Hồi 22: Tướng Quân Trở Lại
__________
Sài Gòn, tháng 10 năm 2024...
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nữ ca sĩ Minh Tuyết bất tỉnh.
Dòng người vẫn cứ hối hả đi lại, thời gian cứ thế trôi. Chỉ có buổi ghi hình công 4 là phải tạm dừng vì sự cố không mong muốn.
Ai cũng lo cho Nàng, nhất là Super Sisters. Bác sĩ nói Nàng chẳng bị bệnh gì cả, nhưng dù dùng mọi biện pháp để lay Nàng dậy vẫn trở về công cốc.
Nhưng không một ai nản lòng, các Chị Đẹp hay thay phiên nhau chăm sóc Nàng, mong ngóng một ngày Minh Tuyết kia sẽ tỉnh lại và cùng các Chị Em cháy trên sân khấu.
...
Hôm nay Hằng lại đến như mọi khi, đặt đóa hoa mẫu đơn trên bàn, Hằng lo lắng chạm tay vào đôi má phơn phớt hồng của Nàng.
Hằng kéo ghế, ngồi sát gần giường bệnh, đưa mắt nhìn xa xăm, rồi bắt đầu vu vơ kể những câu chuyện phiếm thường nhật:
"Chị biết không Chị Tuyết, hôm nay Ngọc Phước nó vẫn chưa tập được vũ đạo.
Tóc Tiên mới trả tiền thêm cho biên đạo, Bả tính khi nào Chị tỉnh thì cho Chị quay vòng vòng trên không, nhỏ này nó áccc.
Thảo Trang cũng chán tập luôn, lúc nào cũng nói nhớ Chị.
Còn Tuimi nó cứ "Má Tuyết" thích cái này cái kia, đòi học nấu ăn để khi Chị tỉnh nó nấu cho Chị.
Còn Em... không biết sao nữa, Em nhớ nụ cười của Chị... Dạo này Em hứa với bản thân là không thức khuya, không ăn đồ ăn nhanh nữa, Chị Tuyết thấy Em ngoan không? Dù đồ Em nấu không ngon như lúc Chị nấu cho Em, nhưng Em đang cố gắng... Nhưng Em nghĩ Em sắp không chịu nổi nữa, Chị mau tỉnh lại đi."
Hằng khóc, chẳng biết lý do gì nữa, thứ nước chết tiệt đó cứ rơi đều trên má. Hằng nấc lên, nắm chặt tay Nàng...
"Hức... Chị Tuyết... Em... Em có đem hoa Chị thích đến..."
Hằng ôm lấy bó hoa, nụ cười nhàn nhạt rồi tắt hẳn.
Cô đang làm gì vậy? Có đem cả trăm đóa hoa thì Nàng cũng có thể ngắm đâu...
Trời khuya, trăng trên cao bị mây đen che khuất bóng, trời lại đổ mưa, từng hạt thi nhau hất vào cửa kính phòng bệnh.
Nơi lạnh lẽo nay vì mưa mà cô quạnh hơn bội phần.
Hằng ngồi đó, nửa người dựa trên giường Nàng, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Đèn bệnh viện chợt tắt, nơi góc phòng tối, một ánh sáng hồng pha cam rực lên trong màn đêm.
Đóa hoa mẫu đơn bị bao quanh bởi những câu chú vàng trên nền ánh sáng hồng nhạt, tựa một ngọn lửa lớn đang bao quanh những cánh hoa.
Thứ ánh sáng đó dần lan đến cơ thể Cô, cứ thế Hằng đau đớn, thở hắt một cái...
Đoạn, không còn một ánh sáng nào cả, không gian lại chìm trong yên tĩnh, đèn phòng bệnh chợt sáng lại.
[...]
Minh Hằng khẽ mở mắt, chỉ thấy xung quanh là một màu u tối, chẳng rõ là nơi nào.
Bỗng từ trong hư không, một luồng ánh sáng xuất hiện, như một ngọn đèn leo lét giữa lòng vực sâu không đáy.
Minh Hằng không do dự, chỉ có thể bước về phía ấy, bởi đó là con đường duy nhất trong bóng tối lạnh lẽo này.
Rồi... Cô thấy một bóng người.
Một thân ảnh cao lớn, khoác giáp bạc, mang thanh kiếm lớn, tóc tai rối bời, toàn thân bê bết máu, đứng lặng lẽ giữa ánh sáng. Khi người ấy từng bước tới gần, Minh Hằng chết lặng.
Là gương mặt của chính Cô.
