Hồi 29: Đêm Thị Tẩm
__________
Nắng sớm chiếu rọi nơi Liên Hoa cung, đám mẫu đơn thi nhau khoe sắc sau đêm dài e ấp nụ hoa...
Minh Tuyết lơ mơ mở mắt, trong đầu chỉ còn lẫn lộn những mảnh ký ức lập lòe, hư ảo của đêm qua.
Chợt thấy Phạm Quỳnh Anh bưng khay trà thơm bước vào, mùi lá sen lan tỏa khiến Nàng tỉnh táo đôi chút.
"Ủa... hồi tối con Tóc Tiên còn ở đây mà? Nó về rồi hả?"
"Bẩm Hoàng hậu, Ta nghe bọn nô tì kể lại, Tóc Tiên nương nương đã ở bên Người trông chừng suốt cả đêm, mãi đến lúc gà gáy canh năm mới chịu rời đi..."
"Ờ... mà con Trâm đâu rồi? Lâu quá Mẹ không thấy Nó."
"Ả Phi tần ấy... thật khó hiểu. Mới hôm qua thôi, Ta thấy Ả thu dọn hành lý, bỏ mặc cả nô tì, từ đó cũng biệt tăm... Ta đành phải thu nhận lại cung nữ của Ả."
"Nhỏ này... không nói không rằng, tự nhiên bỏ đi mất tiêu..."
"Hoàng thượng giá lâm! Quận chúa Hoàng Yến giá lâm!"
Thanh Tú ung dung bước vào, theo sau là Dương Hoàng Yến, ngự y Ái Phương cùng tên đồ đệ hôm trước đã chẩn đoán cho Hoàng hậu.
Phạm Quỳnh Anh vội quỳ rạp xuống hành lễ, sau đó lui ra ngoài theo lệnh Hoàng thượng.
Thanh Tú bước nhanh đến, ánh mắt sáng ngời, ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay Nàng.
"Ái phi của Trẫm! Hôm nay nhân dịp ngự y Ái Phương vừa trở về, Trẫm đặc biệt triệu kiến để kiểm tra long thai của Nàng."
Rồi Hắn quay phắt sang Ái Phương:
"Ngự y, mau kiểm tra cho kỹ... Trẫm muốn biết tiểu công chúa và tiểu hoàng tử của Trẫm hiện thế nào rồi!"
Ái Phương bước tới, cẩn trọng đặt ngón tay lên mạch cổ tay Nàng, tập trung lắng nghe. Chợt đôi mày ngự y nheo lại, bất ngờ quỳ phục xuống.
"Hoàng thượng... hạ thần... e rằng có việc này cần bẩm tấu. Nhưng... sợ sẽ khiến bệ hạ thất vọng... Dựa theo mạch tượng mà vi thần vừa bắt... Hoàng hậu hiện... hoàn toàn không hề có long thai."
"Cái gì?! Ngươi có nhầm lẫn không? Hai hôm trước, đồ đệ của Ngươi đã chẩn mạch rõ ràng rằng Hoàng hậu đã mang thai ba tháng, lại còn là song thai kia mà?!"
"Bẩm bệ hạ, đôi khi hiện tượng khí huyết nghẽn lại, mạch đập sẽ tựa như có long thai. Có lẽ đồ đệ ngu dốt của hạ thần đã lầm, dẫn đến ngộ nhận..."
"Sao có thể..." - Thanh Tú nghẹn giọng. - "Vậy nghĩa là... bao ngày qua Trẫm chỉ ôm một niềm hão huyền thôi sao? Hoàng hậu thật sự... chưa từng mang thai ư?"
"Vâng, thưa bệ hạ. Hoàng hậu hoàn toàn không mang thai." - Ái Phương cúi đầu xác nhận một lần nữa.
"Đó thấy chưa! Tui nói mà!" - Nàng vỗ tay một cái "bốp". - "Làm mấy bữa nay Tui thắc mắc, Tui có ăn nằm với ai đâu sao mà có bầu được..."
"Phù... may quá." - Dương Hoàng Yến mừng thầm.
Cả điện đều thở phào, chỉ riêng Thanh Tú cúi gằm mặt, nét mặt tối sầm. Bất chợt, Hắn quay sang tên đồ đệ đang run rẩy quỳ thụp xuống đất.
