Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30: Chào Cô... Cô Bé!

__________

"Bẩm Hoàng thượng!!! Quân ta đã toàn thắng! Tướng quân Minh Hằng cùng Phó tướng Chè Bè đã khải hoàn trở về kinh thành!"

Thanh Tú khi ấy còn đang cởi bỏ y phục, vừa định lao đến giường thì chợt khựng lại, ngẩn người nghe tin báo. Hắn vội vàng khoác áo lại, đôi mắt sáng rực, giọng run lên vì phấn khích:

"Thật sao?! Nước ta đã thắng rồi ư?! Yeah!! Ha ha ha! Trẫm phải đích thân nghênh đón đoàn quân mới được!"

Hắn quay sang, chỉ tay vào Minh Tuyết đang ngồi ngơ ngác:

"Chuyện thị tẩm... để dịp khác! Nhưng Nàng đừng nghĩ có thể thoát khỏi Trẫm!"

Thanh Tú sải bước ra ngoài, vừa đi vừa cười ngạo nghễ, tiếng cười vọng khắp hành lang Liên Hoa cung.

Còn Nàng ngồi tựa trên giường, khẽ gãi đầu:

"Ủa... Hằng nó... sống lại thiệt sao...?"

Nàng còn đang phân vân chưa kịp định thần, thì cánh cửa Liên Hoa cung bỗng bật tung một cái "rầm". Hàng chục người của hậu cung ùa vào, váy áo lả lướt, bước chân hối hả chạy tới.

"Ôi may quá! Hoàng hậu bình an vô sự!"

"Hoàng hậu! Người đã bị Hoàng thượng chạm tới chưa?!"

"Chưa! Mà... tụi bây xông vô đây chi vậy?!"

"Vì bọn ta lo cho Người, may quá, tạ ơn cao xanh..."

"Hên là Ổng không làm gì Mẹ, không là Mẹ cầm kéo cắt rồi." - Nàng giấu lại cây kéo vào tay áo.

Cả đám đứng hình vài giây rồi cười lớn:

"Vậy thì hay quá rồi!!! Các tỷ muội, mau mở tiệc mừng thôi!"

Ngọc Phước cùng Tiểu My nhanh tay kéo Nàng ngồi xuống ghế, Ngọc Thanh Tâm lấy ra một hộp lương thực đầy ắp, bày biện ra bàn, toàn thịt, cá, bánh trái... thậm chí còn nhóm lửa đặt ngay nồi lẩu giữa cung điện.

Trong lúc đó, Dương Hoàng Yến rút từ sau lưng ra một bình rượu lớn, rót đầy từng chén, rồi dõng dạc hô vang:

"Chúc mừng Hoàng hậu đã tránh được kiếp nạn thị tẩm! Chúc mừng nhóm KHÔNG HỐI HẬN đã đạt được mục tiêu!!!"

Tất cả đồng loạt nâng chén:

"Một! Hai! Ba! Dzô!!!"

Nàng vẫn còn ngẩn ngơ, không hiểu vì sao mấy đứa này lại mừng rỡ như thế, nhưng cũng hòa theo không khí náo nhiệt.

"Ê mấy đứa, tiệc lớn như vầy thì phải có văn nghệ chứ!"

Ngọc Thanh Tâm lập tức xung phong:

"Hạ thần biết hát! Xin để hạ thần hát cho Hoàng hậu nghe!"

"Được đó bé! Zô!"

"Em tên là, Em tên là Tây Thi,
Nhà của Em ở cách đây 300 dặm.
Mẹ cha Em già chỉ một mình Em lo,
Trồng cải, đi buôn để kiếm cơm nuôi cha mẹ.
Vẫn còn độc thân, chưa có người đuổi theo..."♪

Cô cất giọng vài câu bâng quơ, khiến cả đám lặng ngắt như tờ.

"Ủa, sao tự nhiên im hết vậy?"

"Con phải hát cái bài gì cho sung mới vui chớ! Để Mẹ hát cho tụi bây nghe một khúc! Nhưng mà tụi bây phải quậy lên cho Mẹ đó nha!"

Rồi Nàng đứng dậy, nâng ly rượu, cất tiếng ca:

♪"Đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi

Thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si

Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi

Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh..."♪

Âm giọng mới lạ, chẳng giống ca khúc nào trong cung đình, khiến đám phi tần trố mắt nhìn nhau. Nhưng rồi, Ngọc Phước vỗ tay chan chát, cả bọn lập tức nhảy nhót, hò reo phụ họa.

Phi tần Tóc Tiên cầm nắp nồi vỗ vỗ, nô tì thì hú hét vang trời, khiến Liên Hoa cung càng thêm náo nhiệt.

