Hồi 24: Liên Hoa Vọng Nguyệt (H)
__________
Đã hơn một tuần trôi qua, Liên Hoa cung vẫn náo nhiệt với tiếng cãi vả của hai phi tần cùng các bữa tiệc linh đình của các cung nữ.
Chiếc bàn ăn ngoài hiên cũng rộng thêm từng ngày, bởi số người tìm đến ăn ké nay đã vượt ngoài phạm vi Liên Hoa cung.
Tối ấy, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, tròn và sáng hơn thường ngày. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ:
"Mấy đứa, nhìn kìa... Đêm nay trăng đẹp quá..."
"Thưa Hoàng hậu, nay là ngày rằm mà." - Quỳnh Anh đang cầm chổi quét dọn, cũng dừng tay ngước nhìn lên bầu trời.
"Đứa nào dắt Mẹ ra ngự hoa viên chơi đi, tự nhiên Mẹ muốn ngắm trăng."
"Để thần thiếp đưa Người đi!" - Thiều Trâm lập tức lên tiếng.
"Ừa cũng được."
"Hoàng hậu! Ta cũng muốn đi!" - Quỳnh Anh vứt ngay cây chổi sang một bên, chạy tới trước mặt Nàng, vẻ mặt không cam tâm.
"Trời ơi... Đi thì đi một đứa thôi... Hai đứa đi chung là gây lộn, Mẹ nhức đầu lắm..."
Bỗng Ngọc Phước và Tiểu My từ đâu ló đầu ra:
"Hay... hay để tụi thần đưa Người đi?"
Thiều Trâm và Quỳnh Anh cùng lúc quay đầu, ánh mắt sắc như dao bén lia thẳng tới hai Ả cung nữ đang lỡ dại. Cả hai lập tức cúi người, mặt tái mét:
"Dạ... dạ... Thôi tụi thần ở lại canh giữ Liên Hoa cung..."
Nàng thở dài, bất lực nhìn từng đứa một:
"Thôi, nay để con Trâm đi với Mẹ... Ngày mai Mẹ đi với Quỳnh Anh, chịu chưa?"
"Hoàng hậu! Sao Người lại chọn Ả trước chứ?!" - Quỳnh Anh nhăn mặt phản đối.
"Rồi rồi... Mai đi với Con, Mẹ hứa, cho Con dẫn đi mấy chỗ đông vui ngoài thành, được chưa?"
"Người phải giữ lời đó nha!"
Quỳnh Anh tuy không vừa lòng, nhưng cũng đành nuốt giận đứng nhìn, đôi mắt không rời bóng lưng của Nàng và Thiều Trâm đang sánh vai nhau bước qua cổng cung.
[...]
Thiều Trâm khi được Nàng chọn đi cùng, suốt cả đoạn đường cứ cười híp mắt không ngớt, bàn tay nắm chặt lấy tay Nàng chẳng chút ngần ngại.
"Hoàng hậu... Để Ta dẫn Người đến hồ sen, ngồi thuyền ngắm trăng... Ở đó thấy trăng rõ lắm..."
"Ồ... Vậy dẫn Mẹ đi lẹ đi Con..." - Nàng cười khúc khích, cũng để mặc tay mình trong tay Trâm.
Trâm bước lên thuyền trước, dứt khoát nhưng không vội vàng, rồi quay người lại, vươn tay ra đỡ lấy Nàng.
Khi Nàng đã yên vị nơi cuối thuyền, Trâm liền nhấc mái chèo, khua nhẹ một vòng, con thuyền lướt đi êm ái như lụa trôi trên mặt nước.
"Con biết chèo thuyền luôn hả?" - Nàng nghiêng đầu hỏi, ánh trăng hắt lên gương mặt Nàng cùng mái tóc vàng óng ánh khiến Trâm phải ngơ ngẩn.
"Ở đời này có gì mà Ta không biết..." - Trâm cười đắc ý.
"Dữ chưa, dữ chưa..." - Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ra mặt hồ.
Giữa lòng hồ, sen nở rộ, từng cánh hoa bung mình đón trăng, mùi hương thanh thuần phảng phất trong gió...
