Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: Bổn Quận Chúa Ban Phước Cho Ngươi

__________

Đêm ấy, trăng thanh gió mát, ánh sáng bạc dịu dàng trải dài trên mặt hồ tĩnh lặng...

Minh Tuyết đứng trên chiếc cầu nhỏ giữa hồ, khẽ tựa đầu vào vai Minh Hằng, cùng nhau ngắm vầng bạch nguyệt đang treo lơ lửng giữa trời đêm.

"Hằng à... Đừng rời xa Ta nữa có được không?"

Minh Hằng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu nhìn Nàng.

Nhưng rồi... Một cơn gió lạnh buốt từ đâu kéo tới. Gió cuộn lên từng đợt dữ dội. Từng bông tuyết bắt đầu rơi, dần trở nên mù mịt, trắng xoá cả bầu trời.

Minh Tuyết hoảng hốt ngẩng lên, bấu chặt lấy cánh tay Minh Hằng:

"Đừng đi! Đừng đi mà..."

Nhưng Cô vẫn im lặng.

Nàng vùng tới, cố với tay lấy nhưng chỉ nắm được khoảng không giá lạnh.

Minh Hằng... đang dần bị cuốn xa đi... Dáng hình Cô mờ dần trong màn tuyết trắng xoá, như tan vào hư vô, như thể chưa từng tồn tại.

"KHÔNG! ĐỪNG MÀ!!"

Nàng choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to như vẫn còn kẹt trong cơn ác mộng chưa dứt.

Hóa ra... chỉ là mơ.

Nàng đưa tay ôm lấy đầu, con tim nơi lồng ngực lại nhói lên, tựa hồ bị bóp nghẹt.

Từ ngày tin dữ truyền về... đêm nào Nàng cũng mơ thấy Minh Hằng, nhưng lúc nào Cô cũng rời đi, mờ dần, biến mất, để lại Nàng cô độc gọi tên trong vô vọng.

Vậy là... Minh Hằng thật sự... không thể trở về nữa rồi sao...?

Cánh cửa khẽ mở...

"Hoàng hậu nương nương... Người dậy rồi, Ta đã chuẩn bị nước rửa mặt và y phục sẵn cho Người..." - Một giọng nói ấm áp vang lên, là Thiều Bảo Trâm.

"Hoàng hậu... Ta cũng đã nấu xong điểm tâm cho Người rồi..." - Phạm Quỳnh Anh bước vào.

Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn hai nữ nhân trước mặt:

"Ủa... Hai con nô tì đâu? Sao hai con ở đây?" - Nàng dụi mắt.

"Người không cần lo đến mấy cung nữ kia. Cứ để Ta chăm sóc Người là được rồi." - Trâm cười híp mắt.

Phạm Quỳnh Anh mím môi, liếc nhìn Thiều phi một cách lạnh lùng:

"Những việc này... thường ngày vốn là do Ta làm cho Người. Không cần ai chen vào."

"Phi tần cao quý như Quỳnh Anh đây cũng tranh cả những việc nhỏ nhặt như vậy sao? Hay vì muốn ở bên Nương nương thêm một chút?"

Không khí bỗng trầm hẳn lại, như có một tia sét vô hình chạy giữa ánh mắt của hai phi tần.

"Trời ơi, phiền hai đứa quá trời... Để Mẹ tự ra rửa mặt rồi ăn sáng, không cần giành nhau nữa đâu nghen..."

"Nhưng Hoàng hậu... Sao hôm nay... Tóc Người lại chuyển vàng nhiều thế? Chẳng lẽ Người lại ngã bệnh?!" - Quỳnh Anh không khỏi lo lắng.

"Hả? Phải hong?" - Nàng khựng lại, vội bước đến trước gương đồng.

Quả nhiên... Từng lọn tóc giờ đây đã ngả sang ánh vàng, hiện rõ dưới ánh nắng sớm.

"Lạ thật... Mỗi ngày lại vàng thêm một chút... Sao lại thế nhỉ..."

"Thôi kệ đi... Vàng thì vàng, miễn đẹp, miễn slay là được!"

Như không muốn nghĩ thêm, Nàng nhanh chóng quay đi.

[...]

Suốt cả ngày hôm đó, cả hai tiếp tục cứ bám theo Nàng không rời nửa bước, tranh nhau từ việc quét dọn, tưới cây, gấp chăn mền, cho tới bưng trà rót nước, chỉnh lại gối nằm...