"Hé lô!! Có tiệc gì dzui dzậy?!"

Cả đám khựng lại, ngoái đầu nhìn ra cửa, thì thấy Minh Hằng đang đứng trước cửa, vận giáp bạc, mái tóc cam bay trong gió, bên cạnh còn có Chè Bè cùng một vị Tướng quân lạ mặt, dung mạo như người phương Tây.

Thấy Minh Hằng, cả đám im bặt, chợt Ngọc Phước run run:

"Tướng... Tướng quân chẳng phải đã tử trận rồi sao?!"

Tiểu My hét lên thất thanh:

"Trời ơi! Ma kìa mọi người ơi!! Vong linh hiện hồn! Quỷ nhập tràng! Ma cà rồng! Ma Thái Lan!"

Cả đám nghe vậy liền nhao nhao hoảng hốt, quăng hết chén đũa chạy tán loạn.

"Khoan!" - Thảo Trang bước ra, giọng bình thản. - "Đấy là người, chứ không phải là ma!"

Tất cả im bặt, đưa ánh mắt dè chừng nhìn lại Minh Hằng.

Minh Hằng thoáng bối rối, cố nhớ lại cách chào trong mấy phim cổ trang, liền chắp hai tay, cúi đầu, hướng về phía Minh Tuyết.

"Tham kiến Hoàng hậu!"

Hằng tiếp tục chào những người còn lại.

"Quận chúa Hoàng Yến... Quận chúa Kiều Anh... Hoàng Quý phi Thu Phương..."

Đảo một vòng, cuối cùng cũng chào hết. Mọi người vẫn thẩn thờ nhìn Minh Hằng một cách hoài nghi.

Bỗng Tiểu My phẩy phẩy tay lên tiếng:

"Thôi ăn tiếp mọi người ơi!"

Cả bọn sà xuống bàn ăn, chẳng buồn quan tâm.

"À... Mọi người đang mở tiệc mừng quân ta chiến thắng có đúng không?" - Chè Bè lên tiếng.

"Cứ coi là vậy đi."

Minh Hằng bối rối quá, liền kéo theo vị tướng phương Tây bên cạnh, hắng giọng:

"Ờ... Đúng rồi! Giới thiệu luôn, đây là đồng đội của Ta, Tướng quân đến từ Tây Dương Quốc, tên Mỹ Ngọc, gọi tắt là Megan. Megan, mau qua chào Hoàng hậu đi!"

Megan tiến tới trước mặt Minh Tuyết, kính cẩn thưa:

"Dạ... chào Cô!"

Cả hậu cung đồng loạt ồ lên:

"Nó biết nói tiếng Bạch Nguyệt luôn kìa!"

Còn Nàng chu môi, phồng má:

"Người ta vầy mà kêu là Cô?!"

Megan vội vàng rút từ trong ngực áo ra một đóa hồng đỏ thắm, giơ ra trước mặt Nàng.

"Chào Cô... Cô bé!"

Chưa kịp nói gì thì Megan đã bất ngờ tiến tới, nắm lấy tay rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Nàng.

RẦM!!!

Cả hậu cung lập tức đập bàn đứng bật dậy, đồng loạt trừng mắt nhìn Megan, sát khí ngùn ngụt.

Minh Hằng cuống quýt xua tay giải thích:

"Mọi người bình tĩnh, ở phương Tây... cái này rất bình thường!"

Megan cười tươi, gật đầu lia lịa:

"Yes. Ta có thể hôn... tất cả mọi người ở đây cũng được!"

Nói rồi Ả định bước tới bắt tay từng phi tần, ai nấy đều hoảng hốt né ra. Đến lượt Bùi Lan Hương, Megan vừa chìa tay thì đã bị tát một cái "chát" khiến Ả ngã lăn mấy vòng dưới đất.

"Tướng quân thông cảm! Bùi Quý phi từng học võ nên có hơi mạnh tay!" - Ngọc Phước cúi đầu thưa.

Minh Tuyết hốt hoảng chạy tới, đỡ Megan dậy. Thấy máu mũi Ả chảy ròng, Nàng lo lắng thốt lên:

"OMG, are you okay?"

Megan nhe răng cười:

"Ok, no problem. I'm cuntieee!"

"Ok cái gì mà ok! Máu chảy như suối kìa! Đừng có ngước mặt lên!"

Nàng vội vàng lấy tay bịt mũi Megan, rồi nhanh chóng rút khăn tay ra lau, còn ôm lấy Ả vào lòng, vỗ vỗ nhẹ như dỗ trẻ nhỏ.