Ánh trăng rằm trên cao như một vầng ngọc sáng, soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, phản chiếu hai bóng người trên chiếc thuyền đơn sơ.
Nàng khẽ nghiêng người, tay chống cằm, nhìn lên mặt trăng:
"Đêm nay đẹp quá Con ha..."
"Ừm..." - Trâm khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn Nàng, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không tên.
Cô vô thức đưa tay chạm nhẹ lên vài lọn tóc vàng của Nàng, cười hạnh phúc:
"Chẳng hiểu sao nữa, Ta thấy mái tóc vàng của Người thật lung linh dưới nguyệt quang. Trần đời Ta chưa từng trông qua ai xinh đẹp như vậy cả."
"Con Phương nó nói Mẹ bị bệnh gì đó nên mới vậy, Mẹ thấy cũng đẹp nhưng lo nhiều hơn á Trâm."
Thiều Bảo Trâm chẳng quan tâm Nàng đang nói gì, nhìn qua lớp trung y mỏng manh Nàng vận, chợt mủi lòng.
Đoạn, Cô nhanh chóng cởi đi lớp khoác lông mịn, nhẹ nhàng khoác lên người Nàng. Thế nhưng Nàng lại từ chối:
"Sao vậy bé? Nay trời không có lạnh, Mẹ không cần. Với lại lâu ngày ở trong bốn vách tường làm Mẹ thấy ngột ngạt quá, nay cho Mẹ "mát mẻ" xíu đi nhen!"
"À ừm... Ta hiểu rồi." - Trâm đặt áo khoác ở một bên thuyền, tiếp tục cầm tay chèo, chậm rãi đi đến giữa hồ - nơi sen đang nở rộ.
...
Nguyệt quang đêm nay soi rọi khắp thế gian, rọi vào tận những nụ hoa sen đang chuẩn bị hé. Biển sao trên cao cũng chẳng kém cạnh, làm nền trời như một dãi lụa đẹp uốn lượn.
Trên thuyền tuy chỉ có leo lét một ngọn đèn nhạt, nhưng xung quanh lại được thiên nhiên ban tặng từng đợt sáng nơi đom đóm.
Tất cả tạo nên một bức tranh ánh sáng vĩ đại, huyền ảo nhất mà Nàng từng được chiêm ngưỡng.
Nàng chợt tựa đầu vào vai Trâm, háo hức chỉ tay lên nền trời cao:
"Đẹp quá Trâm, ở chỗ Mẹ khói bụi nhiều lắm, ngước mặt lên trời là hỏng thấy ngôi sao nào hết, hình như ánh sáng nó nhường hết cho đèn điện, xe cộ rồi Con."
"Ta chẳng hiểu Người nói gì cả."
Nàng không đáp, chỉ nhoẻn lên một nụ cười nhẹ, ôm chặt cánh tay Cô.
Vài phút trôi qua không gian vẫn cứ trầm lặng, riêng Trâm thân thể đã nóng dần lên, có lẽ vì lần đầu gần sát với "crush" nên mới vậy.
Như mất hết bình tĩnh, Cô rút từ tay áo ra một bình rượu, vội bật nấp rồi uống ừng ực từng ngụm rượu.
"Con uống rượu hả Trâm? Rồi ai đưa Mẹ ra khỏi cái đầm sen này? Mấy người tính cho Police nó bắt Tui phớ hơm Trâm?"
"Ha ha, dù Ta không hiểu nhưng giọng Nàng hay quá..."
Minh Tuyết đưa tay chạm vào má Cô, lo lắng:
"Sao xỉn gì lẹ vậy Trâm, thôi được rồi, đưa mái chèo đây, Tui lái."
"Ta không say, Người đừng bận tâm, nếu Người sinh nghi có thể nhấp một ngụm."
Ở trong Liên Hoa cung lâu ngày, tinh thần những ngày qua cũng quá đổi ảm đạm, Nàng cần gì đó để giải tỏa xúc cảm. Cho nên khi được mời rượu Nàng cũng chẳng phân vân mà nhận lấy.