Hai người khẽ lướt qua nhau, Cô im lặng bước đi, người kia cũng không nói gì, vác thanh kiếm từng bước nặng nề như bước vào một cõi vĩnh hằng...
Và rồi mọi thứ xung quanh bừng sáng đến chói lòa, đến nỗi chẳng còn thấy gì nữa...
[...]
Minh Hằng mở mắt dậy, đầu óc choáng váng, nhưng không còn là bóng tối vô tận như trước. Trước mắt Cô là một chiến trường trắng xóa... tuyết rơi mịt mù, gió rít từng cơn...
Kỳ lạ, trong đầu Cô, toàn bộ ký ức của Tướng quân Minh Hằng vẫn còn nguyên vẹn.
Minh Hằng siết chặt kiếm, khí chất chiến thần bùng lên dữ dội. Không cần suy nghĩ gì thêm, Cô lao ra giữa chiến trường hỗn loạn, hét lớn:
"EVERYBODY DẠT RA ĐI!!!"
Thanh kiếm trong tay xoay một vòng rực lửa, chém ngang một hàng lính giáp đỏ. Máu văng tung tóe, cả hàng ngũ địch ngã rạp xuống chết tươi.
"Trời má... Chết thiệt hả?!"
Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, một tên lính Huyết Nguyệt từ phía sau lao tới, vung đao về phía Cô.
*ĐOÀNG!*
Một tiếng súng vang lên, tên lính gục xuống ngay trước mũi giày Cô.
Minh Hằng ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa tiến tới, nhìn Ả như người ngoại quốc, giáp xanh dương nổi bật giữa tuyết trắng.
Trong tay Ả là một khẩu súng bạc, khói vẫn đang bốc ra từ nòng súng. Ánh mắt sắc như dao, môi khẽ cong một cách tinh tường.
"Watch out, bro!"
Minh Hằng chưa kịp hoàn hồn thì Ả đã quay ngựa phi đi, mái tóc màu cam tung bay sau lưng, nhìn thoáng qua trông chẳng khác gì... một phiên bản "nước ngoài" khác của Cô.
Nghĩ thêm một lát thì Hằng thấy Ả này rất giống một bạn idol nhóm nhạc Quốc Tế, hình như mới debut. Hằng không nhớ rõ, chỉ biết bạn idol đó tên Megan.
Rồi theo phản xạ vốn có, Cô lớn tiếng đáp lại:
"OK BRO!!!"
Tuyết vẫn rơi, máu vẫn loang, nhưng trong mắt Minh Hằng, chiến trường này vừa trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Cô xoay người tung một đường kiếm mạnh mẽ, xuyên thẳng qua ba tên lính Huyết Nguyệt như xiên thịt nướng, khiến cả bọn gục xuống không kịp ú ớ.
Cô nghiêng người về phía ánh sáng rọi từ một ngọn đuốc, giơ thanh kiếm lên tạo dáng như minh tinh đại diện thương hiệu.
"Bảo kiếm Tướng quân, chặt gọn mọi kẻ thù!"
Cô vừa nói vừa lật kiếm đỡ một nhát chém từ sau lưng, rồi tung một cú đá, đá thẳng tên lính địch văng vào gốc cây.
Hằng cầm kiếm, nhếch miệng cười, mắt sáng rõ như thể đang tìm máy quay, ghi hình sản phẩm:
"Với cấu tạo từ kim loại rắn chắc, không hoen gỉ, không móp méo, kiếm đẹp, bền bỉ bảo hành tới cuối đời!"
Phía sau, đoàn lính Tây Dương tràn vào, đồng loạt rút súng lục, bắn chính xác từng tên địch nào vừa ló đầu ra , khiến đám Huyết Nguyệt kinh hoàng tháo chạy.
Minh Hằng thở dốc, quay một vòng nhìn khắp chiến trường.
"Ủa ủa... Là giờ Tui theo phe nào?! Bên đỏ hay bên xanh?!"
Rồi liếc thấy huy hiệu đỏ máu trên áo đám Huyết Nguyệt, Cô chốt hạ:
"Ừa he, đỏ là địch, xanh là bạn, bắn hết tụi đỏ cho Tui nha mấy bro!!"
"Hey keep it!"
Ả Tướng quân tóc cam đó đắc ý, quăng cho Hằng một khẩu súng, thứ mà Minh Hằng nơi thân xác cũ chắc chắn không biết sử dụng.
Cô thì khác, ở thế kỷ 21, Cô đã từng học qua cấu tạo và cách sử dụng súng, chỉ là lâu rồi không cầm lại thôi.