Ngọc Phước cùng Tiểu My không còn việc gì để làm, bèn ung dung ngồi dưới hiên, cắn hạt dưa rồi tám chuyện rôm rả.

"Ê ê, nhà ngươi lại đây ăn với bọn Ta nè!"

Thấy Vũ Ngọc Anh đi ngang, Ngọc Phước vẫy vẫy tay mời gọi.

"Ngồi đi, có trà nè." - Tiểu My đưa qua ly trà.

Ngọc Anh ngồi xuống, có chút ái ngại:

"Nhưng... sao lại để hai vị phi tần làm hết những việc đó? Các ngươi không sợ phạm thượng à?"

"Có gì đâu, mấy bả tự đòi làm á. Hồi đó giờ bọn Ta toàn bị giành hết việc, riết rồi quen luôn. Ngươi ăn bánh không? Còn nóng đó."

Ngọc Anh vẫn chưa hết băn khoăn:

"Thôi... Ta không dám ngồi không... Hay để Ta tới phụ hai người họ..."

"Ngươi cứ đi thử rồi biết..."

Vũ Ngọc Anh khẽ đứng dậy, định âm thầm lui vào phòng tắm nấu nước cho Hoàng hậu. Nhưng vừa chạm tay vào chậu nước, một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau:

"Ra ngoài, việc này để Ta!"

Thiều Bảo Trâm không biết từ đâu xuất hiện, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Ngọc Anh cứng đờ người, vội vã lui ra.

Ra đến chính điện, Ả lặng lẽ với lấy cây chổi bên góc tường, định quét sơ qua cho đỡ áy náy. Bỗng một bàn tay bất ngờ giật phắt lấy cây chổi:

"Để Ta làm!"

Lần này là Phạm Quỳnh Anh, cả người tỏa ra một loại khí thế khiến người khác không dám cãi.

Ngọc Anh hít sâu: "Thôi đi giặt đồ vậy..."

Ả vừa cúi xuống định chạm tay vào thau đồ trong góc, thì bất thình lình khuôn mặt Thiều Bảo Trâm lại xuất hiện ngay trước mặt.

"Tránh ra!"

Còn chưa kịp phản ứng, Ả đã bị cả hai phi tần kéo tay lôi xềnh xệch ra ngoài, ép ngồi xuống chiếc bàn gỗ bên hiên cùng hai cung nữ kia.

"Đó thấy chưa, Ta đã nói rồi mà không tin..." - Ngọc Phước nói, mặt tỉnh bơ.

"Thật khủng khiếp... Thôi để Ta ngồi ăn với hai ngươi vậy..." - Ngọc Anh thở dài đầu hàng số phận.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vọng vào giọng nói:

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

Cả đám ngước lên, chỉ thấy ngự trù Ngọc Thanh Tâm đang hớn hở tiến vào, tay xách theo khay thức ăn nóng hổi, thơm lừng sơn hào hải vị.

"Ngươi đến đây làm gì?" - Thiều Trâm vừa thấy đã nheo mắt, nhẹ gằn giọng.

"Bẩm, hạ thần mang điểm tâm dâng lên Hoàng hậu..."

"Hoàng hậu đang nghỉ ngơi trong phòng, ở Liên Hoa cung đã có Ta nấu ăn cho Người. Không cần Ngươi!"

Chưa kịp phản bác, Ngọc Thanh Tâm đã bị Phạm Quỳnh Anh ép lui ra khỏi cửa chính.

Tâm đành quay ra bàn bên hiên, nhìn thấy đám cung nữ, liền mỉm cười:

"Ủa, sao các ngươi tụ họp ở đây vậy?"

"Bị đuổi đó! Không có việc gì làm hết!" - Ngọc Phước chán nản đáp.

"Sẵn tiện Ta có mang đồ ăn nè. Ăn chung luôn đi!"

Tâm nhanh chóng bày ra các món ngon còn nghi ngút khói, nhóm củi lửa, bắt nồi lẩu giữa sân. Còn Tiểu My lấy thêm bát đũa, với tay bới cơm cho từng người.

"Nhìn ngon quá! Công nhận tiện lợi ghê!" - Ngọc Anh hít hà.

"Ê, mai mốt tụi mình họp ở đây ăn mỗi ngày đi. Mặc kệ hai bả!" - Tiểu My hớn hở.

"Hay đó! Mai Ta đem canh sâm hầm gà tới!"

