi quay đầu ra lệnh:
"Tiếp tục hành trình. Hộ tống Hoàng hậu về hoàng cung an toàn... lập tức."
Tiếng vó ngựa lại vang lên, nhưng lần này, âm thanh ấy không còn mang ý nghĩa của đoàn tụ, mà là lời tiễn biệt âm thầm giữa mùa tuyết trắng...
[...]
Tại tuyến phòng thủ phía Tây, tuyết đã phủ dày đến nửa đầu gối, gió thổi cuồng loạn, kéo theo từng trận mù sương dày đặc, khiến tầm nhìn bị bóp nghẹt như thể đất trời đang nuốt chửng cả chiến trường.
Tiếng binh khí va chạm chan chát, tiếng hò hét của quân lính vang vọng giữa không gian lạnh buốt. Lửa cháy đỏ rực trong những lều trại bị tấn công, xác người vắt ngang từng ụ đất, máu loang ra thành từng vệt đen sẫm trên tuyết trắng.
Cờ Bạch Nguyệt rách tả tơi giữa gió, một nửa doanh trại đã đổ sụp, binh sĩ còn sống cũng đã gần như kiệt sức chống trả.
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang dội, xé tan màn tuyết mù mịt.
Minh Hằng dẫn đầu đoàn quân cứu viện, cưỡi trên con hắc mã, băng thẳng vào chiến tuyến trong cơn bão tuyết.
"Phá vòng vây! Theo Ta xông trận!"
Minh Hằng lao thẳng về phía trước, xoay người một vòng giữa không trung, thanh kiếm sắc bén chém bay đầu của ba tên lính giáp đỏ trong nháy mắt.
Chưa dừng lại, Cô lướt qua từng cụm địch, vung kiếm như lưỡi hái tử thần, mỗi cú đánh đều chí mạng, máu nhuộm đỏ cả áo giáp bạc sáng loáng.
"Đó là... Tướng quân Minh Hằng!"
Hậu Hoàng đứng trên pháo đài quan sát, bất ngờ khi thấy Minh Hằng xuất hiện, không ngờ Cô lại đến viện trợ nhanh đến vậy.
"Đại Thống lĩnh... Quân Ta đang dần suy yếu, hiện Tướng quân Minh Hằng cũng đã xuất hiện, e rằng thế trận đang thay đổi..." - Một tên lính tiến đến bẩm báo.
Hậu Hoàng dù đang mặc một bộ giáp lông thú, nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt trước cơn bão tuyết đang nổi lên. Dân Huyết Nguyệt vốn đã quen với xứ nóng, nếu tuyết cứ rơi không dứt, sợ rằng đoàn quân sẽ không cầm cự được lâu.
"Nhất định phải giết được Tướng quân Minh Hằng! Mang đầu Ả về đây cho Ta!"
"Quả nhiên... là cơ hội tốt..."
[...]
Dưới màn đêm đầy tuyết, cuộc chiến đã tạm lắng lại sau nửa ngày kịch liệt. Bão tuyết đang kéo đến, buộc cả hai phe phải lui về nơi trú ẩn giữa rừng sâu lạnh giá.
Minh Hằng cùng một nhóm quân lính trú tại một triền đất khuất gió. Họ nhóm lửa sưởi ấm, dùng tạm chút lương khô còn sót lại trong túi.
Cô tháo bỏ lớp áo giáp đã sẫm màu máu, tự tay băng bó lại những vết thương rách sâu trên da thịt.
Ngày trước, mỗi khi trở về từ chiến trận, vẫn luôn có một người chờ sẵn trong phòng, kéo Cô ngồi xuống, lặng lẽ cầm lấy băng gạc, vừa nhẹ nhàng lau máu vừa cằn nhằn: "Lần nào cũng bị thương... Mấy người không biết lo cho bản thân gì hết trơn!"
Cô bật cười, khẽ rút ra từ trong áo chiếc khăn choàng Nàng đã đan cho Cô từ khi mới lập đông. Cô vuốt nhẹ lên lớp sợi, như đang mơ hồ tìm lại chút hơi ấm dịu dàng từng bao phủ cả trái tim mình.