"Okay! So... what's your name bro?"
"Me f*cking gan! Megan! Start doing your duty bro!"
Hằng bất ngờ, không ngờ ở thế giới này cũng có những chuyện lạ như vậy.
Megan kia nhanh chóng cưỡi ngựa, bắn súng tấn công quân Huyết Nguyệt. Minh Hằng cũng không chần chừ, phi ngựa về hướng khác, bắt đầu chiến với thứ "đồ chơi" mới.
Minh Hằng cầm súng bắn liên hồi, bắn đâu trúng đó. Mỗi lần bóp cò, Cô lại càng hăng máu, cười lớn:
"Hú hú! Đã thiệt chớ!"
Phía bên kia, Chè Bè đang oai phong vung kiếm chém địch, chợt nhìn thấy Minh Hằng phóng như bão lửa giữa chiến trường, liền đơ người, mắt mở lớn:
"Tướng... Tướng quân?! Người... chẳng phải Người đã... chết rồi sao?! Chẳng lẽ... Người là ma?!"
Minh Hằng quay lại, chống nạnh:
"Ừ Tao là ma đó! Lo đánh lẹ đi cưng, chậm là ăn đạn nghen!"
Chè Bè vẫn chưa hết sững sờ, lẩm bẩm:
"Ma gì mà... còn biết chửi?!"
Mặc kệ, Cô lao đi như tên bắn. Phía Tây Dương cũng điều thêm viện binh, tiếng súng vang rền rĩ, quân lính ba nước nay tụ lại đông nghẹt.
Minh Hằng bắn đến cạn cả băng đạn, ném súng sang bên, rút kiếm, hét lớn:
"DẠT RA CHO TUI ĐÁNH!"
Cô phi người lên không trung, một nhát chém đứt đầu tên thống soái Huyết Nguyệt như chặt nải chuối.
Không dừng lại, Cô nhảy xuống, cầm đầu hắn giơ lên:
"Thấy Tui đỉnh chưa mấy bro?!"
"Omg brooo! Good job! You slayed that b*tch!" - Megan cùng đám lính Tây Dương hô hào.
Chè Bè lúc này chỉ biết đứng chống kiếm, nhìn theo bóng dáng Tướng quân như vừa đội mồ sống lại, sững người không hiểu chuyện gì.
"Sao hôm nay... Tướng quân sung dữ vậy...?"
[...]
Liên Hoa cung...
Trận mưa đêm cứ thế kéo dài ròng rã đến hai ngày, đám mẫu đơn ngoài hiên đã đổ rạp sang bên, cánh dập nát, nụ chưa chớm đã vội tàn.
Nàng nằm đó, đôi mắt ngọc chẳng còn rớt nổi giọt buồn nào. Tóc cũng dần phai sang nâu, nước da tái nhợt, như thể mọi sinh lực của Nàng bị rút cạn vậy.
Phạm Quỳnh Anh hai ngày nay vẫn túc trực bên Nàng, chưa rời một bước. Cô chưa bao giờ thấy bản thân lo lắng cho ai nhiều như vậy, nhưng vì Nàng có khổ bao nhiêu Cô cũng chịu.
Quỳnh Anh bưng một chén canh nóng đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng lay Nàng ngồi dậy. Cô ân cần thổi nguội rồi đút từng muỗng nhỏ cho Nàng.
Chợt Ái Phương từ cửa bước đến, vác theo một tay nải lớn đầy thuốc, bái kiến:
"Thần xin bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Phi tần Phạm Quỳnh Anh."
"Miễn lễ, đứng lên đi Con." - Nàng nhẹ giọng.
"Đa tạ Hoàng hậu."
"Nay qua khám bệnh cho Mẹ nữa hả? Mẹ nói Mẹ chỉ mệt trong người thôi, sao mà cứ đem qua cả đống thuốc vậy? Sao uống hết!"
"Dạ thưa Hoàng hậu, thần chỉ theo lệnh bệ hạ đến đây thôi. Lúc đầu thần chỉ định mang thuốc, nhưng nhìn thần sắc Hoàng hậu như vậy e là bệnh trở nặng rồi."
"Vậy hả?" - Nàng đi đến trước gương nhìn khuôn mặt mình.
...Vẫn rất xinh đẹp, tuy nhiên rõ là xanh xao, nhợt nhạt, đến chính Nàng nhìn còn chán ghét. Chợt có một thứ làm Nàng chú ý.
"Ơ? Tóc Mẹ bị sao nè Phương?"