"Đồ nghịch thần! Ngươi cả gan đem chuyện long thai của Hoàng hậu ra lừa dối Trẫm!"
"Hoàng thượng! Thần biết tội, thần ngu muội, chưa thẩm tra kỹ đã vội kết luận... Xin bệ hạ tha mạng!"
"Câm miệng! Tội khi quân này, Trẫm xử chết tại chỗ!"
Chưa dứt lời, Thanh Tú giật phắt kiếm từ tay thị vệ, chém một nhát đầy dứt khoát, đầu kẻ xấu số rơi phịch xuống nền điện, máu bắn tung tóe.
Quân lính lập tức dọn dẹp hiện trường, kéo xác đi, lau sạch nền điện, không để lại dấu vết.
Ái Phương vẫn quỳ đó, tận mắt chứng kiến đệ tử bị trảm, chỉ biết nhắm mắt thở dài. Đây là lần đầu Cô chứng kiến Hoàng thượng giận dữ đến mức ấy.
Thanh Tú thu kiếm lại, quay sang thấy Nàng vẫn ngồi bất động, Hắn cúi đầu buồn bã.
"Trẫm đã khiến Nàng khiếp sợ rồi. Nhưng dường như... khi nghe tin không mang thai, Nàng vui lắm thì phải?"
"Cha ơi cha! Mạng người là cỏ rác hả Tú??? Tui không có buồn chuyện không có Long thai, con cái là phước phần, có thì mừng, không có thì thôi. Tui là Tui thất vọng về Ông đó! Vả lại, Hậu cung của Ông còn bao nhiêu người, tha hồ chọn, thiếu gì người đẻ cho Ông vài đứa con, Ông có nhất thiết giết người vậy không?"
"Sao Nàng lại nói dễ dàng như vậy... Nàng biết rõ, Trẫm chưa từng muốn ai khác. Bấy nhiêu năm qua, Trẫm nạp phi cũng chỉ là tuân theo điều lệ gia tộc. Trong tim Trẫm chỉ có mình Nàng, Trẫm chỉ muốn cùng Nàng sinh con, cùng Nàng đi đến cuối đời. Vậy mà Nàng cứ trốn tránh, không cho Trẫm chạm vào... Chẳng lẽ... yêu Trẫm lại khó đến vậy sao?"
"Ê... nhưng mà..."
"Nàng đừng nói gì nữa! Bao năm qua Trẫm không động vào Nàng là vì tôn trọng Nàng! Nhưng lần này, đừng mong ai cản được Trẫm, kể cả chính Nàng! Đêm nay... Trẫm sẽ đến thị tẩm Nàng!"
Thấy bộ dạng Hắn như vậy, Nàng hơi nhún vai, ngó lơ một cái rồi phẩy tay cho qua:
"Thôi mệt quá... Muốn thị tẩm thì thị tẩm, ai thèm ngăn."
Ái Phương và Dương Hoàng Yến đồng loạt trố mắt nhìn Nàng.
"Nàng đã hứa rồi đấy! Đêm nay Trẫm sẽ đến thật đấy!"
"Ừ ừ... Biết rồi... Cho vừa lòng mấy người là được chứ gì..." - Nàng chống cằm, hờ hững đáp.
"Được! Bây giờ Trẫm phải trở về chuẩn bị mọi thứ để bồi bổ nguyên khí. Đêm nay, Trẫm sẽ đến... Và nhất định lần này, Nàng phải mang thai cho Trẫm!"
Dứt lời, Hắn sải bước ra ngoài, từng bước hiên ngang như đang hừng hực quyết tâm.
Dương Hoàng Yến cũng nối gót theo sau, ra tới cửa thì thấy Phạm Quỳnh Anh đang quỳ, vội tiến tới nói khẽ:
"Ngươi, mau thông báo cho cả hậu cung, nếu muốn giải cứu Hoàng hậu... Hãy tập hợp ở Phủ Quận chúa."
[...]
Chưa đầy một khắc sau, tất cả phi tần, cung nữ của hậu cung đã đứng chật ních trong Phủ Quận chúa.
Ánh mắt Yến đảo một vòng, quả nhiên tất cả đều có mặt: Hoàng Quý phi Thu Phương, Quý phi Bùi Lan Hương, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, thậm chí Ả Quận chúa háo sắc Kiều Anh cũng hiện diện.