Môi, lưỡi Nàng bắt đầu chạm vào vị rượu, thứ cay nồng hơi men chợt xộc lên tận óc khiến người có đô mạnh như Nàng cũng phải nhíu mày.
"Ê Trâm, rượu gì mà mạnh dữ vậy Con?"
"Bẩm... Đây là rượu ngâm ngàn năm, chứa nhiều dược liệu quý hiếm, làm từ công thức bí truyền. Khắp Bạch Nguyệt quốc chỉ có gia tộc họ Thiều Ta sở hữu thưa Hoàng hậu..."
"Mạnh vậy mà Mày nói Mày không xỉn, quỷ!"
"Ta nào dám, chỉ vì Người tửu lượng quá kém! Haha"
"Cái tình huống này mà trong phim cung đấu là Con bị chém rồi á Trâm!" - Nàng bắt đầu nhập vai, nâng cằm Cô lên, nhẹ giọng: - "Láo xược! Nhà ngươi ăn gan hùm rồi à? Dám xem thường bổn cung? Chém!"
"Người muốn chém Ta? Được!" - Trâm nắm lấy tay Nàng, đặt lên cổ mình, kéo Nàng gần sát mặt mình, chẳng biết vì rượu hay vì tình huống này mà mặt ai nấy đều nhiễm một tần sắc đỏ. - "Chém đi!"
Nàng vội rút tay lại, quay mặt qua hướng khác, ho nhẹ vài cái rồi cố tình đổi chủ đề.
"Nãy nghe Con nói Con thích giọng Mẹ, thôi giờ Mẹ hát tặng Con nha Trâm."
"Thật sao? Ta lãi to rồi." - Trâm cười hạnh phúc, nhìn lên vầng trăng trên cao rồi nhấp tiếp một ngụm rượu.
"Hay Mẹ hát bài của Con với con Dương Hoàng Yến ha... Cái bài ở công 2, gì mà... À... "Chưa Quên Người Yêu Cũ"!!!"
Cô nghe xong liền phụt ngụm rượu trong miệng, tức giận:
"Hả? Ta có bao giờ hát với Ả Quận chúa? Người có nhớ nhầm không?"
"Thì cứ coi như Tui nhớ lộn đi, mệt mấy người quá! Rồi có muốn nghe không?"
"Có, Ta muốn!"
Minh Tuyết kia khẽ vén mái tóc sang một bên, nhìn lên vầng nguyệt quang, khẽ cất tiếng hát:
♪"Ai rồi cũng trải qua tuổi xuân xanh để trưởng thành,
Ai rồi cũng xứng đáng được yêu một tình yêu thấu hiểu.
Và em mong sao tất cả mọi thứ,
Ta cứ để lại vào quá khứ.
Học cách thứ tha và ai trong chúng ta cũng có hạnh phúc mới."♪
...
Nơi phủ quận chúa, Kiều Anh đang chăm chút ngoại hình, vận y phục tươm tất, thanh nhã, khác hẳn phong cách thường ngày của Cô.
Tóc thì chỉ cài một con Phượng lam nhỏ, không quên dùng hộp son mà Cô lấy từ Liên Hoa cung về, Kiều Anh xem việc đánh son của Nàng là hôn gián tiếp với Hoàng hậu.
Thế nhưng Cô muốn gặp lại Nàng, nên viện cớ trả hộp son này để rời cung.
Bước lên kiệu, Kiều Anh nghe bọn nô tỳ bảo Hoàng hậu đang ngắm trăng ở hồ sen liền phấn khích.
Cô tưởng tượng cảnh được sát bên Nàng, nghe thanh âm của Nàng, cùng Nàng vọng nguyệt, hưởng sen thì chẳng có gì bằng nữa. Thật hữu tình...
Thế là Kiều Anh rời kiệu, một mình đến hồ sen vì địa điểm rất gần Nguyệt Trì cung nơi Cô ở.
...
♪"Học cách thứ tha và ai trong chúng ta cũng có hạnh phúc mới."♪ - Thiều Bảo Trâm hát lại câu hát tâm đắc này, rồi khẽ nhìn Nàng, môi cong nhẹ.