"Trước khi thần chẩn bệnh, Người có thể cho Phi tần Quỳnh Anh lui ra được không? Có vài việc không tiện nói."
"À được, Con về tẩm điện của mình đi." - Nàng nhìn về hướng Quỳnh Anh.
"Nhưng, thưa Hoàng hậu..."
"Mẹ xin Con, nghe lời Mẹ lần này đi ha..." - Nàng khẽ cười, chạm vào tay Quỳnh Anh.
"Tuân lệnh Hoàng hậu, khi nào Người cần cứ gọi thần thiếp."
Quỳnh Anh lui đi, trong gian phòng chỉ còn Nàng và Ngự y.
Ái Phương khẽ lắc đầu, xin phép bắt mạch cho Nàng, rồi thở dài:
"Xin cho thần mạn phép nói ra điều cấm kỵ này..."
"Con cứ nói!"
"Trong lòng Người có ai khác ngoài Hoàng thượng đúng không?"
"..."
"Thần xét thấy ngũ tạng Người rất yếu, nhất là tâm và phế. Nương nương có phải thường hay trằn trọc, tinh thần suy nhược, khiến máu khí chẳng thông, tóc chẳng được nuôi dưỡng đầy đủ.
Thế nên vì lẽ đó, mái tóc vốn đen mượt óng ả, nay lại dần phai nhạt, hóa nâu rồi pha ánh vàng. Ấy là dấu hiệu của can hỏa nội kết, tâm tư chưa nguôi, thương nhớ chẳng dứt mà thành bệnh."
Nàng nhíu mày, lắc đầu:
"Hong... Hong có hiểu!"
"Người vì nhớ ai đó nên tóc mới chuyển màu, thưa Hoàng hậu!"
"Ờ, mà thôi để vậy đi, nhìn cũng Tây..."
"Người là đang nhớ Tướng quân?!"
*Cộc! Cộc! Cộc!*
"Truyền chỉ!!!" - Tiếng Hứa công công vang lên như thể cứu Nàng một bàn thua trông thấy.
Ái Phương phải cắn răng mở toang cửa ra, quỳ xuống nhận chỉ. Còn Nàng đứng đó, tâm trí vẫn chưa vơi đi câu nói của Ái Phương.
Hứa công công quan sát một thoáng rất nhanh căn phòng rồi bắt đầu đọc chiếu chỉ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Gần đây Phi tần Thiều Trâm được lòng Thánh thượng, lại có phẩm hạnh đoan trang, ngôn hành cung kính.
Nay chuẩn cho dời chỗ ở, nhập trú tại Liên Hoa cung để tiện việc chăm sóc và thăm hỏi Hoàng hậu nương nương. Các cung nhân nơi đây phải nhất nhất cung kính, không được lơ là.
Khâm thử!"
Hứa công công vừa mới dứt lời, phía ngoài liền vang lên tiếng nói lảnh lót:
"Tham kiến Hoàng hậu!"
Nàng giật mình nhìn ra cửa, chỉ thấy Thiều Bảo Trâm với nụ cười hớn hở trên môi, áo váy đơn sắc màu xanh nhạt bay nhẹ theo gió, trên tay còn bế theo một chú chó lông trắng nhỏ xíu.
Theo sau là Vũ Ngọc Anh đang khệ nệ kéo theo đống hành lý cồng kềnh, vừa đi vừa thở dốc.
"Nương nương xem, Ta mang gì đến cho Người đây!"
Trâm cười tươi, đưa chú cún nhỏ ra trước mặt. Gương mặt chú chó xinh xắn, đôi mắt tròn xoe long lanh như biết cười.
"Úi dễ thương quá nè... Cảm ơn Con nhiều nha!" - Nàng đưa tay đỡ lấy chú cún, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được niềm an ủi giữa mỏi mệt.
"Vừa nghe bệ hạ cho phép Ta dọn đến Liên Hoa Cung, Ta liền thu xếp đồ đạc mà không do dự. À, tiểu cẩu này cũng là quà gặp mặt Ta muốn dành riêng cho Người..."
"Ở chung được rồi, còn quà cáp gì nữa... Mà thôi, Mẹ thích!"
Bất chợt, ánh mắt Thiều Bảo Trâm lia sang một góc phòng, nơi Ái Phương đang lặng lẽ xếp dọn những hộp thuốc. Trâm cau mày, giọng trầm hẳn:
"Ngự y đã chẩn bệnh xong chưa?"
"Bẩm Thiều phi, hạ thần đã bắt mạch cho Hoàng hậu. Hiện Người đang rất suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài..."
