Hồi 32: Đêm Đầu Tiên
__________
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"
Dương Hoàng Yến sững sờ nhìn đám lính trước mặt, chợt nhớ ra Thanh Tú mới cạo râu gần đây, dung mạo lại càng giống Yến hơn.
Cô nhếch môi, vội chắp tay sau lưng, bước thong dong về phía trước, giọng gằn mạnh:
"E hèm! Các Ngươi thật to gan! Dám hành thích cả Hoàng đế à?"
"Chúng thần không dám!"
"Được rồi! Trẫm sẽ tạm tha tội cho các ngươi! Nói cho Trẫm biết, Hoàng hậu đang ở khoang nào?!"
"Bẩm, Hoàng hậu nương nương đang ở khoang lớn nhất, trên cùng của thuyền!"
[...]
Trong lúc đó, Minh Tuyết đang thong thả ngồi trên giường, tay xếp từng món đồ ngay ngắn như thể đang chuẩn bị đi du lịch, miệng thì lẩm bẩm:
"Xời, ba cái này Tao đi quài."
Ngọc Phước cùng Tiểu My đồng loạt trố mắt, kêu lên:
"Ủa?!! Đây là lần đầu mình đi thuyền mà Mẹ?! Mẹ nói gì dạ Mẹ?!"
"Tụi bây mới lần đầu á! Mẹ đi mấy cái này từ hồi mấy chục năm trước rồi!"
"Lúc đó làm gì có thuyền bự như vầy hả Mẹ?!"
"Rồi tụi bây có đem theo áo ấm không? Qua bển mùa này lạnh lắm đó, lạnh hơn ở Bạch Nguyệt nhiều."
Ngọc Phước lục trong hành lý ra một cái áo len mỏng te, chìa ra:
"Dạ có đem nè Mẹ."
"Áo gì mà mỏng dính vậy trời? Không có cái nào khác hả?"
Hai đứa nhìn nhau bối rối, lắc đầu.
"Mẹ dặn biết bao nhiêu lần rồi, có nhiêu đó cũng quên. Rồi bây có đem theo len hay gì không, để Mẹ đan cho."
"Dạ có! Mà hình như ở chỗ ngự y Ái Phương rồi." - Ngọc Phước gãi đầu. - "Nãy nhiều đồ quá Con nhờ ngự y xách phụ, tại thấy Tỷ ấy cao to nên nhờ xíu."
Nàng vẫn thoăn thoắt xếp đồ, khẽ thở dài:
"Biết vậy Tao mướn con Ái Phương làm nô tì cho rồi. Tụi bây làm má Tao chứ làm nô tì gì đâu."
Ngọc Phước nghe vậy thì vùng vằng:
"Đó đó Bả nữa rồi đó! Bả dặn sao Ta làm vậy mà Bả còn cằn nhằn. Bà kêu đem theo áo ấm Tui đem mà, tại nó hơi mỏng thôi! Bà kêu Tui đem len Tui có đem mà, để lộn bên bển thôi!"
Tiểu My cũng vứt đồ xuống đất:
"Mẹ ơi Mẹ, tụi Con cũng có rảnh rỗi gì đâu Mẹ, bận lên bận xuống, chuẩn bị đồ cho Mẹ mà tụi Con muốn bịnh rồi nè Mẹ! Gì đâu mà guốc rồi son phấn, váy đầm là sao hả Mẹ?!"
"Đó đó Bà thuê đứa khác làm đi! Tụi tui bãi công!"
Cả hai đồng loạt giận dỗi, giậm chân bỏ ra ngoài.
Minh Tuyết chợt dừng tay, khựng lại suy nghĩ. Có lẽ Nàng đã quá nuông chiều, nên hai Ả nô tì mới sinh hư như thế. Nàng bèn đứng dậy, xoay người, giọng nghiêm nghị vang cả gian phòng:
"Ngọc Phước! Tiểu My! Hai đứa bây vô đây!"
Hai đứa liếc nhìn nhau, mặt tái mét, rồi lò dò bước vào.
"Quỳ xuống!"
"Mẹ... Sao nay Mẹ bắt tụi con quỳ?" - Ngọc Phước ấp úng.
"Mẹ kêu quỳ xuống! Nhanh! Không Tao chém đầu hết hai đứa bây!"
Nghe đến chữ "chém đầu", cả hai liền thụp xuống, run rẩy như cầy sấy.
"Dù gì Mẹ cũng là Hoàng hậu, tụi bây phải biết giữ lễ. Mẹ cho tụi bây gọi là Mẹ, là để gần gũi thoải mái thôi, chứ không phải để tụi bây lấn lướt, không coi Mẹ ra gì. Thôi từ nay đừng kêu Mẹ nữa..."
Nói dứt câu, Nàng quay lưng bỏ mặc, ngồi xuống giường tiếp tục soạn đồ.
