Hồi 21: Trận Pháp: Hỏa Sinh Hoa (火花)
Cảnh báo: Mọi chi tiết trong fic nói chung và "trận pháp" ở chương này nói riêng đều không có thật, tất cả các phương thức, kinh cầu đều là giả tưởng.
__________
♪"Tựa hồ cái lạnh mùa đông đang tràn về,
Thời gian cứ thế mà hóa băng.
Như thể cơn gió tàn nhẫn bỏ lại,
Sâu mãi vào bóng tối ấy."♪
...
Trời đêm như thể mất dần hết ánh sao, mây mù che khuất ánh trăng trên cao, dấu đi mắt ngọc đang dần rưng rưng khóc.
Nàng run rẩy nắm lấy tay Chè Bè, như chẳng tin vào những gì vừa nghe báo. Môi mím chặt, chẳng nói lời nào, đôi mắt vô hồn dựa vào vai Cô, nấc lên từng hồi rồi nhanh chóng lau nước mắt.
"Đi đi Yến! Đi đi! Nhanh lên!"
"Dạ... Nhưng..."
Nàng chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, đấm vào đôi vai kia bôm bốp, dụng hết sức dù chẳng có tí sát thương nào, trách:
"Không cần Con canh gác gì nữa! Đi đi!!!"
Chè Bè nhíu mày, lùi lại, phi ngựa nhanh chóng ra chiến trận.
"Thần xin cáo từ!"
Nàng đứng đó, nhìn vào khoảng không mù mịt sương đêm. Tưởng như mọi niềm tin trong Nàng vụn vỡ theo đêm đông giá buốt.
Nhưng không...
Chợt có một cung nữ từ xa bưng chậu mẫu đơn tiến vào Liên Hoa cung, chậu hoa đó... chẳng phải của pháp sư Phương Thanh đã đưa cho Nàng sao?
Nàng như mất bình tĩnh, níu lấy vạt áo Tiểu My, lệnh:
"Đi tìm pháp sư Phương Thanh, nhanh! Phải cứu lấy Hằng! Phải... Còn kịp mà..."
"Pháp sư không còn trong cung nữa thưa Nương nương, cả Bạch Nguyệt Quốc cũng chẳng lưu lại."
"Bây giờ Mẹ không cần biết! Tìm Phương Thanh, cứu Hằng đi! Ai đó... làm ơn cứu Hằng đi!" - Nàng khóc nấc lên, hai vai run rẩy.
Phạm Quỳnh Anh thấy thế ôm chặt con người yếu đuối trước mắt, đưa tay xoa lưng Nàng, nhìn Tiểu My và Ngọc Phước, quát lớn:
"Các ngươi đứng đấy làm gì, đi tìm nhanh, quy hết lực lượng quân binh, cung nữ, dẫu có băng rừng lội suối, phải truy ra Ả pháp sư kia ngay lập tức!"
Dương Hoàng Yến hai mắt tối sầm lại, níu lấy tay Hoàng hậu về phía mình, cười đểu:
"Người chết thì cũng đã chết, cố mà cứu lấy chẳng khác loài vô minh, nghịch ý cao xanh."
"Vậy tại sao lúc Ta chết Ngươi không để Ta rời đi đi, gọi hồn Ta về đây làm gì?" - Nàng vung tay tát mạnh vào gương mặt Dương Hoàng Yến, hai mắt chẳng còn gì ngoài bất mãn.
Trái tim Quận chúa kia như nứt đi một mảng lớn, thở hắt:
"Vì Ta yêu Nàng!"
Không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, Nàng quỳ thụp xuống, níu lấy chân Dương Hoàng Yến, van xin:
"Làm ơn, vì Ta mà Hằng mới chết... Làm ơn... cứu Hằng... cứu Hằng đi..."
Quận chúa kia biết trái tim Nàng đã thay đổi, nhưng tại sao lại là Minh Hằng? Ả tướng quân đó có gì chứ?
...
♪"Hãy biến hết đi!
Mùa bất tận không vương câu hứa hẹn.