"Lần đầu tiên Ta nghe được giai điệu lạ thế này, lời bài hát cũng hay nữa. Đấy, Nàng cũng phải tìm hạnh phúc mới đi."
"Ý Con là sao vậy Trâm? Nay nói tầm bậy tầm bạ. Thôi thôi, Mẹ về nha Con..."
"Này!" - Trâm nắm chặt tay Nàng, nhấp một chút rượu rồi mạnh bạo kề môi người trước mắt, đưa thứ men say kia vào thẳng huyết quản vị Hoàng hậu.
"Ưm... Ưm..."
"Nàng nghĩ sao về Ta?" - Trâm cười nhàn nhạt.
"Hức... Điên!"
"Hay vì Nàng vẫn còn tương tư Ả Tướng quân đã tử trận đó? Khốn kiếp!!!" - Trâm nốc cạn bình rượu rồi thẳng tay quăng xuống hồ sen.
"Nàng mắc tâm bệnh là vì Ả, lao tâm khổ tứ cũng chính vì Ả, Nàng có bao giờ động tâm đến Ta không? Cả tuần nay Ta ở bên Nàng chẳng khác kẻ hầu, người hạ, Nàng chẳng nói được câu yêu thương nào, Nàng xem Ta là gì?"
Đoạn, Cô cột tóc của mình lên thành búi, rồi vội ôm chặt lấy Nàng, kề sát môi mềm gần vành tai nhạy cảm kia, thì thầm:
"Nhìn Ta có giống Tướng quân Minh Hằng không? Đừng tưởng Ta không biết bí mật của Nàng..."
Trời bỗng dưng nổi lên một đợt gió lớn, cánh sen vội lung lay, cứ thể rụng xuống mặt hồ gợn sóng.
Nguyệt quang trên cao bị đám vân vũ che kín, từng đợt sao cũng nép mình mà run rẩy.
Nàng chợt lo lắng, đồng tử giãn nở, môi khẽ mấp máy.
"Mẹ... Mẹ..."
"Hai người đã làm chuyện quá phận, đúng chứ!?"
Một ánh sáng nhẹ màu vàng cam từ đài sen bay ra, nhanh chóng hòa vào hơi thở của Nàng. Minh Tuyết kia chợt nhíu mày, đôi mắt dần chuyển thành một màu đỏ ngầu.
Nàng cười nhẹ, nhướn người trao cho Trâm một nụ hôn, đắc ý:
"Thì sao? Ngươi định bẩm lại với Thánh thượng à?"
Thiều Bảo Trâm hoang mang, không dám tin vào chuyện trước mắt, thế nhưng Ả cũng rất thích cảm giác này.
"Ta sẽ không bẩm nếu như Nàng trao thân cho Ta!"
Nghe xong lời đề nghị từ Cô, Nàng bắt đầu đưa ánh nhìn đầy mê hoặc về hướng Trâm.
Chiếc áo khoác mỏng bằng lụa dần hôn nhẹ xuống thuyền, Nàng cười tinh ranh, cởi luôn cả phần trung y mỏng manh, làm lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm.
Dưới chiếc áo yếm đỏ nhạt là thứ khiến Cô tò mò, định đưa tay chạm vào thì liền bị Hoàng hậu kia nắm lấy.
"Liệu mà giữ giao kết, Ta không muốn tiễn ai xuống hoàng tuyền ngay lúc này đâu."
"Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Thiều Bảo Trâm nuốt khan một ngụm nước bọt, đưa môi chạm vào phần cổ trắng ngần của Nàng. Sau đó di nhẹ xuống phần xương quai xanh, tay không yên mà luồng ra sau lưng Nàng, khẽ tháo luôn cả lớp y phục cuối cùng.
Chiếc áo yếm được buông thả, hai quả đồi dần hiện trước mặt Trâm, Ả mạnh bạo nếm mút, như thể khao khát từ lâu.
...
Lồng đèn giấy trên tay Kiều Anh tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, đủ để soi đoạn đường đến hồ sen.
Chợt, một đợt gió từ đâu kéo đến, làm ngọn lửa bên trong tắt dần đi.