Ngọc Phước hoảng hốt, bò lồm cồm tới, nắm lấy tay Nàng:
"Xin lỗi bé Tuyết... đừng giận nữa mà bé..."
Tiểu My thì vội vàng sà xuống, hai tay xoa bóp chân cho Nàng, miệng lắp bắp:
"Con sai rồi... Con hổng dám nữa..."
Thấy cả hai hạ mình hối lỗi, lòng Nàng cũng dần dịu lại. Nàng hắng giọng, đưa ngón tay trỏ lên chỉ thẳng mặt hai đứa:
"Từ bây giờ á... trước mặt người khác thì phải xưng hô cho đúng, xưng là Hoàng hậu với nô tì, không có như vậy nữa nghe..."
"Dạaaaa!" - Cả hai đồng thanh.
Ngọc Phước nhanh nhảu lấy rổ quýt, Tiểu My cười xòa:
"Để con lột quýt cho Mẹ ăn nha Mẹ!"
Nàng cũng chìa tay nhận lấy múi quýt, nhai chậm rãi.
"Mẹ thấy hai đứa không có áo ấm, Mẹ tính đan cho mỗi đứa một cái. Vậy mà tụi bây còn kiếm chuyện với Mẹ... Mẹ giận tụi bây hết sức..."
[...]
Ở khoang buồng lái, Megan vẫn đang tập trung cầm bánh lái, mắt không rời mặt biển, vừa điều chỉnh vừa quan sát hướng sóng.
Bỗng Minh Hằng từ đâu ló đầu ra ngay bên cạnh, làm Megan giật cả mình.
"Ê bro! Bro chỉnh sai rồi kìa! Đi kiểu này vài dặm nữa là lạc trôi như Titanic luôn đó. Để Tui cầm cho!"
Megan nhíu mày:
"What? Bro biết lái thuyền à?"
Minh Hằng chống nạnh, mặt tỉnh bơ:
"Tin Tui đi! Nhưng mà bro đang lái hướng Tây đúng không?"
Minh Hằng lôi từ đâu ra giấy bút, bắt đầu hí hoáy viết, miệng lẩm bẩm như nhà bác học.
"Ờm... công thức vận tốc góc... chia cho lực ma sát... cộng thêm định luật Newton... mà sóng biển thì biên độ dao động là A, tần số f... tính ra góc lệch khoảng 36 độ 45 phút so với hướng Bắc..."
Cô lại vẽ nguệch ngoạc trên giấy:
"Đây nè! Vector lực gió hướng Đông Nam, bro thấy chưa? Bây giờ phải chỉnh bánh lái lệch sang Tây Bắc thêm 15 độ mới chuẩn. Chứ không là đâm vô đá ngầm chết!
Megan trố mắt nhìn tờ giấy đầy những công thức ngoằn ngoèo chẳng khác gì bùa chú, vừa toán, vừa lý, lại còn có hóa học.
"Bro... đây là... công thức gì vậy?!"
Minh Hằng gõ gõ cây bút xuống bàn, nheo mắt đầy bí hiểm:
"Khoa học thời hiện đại. Bro không hiểu được đâu!"
Megan có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu cho qua, tạm để Minh Hằng cầm bánh lái.
Chợt cửa khoang mở ra, Ngọc Thanh Tâm bước vào, tay nâng khay gỗ, trên đó bốc khói nghi ngút từ hai chén chè sen thơm lừng.
"Hai vị Tướng quân, mời dùng chè nóng cho ấm bụng ạ!"
Tâm đặt khay xuống, ánh mắt vô tình dừng lại trên tờ giấy trước mặt Minh Hằng, nơi chi chít những đường ngoằn ngoèo, con số và ký hiệu kỳ lạ.
"Ơ... đây là cái gì vậy?" - Tâm nghiêng đầu, tỏ vẻ hiếu kỳ.
Minh Hằng hất mặt, giọng đầy tự tin:
"Đây là công thức lái thuyền, tùy tùng như Ngươi làm sao hiểu nổi."
Ngọc Thanh Tâm ngơ ra một giây, rồi bỗng bật cười khúc khích, lấy tay che miệng:
"Lái thuyền mà cũng cần công thức sao?"
Tâm thong thả tiến lại, nắm lấy bánh lái, kéo nhẹ một cái về hướng Tây Nam, giọng điềm tĩnh:
"Tướng quân đang cho thuyền đi ngược hướng rồi. Ở biển, không phải muốn rẽ đâu thì rẽ. Chỉ cần lệch một chút, sóng gió có thể xô dạt con thuyền cả dặm.
Muốn lái, không phải chỉ cần nhìn la bàn, mà còn phải quan sát mặt trời, cảm nhận sức gió, và đặc biệt phải nhớ rõ bản đồ hải lưu từng vùng biển. Cái này không có trong sách vở hay công thức nào cả... chỉ có kinh nghiệm thực tế."