Đợi đến khi máu mũi ngừng hẳn, Megan liền phủi quần đứng dậy. Nhưng vừa ngước mắt nhìn quanh, liền thấy cả hậu cung: kẻ thì cầm dao, kẻ cầm chén đũa, thậm chí có người rút cả kiếm, đồng loạt hướng thẳng vào Ả như thể chỉ chờ một cử động là lập tức "xử đẹp".

"Nào... Mọi người bình tĩnh đi! Chúng ta vẫn đang mở tiệc mừng mà!" - Chè Bè vội lên tiếng cứu nguy.

"Ăn đi mấy đứa! Để nãy giờ nguội hết trơn rồi!" - Nàng xua xua tay.

Các phi tần đành hậm hực nghe lời, lần lượt ngồi xuống. Ba vị tướng quân cũng ngồi xuống nhập tiệc, chẳng hay có những ánh mắt đằng đằng sát khí đang dõi theo.

Trong suốt bữa tiệc, Minh Hằng thao thao bất tuyệt kể về chiến trận, giọng điệu hăng say:

"Lúc đó hả... Nguyên cái chiến trường tuyết rơi quá trời... Mà đồng đội á thì gục hết trơn rồi... Ta mới rút kiếm ra nhào dzô đám địch, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Ta chém một cái rụp đầu thằng tướng nó rớt xuống..."

"Hấp dẫn quá! Nhưng sao tóc Tướng quân lại hóa thành màu cam thế kia?"

"Cũng hỏng biết nữa... Tự nhiên tỉnh dậy cái nó zị á..." - Hằng đưa tay vuốt mái tóc cam, hời hợt trả lời.

Suốt buổi, Minh Tuyết ngồi im lặng quan sát. Nàng càng nghe càng thấy lạ. Từng cử chỉ, từng cách dùng từ, từng cái nhún vai bất cần của Minh Hằng... lại quá giống Minh Hằng ở thế giới hiện đại.

Nàng siết chặt chén rượu trong tay, lòng vang lên câu hỏi khiến sống lưng lạnh buốt:

"Không lẽ nào... Hằng cũng đã xuyên không?"

[...]

Tàn tiệc, các phi tần kẻ thì lui về tẩm điện, kẻ thì tất bật dọn dẹp, tiếng cười nói thưa thớt dần.

Trong lòng Minh Tuyết vẫn chưa dứt mối nghi hoặc, liền muốn làm một phép thử xem sao.

Thấy Minh Hằng còn đang đứng suy tư trước cửa điện, Nàng vội tiến tới.

"Hằng à... Ra ngự hoa viên đi dạo với Ta một chút được không?"

Minh Hằng thoáng sững người, mắt nhìn Nàng đến ngẩn ngơ.

"Hoàng hậu này... Đúng là y chang má Tuyết luôn..."

Đột nhiên chột dạ, Cô vội vàng chắp tay cúi đầu:

"À... ừm... được... Dạ, tuân lệnh Hoàng hậu."

...

Ngự hoa viên về đêm, cảnh sắc tĩnh lặng đến nao lòng. Chẳng có một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống từng khóm hoa, lung linh mà mờ ảo.

Nàng khoác y phục hồng phấn nhẹ nhàng, tà váy phất phơ theo gió, đi song song cùng vị Tướng quân kia.

Minh Hằng đã trút bỏ bộ giáp bạc, chỉ còn lại trung y xanh đen giản dị, tay nâng chiếc lồng đèn, ánh sáng vàng chập chờn soi lối.

"Hằng đi lâu như vậy... Có biết rằng Ta nhớ Hằng lắm không?"

Đột nhiên, Nàng nghiêng người ôm lấy cánh tay Hằng, khiến gương mặt Cô đỏ bừng, đôi mắt rối loạn chẳng biết nhìn vào đâu.

"Lúc chiến tranh diễn ra, Ta ở Liên Hoa cung đêm ngày ngóng trông... Chỉ cầu Hằng bình an trở về. Ấy thế mà chỉ nghe tin tử trận, khiến Ta lo lắng đến không ăn không ngủ... Thắng trận rồi, cũng chẳng gửi lấy một bức thư cho Ta an lòng..." - Nàng chu môi, nũng nịu như oán như hờn.

Minh Hằng đứng chết lặng. Ánh trăng rọi xuống dáng người nhỏ nhắn kia, khiến tim Cô chợt xao động.

"Trời ơi, sao mà giống mẹ Tuyết dữ thần dzậy! Ở đây hai người này yêu nhau thiệt hả trời?! Rồi mai mốt về lại thời của mình, sao dám nhìn mặt mẹ Tuyết nữa trời?!"