"Vậy Ngươi lui đi. Từ nay, Hoàng hậu cứ để Ta chăm sóc."
Ái Phương chỉ biết cúi đầu lĩnh mệnh, im lặng bước ra ngoài.
Lúc này, Minh Tuyết đang âu yếm ôm chú cún vào lòng:
"Phước, giữ dùm Mẹ đi Con..."
Ngọc Phước nhanh chóng đón lấy, rồi chìa con vật nhỏ trước mặt Tiểu My:
"Ngươi thấy nó đẹp gái không? Đặt tên cho nó đi!"
Tiểu My đang loay hoay gấp chăn mền, quay đầu lại nhăn nhó:
"Cúc!"
"Tên Cúc nghe hay đó! Hay ghê! Ngươi nghĩ ra hồi nào?!"
"Ta bảo Ngươi cút!"
"Ta không cút đó rồi sao? Ngươi là ai?"
"Ta là Ta! Tiểu My, cung nữ Liên Hoa Cung!"
"Ngươi là Mia, bán cà ri!"
Minh Tuyết xoa trán, nhăn mặt hét lên:
"Trời ơi! Tụi bây ồn quá! Mẹ mệt! Mang con Cúc ra ngoài cho nó ăn đi!"
Hai cung nữ vội cúi đầu, ẵm Cúc rời khỏi. Thiều Bảo Trâm nhìn theo mà phì cười:
"Liên Hoa Cung của Người thật náo nhiệt..."
"Trời ơi, tụi nó vậy đó Con... Mẹ thiệt nhức đầu, mà không có tụi nó chắc buồn chết..."
"À, suýt quên, Ta còn mang đến vài quyển kinh... Để Ta đi lấy."
Thiều Bảo Trâm vừa bước ra khỏi cửa, liền khựng lại.
Phạm Quỳnh Anh đang đứng chắn lối, y phục thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.
"Ngươi đến đây để làm gì?"
[...]
Tại thế giới hiện đại...
Trong căn phòng bệnh trắng toát, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Minh Hằng vẫn nằm bất động trên giường bệnh của Nàng...
Cánh cửa khẽ mở, Ngọc Phước lén bước vào, thấy Minh Hằng vẫn nằm yên, tưởng Cô chỉ đang ngủ gật bên giường bệnh như mọi hôm, Ngọc Phước liền tới gần, khều nhẹ:
"Chị bé heo ơi... Dậy đi... Dậy đi nè, uống sữa cho tỉnh nha..."
Lay mãi Cô vẫn không động đậy, Ngọc Phước bắt đầu hoảng hốt:
"Ủa trời?! Chị... Chị đừng có hù Em nghe... Trời ơi chị Hằng! Bác sĩ ơi! BÁC SĨ ƠI!!"
...
Bác sĩ đo xong huyết áp, chỉ nói:
"Có lẽ do kiệt sức, hiện chưa phát hiện gì bất thường. Cô ấy cần nghỉ ngơi thêm..."
Nhưng với Ngọc Phước, chuyện này... chẳng bình thường chút nào.
Cả tuần nay, Minh Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, giờ tới lượt Minh Hằng cũng nằm bất tỉnh. Hai Chị Đẹp ngã xuống cùng lúc, chương trình quay hình kiểu gì đây?!
Trong cơn rối loạn, Ngọc Phước bật dậy, lôi điện thoại ra bấm liên tục, vừa đi vừa lảm nhảm:
"Trời đất quỷ thần ơi... Chết thiệt rồi! Chị Hạnh ơi! CHỊ HẠNH ƠI!!!"
"Alo alo, Chị nghe chưa?! Giờ chị Hằng cũng bất tỉnh luôn rồi! Chương trình sao quay? Em nói thiệt, không nói xạo đâu!"
"Em vừa giật tóc bả nãy giờ mà bả không có tỉnh! Nè Chị coi nè..."
Phước lia điện thoại tới, vừa lúc giật thật mạnh một nắm tóc trên đầu Minh Hằng.
"Đó! Chị thấy chưa?! Tóc bay lả tả rồi mà vẫn không nhúc nhích! Trời ơi giờ hai người luôn đó Chị... CHỊ ƠI? Chị còn đó không?! Ủa, alo..."
"Tút... tút..."
...
Trong văn phòng tầng cao nhất, CEO Vân Hạnh lặng người đặt điện thoại xuống, ngồi im như tượng, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, khẽ siết, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc...
[...]
Kết Hồi 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com