Cô cũng chả bận tâm, cúi người châm lại đèn, nghĩ đến việc sắp được gặp Nàng rồi vui vẻ đi tiếp.
Thế nhưng phía trên cao, từng đợt mây đen ùn ùn kéo đến làm Cô chợt thất vọng, dụng sức đi nhanh hơn, sợ rằng khi đến đó Nàng đã rời đi.
Hồ sen dần hiện ra trước mắt Kiều Anh, ánh đèn leo lét trên thuyền xa vẫn còn, vậy là Nàng vẫn chưa về.
Thế nhưng khi tiến gần hơn, Cô bần thần vì cảnh tượng trước mắt. Bao hy vọng trong Cô sụp đổ như cát lở, ánh mắt mê hoặc đó đang trao cho một nữ nhân khác.
Bờ vai trần gợi cảm đó quá đỗi xinh đẹp, Nàng đang run lên vì kích thích từ môi Ả.
Chợt nhớ về lần đầu của Cô và Nàng, ánh mắt phẫn uất, đôi môi mím chặt, là tất cả những thứ vị Hoàng hậu kia từng trao cho Cô.
Thế nhưng khi gần Ả Phi tần kia, Nàng lại tỏ ra hài lòng và thỏa mãn đến vậy.
Lúc đó, Nàng ta xem Cô chẳng khác nào loài cầm thú!
"Thật bất công với bổn Quận chúa!" - Ả nghiến răng, tay nắm chặt hộp son.
Quận chúa như Cô từ trước đến nay chưa từng trải qua thứ cảm giác đau đớn như vậy bao giờ.
Đau? Không! Nói đúng hơn là thua cuộc...
Quận chúa kia chưa bao giờ yêu ai, nay lại phải nhìn người đầu tiên Ả yêu dưới thân người khác.
"Thật buồn cho Dương Hoàng Yến, Ta đã hiểu cảm giác của Tỷ lúc đó rồi!"
Đôi mi Kiều Anh kia chợt ươn ướt, khẽ đưa tay chạm lên má, Cô cười nhàn nhạt:
"Mưa à? Sao ấm thế? Haha... Thứ nước đáng ghét! BỔN QUẬN CHÚA SẼ GIẾT CHẾT HAI NGƯƠI!!!!"
Kiều Anh tức giận quăng hộp son cùng đèn lồng kia xuống mặt đất, theo lối mòn chạy một mạch về phủ.
Ả điên rồi...
Đáng lẽ đêm nay, nơi thuyền kia là Ả và Nàng mới phải...
...
Nàng như biết trước sự có mặt của Kiều Anh, thế nên càng cố quyến rũ Thiều Phi kia, mong Ả Quận chúa có thể nhìn thấy.
Khi kế hoạch thành công, Nàng hài lòng, cứ thế đưa mắt ngọc theo hướng chạy của Ả Quận chúa, cười khẽ.
Âm thanh cùng ánh lửa sáng rực làm Thiều Bảo Trâm dừng mọi hành động của mình lại, lo lắng:
"Thôi chết rồi, Quận chúa phát hiện chúng ta rồi! Ta... Ta xin phép... Ưm!"
Minh Tuyết Nàng không để Thiều Bảo Trâm nói tiếp, kéo vạt áo Cô xuống, khiến môi kia chạm lấy môi mình.
"Cứ tiếp đi... Ngươi sợ gì chứ?"
Mưa dần rơi xuống, chạm vào làn da mềm mại của Nàng, khiến hai hạt đậu nhô cao hơn, Trâm như bị ma men kéo vào trò chơi ái dục, đưa miệng mút lấy nó.
Ngọn lửa nơi đèn lồng cũng bị mưa trên cao dập tắt, trên thuyền xa chỉ còn ánh lửa dục vọng trong hai nữ nhân kia là cháy mãi không dứt.
Nơi tịch mịch, từng hạt mưa hôn phớt mặt hồ, cánh sen e ấp rung chuyển theo nhịp nước.