Chợt một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, từng mảng ký ức ở thân thể này chợt hiện lên trong đầu Minh Hằng.

"Mà khoan, Tướng quân này... đã từng lên giường với Hoàng hậu luôn nữa... Sao nhỏ này nó gan dzậy trời... Lỡ Vua mà biết, thì người bị chém đầu là mình chứ ai?!"

Nghĩ tới đó, Minh Hằng liền nuốt khan, tay vô thức run run sờ lên cổ, da gà nổi khắp cả người, vội rụt tay khỏi vòng ôm mềm mại kia, bước nhanh lên trước, cười lớn:

"Ha ha ha... thì giờ Ta đã trở về rồi. Hoàng hậu không cần phải lo nghĩ nhiều nữa."

Nàng đứng phía sau, lắc đầu ngán ngẩm:

"Diễn gì mà lộ quá! Để thử coi diễn tới chừng nào!"

Nghĩ đoạn, Nàng bước nhanh đến, vòng tay mềm mại ôm lấy Hằng từ phía sau, giọng nũng nịu như oán trách:

"Tại sao Hằng cứ muốn cách xa Ta? Hay là Hằng đã có người khác rồi?"

Câu nói vừa buông, tim Minh Hằng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"À... Ta... Ta chỉ có mình Người thôi..."

Cô vội quay đầu lại, gắng gượng trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, tận dụng kỹ năng diễn xuất của mình, nhưng trong lòng thì hỗn loạn.

"Dù sao đây là Hoàng hậu chứ không phải mẹ Tuyết... Nhưng mà... cơ hội vàng, ngu gì bỏ qua!"

Ý nghĩ vừa lóe lên, Minh Hằng bất ngờ cúi xuống, môi chạm lấy môi Nàng. Cái hôn không phải dịu dàng mà là cướp đoạt, sâu đến mức khiến Nàng nghẹt thở.

Bàn tay Cô chẳng yên vị, từ bờ vai trượt xuống tấm lưng mịn màng, rồi men theo đường cong cơ thể. Đến khi bạo dạn bóp chặt lấy bờ mông căng tròn, Nàng giật mình khẽ kêu một tiếng.

Trong giây lát, Nàng như bị hút trọn vào nụ hôn ấy. Nếu là Tướng quân năm xưa, tuyệt đối không bao giờ dám làm liều đến thế... Vậy thì đúng rồi, kẻ trước mặt chính là Minh Hằng của hiện đại!

Nghĩ vậy, Nàng bỗng thấy trong lòng dấy lên một niềm khoái ý, vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch. Để mặc cho Hằng tham lam chiếm đoạt, môi lưỡi quấn riết lấy nhau, hôn đến tận cùng, như thể cả đời này chưa từng được chạm vào Nàng...

Minh Hằng như tan chảy trong vị ngọt mê người kia, đôi môi kia như mật rót, khiến Cô không kìm nổi mà nghiêng người, đè Nàng ngã xuống khóm hoa bên cạnh. Ánh trăng rắc xuống, từng cánh hoa run rẩy theo nhịp thở gấp gáp.

Bàn tay Cô trượt dần xuống, lướt qua vòng eo mảnh mai, lần mò tới đùi non mềm mịn. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến nơi cấm địa, Nàng bỗng chụp lấy cổ tay Hằng.

"Không được... ở đây không thể! Lỡ có ai thấy thì chết!"

Minh Hằng sực tỉnh, vội rụt tay lại, lúng túng đỡ Nàng ngồi dậy, còn cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Sau đó liền quay mặt sang hướng khác, chắp tay lầm bầm:

"Úm bala alaba trap, lạy Trời, lạy Phật, lạy thánh Mẫu, lạy đức Kim Cương Tác Đỏa, lạy Chúa Giêsu, lạy thần Vishnu,... phù hộ độ trì cho Con giữ được cái đầu này... A di đà Phật, Amen!"

Rồi lại quay sang nhìn Nàng:

"À... ờm... cũng muộn rồi, để Ta đưa Người về cung."

Trên đường về, cả hai im lặng bước song song. Nhưng tim Hằng thì đập loạn, ánh mắt cứ liếc trộm thân hình nhỏ nhắn ấy.

Mái tóc vàng óng ánh dưới trăng, làn da trắng mịn tựa ngọc, bờ môi đỏ mọng như khiêu khích. Thân thể mềm mại ấy khiến Cô nuốt nước bọt liên tục, khó mà kiềm chế.

"Kệ đi... Dù gì cũng là người yêu... Sờ một chút nhằm nhò gì..."