"Giờ này... Nàng đã về đến đâu rồi? Trên đường có an toàn không... Có lạnh không... Có ai khoác thêm áo cho Nàng không..." - Cô thầm nghĩ, mắt hướng về đường biên dẫn về cố quốc.
Bỗng một tia sáng đỏ rực lóe lên trên bầu trời đêm như một vệt sao sa, rồi một vệt nữa, và một vệt nữa... Từng đốm sáng treo lơ lửng giữa tầng mây xám xịt, rọi thẳng xuống khu rừng phủ tuyết.
Đó không phải sao băng... Là hỏa châu do quân Huyết Nguyệt bắn lên...
Minh Hằng giật mình, lập tức cất chiếc khăn choàng vào trong ngực áo. Cô đứng bật dậy, bước đến đống lửa giữa doanh trại.
"Không ai được ngủ nữa! Những đốm sáng kia là tín hiệu của Huyết Nguyệt, chúng đang lần theo dấu quân ta! Mọi người lập tức dập lửa, xóa dấu vết, chuẩn bị rút sâu hơn vào rừng!"
Cô nhìn lên trời, những đốm đỏ kia vẫn lơ lửng như oan hồn lang thang, cháy âm ỉ giữa nền trời u tối. Một cuộc truy sát trong tuyết trắng... có lẽ sắp bắt đầu.
...
Giữa vùng đất hoang lạnh lẽo, tuyết vẫn rơi, trời vẫn xám xịt, bánh xe kiệu vẫn lăn đều theo nhịp ngựa chậm rãi... Nhưng từng giờ, từng khắc trôi qua, trong lòng Minh Tuyết như có thứ gì đó đang thắt lại từng chút một.
"Đông Nhi... còn bao lâu nữa mới tới hoàng cung?" - Giọng Nàng trầm hẳn, không còn vẻ trẻ con như mọi ngày.
"Bẩm Hoàng hậu... chỉ còn hơn một ngày nữa thôi. Người yên tâm."
Nhưng Nàng không tài nào yên tâm nổi.
Từ khi chia tay Minh Hằng, trái tim Nàng cứ dằng dặc nhói lên từng cơn không tên. Dù đoàn quân vẫn hộ tống chu toàn, con đường vẫn thẳng hướng về hoàng thành, nhưng trong lòng Nàng... lại có thứ gì đó đang vụn vỡ dần từng chút.
"Mấy người đi gì mà đi hoài, chưa được bên nhau bao lâu mà..."
Nàng thì thầm rất khẽ, tựa như sợ cơn gió kia nghe được, sợ người ấy ở nơi xa xăm nghe thấy rồi sẽ đau lòng.
Bỗng một cơn gió lạnh lùa vào từ khe rèm, khiến mái tóc Nàng khẽ lay động. Minh Tuyết ngẩng đầu, một bông tuyết chạm lên má Nàng, tan chảy thành một giọt nước, chẳng rõ là tuyết, hay là giọt nước mắt từ nơi xa xăm...
[...]
Cuộc hỗn chiến nổ ra đã gần hai ngày, khắp vùng phòng tuyến phía Tây giờ đây đã hóa thành địa ngục trắng. Bão tuyết dâng lên như thể trời đất đang than khóc.
Minh Hằng cưỡi ngựa băng vào giữa trận tiền, gương mặt nhuốm máu, ánh mắt sáng rực giữa màn tuyết trắng xóa. Hai ngày qua, Cô không biết mình đã giết bao nhiêu kẻ, máu địch nhuộm đỏ cả áo giáp, lưỡi kiếm đã sứt mẻ đến không còn nguyên vẹn.
Bỗng nhiên...
Một tiếng gió sắc lạnh rít qua, một mũi tên xuyên thẳng giữa không khí.
*Phập!*
...
"Á....!"
Chiếc kiệu bất chợt chao đảo, vó ngựa trượt chân vì tảng đá ngầm vùi dưới lớp tuyết.
Đông Nhi tức tốc chạy đến:
"Hoàng hậu! Người không sao chứ?!"
Minh Tuyết giữ chặt thành kiệu, gương mặt tái đi không vì cú va chạm, mà vì... trái tim Nàng.
Một cơn đau kỳ lạ dấy lên từ ngực, đau đến không thể hít thở, như thể có sợi tơ linh hồn vừa bị cắt đứt.
"Ta cảm thấy... có gì đó... sắp rời xa..."