Còn phía bên dưới, hàng ngũ cung nhân đang quỳ ngay ngắn, từ Ngọc Phước, Tiểu My, Vũ Ngọc Anh cho tới ngự trù Ngọc Thanh Tâm...
"Ngự y Ái Phương?! Ngươi cũng ở đây sao?" - Yến nheo mắt.
"Phải. Thần y dẫu bất tài, nhưng cũng nguyện góp sức bảo vệ Hoàng hậu."
Yến cảm thấy nhân lực trước mắt đông đảo hơn cả dự liệu ban đầu, đã có đủ phi tần, quận chúa, ngự y, ngự trù... Tài trí lẫn thế lực đều quy tụ tại đây, chẳng lẽ lại không thể đấu lại một mình Hoàng thượng sao?
"Có chuyện gì mà tụ tập đông vui thế này?"
Mọi người đồng loạt xoay người lại, chỉ thấy Lệ phi bước vào, dung nhan rạng rỡ.
"Nghe nói mọi người bàn kế ngăn Hoàng thượng thị tẩm Hoàng hậu? Náo nhiệt vậy, cho bổn phi tham gia với! Này, Mai Hương, mau vào đây!"
Dương Hoàng Yến thở mạnh một hơi, rồi bất chợt vung tay áo.
"Được rồi, tất cả đã đông đủ... Giờ bắt đầu vào việc!"
Cô giơ tay ra hiệu, Ngọc Phước và Tiểu My liền cầm một mảnh giấy lớn dán lên tường.
Trên giấy ghi rõ to dòng chữ được viết bằng tiếng Bạch Nguyệt:
"KẾ HOẠCH GIẢI CỨU HOÀNG HẬU
NHÓM HẬU CUNG: KHÔNG HỐI HẬN"
"Bổn Quận chúa, Dương Hoàng Yến, hôm nay sẽ đứng ra chủ trì kế hoạch này. Mục tiêu duy nhất: không để Hoàng thượng thị tẩm Hoàng hậu. Thời gian không còn nhiều, mỗi người phải tận dụng sở trường của mình, tuyệt đối không được chậm trễ. Đầu tiên, chúng ta sẽ..."
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, liên tục gật gù.
"... Nếu như tất cả đều thất bại, thì đích thân Bổn Quận chúa sẽ ra tay! Lần này, để giải cứu Hoàng hậu, tất cả chúng ta phải đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực!"
Nói đoạn, Cô đưa tay ra giữa, từng người một tiến lên, tay chồng lên tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Nào! Tất cả các tỷ muội! Vì Hoàng hậu! Vì hậu cung chúng ta!"
Tiếng hô vang dội, lan khắp cả phủ:
"Một! Hai! Ba! KHÔNG HỐI HẬN!"
[...]
Nhiệm vụ 1: Mộng Mê Dược
"Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp mang theo loại trà thảo mộc quý từ quê nhà, kính dâng Người dùng để bồi bổ khí huyết."
Thu Phương trầm giọng, tay nâng khay trà, hương thơm lan tỏa dìu dịu, trong đó đã bỏ sẵn mê dược, chỉ mong khiến Hoàng thượng say ngủ, bỏ lỡ giờ thị tẩm.
"Để đó đi, chút nữa Trẫm sẽ dùng."
"Hoàng thượng, trà để nguội sẽ mất vị, xin Người hãy dùng ngay."
Hứa công công bước nhanh tới đón lấy, vừa chạm tay thì bị Thu Phương hấp tấp giật lại, khiến tách trà đổ hết lên bàn tay.
"Á!! Trời ơi, nóng quá! Nóng quá!!"
Hứa công công nhảy dựng, kêu la inh ỏi.
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 2: Thực Tẩy Uế
"Bẩm Hoàng thượng, hạ thần ngự trù Ngự thiện phòng, hôm nay đặc biệt dâng lên sơn hào hải vị để Người tẩm bổ."
Ngọc Thanh Tâm kính cẩn bưng khay thức ăn, mùi hương lan tỏa khiến ai cũng thèm thuồng.
"Hứa công công, mau nếm thử."
Hứa công công mắt sáng rỡ, lập tức gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
"Bẩm bệ hạ, thức ăn không có độc, Người có thể... ơ... xin... thứ tội..."
Còn chưa dứt lời, Hứa công công mặt mày tái mét, vội ôm bụng chạy như bay ra ngoài.