Cả đám tụm lại, vừa ăn vừa buôn chuyện rôm rả. Lâu lâu, Tâm còn gắp miếng thịt bỏ vào miệng Cúc, chú chó nhỏ đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm.

Còn bên trong điện, hai phi tần vẫn đang hăng hái quét dọn, lau chùi, tưới cây, không hay biết ngoài sân đã biến thành bữa tiệc linh đình của các cung nhân.

[...]

"Nương nương, nước đã nấu xong, mời Người vào trong tắm rửa."

Phạm Quỳnh Anh nhẹ giọng nói, cung kính bước lên dẫn đường.

Thiều Bảo Trâm cũng không chịu thua kém, nhanh nhảu chen vào:

"Nương nương, để Ta giúp Người thoa tinh dầu!"

"Việc đó nên để Ta, thường ngày Ta vẫn ở bên Người, biết rõ Nương nương thích loại hương nào."

Hai phi tần đứng đối đầu như chuẩn bị giao chiến. Minh Tuyết thở dài, phẩy tay:

"Thôi, Mẹ quen tự làm rồi. Hai đứa bây ra ngoài đi, khỏi giành nữa."

Nàng cầm lấy y phục, định bước vào bồn, nhưng ngoảnh lại vẫn thấy hai người kia đứng im như tượng, mắt dán chặt vào mình.

"Sao còn đứng đó? Hay muốn vô tắm chung với Mẹ không?"

"Tắm chung?!" - Cả hai đồng thanh, mắt bỗng sáng rỡ.

"Nếu Người đã ngỏ lời, vậy để Ta tắm cùng!" - Thiều Bảo Trâm dõng dạc.

"Ngươi lấy quyền gì? Rõ ràng Hoàng hậu nhìn về phía Ta!" - Quỳnh Anh hất cằm thách thức.

"Trời đất, thì vô cả hai đi, tắm tập thể luôn nè!" - Nàng vẫy tay.

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Hai người lại đồng thanh.

"Người chỉ được chọn một!"

"Đúng vậy! Bây giờ Người nói đi là Ta hay là Ả?!"

Cả hai bắt đầu ồn ào như cái chợ, Minh Tuyết xoa đầu nhăn mặt rồi quay lưng bước vào bồn, miệng lẩm bẩm:

"Tụi bây ồn ào quá, thôi đi ra ngoài đi!"

Cả hai đứng im thin thít, nhưng cũng chẳng đi. Nàng ngâm mình xuống làn nước ấm, liếc nhìn qua... vẫn thấy hai cái đầu thò vào ngó. Nàng giật mình hét lên:

"Sao còn chưa ra ngoài?! Người ta tắm mà tụi bây đứng nhìn vậy hả?"

"Người cứ tự nhiên, Ta chỉ đứng canh thôi!"

"Phải! Ta cũng chỉ quan sát đề phòng bất trắc!"

"Trời ơi, mấy đứa này lì như quỷ!" - Nàng vung tay hất nước vào hai người, nhưng bọn họ vẫn trơ ra, mặc kệ bị ướt.

Nàng đành bỏ cuộc, nhắm mắt ngâm mình cho đến khi nước nguội, bước ra thay y phục.

Nàng vừa bước ra, hai phi tần lại lao tới giành giúp thay đồ.

"Thôi khỏi! Mẹ còn hai tay nè! Mẹ tự thay được!"

Nàng tức tốc đẩy mạnh cả hai ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

[...]

"Thường ngày bọn Ta đã bị phi tần Quỳnh Anh giành hết việc, giờ thêm Thiều phi nữa... Ngày tháng sau này, chắc Ngươi cũng phải chịu khó... lên ký chung với bọn Ta rồi." - Tiểu My nhón tay bóc hạt dưa, quay sang vỗ vai Vũ Ngọc Anh.

"Phải đó." - Ngọc Phước gật gù. - "Bữa giờ cứ bị bắt ngồi chơi ăn đồ bổ của Hoàng hậu, chắc Ta lên gần hai ký rồi. Giờ có các Ngươi qua ăn phụ cũng đỡ."

"Vậy mai Ta ghé tiếp, đem thêm mấy món ngon từ ngự thiện phòng qua ăn chung cho đủ chất." - Ngọc Thanh Tâm tiếp lời.

Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Ôi trời, có chuyện gì mà đông vui vậy? Hoàng hậu nương nương đâu rồi?"