Đông Nhi im lặng, đôi mắt hướng về nơi xa xăm tận phương trời phía Tây Vực, nơi Minh Hằng đang oằn mình chiến đấu...
...
Minh Hằng khựng lại giữa trận chiến, máu trào ra từ nơi vết thương đỏ thẫm ở ngực trái.
"Không được... Nàng đang đợi Ta trở về..."
Cô rút mũi tên ra, nhưng vừa rút xong, một dòng máu đen kịt trào ra. Cô quỳ một chân xuống, mắt hoa lên từng đợt, cả cơ thể run rẩy, chân tay như hóa đá.
"Khốn thật... Mũi tên đó có độc!" - Cô ôm lấy vết thương trên ngực trái.
"Không được ngã... Không được... Nhất định không được..."
Cô gượng dậy bằng toàn bộ ý chí còn sót lại, siết chặt kiếm, vết máu vẫn rịn ra từng ngón tay. Kẻ địch lao tới, Cô vẫn xoay người phản đòn. Nhưng mỗi lần giơ kiếm, là một lần tim nhói lên như bị ai đó siết chặt đến tàn độc.
Độc dược trong máu lan nhanh, nhưng Cô vẫn đánh, đánh như thể đó là lần cuối cùng được sống, được bảo vệ lãnh thổ Bạch Nguyệt... Và được bảo vệ Nàng thêm một lần...
Cho đến khi... Một nhát đao chém vào lưng. Một mũi giáo xiên qua bụng. Một thanh kiếm găm trúng chân.
Minh Hằng lảo đảo... rồi cuối cùng, không còn sức để gượng. Cả thân thể ngã xuống nền tuyết, máu trào ra, thấm đẫm nền đất lạnh căm.
Từng đợt tuyết trắng rơi xuống như một tấm khăn tang trải dài khắp chiến trường. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên thân thể ấy, hệt như vòng tay ai đó đang ôm Cô thật khẽ, thật dịu dàng.
Cô cố đưa tay ra phía trước, như tìm kiếm một điều gì đó.
Một hình bóng, một nụ cười, hay một giọng nói dịu dàng...
"Nàng nói... sẽ đợi Ta..."
Những ký ức, từng tầng từng lớp, đang đóng băng lại rồi rạn vỡ thành trăm mảnh vụn, găm thẳng vào tim Cô.
"Minh Hằng! Ngươi vẫn đang luyện võ sao?! Lại đây ăn màn thầu với Ta nè!"
Cô thở hổn hển, một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống má.
"Ngươi có bao giờ tự hỏi bản thân... Vì sao năm đó lại không cứu bổn cung?"
"Trời sắp lập đông rồi đó... Tui mới đan cái khăn choàng này, cho mấy người đó! Lỡ mà cảm lạnh, Tui lo lắm..."
"Con gái con đứa mà không biết lo cho bản thân... Mai mốt đánh trận về, ghé qua đây Tui bôi thuốc cho, không là để lại sẹo bây giờ..."
Không ai biết... đó là nước mắt của sự tiếc nuối, hay lời tạ từ cuối cùng.
"Ta nhất định sẽ quay về bên Nàng..."
"Hứa rồi đó nha!"
Bỗng... một bông tuyết rơi xuống, đậu nhẹ lên lòng bàn tay Cô, thật lạnh, nhưng lại khiến tim Cô chợt nhói lên lần cuối.
Từ trong bông tuyết ấy, Cô nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Nàng, ánh mắt trong veo, dáng vẻ giận dỗi trong những lần bị trêu chọc, từng cái nhíu mày khi lo lắng cho Cô, từng trò đùa nghịch mà Nàng bày ra giữa chốn cung đình...
"Minh Tuyết... Tha lỗi cho Ta... Đã không giữ được lời hứa...
Đã không thể bảo vệ Nàng... thêm một lần nữa...
Giá như có thêm một chút thời gian...
Giá như Ta đủ mạnh mẽ hơn một chút...
Có lẽ... giờ đây Nàng đã không phải cô độc..."
Một dòng máu chảy ra nơi khoé miệng, nhưng Minh Hằng vẫn gắng gượng nở một nụ cười... chỉ là... chẳng ai còn thấy được nữa.
"Nếu có kiếp sau...