"Định bỏ thuốc xổ Trẫm sao? Chiêu này cũ rồi..."
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 3: Suy Nhược Đan
Thanh Tú vừa từ triều chính trở về, đã gặp ngay Ái Phương ở cửa điện.
"Bẩm Hoàng thượng, hạ thần đã theo lời Người căn dặn, bào chế phương dược đại bổ. Uống vào tất sẽ tráng kiện gân cốt, tinh lực dồi dào..."
Ái Phương giơ ra một gói thuốc, bên trong thực chất là "Suy Nhược Đan", độc dược âm thầm rút cạn khí huyết..
"Hừm... Trẫm nghĩ lại rồi... Không cần đâu! Chỉ cần nhìn Hoàng hậu, Trẫm đã tràn đầy sinh lực, không cần thuốc men làm gì."
Thanh Tú đóng sầm cửa vào trong, Ái Phương đứng đơ như tượng.
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 4: Phi Tiêu Độc
Đến chiều tối...
"Bẩm Hoàng thượng, nước đã chuẩn bị xong, mời Người vào trong tắm rửa."
Hứa công công thông báo xong, liền lui ra ngoài canh giữ.
Thanh Tú bước vào, cởi bỏ long bào, ngắm thân hình rắn chắc của mình trong gương đồng.
"Thân thể Trẫm đây quả là cường tráng... Chắc chắn Hoàng hậu sẽ mê mẩn cho xem..."
Phía trên trần nhà, Bùi Lan Hương mặc y phục đen từ đầu tới chân, chỉ để lộ đôi mắt, trên tay nắm phi tiêu tẩm độc, nhắm thẳng vào lưng Thanh Tú.
Vốn từ xưa Bùi Lan Hương đã được đào tạo bài bản võ nghệ, nên rất tự tin vào tài năng thiện xạ của mình.
Nhưng khổ nỗi, Thanh Tú cứ xoay người ngắm từng múi cơ bắp, gồng căng bả vai, uốn éo cơ bụng. Cứ như thế, mục tiêu liên tục chuyển động, khiến Bùi Lan Hương bắn không trúng phát nào.
"Còn một phi tiêu cuối cùng... Hắt xì!!!!"
Vút!
"Aaaaa!!! Cái mông của Ta!!! Kẻ nào dám ám sát!!! Người đâu, có thích khách!!!"
Hứa công công ôm mông nhảy dựng, chạy tán loạn khắp cung.
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 5: Miêu Nhãn Phục
Thanh Tú tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ bạch y mỏng bước ra, đã thấy Phạm Quỳnh Anh đến từ lúc nào.
"Bẩm Hoàng thượng, đây là y phục mà thần thiếp đặc biệt căn dặn phường thêu chuẩn bị riêng cho Người... Đêm nay là đêm trọng đại, thần thiếp chỉ mong Người khoác lên mà thêm phần tuấn mỹ."
Nói đoạn, Cô dâng khay gấm, bên trong chính là bộ y phục đã được tẩm mắt mèo, khiến kẻ mặc vào sẽ ngứa ngáy cào xé, chẳng thể động phòng.
"Hứa công công, mang đến đây cho Trẫm xem kỹ."
Hứa công công còn chưa khỏi cơn đau ở mông, rụt rè tiến lại. Vừa cầm áo trên tay, Hắn bỗng hét lên:
"Ái da! Ngứa... ngứa quá! Sao mà ngứa dữ vậy nè!"
"Quả nhiên... Y phục này có vấn đề."
"Đa tạ lòng tốt của Nàng... Nhưng Trẫm đến Liên Hoa cung không cần ăn vận cầu kì như thế đâu."
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 6: Mỹ Nhân Kế
Thấy Phạm Quỳnh Anh vừa thất bại, Tóc Tiên từ bên ngoài lao vào định ôm lấy Thanh Tú, giọng ngọt ngào như rót mật.
"Hoàng thượng~~ Thần thiếp nhớ Hoàng thượng quá đi~~"
Thanh Tú vội né sang một bên, khiến Tóc Tiên mất đà ngã nhào vào lòng Hứa công công.
"Á!!! Tóc Tiên nương nương! Xin Người giữ tự trọng... Nô tài chỉ là thái giám..." - Hứa công công đỏ mặt.
"Cái tên điên này! Ai thèm nhà ngươi!"