Cô vươn tay, bóp nhẹ lên bờ mông tròn trịa kia. Nàng giật mình quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. Hằng vội rụt tay, giả bộ ngây thơ ngắm trời trăng.

Nhưng khi Nàng vừa ngoảnh đi, Cô lại lén bóp thêm một cái nữa.

"Cái đồ biến thái này! Đợi đi, rồi chết với Mẹ!"

[...]

Về đến Liên Hoa cung, Minh Hằng đứng ngoài canh gác. Nhưng theo thói quen xưa cũ, Nàng khẽ gọi vào:

"Tướng quân đánh trận về chắc vất vả lắm, để Ta bôi thuốc cho."

"Trời ơi có bị thương gì đâu... Hoàng hậu nhìn nè!" - Minh Hằng lập tức cởi áo giáp, để lộ thân hình rắn chắc. - "Ta khỏe như voi, mấy vết sẹo cũng hết trơn rồi nè!"

Thấy Minh Hằng gồng mình khoe cơ bắp như muốn chứng tỏ, Nàng suýt bật cười, chỉ đành đưa tay che miệng, thuận theo mà khen:

"Woa, hay quá vậy... Mà sao tóc cũng chuyển cam luôn kìa?"

"À... cái này là do... lúc đánh trận, sức mạnh của Ta được dâng cao, máu dồn lên não khiến tóc chuyển thành cam... Là tóc tự nhiên đó, không phải nhuộm đâu! Người thấy có đẹp không?"

"Đẹp lắm! Hỏng ngờ có chuyện như vậy luôn!"

"Còn nhiều cái Người không ngờ đâu! Lúc ở chiến trường, một mình Ta cưỡi ngựa xông ra chém hết quân địch, một kiếm mà Ta xiên hết một hàng quân luôn..."

"Giỏi quá, giỏi quá!" - Nàng vỗ tay tán thưởng.

"Tưởng đâu đánh trận khó lắm, ai dè cũng dễ... Hơ hơ hơ!"

Nàng nhìn cảnh ấy, trong lòng chỉ biết than thầm: "Không ngờ nó lại khùng tới vậy..." Rồi giả vờ mệt mỏi, khẽ phất tay:

"Thôi, khuya rồi, Ta cũng thấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Tướng quân cứ ra ngoài canh gác đi."

"Người mệt ở đâu? Để Ta xoa bóp cho Người!"

"Thôi không cần đâu, Ta phải đi ngủ rồi, Ngươi mau ra ngoài đi!" - Nàng phẩy tay.

Nghe lệnh, Minh Hằng ngoan ngoãn bước ra, đứng trước cửa vừa cầm kiếm vừa huýt sáo.

Minh Hằng đang đứng gác ngoài cửa Liên Hoa cung, vừa ngáp vừa chống kiếm, thì bỗng thấy một bóng người rạng rỡ tiến lại gần. Dưới ánh trăng, Megan trong bộ y phục lấp lánh, tay còn cầm một đóa hồng đỏ rực.

"Hey bro! What are you doing here?" - Megan cười rạng rỡ, giơ hoa lên vẫy vẫy.

Minh Hằng chống nạnh:

"Canh gác chứ làm gì... Mà bro, trễ vậy rồi còn ghé đây chi?"

"Đi gặp cô bé xinh đẹp chứ sao! Nào, mở cửa cho Ta vào đi, hurry up~"

"Ok bro! Trước khi vô đưa kiếm với súng đây, bro mà bắn chết She là we die." - Hằng cười hề hề, hai tay chĩa ra thu hết vật dụng nguy hiểm, rồi dần mở cửa cho Ả vào.

Bên trong, Nàng vẫn đang ngồi trên giường, tóc buông nhẹ, dáng vẻ có chút lười biếng. Nhìn thấy Megan, Nàng nở nụ cười nhàn nhạt:

"Oh, hello bé."

Megan lập tức tiến tới, đưa đóa hoa hồng cho Nàng, rồi trang trọng quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng ngần của Nàng.

"Chào cô bé, Ta đến để thông báo, Queen of Tây Dương chuẩn bị mở party mừng victory, Người muốn mời cô bé đến nước Ta chơi một chuyến."

Nàng hơi bất ngờ, trong lòng thoáng nghĩ, đây đúng là cơ hội... không khí phương Tây có lẽ hợp với Nàng hơn chốn cung đình ngột ngạt này, liền gật đầu.

"Nghe hay horrr đó! Ok luôn bé, mà chừng nào đi?"

"Tomorrow khi ăn party ở Bạch Nguyệt xong, chúng ta sẽ lên cái Mộng Hóa ship, mấy ngày nữa sẽ tới được bờ Tây Dương..."

Kết hồi 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com