Ta nguyện đánh đổi cả đời...
Chỉ để được bước đến bên cạnh Nàng, che chở cho Nàng... không để ai cướp mất Nàng nữa..."
Gió thổi qua bầu trời, từng cơn tuyết trắng phủ lên gương mặt đang nhòa dần ánh sáng của Cô.
"Có lẽ lần này... Ta chẳng thể quay về nữa đâu...
Minh Tuyết... Đừng đợi Ta...
Đừng khóc vì Ta...
Chỉ xin Nàng... hãy sống...
Hãy sống thật hạnh phúc, như thể Ta chưa từng rời xa..."
Dòng lệ cuối cùng rơi xuống đôi mắt Cô dần khép lại...
"Dù ở kiếp này... Hay tận muôn kiếp sau...
Ta vẫn yêu Nàng..."
Bông tuyết ấy tan ra, lặng lẽ hòa cùng gió.
Minh Hằng nhắm mắt lại, buông lơi cánh tay nhuốm máu, tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng Nàng tặng, giờ cũng chỉ là một mảnh vải nhăn nhúm, thấm đẫm máu tanh của chiến trường...
...
Ở nơi xa, trong lòng kiệu, nước mắt Nàng bỗng nhiên rơi xuống không ngừng...
"Minh Hằng...?" - Nàng run rẩy thì thầm. - "Đừng làm Tui lo... Tui sẽ chờ mà..."
Tiếng gió hú gào qua núi tuyết, tựa như mang theo lời vĩnh biệt... và một nỗi đau không bao giờ được chữa lành.
Mùa đông ấy... Hoa tuyết chưa kịp rơi đã tan vỡ.
Tựa như một trái tim chỉ mới vừa rung động... bỗng chốc vỡ òa thành cát bụi.
Lời hứa ấy chưa kịp thành... đã chẳng còn gặp lại nhau.
Người vẫn ngồi nơi kiệu ấm, đợi tiếng vó ngựa quay về. Mà bóng dáng ấy, đã hóa thành tuyết... mãi mãi nằm lại nơi biên cương lạnh giá.
Một mùa đông bắt đầu bằng yêu thương, nhưng rồi lại kết thúc... bằng ly biệt...
[...]
Đúng vào tối hôm ấy...
Tiếng bánh xe kiệu dừng lại trước cổng Liên Hoa cung, màn đêm phủ mờ những ánh đèn lồng lập lòe treo cao, tuyết vẫn rơi lác đác trên bậc thềm.
Minh Tuyết khẽ bước xuống, trước mắt Nàng vẫn là khung cảnh thân thuộc của Liên Hoa cung. Vừa chạm đến ngưỡng cửa này, trái tim Nàng thắt lại vì mọi ký ức đột ngột ùa về.
Nàng vừa kéo hành lý vào, đã thấy Ngọc Phước và Tiểu My đứng đó tự bao giờ, ánh mắt rưng rưng vì vui mừng.
"Nương nương! Mừng Người hồi cung!" - Cả hai đồng thanh, gần như nghẹn ngào.
"Phước! Mia (Mie)! Trời ơi... Mẹ nhớ tụi bây muốn chết luôn á!" - Nàng buông hành lý, nhào đến ôm chặt lấy hai cung nữ.
"Chúng thần cũng nhớ Người nhiều lắm...!" - Tiểu My nức nở.
"Nương nương... Người gầy quá... Ở bên đó chắc Người chịu khổ nhiều lắm..." - Ngọc Phước khẽ chạm vào tay Nàng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Khổ gì đâu trời... Ở bên đó Mẹ ăn sung mặc sướng, cơm bưng nước rót tận răng, còn được mặc đồ đẹp nữa kìa. Tụi bây tin không, ở có hai tháng mà Mẹ lên tới hai ký á!" - Nàng vừa cười vừa véo má Tiểu My một cái rõ đau. - "Mà nhỏ này cũng bầu bĩnh dữ hen? Tăng cân hả?"
"Nương nương biết không, lúc Người không có ở đây, nô tì rảnh rỗi quá nên toàn ăn rồi ngủ..." - Tiểu My lí nhí, gương mặt tròn vo như bánh bao.