Cả đám quay lại thì thấy Lệ phi đang thong dong tiến đến, phía sau là cung nữ Mai Hương xách theo một giỏ bánh.

Lệ phi nhướng mày nhìn mâm đồ ăn rồi cười híp mắt:

"Các ngươi ăn gì nhìn ngon thế? Cho Ta nhập hội với!"

Ngọc Phước nhanh nhảu:

"Bẩm Lệ phi, Hoàng hậu đang nghỉ bên trong, tụi thần nhân tiện dùng bữa, Người vào ăn cùng đi!"

"Vậy thì tốt quá! Mai Hương, mau lấy chén đũa! Ta thèm ăn lẩu quá rồi!"

Không khách sáo, Lệ phi cùng Mai Hương ngồi xuống nhập hội ngay giữa sân, tay gắp lia lịa, miệng trò chuyện rôm rả.

"Quận chúa Kiều Anh giá đáo!"

Tiếng hô vang vọng cả Liên Hoa cung. Trong sân, cả đám đang vui vẻ ăn lẩu thì giật thót người, quay sang nhìn.

Kiều Anh không đợi ai ra nghênh đón, đã tự mình đẩy cửa bước vào, gương mặt vênh váo, váy áo lộng lẫy như đi dự yến tiệc.

"Rồi tới nữa rồi đó..." - Ngọc Phước thì thầm.

"Liên Hoa Cung mà tưởng đâu cái chợ không đó, xồng xộc bước vô... Bởi trong cung đâu có ai ưa..." - Tiểu My cũng thì thầm.

"Các ngươi gan thật đấy, dám nói xấu cả Quận chúa... Nhưng thôi Ta cũng không ưa Ả..." - Lệ phi che miệng cười duyên dáng.

Lý do Kiều Anh đến hôm nay là vì nghe tin Hoàng hậu đã hồi cung, nhưng bệnh nặng, sắc diện thay đổi lạ thường. Còn đồn rằng tóc Nàng đang chuyển sang màu vàng rất bốc lửa. Dĩ nhiên Ả không thể bỏ qua cơ hội "ghé thăm" này.

Vừa đến cửa nội điện, Ả đã gằn giọng, đẩy toang cửa phòng:

"Người đâu! Mau gọi Hoàng hậu ra đây! Bổn Quận chúa đến thăm!"

Nhưng bên trong, chỉ thấy Thiều Bảo Trâm và Phạm Quỳnh Anh đã đứng sẵn.

"Quận chúa đến không báo trước, thật thất lễ. Hoàng hậu hiện đang tắm, e là không tiện gặp Người." - Thiều Trâm nói, mắt không khỏi cảnh giác.

"Bổn Quận chúa bước chân đến đây, còn cần phải nghe lệnh của các Ngươi sao? Cút ra ngoài hoặc bị xử trảm!"

"Người quá phận rồi đó!" - Thiều Trâm nhíu mày.

"Bình tĩnh đi!" - Quỳnh Anh kéo tay Trâm, khẽ lắc đầu. - "Đừng động thủ, cứ để Quận chúa vào. Chúng ta ra ngoài chờ là được."

Dù không cam tâm, cả hai vẫn đành lui ra, bởi thân phận Quận chúa, dù ngang ngược đến đâu... cả hai vẫn không thể cãi lại.

[...]

Bên trong, Kiều Anh lập tức ngồi chễm chệ lên chiếc giường của Hoàng hậu, tay chống cằm, miệng huýt sáo, như thể mình là chủ nhân nơi này.

Một lúc sau, Minh Tuyết vừa thay y phục xong, bước ra ngoài, còn đang lau nhẹ tóc, sững lại khi thấy Kiều Anh đang ngồi vắt vẻo trên giường Nàng.

"Ôi Hoàng hậu nương nương, sao giờ này Người mới đến? Từ nãy đến giờ Người đi đâu?" - Kiều Anh giở ánh mắt gian xảo.

"Không lẽ giờ Tao nói Tao đi dặm phấn..."

Nàng đáp gọn, đúng là từ nãy đến giờ Nàng ở trong phòng tắm tự mình trang điểm nhẹ, vì nhận ra khuôn mặt mình đã phờ phạc sau những ngày lâm bệnh.

"Sao Người ăn vận gì mà như đi lầu xanh, tửu quán thế kia?" - Kiều Anh cười đểu, ánh mắt háo sắc. - "Hôm nay trông Người đẹp thế?"