Hãy xóa hết đi!
Vết sẹo vương vấn từ hôm ta chia xa."♪
Thi thể Tướng quân nằm lạnh lẽo trong sương lạnh, may thay một binh sĩ đã kịp thời đưa thân ảnh kia về doanh trại trong đêm tuyết, chẳng ai muốn đầu của tướng quân mình lăn lóc nơi xứ lạ cả.
Thân ảnh nằm đó, nhưng linh hồn Hằng vẫn còn lưu lạc, lơ lững giữa bão tuyết dày đặc.
Rất may trận chiến đã tạm gác lại vì bão tuyết, nên phó tướng Chè Bè mới có cơ hội đến kịp trận địa vùng chiến.
Đứng trước thi thể Tướng quân Minh Hằng, Chè Bè chỉ biết cúi đầu, cáo lỗi vì đã không ở bên cùng Hằng chiến đấu.
Giọt nước mắt lăn dài trên lưỡi kiếm sáng loáng, nỗi căm phẫn của nữ phó tướng kia mỗi lúc càng dâng cao.
...
Trở về với Liên Hoa cung, Nàng vẫn quỳ dưới chân Ả Quận chúa van xin.
Bỗng một thanh âm từ xa vọng vào, làm Nàng mừng rỡ:
"Tìm pháp sư thì không có, nhưng ở đây có môn đồ của pháp sư Phương Thanh!!!"
Tóc Tiên bước vào cùng một nữ nhân vận y phục hành pháp, họa tiết bát quái lạ lẫm.
"Ta định nhờ vị môn đồ này xem phong thủy nơi Ta ở, thì bỗng thấy cung nữ Liên Hoa cung chạy tán loạn tìm pháp sư. Nhớ lại Tướng quân cũng từng là tướng công của Ta, Ta cũng thấy mủi lòng nên nhờ vị môn đồ qua đây hành pháp."
Nàng như với được ánh sáng cuối đường hầm, bật dậy, vui mừng:
"Thảo Trang... Thảo Trang Con muốn bao nhiêu Mẹ cũng trả, cứu con bé Hằng đi Con."
"Thưa Hoàng hậu, Người chỉ cần giữ Phụng thể bình an là được, ấn đường Người rất tối."
Thảo Trang vung cây kiếm lên cao, làm đầu kiếm gỗ cấm xuống nền đất.
Bầu trời bỗng nổi sấm rền vang, đám cỏ lá theo gió lớn ngã nghiêng qua một bên, đầy xơ xác.
"Các người mau đi chuẩn bị một hình nhân, một đĩa máu gà, một chuỗi hạt bồ đề, 12 sợi chỉ đỏ, 3 ngọn nến đỏ, 9 ngọn nến trắng, lập một bàn thờ trước sân. Nhanh lên, đã quá trễ, chỉ còn 1 canh giờ nữa là linh hồn Tướng quân sẽ chẳng quay về thể xác."
...
♪"Ta sẽ thổi bùng lên ngọn lửa,
Hóa những giọt ngọc sầu trong tim Ta tan biến.
Ngọn lửa ấy trong Ta sẽ cuồng điên mà rực cháy,
Để giành lại mùa xuân Ta đánh mất bấy lâu."♪
Trận pháp đã bày ra, Nàng quỳ thụp xuống, chắp hai tay, cầu nguyện. Minh Tuyết chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng trách đến vậy, tất cả là vì Nàng, Nàng không muốn một ai vì Nàng mà mất đi cả, không hề muốn.
Đặc biệt là người mà Nàng đã trao cả trái tim...
Các phi tần khác lần lượt quỳ xuống, cả cung nữ cũng run sợ mà nấp vào trong nép cửa.
Môn đồ Thảo Trang bày biện vật lễ cúng tế lên bàn, đặt hình nhân chánh giữa chuỗi hạt bồ đề, buột chặt hai chân hình nhân bằng những sợi chỉ đỏ, kéo từng sợi chỉ thắt chặt vào từng ngọn nến.