Tóc Tiên nổi giận, vung tay tát một cái "bốp" khiến Hắn lăn quay ra đất. Đến khi quay đầu lại, Thanh Tú đã rời khỏi từ lúc nào.
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 7: Cưa Kiệu Trận
"Hý! Hý! Nhanh tay nào các tỷ muội!
Bốn cung nữ Ngọc Phước, Tiểu My, Vũ Ngọc Anh, Mai Hương, mỗi người cầm một chiếc cưa nhỏ, ra sức cưa trụ chống chiếc kiệu đưa Thanh Tú đến Liên Hoa cung.
Trước đó, để che giấu hành tung, họ đã lén đánh ngất toàn bộ lính gác, nhốt vào một căn phòng kín.
"Ê ê, Hoàng thượng ra kìa! Mau, mau trốn đi!"
Bốn người lao vút vào bụi rậm gần đó, chỉ để lại chiếc kiệu lung lay.
Thanh Tú chậm rãi bước tới, mắt đảo quanh:
"Lính hầu đâu cả rồi? Ai khiêng kiệu cho Trẫm?"
Hứa công công hớt hải chạy lại:
"Để nô tài khiêng thay cho binh lính!"
"Không còn thời gian nữa, Trẫm tự đi bộ cũng được."
"Khoan, Hoàng thượng! Xin để nô tài thử một lần... Áaaaaa!"
RẦM!!!
Hứa công công vừa chạm vào kiệu, cả chiếc kiệu gãy rầm, đổ nhào xuống, đè bẹp cả người Hắn.
"Trẫm trị vì bao năm, tưởng những trò này có thể hại được Trẫm sao?
Đẹp trai khổ quá, ai cũng muốn ngăn Ta thị tẩm Hoàng hậu."
Thanh Tú chỉnh lại vạt áo, bước thẳng về phía Liên Hoa cung.
Kế hoạch thất bại.
Nhiệm vụ 8: Hoãn Binh Thuật
Tại Liên Hoa cung...
"Ôi nương nương, nghe nói tối nay Hoàng thượng tới thị tẩm Người?"
Lệ phi từ đâu thong thả bước vào, nụ cười rạng rỡ, rồi ngồi sát bên Minh Tuyết.
"Đúng rồi đó Bà, Tui tính đi tắm rửa chuẩn bị nè..."
"Cần chi vội thế, để Muội bồi hồi hàn huyên đôi câu đã. Tỷ muội lâu ngày chẳng gặp, lòng Muội có muôn điều muốn ngỏ..."
"Thôi Tui đi để không kịp..."
"Người có nhớ cái vụ ở Liên Hoa cung hồi xưa không?"
"Hả hả? Vụ gì?" - Nàng định bước đi thì vội nán lại.
Thế là Lệ phi một mạch kể chuyện thiên Nam địa Bắc, cố ý níu chân Hoàng hậu để trì hoãn giờ khắc thị tẩm.
Nhiệm vụ 9: Ăn Cắp Vặt
Trong lúc Lệ phi giữ chân Hoàng hậu, bên ngoài nội điện, Kiều Anh lén lút ôm một tay nải, thoăn thoắt thu gom hết thảy phượng bào, hồng y, trâm vàng, hộp son, lọ phấn của Nàng.
"Phượng bào này... trâm cài này... hộp son này... Ha! Không có son phấn điểm tô, xem Hoàng thượng còn động tâm chăng?"
Đang mải mê, chợt một bàn tay khều nhẹ lên vai Ả. Kiều Anh khó chịu gạt phắt:
"Tránh ra, đừng quấy rầy Bổn Quận chúa làm việc! Ngươi lì quá đấy!"
Ả tiện tay vung một cái, vô tình đánh trúng mặt Hứa công công, khiến Hắn ngã lăn xuống nền gạch.
Kiều Anh quay lại thì bàng hoàng thấy Thanh Tú đã đứng ngay trước cửa cung.
"Hoàng... Hoàng huynh..."
"To gan! Ngươi dám tự tiện xông vào Liên Hoa cung, cản trở chuyện trọng đại của Trẫm?! Mau cút ra ngoài!"
Kế hoạch thất bại.