Nghe vậy, đôi mắt Nàng bỗng sáng rỡ:

"Ủa đẹp thiệt hả? Thank you bé!"

Nàng tiến lại, ghé sát mặt Kiều Anh:

"Con coi cái má Mẹ đủ hồng chưa, hay quánh thêm..."

Kiều Anh thoáng sững lại... Thái độ này... chẳng giống chút nào với Hoàng hậu thường ngày - người vẫn luôn giữ khoảng cách với Ả.

Nhưng hôm nay... sao Nàng ta lại bạo gan, thậm chí còn đẹp đến mê người thế này?

"Theo lời Huynh nói thì Hoàng hậu bị mất vài phần trí nhớ, Ta cũng thấy có chút là lạ, nhưng không ngờ đến mức này."

"Ờm... Như thế là hồng rồi... cũng... được đấy. Lại đây, lại gần Ta chút nữa nào..." - Ả cong môi, vươn tay ra kéo lấy Nàng.

Nàng ngồi xuống thật, nét mặt thản nhiên, đưa tay lên sờ mặt Ả, giọng vẫn rất ngọt ngào, dụ hoặc:

"Con thấy má hồng của Mẹ đủ hồng chưa á, Mẹ thấy nó vẫn còn nhạt nè. Mà Con sài phấn má hãng nào vậy bé, share với Mẹ đi!"

"Hả...? Ta..."

Chưa kịp nghe Kiều Anh đáp lời, chợt Nàng cảm giác đầu óc choáng váng đến lạ, vội lấy tay ôm đầu.

"Người làm sao đấy?!"

"Tự nhiên Mẹ chóng mặt quá... Chắc tại nãy ngâm nước lâu quá... Cũng tại hai nhỏ kia, người ta tắm mà cứ đứng nhìn..."

Kiều Anh nhanh chóng rút từ tay áo ra một túi thơm nhỏ, khẽ đưa đến trước mặt Nàng:

"Ta hay mang theo cái này... Mỗi lần đau đầu chỉ cần ngửi một chút sẽ dịu đi. Người thử xem."

Nàng nhận lấy túi thơm rồi đưa lên mũi. Mùi hương nhẹ tỏa ra khiến cơn choáng váng cũng theo đó mà nhẹ dần...

Một lát sau, như thể chẳng còn sức chống đỡ, Nàng ngã đầu tựa vào vai Kiều Anh, giọng nói nhẹ hẫng:

"Mẹ mệt quá... Kiều Anh ơi... Đội trưởng của Mẹ... đưa Mẹ về đi... Mẹ không muốn ở đây nữa đâu... Mệt lắm..."

Câu nói ấy khiến Kiều Anh giật mình, không hiểu Nàng đang nói gì.

Ả nhìn Nàng, thân thể mảnh mai đang run nhè nhẹ trong vòng tay mình, mái tóc vàng ấy rũ xuống, khiến tim Ả khẽ se lại.

Lần đầu tiên trong đời, có một nữ nhân chủ động dựa vào Ả, tin tưởng Ả đến vậy...

Không phải vì tiền, không phải vì quyền thế, cũng chẳng vì thân thể.

Chỉ vì Nàng quá mệt mỏi, quá yếu đuối, và cần một người để tâm sự...

Kiều Anh vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm Nàng sát vào lòng. Đôi tay Ả run lên, thứ cảm giác này, Ả chưa từng có.

Bên tai, giọng Nàng vẫn khe khẽ vang lên, như lời nói mơ hồ giữa ranh giới thực và mộng. Ả chẳng nghe rõ... nhưng bỗng thấy trên vai mình có gì đó ẩm ướt...

Là nước mắt Nàng sao?

Nàng đã khóc đến mức kiệt sức và ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay một người từng tổn thương mình.

Ả không giở trò gì đâu, chỉ là túi thơm kia có chứa thảo mộc an thần, khiến Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Ả khẽ vươn tay vuốt mái tóc vàng óng của Nàng, lòng dâng lên cảm giác ân hận tận cùng, chưa bao giờ Ả cảm thấy bản thân khốn nạn đến vậy.

"Lúc trước... Ta đã làm tổn thương một người yếu đuối như vậy sao...?"

Ngồi yên lặng bên giường một lúc lâu, Nàng cũng đã ngủ say, Ả khẽ buông tay, nhẹ nhàng đặt Nàng nằm ngay ngắn trên giường.