Đĩa máu gà sẽ được dâng lên sau cùng, nhưng chưa kịp đặt trước mặt hình nhân thì bị Dương Hoàng Yến kia mạnh tay hất đổ:
"Biến khỏi đây! Bọn cuồng tín!"
Tóc Tiên từ đằng xa đi tới vỗ tay bôm bốp, cười đểu:
"Quận chúa có tu học đúng không? Sao lại làm ra những hành động bán bổ thế này nhỉ? Thật xấu mặt vương tộc họ Dương."
"Ta bảo dừng là dừng."
"Sao? Người sợ Tướng quân sống dậy lắm à? Hay là vì..." - Tóc Tiên hướng mắt đến Minh Tuyết, khẽ cười - "Vì sợ mất đi Hoàng hậu một lần nữa?"
"Ta không nhỏ mọn đến vậy!"
"Vậy thì cho Thảo Trang tiếp tục buổi lễ đi nhé!"
Dương Hoàng Yến nắm chặt tay lo lắng, hừ lạnh rồi biến đi thật nhanh, Ả chẳng muốn ở lại nơi này nữa.
Đĩa máu gà bị hất đổ chỉ còn lại một lượng nhỏ, nhưng bây giờ đi kiếm cũng chẳng kịp nữa. Thảo Trang kia lệnh cho Ngọc Phước cứ để đĩa máu ở chính giữa, bắt đầu làm phép.
Từng hạt mưa tí tách rơi, như thể chúng cũng chẳng muốn buổi hành pháp này tiến hành...
...
♪"Gió lạnh buốt,
Phủ đầy trái tim Ta bằng tuyết trắng.
Khi ánh bình minh vươn mình ló dậy,
Làm ơn hãy tan chảy hết đi!"♪
Linh hồn Tướng quân theo làn tuyết mà tìm đường về quân trại, nhìn những đồng đội của mình nằm xuống, người ở lại ai nấy đều thất thần vì có nguy cơ bại trận, điều đó làm Hằng càng đau hơn.
Cố với tay chạm vào từng hạt tuyết cũng chẳng thể, nói chi đến cùng quân nhân xuất chinh.
Nhìn xác của mình nằm lạnh một góc, gương mặt tái nhợt, Cô bỗng thấy tiếc, tiếc cho một thời oanh liệt, tiếc cho triều đình, đồng đội, dân đen và cả Nàng đã tin tưởng vào mình.
Giờ nằm đó, linh hồn vất vưởng nhìn đất nước chìm trong khói lửa, nhìn người mình yêu nước mắt giàn giụa, Cô không đành...
Chợt một luồng sáng đầy hình thù kinh cầu kỳ lạ chảy dài trước mặt Cô... Gì vậy?
...
♪"Thắp lên ngọn lửa rực sáng!
Hwaa (火花)
Rực rỡ hơn nữa đi nào ngọn lửa kia ơi!
Hwaa (火花)
Để sắc hoa bung nở!"♪
Mưa dần nặng hạt, làm loãng đi lượng máu gà ít ỏi trong đĩa, lạ thay nến và hình nhân như được bao vây bởi tiếng kinh cầu của Thảo Trang, chẳng hề bị mưa thấm ướt.
Bàn trận pháp dần rung chuyển, Thảo Trang hét lớn:
"Linh hồn kia Ngươi là ai? Sao lại có Phụng khí như Hoàng hậu? Mau tránh ra để Ta hành pháp!"
Nàng giật mình, hai mày nhíu lại, có lẽ nào đó là...
"Linh hồn đó như thế nào vậy Thảo Trang?"
"Gương mặt lo lắng, hai tay chắp lại cầu nguyện, Phụng khí bị bao quanh bởi sắc đỏ, gương mặt lại rất giống Người, thưa Hoàng hậu."
"Ăn nói xằng bậy, sao lại có linh hồn giống Nương nương được!" - Tiểu My nhíu mày.
"Có khi đây là pháp sư dởm đó, Ngươi đừng đôi co!" - Ngọc Phước chêm vào.