"Nương nương! Người phải xử phạt Tiểu My đó! Ả ăn xong không chịu dọn, lại còn bắt nô tì đi chợ, nấu nướng, rửa chén luôn đó!" - Ngọc Phước lườm một cái rõ bén.
"Ta chỉ nhờ chút xíu thôi mà! Nhà ngươi ý kiến gì?!"
"Ta ý kiến đó rồi sao?! Còng đầu Ta đi nè!"
"Thôi thôi, im hết đi! Tao mệt tụi bây quá!" - Minh Tuyết giả vờ hét lên, vừa cười vừa cúi xuống định tháo guốc phang vào đầu hai cung nữ.
Bỗng nhiên từ phía ngoài cửa, một dáng người thanh thoát trong bộ bạch y bước vào. Là Phạm Quỳnh Anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào, khẽ cong môi cười:
"Hoàng hậu... Mừng Người hồi cung."
Minh Tuyết quay đầu lại, vừa thấy bóng dáng ấy liền reo lên như đứa trẻ:
"Á! Quỳnh Anh! Con tới thăm Mẹ hả?"
Nàng lập tức chạy đến, ôm lấy Quỳnh Anh bằng vòng tay đầy thân thiết.
"Người về là tốt rồi... Hôm nay, Ta có chuẩn bị..."
"Hoàng hậu!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy nồng nhiệt cắt ngang câu nói của Quỳnh Anh. Từ bên hành lang, Dương Hoàng Yến sải bước tiến vào, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng như trẻ thơ.
"Nàng đã về rồi! Ta có mang đến món chè đậu đỏ mà Nàng thích nhất nè! Chắc hẳn lâu rồi không được ăn đúng không?"
Minh Tuyết bật cười:
"Ôi cảm ơn con gái! Hổm rày Mẹ thèm món này lắm luôn á!"
Nàng nhận lấy chén chè, đặt lên chiếc bàn gỗ cạnh giường.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
Lại thêm một giọng nói vang lên từ phía cửa lớn, Nàng còn chưa kịp nếm thìa chè đầu tiên, đã phải quay đầu lại.
Tiểu My vừa định ra xem, thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng dứt khoát bước vào. Ánh mắt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng, là Chè Bè, Phó tướng thân tín của Minh Hằng.
"Con Yến Chibi hả? Lại đây chơi nè Con!" - Nàng vẫy tay.
Chè Bè hôm nay xuất hiện khác thường, vận hắc y giáp bạc chỉnh tề, tóc được vuốt gọn, gương mặt sáng sủa tuấn tú đến nỗi cả Ngọc Phước và Tiểu My đều trố mắt:
"Phó tướng... hôm nay sao lại bảnh bao thế này?" - Tiểu My thì thào.
"Ta đến thực thi mệnh lệnh." - Chè Bè đứng nghiêm trang. - "Trước khi xuất chinh, Tướng quân Minh Hằng đã ban chỉ, trong thời gian Người không có mặt, Ta phải thay Người túc trực bảo vệ Hoàng hậu."
Minh Tuyết chợt khựng lại, ánh mắt Nàng mở lớn, môi mấp máy:
"Ủa... sao không ra chiến trường đánh phụ Minh Hằng đi? Để một mình Nó ở đó, lỡ có chuyện gì thì sao?!"
Giọng Nàng gấp gáp, tay đã đẩy nhẹ Chè Bè về phía cửa:
"Đi mau! Đi giúp Minh Hằng đi! Tui không sao hết, nhanh lên!"
Chè Bè đưa tay ra, khẽ giữ lấy cổ tay Nàng để trấn an, gương mặt vẫn bình thản:
"Hoàng hậu... Xin Người yên tâm. Tướng quân Minh Hằng là chiến thần của Bạch Nguyệt, đã từng trăm trận trăm thắng, khiến bao quân địch khiếp sợ... Làm sao có thể thua được!"
"Cấp báo! Cấp báo!"
Bỗng một tên lính mặc áo choàng dính đầy tuyết hối hả chạy tới, sắc mặt hoảng hốt như bị rút cạn máu:
"Tin từ biên ải gửi về... Tướng quân Minh Hằng... đã tử trận! Quân ta đang tan rã... cầu xin Phó tướng lập tức xuất chinh, nếu không sẽ không kịp nữa...!
Kết hồi 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com