Nói xong, Tâm bình thản thả tay ra, con thuyền lập tức ổn định lại, lướt đi êm hơn trước.
"Vừa rồi Tướng quân vừa rẽ sang hướng Tây sao?"
Minh Hằng gật đầu chắc nịch:
"Thì từ Bạch Nguyệt đi Tây Dương, thẳng hướng Tây là tới, còn vòng vo làm gì?"
Tâm khẽ nhếch môi, chậm rãi lắc đầu:
"Nếu từ Bạch Nguyệt mà đi thẳng hướng Tây, thuyền sẽ đâm vào lục địa ngay. Muốn sang Tây Dương, phải đi theo hướng Tây Nam trước, đến vùng đất Thiên Trúc* (Ấn Độ).
Qua được Ấn Độ Dương, chúng ta sẽ phải vòng xuống tận mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Từ đó mới xoay hướng Tây Bắc mà đi, còn phải dựa vào sức gió và dòng hải lưu, thì mới có thể cập bờ Tây Dương an toàn."
Minh Hằng đứng đực mặt ra, cầm chén chè mà nuốt không trôi.
"Ờ... ờm... Ta bình thường quen đánh trận ở sa trường, làm sao biết mấy thứ này... Ngươi giỏi vậy, thôi tự vào lái luôn đi."
Nói đoạn, Hằng đặt mạnh chén chè xuống bàn, hậm hực bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm:
"Thôi khỏi! Lái thuyền có gì mà hay..."
Megan nhìn theo, bật cười, rồi quay sang vỗ vai Tâm:
"Ey bro, how can you do that? Teach me! Teach me!"
[...]
Trời đã sập tối, sóng biển vỗ đều đều vào mạn thuyền, ánh trăng trải dài trên mặt nước. Con thuyền Mộng Hóa đã lênh đênh rẽ sóng được một ngày trời, còn cả tháng mới cập được bến Tây Dương.
Trong bóng đêm, Dương Hoàng Yến lặng lẽ lần theo chỉ dẫn của bọn lính, lẻn đi lên khoang cao nhất, ghé mắt nhìn vào.
Bên trong, ánh nến vàng hắt ra, Minh Tuyết đang ngồi chăm chú đan len, dáng vẻ an nhiên đến lạ.
Nàng nhìn thấy bóng người đen xì đứng ngoài cửa, liền cất giọng bình thản:
"Con Dương Hoàng Yến phải không?"
Yến giật thót tim, Cô nhếch môi, tháo khăn che mặt, giả giọng trầm:
"Hừm... Trẫm là Dương Thanh Tú chứ không phải Dương Hoàng Yến!"
Nàng khẽ ngẩng mặt lên, trong lòng đã biết rõ kia là ai, nhưng lại nở nụ cười dịu dàng, thuận theo mà diễn:
"Thì ra là Hoàng thượng... Thần thiếp có mắt như mù, đã vô tình thất lễ. Chẳng hay vì sao Hoàng thượng lại lên thuyền mà không báo trước?"
Yến bước vào, cúi xuống nắm lấy tay Nàng:
"Nàng không biết đâu... Trẫm vì nhung nhớ mà đêm ngày chẳng thể ăn ngon ngủ yên. Thế nên Trẫm quyết định lén theo thuyền, chỉ để được ở cạnh Nàng... Hơn nữa, Trẫm cũng muốn ngao du Tây phương một chuyến."
"Thần thiếp thật có lỗi, khiến bệ hạ phải phiền lòng..." - Nàng khẽ cúi đầu, rồi bất ngờ tựa nhẹ vào ngực Yến.
Tim Yến đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng, cố giữ vẻ uy nghiêm, gằn giọng:
"Nếu vậy... Đêm nay Nàng phải bù đắp cho Trẫm!"
"Bệ hạ muốn thần thiếp bù đắp thế nào đây?" - Nàng nghiêng mắt, giọng trêu ghẹo.
Ngón tay thon dài của Nàng nhẹ lướt từ cổ áo xuống tận ngực Yến, khiến toàn thân Cô nóng bừng như lửa đốt.
"Nàng... Nàng... Nhất định phải ngủ cùng Trẫm đêm nay! Trẫm đã ra lệnh không cung nhân nào được bén mảng đến đây. Tối nay, khoang thuyền này chỉ thuộc về chúng ta!"
Minh Tuyết che môi khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh như muốn nhìn thấu tận tim gan đối phương:
"Tưởng chuyện gì ghê gớm... Thôi nào, bệ hạ cũng đã mệt rồi. Mau lên giường nghỉ đi."