"Chứ sao? Làm trong nhà không làm, ra ngoài mưa đốt ba cái cây đèn cầy, ta nói dị sao mà cháy được."
"Thì bởi!"
"Hai con im đi! Cho người ta làm lễ, giỡn hớt hoài vậy?!" - Nàng ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng ngầm hiểu rằng linh hồn Hoàng hậu Minh Tuyết kia cũng đang cầu nguyện, chắc Ả cũng mong Minh Hằng bình an quay về thể xác.
Mưa mỗi lúc mỗi lớn, y phục của Nàng và Thảo Trang đã ướt sũng. Vì chỉ có Nàng lạy ở ngoài sân, bọn cung nhân, phi tần quỳ ở mái hiên.
Phạm Quỳnh Anh lo lắng, định ra kéo Nàng vào thì bị Nàng từ chối, thế là Cô đứng đó cầm dù che cho Minh Tuyết kia.
Dưới cơn mưa lớn Thảo Trang vẫn nhắm mắt, nhìn về hướng đông niệm kinh cầu đều đặn.
Bỗng một cơn nhói chảy dọc thân thể nữ môn đồ, làm Thảo Trang khó thở, dừng lại việc tụng kinh.
"Mưa quá! Vào trong phòng bày trận pháp được không Con gái?"
"Không! Vào phòng có thần gác cửa, vả lại có cả Long khí và Phụng khí, khó mà kéo linh hồn về."
"Nhưng cứ vậy hoài thì..."
"Hoàng hậu, Người còn giữ chậu hoa mẫu đơn mà sư phụ Ta đưa cho Người không?"
"Còn..."
"Mang ra đây!"
"Phước! Mang ra cho Mẹ đi Con!"
Ngọc Phước nhanh chóng mang chậu mẫu đơn ra, Thảo Trang cẩn thận di đĩa máu gà sang bên khác, thay vào đó chậu mẫu đơn.
"Hoàng hậu, phiền người..."
"Có chuyện gì?"
"Người có phải là nữ nhân mà Tướng quân cảm mến nhất?"
"Có lẽ..."
"Vậy thì phiền Người nhỏ máu vào chậu hoa, chỉ còn phương án này..."
"À... được! Mẹ chịu! Cứ làm đi!"
Thảo Trang dùng một con dao nhỏ, cắt vào đầu ngón tay của Nàng, từng giọt máu cứ thế nhỏ giọt xuống từng cánh hoa.
Một ngọn lửa màu hồng nhạt chợt phừng lên, tỏa ra từng dòng khói tím.
Những nụ hoa thi nhau nở trong ngọn lửa, như một pháp lực kỳ diệu.
♪"Hwaa (火花)
Thứ hoa tuyệt đẹp đó rồi sẽ nở..."♪
...
♪"Ta sẽ không để tàn dư bất kỳ dấu tích gì của Người.
Dùng ngọn lửa đốt cháy ân oán còn sót lại.
Xua tan đi cái lạnh cô độc,
Bước trên con đường hoa héo, tàn lụi.
Khi đông rối ren này được Ta gỡ rối,
Mùa xuân xinh đẹp đó lại hiện ra trước mắt.
Tất cả ký ức hóa tro tàn,
Rồi biến thành những bông hoa rực rỡ sắc hương."♪
Linh hồn của Minh Hằng dần bị hấp dẫn bởi một dòng ánh sáng màu hồng, tỏa đậm mùi hoa mẫu đơn.
Cứ thế linh hồn cứ đi, cứ đi và rồi... bị một ánh sáng màu cam kỳ lạ nuốt chửng.
...
Hình nhân trên bàn pháp rung lắc dữ dội, 12 ngọn nến chợt cháy phừng lên. Thảo Trang thấy vậy vội vẽ một lá bùa gọi hồn, bên trong là tên họ, ngày tháng năm sinh và có cả vài sợi tóc của Hằng.
Ngọn lửa hồng hòa cùng tiếng kinh cầu vàng rực khiến Liên Hoa cung sáng lên màu của sự linh thiêng giữa đêm mưa âm u.