Ả lặng lẽ bước tới góc phòng, nơi hộp trang điểm của Hoàng hậu được đặt cẩn thận. Ả cầm lấy một hộp son, mở nhẹ, rồi thoa lên môi mình, đó là màu son Nàng hay dùng.

Ả cúi người, chậm rãi ghé sát khuôn mặt đang say ngủ kia, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, vừa đủ để màu son lưu lại trên đôi môi phớt nhợt ấy.

"Người còn chưa đánh son này... Bổn Quận chúa thương tình mới ban phước cho Người..." - Ả cười nhạt.

Hơi cúi người, ngón tay Ả chợt lướt nhẹ lên đường viền cổ áo Nàng, như vuốt ve một đoá hoa vừa hé nở trong sương sớm.

"Giá như ngày đó... Ta đã dịu dàng với Người hơn..."

Từng lớp lụa mỏng hé mở, để lộ làn da trắng mịn như ngọc. Ả lặng lẽ cúi đầu, để những dấu hôn khẽ khàng trên chiếc cổ trắng ngần, dần dần lướt xuống vòng ngực căng tròn trắng trẻo...

Cuối cùng, Ả nhướn người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ trên má Nàng, không mang dục vọng, mà như thể... có chút tiếc nuối, dịu dàng và đôi chút chiếm hữu...

Ả đứng đó, ngắm Nàng ngủ say, môi bất giác cong lên hài lòng.

Rồi Ả xoay người, bước đến góc phòng, thổi tắt ngọn nến đang chập chờn, rồi mở cửa rời đi...

[...]

"Cơm này ai nấu mà ngon vậy?" - Thiều Bảo Trâm vừa gắp thêm một đũa, vừa hỏi.

"Bẩm, là hạ thần nấu ạ!" - Ngọc Thanh Tâm tươi cười đáp lời.

"Ăn thêm chút đi, cả ngày nay Người chưa đụng gì rồi đó!" - Quỳnh Anh gắp vài miếng thịt bỏ vào bát của Trâm.

Không khí đang rôm rả thì chợt cánh cửa phòng khẽ mở, Kiều Anh bước ra với dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.

"Quận chúa! Vào đây ăn cùng bọn Ta không?" - Lệ phi vẫy tay.

"Hừm... Bổn Quận chúa sao có thể ngồi ăn chung với đám nô tì kia được chứ! Thật thấp hèn..."

Nói rồi Ả rảo bước lên kiệu, rời đi trong tức khắc.

Cả Thiều Trâm và Quỳnh Anh đều đồng loạt buông đũa, lao vội vào phòng bên trong, cả hai nghi có điều gì đó chẳng may.

Vào trong, chỉ thấy Minh Tuyết kia đang nằm say giấc trên giường, vạt áo mở sâu thấy rõ đôi gò bông trắng nõn, nơi cổ và vai còn lưu lại những dấu son đỏ nhạt.

"Chết tiệt...!" - Trâm siết chặt nắm tay. - "Ta đã nói rồi, không nên để Ả bước chân vào cung này!"

"Đúng là quá đáng... Đến cả nương tử của Hoàng huynh mình mà cũng không buông tha..." - Quỳnh Anh tức tối, nhẹ tay kéo lại y phục cho Nàng, khẽ phủ tấm chăn mỏng lên.

"Ngươi xem, tất cả là do Ngươi!"

"Từ nay về sau, nhất quyết không để Ả đến gần Hoàng hậu thêm một bước nào nữa!"

[...]

Ngồi yên vị trong kiệu ngọc, Kiều Anh khẽ tựa lưng, đôi mắt nhắm hờ, những ký ức vừa rồi chầm chậm hiện về.

Chưa từng có nữ nhân nào khiến Ả chần chừ đến vậy. Chưa từng có ai khiến Ả muốn dừng lại, chỉ để ngắm nhìn, chỉ để quan tâm thêm một chút...

Ả khẽ vén tấm rèm kiệu, ngước nhìn lên vầng bạch nguyệt đang treo lơ lửng giữa trời. Nhưng trong ánh trăng ấy, Ả chỉ thấy duy nhất một gương mặt, thật dịu dàng, mong manh, mà vừa nãy... đã khiến tim Ả run rẩy.

Kiều Anh siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, Ả cắn môi, nở nụ cười đầy cay đắng.

"Chết tiệt... Bổn Quận chúa... biết yêu rồi sao?!"

Kết hồi 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com