Thanh Tú không còn kiên nhẫn, lao thẳng vào tẩm cung. Hắn quét ánh mắt đầy dục vọng, một tay kéo phăng màn che, một tay giận dữ chỉ thẳng vào Lệ phi:
"Cút ra ngoài! Trẫm không cần kẻ thứ ba làm phiền!"
Lệ phi hoảng hốt lui ra, Minh Tuyết còn chưa kịp trở tay, đã bị ép ngồi xuống giường.
"Ê từ từ... Tui chưa có tắm rửa gì hết, đợi Tui đi chuẩn bị..."
"Không cần đâu! Nàng thế này vẫn đẹp!"
Hắn nghiến răng, áp sát, như muốn chiếm đoạt Nàng ngay trong khoảnh khắc.
[...]
Ở ngọn núi cao phía Tây, trong một ngôi miếu hoang nhỏ, Thiều Bảo Trâm đang ngồi thiền, vốn định né tránh sau những chuyện đồi bại mình gây ra.
Bỗng nhiên trong thâm tâm dấy lên một nỗi lo khó hiểu, cảm giác như Hoàng hậu đang gặp chuyện chẳng may.
Trâm chắp hai tay, van vái từng lời kinh cầu cho Nàng được bình an.
Rồi Trâm ngẩng mặt lên, hướng mắt lên ánh trăng chiếu rọi xuống vùng đất Bạch Nguyệt phía xa.
"Từ nay Ta không thể trở về nơi ấy nữa rồi... Chỉ mong Hoàng hậu đừng gặp chuyện gì bất trắc..."
"Ngươi tưởng chỉ ngồi đây niệm kinh là đủ để bảo vệ Hoàng hậu sao?"
Trâm giật mình, quay sang liền thấy Pháp sư Phương Thanh đứng sừng sững ở cửa miếu, áo cà sa lay động trong gió, ánh mắt nghiêm khắc như soi thấu hồn người.
"Ngươi có thấy Quận chúa Hoàng Yến không? Ả cũng từng ôm gánh nặng như thế. Ngươi nhốt mình với kinh kệ, nhưng lòng vẫn rối loạn, vậy thì đó đâu phải tu hành, mà chỉ là cái cớ để trốn tránh sự thật."
"Pháp sư... Sao Người lại xuất hiện nơi này?"
"Ta đến đây chỉ muốn nhắc nhở kẻ lưu lạc rằng: nếu muốn bảo vệ Hoàng hậu, chỉ có sức mạnh mới đủ. Cầu nguyện vô nghĩa, nước mắt vô dụng."
Nói rồi, Pháp sư mở tay áo, thả xuống một chồng sách dày cộm, toàn những quyển bí kíp võ công cổ xưa.
"Hãy rèn luyện, vì một ngày nào đó, chính Ngươi sẽ cần đến nó để cứu lấy Hoàng hậu..."
[...]
Sau khi Thập Đại Kế lần lượt thất bại, Dương Hoàng Yến cầm một ngọn đuốc đứng bên ngoài, ánh mắt rực lửa.
Nhiệm vụ cuối cùng: Phóng Hỏa
"Tất cả các tỷ muội! Lần này dù có đốt cả cung điện này cũng nhất định không để Hoàng thượng động vào Hoàng hậu!"
Dương Hoàng Yến ra lệnh, ở phía sau là toàn bộ phi tần cung nữ của hậu cung, mỗi người cầm trên tay ngọn đuốc, mùi dầu hỏa lan ra nồng nặc. Màn đêm như rực sáng bởi hàng trăm ánh lửa lập lòe.
Bùi Lan Hương cùng Phạm Quỳnh Anh đứng sẵn ở cửa, chờ sau khi phóng hỏa sẽ xông vào cứu Hoàng hậu.
Thảo Trang cũng có mặt, nâng cao ngọn đuốc đầy quyết tâm:
"Cầm tay nhau ta hãy đốt cháy nơi này!"
Dương Hoàng Yến dẫn đầu, tất cả hậu cung đồng loạt hét lên:
"Đến đây và đốt cháy nơi này!!!!"
Tất cả chuẩn bị xông lên thì bỗng nhiên, một tên thị vệ hớt hải chạy vào, hét lớn:
"Cấp báo! Cấp báo! Quân Ta đã toàn thắng ở biên giới phía Tây! Tướng quân Minh Hằng đã sống lại! Hiện toàn quân đã khải hoàn trở về!!"
[...]
Kết Hồi 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com