Đang đến lúc cao điểm, tất cả ngọn nến chợt tắt, bồ đề đứt chuỗi, những sợi dây đứt lìa, hình nhân nổ tung, cả bàn pháp bị lật đổ, chậu mẫu đơn cũng vì thể bể tan tành dưới nền đất.
Từng cánh hoa dập nát làm trái tim Nàng cũng nát tan theo.
Thảo Trang cũng chẳng hiểu vì sao mà ngã xuống nền đất, miệng liên tục xuất huyết.
Nàng rưng rưng nhìn Thảo Trang:
"Chuyện này..."
"Xin lỗi... Ta không thể gọi được hồn Tướng quân về rồi, mệnh trời đã định, hôm nay là ngày tận của Tướng quân. Ta đã cố gắng, Ta..."
"Không... Không sao... Con cũng bị thương mà, về nghỉ đi!"
"Hằng... Tui xin lỗi..." - Hai mắt Nàng chẳng còn nước mắt nữa, Nàng ngã quỵ xuống vì thân thể đã quỳ rất lâu dưới mưa.
Trước khi nhắm chặt mắt, Nàng thấy linh hồn vị Hoàng hậu kia tan biến trong hư không...
"Chắc Cô cũng thất vọng lắm nhỉ? Hoàng hậu Minh Tuyết!"
"Hoàng hậu ngất rồi, truyền ngự y!!!"
...
♪"Tự mình ôm lấy tiếc nuối của một số phận tan vỡ,
Cũng đủ đưa bản thân vào biển lửa của sự thương tổn.
Hwaa (火花)"♪
[...]
Linh hồn Minh Hằng trôi dạt vào một miền lạ, chẳng còn thấy gì ngoài những tiếng kinh cầu lạ lẫm.
Đằng xa một thân ảnh nữ nhi cao to tiến về phía Cô, Ả tóc vàng, ăn vận rất lạ, chẳng giống người xứ Bạch Nguyệt Cô.
Đặc biệt... Ả có gương mặt rất giống Cô!
[...]
♪"Ngọn lửa ấy trong Ta sẽ cuồng điên mà rực cháy,
Để giành lại mùa xuân Ta đánh mất bấy lâu!"♪
Doanh trại ngập tràn trong bão tuyết, thi thể Tướng quân vẫn nằm đó, chỉ khác là mái tóc dần chuyển thành màu cam, từng lọn, từng lọn thi nhau đổi màu.
Gương mặt Cô bỗng dưng hồng hào, cơ thể tự khôi phục vết thương như một phép màu, kể cả những vết sẹo cũ cũng biến mất, hơi thở dần quay lại...
Minh Hằng nhíu mày thức dậy, đôi mắt yếu ớt vẫn chưa quen với ánh sáng.
Vươn vai, ngáp dài một tiếng, Cô chợt nghe âm thanh ở ngoài doanh trại:
"Hey bro! Go! Drive them out!"
"Ok luôn bro!" - Cô cũng bất ngờ vì câu nói mình vừa vô thức nói.
Hằng bật dậy, rút từ trong túi ra chiếc khăn len, choàng lên cổ. Đứng ngoài doanh trại thấy nhiều quân lính đang đánh nhau, Hằng chợt nở một nụ cười nửa miệng, nhướn mày hài lòng.
"Quá dữ luôn bro, không ngờ chỗ này vui tới vậy."
Mái tóc cam phất phơ trong gió tuyết, Hằng rút từ bên hông một cây kiếm, Cô phấn khích.
"Đồ thiệt, sắc bén, mỏng nhẹ! Lỡ rồi, chiến luôn sợ gì!"
Hằng trèo lên lưng ngựa, phi thẳng con hắc mã đó lao vào trận bão tuyết.
...
♪"Hwaa (火花)
Hwaa (火花)
Thiêu rụi chính thân mình!
Nở ra đóa hoa tuyệt mỹ."♪
[...]
Kết Hồi 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com