Trên thuyền sen, Trâm đưa tay xuống xoa nhẹ nơi nhạy cảm của Nàng, chẳng biết là do mưa hay dâm thủy đang chảy, tay Thiều Phi không ngừng xoa lấy thích thú:
"Hoàng hậu là đang phát dục? Thật đáng xấu hổ..."
"Ưm... Haahhh~ Đừng chạm nữa~ Hmmm~ Mau đưa ngón tay vào đi~"
"Sao có thể nhanh vậy được, bình tĩnh nào..."
Ả dùng sợi dây nơi thắt lưng của mình trói lấy tay Nàng, đoạn, Ả lấy thêm một mảnh vải nơi y phục của Nàng, từ từ bịt chặt mắt Nàng lại.
Cứ thế tham lam, bắt đầu để lại nhiều vết yêu trên cơ thể Nàng, Trâm rất mê ngực Nàng nên liên tục mút lấy, mút để, khiến vùng da trắng ngần kia bầm đỏ đến đáng thương.
Khẽ ngắt một nhành sen nở rộ, Cô đặt lên mái tóc vàng xõa của Nàng, cong môi.
"Hóa ra tuyệt sắc giai nhân chỉ đến vậy..."
Ả hôn xuống bụng Nàng, đưa lưỡi lướt vài đường rồi bắt Nàng ngồi lên đùi Ả.
Nàng cười yêu nghiệt, tuân theo lệnh của Ả Phi tần, đưa thứ ngọt ngào chạm vào đùi Ả.
Thứ ẩm ướt, trơn nhớt đó làm Trâm phấn khích, một tay bóp lấy mông Nàng, một tay luồn xuống chạm vào nơi tuyệt mật.
Chẳng để vị Hoàng hậu kia đợi lâu, Thiều Phi đưa thẳng ngón giữa và áp út vào hang động trơn ấm.
Vừa di chuyển ngón tay, Thiều Bảo Trâm vừa đưa lưỡi nếm lấy từng giọt mưa vương giữa khe ngực của Nàng, hài lòng.
"Haaaahhh~ Hmmm~ Nhanh hơn~ Ta... Hah~ Hưmmm~ Thích lắm~~~"
"Hoàng hậu thật chẳng khác bọn thanh lâu!"
"Haaahh~ Không! Không phải~~~"
"Này thì không phải!"
Trâm di chuyển ngón tay lên xuống, khiến vách thịt bên trong nhạy cảm mà run lên, hút chặt hơn như thể muốn nuốt trọn ngón tay Ả Phi tần kia vậy.
"Nàng là của Ta! Nghe rõ chứ!?"
"Haaaaa~ Không... Không đời nào!"
"Đáng ghét!"
Tay Ả mỗi lúc mỗi di chuyển nhanh hơn, tâm trí Nàng bị trêu đùa, kích thích sắp phát điên, đôi mắt khép hờ sung sướng, đôi môi mím chặt, chuẩn bị nhận lấy đợt thủy triều.
Một dòng nước ấm chảy xuống tay Trâm, Ả biết điều gì đã xảy ra, nhưng đối với Ả đây chỉ là dạo đầu.
Đêm đó mưa vẫn thế lất phất, nhưng thân nhiệt cả hai vẫn nóng đến độ bốc cháy theo dục vọng. Vị Hoàng hậu xứ Bạch Nguyệt bị một Ả Phi tần thấp kém thao đến chẳng kịp thở, từng đợt nước ấm cứ liên tục chảy xuống.
...
Nguyệt quang dần hiện ra, mây đen biến mất, bóng sen cùng thân ảnh hai nữ nhân kia vẫn chưa phai trong đêm muộn.
Kiều Anh nơi phủ Quận chúa điên tiết mà đập phá nhiều đồ, khóc nhiều đến nỗi sưng hết cả mắt, đêm đó Nguyệt Trì cung chẳng ai yên giấc, tất cả vì "mối tình đầu" không thành của Ả Quận chúa.
Nơi hồ sen, một ánh sáng xanh nhạt dần cuốn vào lá sen...
Nàng nghĩ chỉ có Ả Quận chúa chứng kiến chuyện đáng xấu hổ này? Không... Còn có Ta...
[...]
Kết Hồi 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com