Yến nghe mà mặt càng đỏ rực, vừa run vừa sung sướng, vội vàng ngả mình xuống giường, cố giả bộ trấn tĩnh... nhưng nào ngờ, từng cử chỉ lúng túng của Cô đều lọt hết vào mắt Nàng.
...
Mãi một lúc sau, Yến vẫn nằm yên, nghiêng đầu ngắm nhìn. Ánh nến chập chờn hắt bóng Nàng lên vách, đôi tay Nàng vẫn đang thoăn thoắt đan len.
"Nàng... đan áo cho ai mà nhiều thế?"
Nàng mỉm cười:
"Cho một người đặc biệt."
Chỉ một câu nhẹ nhàng mà như mũi dao nhọn xoáy vào lòng Yến. Nhưng Cô không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, ngửa mặt lên, cố chờ đợi.
Thời gian trôi chậm, tiếng những sợi len vẫn sột soạt vang lên. Yến không nhịn nổi nữa, khẽ vươn tay chạm vào vạt áo Nàng, lay nhẹ:
"Nàng... chưa xong hay sao?"
"Còn lâu mới xong..." - Nàng vẫn điềm nhiên.
"Đã khuya rồi, Nàng nghỉ đi thôi..."
Nàng như hiểu được ẩn ý trong giọng nói nôn nóng ấy, khẽ thở dài, cẩn thận cất cuộn len sang một bên.
Đôi tay trắng ngần tháo dần từng lớp áo choàng ngoài, từng lớp vải rơi xuống, chỉ còn lớp y phục mỏng tang ôm sát thân thể, đường cong mơ hồ hiện rõ dưới ánh nến lờ mờ.
Yến sững người, nhìn theo mà chỉ biết nuốt nước bọt.
Bất chợt, Nàng nghiêng người, chậm rãi nằm đè lên người Yến, toàn thân áp sát. Khoảng cách gần đến nỗi Yến nghe rõ từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt, mùi hương từ tóc và da thịt Nàng phảng phất khiến đầu óc Cô choáng váng.
Nàng nhếch môi, vừa dịu dàng vừa như trêu ngươi:
"Bệ hạ... chẳng phải đã chờ chuyện này từ lâu sao?"
Tim Yến đập loạn, máu như muốn xông lên tận óc, Cô lắp bắp:
"Nàng... Nàng..."
"Muốn tiếp tục thì... phải tắt nến trước đã."
Minh Tuyết khẽ nghiêng đầu, thổi phụt ngọn nến duy nhất trong phòng, cả gian khoang chìm trong bóng tối.
Trong màn đêm, hơi thở hai người càng rõ rệt, nóng hổi, gấp gáp. Đôi tay Nàng bất ngờ nắm lấy bàn tay run rẩy của Yến, đặt lên vòng eo thon nhỏ của mình.
Nàng chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ như gió lướt lên đầu mũi Yến. Cả gương mặt Cô đỏ bừng, đôi mắt mở to, tim như muốn phá tung lồng ngực.
Bất chợt, Nàng kéo lấy bàn tay còn lại của Yến, đặt lên bầu ngực căng tròn, mềm mại. Yến chết lặng, toàn thân tê dại, bàn tay run run như không dám tin mình đang chạm vào hiện thực.
Nàng lại cúi xuống, những sợi tóc buông dài khẽ chạm vào má Cô. Hơi thở nóng hổi phả đều bên tai khiến hai vành tai Cô đỏ ửng như lửa đốt. Giọng Nàng buông khẽ vào tai Cô:
"Dương Hoàng Yến... đừng có mà diễn nữa. Mẹ biết hết rồi. Không có làm mấy cái này... đi ngủ đi."
Toàn thân Yến khựng lại, như bị dội một gáo nước lạnh.
Nàng bình thản rời khỏi, nằm sang một bên. Còn Cô thì vẫn bất động, đôi bàn tay còn giơ lửng lơ trong không khí, chưa kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc nóng bỏng ấy.
Một lúc lâu sau, Yến mới giật mình tỉnh ra, vội quay người, ôm chặt lấy Nàng từ phía sau.
"Nàng... đừng nói với ai chuyện ta không phải Hoàng huynh..."
Minh Tuyết thở dài, lười biếng đáp:
"Thôi đi cô nương! Người ta nhìn một cái là biết rồi. Xả vai đi. Nhìn Mày gồng, Tao thấy ớn quá... Yến ơi là Yến..."
Yến nghẹn lời, không thể phản bác, nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt không buông, như sợ nếu thả ra thì giấc mộng kia sẽ tan biến.
Cô vùi mặt vào vai áo Nàng, hít lấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, cả người run lên vì xúc động.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng sóng biển rì rầm, Yến mới nhận ra...
"Hóa ra, chỉ cần nằm với Nàng như thế này... Ta cũng đủ hạnh phúc rồi..."
Kết hồi 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com