Hồi 33: Trói Nàng Bằng Dục Vọng (SM)
__________
Biển đêm cuộn sóng, mưa bão bắt đầu kéo đến, con thuyền Mộng Hoá bỗng chốc chao đảo giữa trùng khơi. Trong khi đó, trên khoang cao nhất...
Dương Hoàng Yến Cô vẫn ôm lấy Nàng, gương mặt vùi vào bờ vai thon, hương hoa mẫu đơn từ cơ thể Nàng thoảng ra như mê hoặc, thôi thúc sự ham muốn trong Cô.
"Chết thật... sao Nàng lại quyến rũ đến thế... Dù sao cũng là tình đầu, quá phận một chút, chắc cũng chẳng sao..."
Ý nghĩ vừa nảy lên, Yến không kiềm chế được nữa, liền xoay người đè Nàng dưới thân. Nàng còn chưa kịp nhắm mắt, đã giật mình hoảng hốt:
"Con bé này, làm cái gì vậy?!!!"
Nàng cố sức đẩy ra, nhưng thân thể phía trên vốn có võ công, sức lực áp đảo, khiến Nàng chẳng tài nào chống cự.
"Chính Nàng quyến rũ Ta trước... Hơn mười năm yêu nhau, chẳng lẽ Ta lại bỏ qua cơ hội này?"
"Con bình tĩnh đi Yến! Đang ở trên thuyền đó! Có gì thì đợi sóng yên biển lặng rồi tính!"
Tiếng sấm bỗng nổ vang bên ngoài, tiếng mưa gõ từng nhịp lên mui thuyền, con thuyền càng lắc lư mạnh hơn, Cô cũng chẳng bận tâm.
Trong cơn mê loạn, Yến bất ngờ vung tay, xé toạc lớp y phục mỏng manh của Nàng, để lộ làn da trắng nõn cùng vòng ngực căng tròn lấp ló, run rẩy dưới ánh sáng yếu ớt.
Yến nở nụ cười nửa điên dại, nửa khao khát, ánh mắt không rời mỹ cảnh trước mặt.
"Biến thái!" - Nàng đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay che ngực.
Nàng còn chưa kịp phản kháng, hai cổ tay đã bị ghì chặt xuống nệm, thân thể bé nhỏ bị khóa chặt.
Yến cúi gằm xuống, đôi môi nóng bỏng áp lên bầu ngực căng tròn ấy. Lưỡi Cô khẽ vẽ vòng tròn, mút sâu, để lại từng vệt ướt át.
"Ưm... ah... đừng... Yến..." - Nàng vừa ngượng ngùng, vừa bị khoái cảm xâm chiếm, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra.
Yến càng mút càng tham lam, rồi trượt môi lên chiếc cổ trắng ngần, cắn khẽ, lại mút sâu, để lại từng dấu hồng như muốn khắc ấn chiếm hữu.
Từ cổ, Cô lại men lên gò má, rồi chiếm đoạt đôi môi kia bằng một nụ hôn sâu cháy bỏng. Đầu lưỡi ép vào, tách đôi môi mềm mại, quấn quýt lấy lưỡi Nàng, khiến mọi âm thanh phản kháng hóa thành hơi thở đứt quãng.
"Ưm... Ahh... Haah..."
Tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đỏ mọng, trong sự khống chế đầy áp lực. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nàng thực sự cảm nhận rõ ràng sự cuồng nhiệt đang cuộn trào, thiêu đốt từng tấc da thịt mình.
Lần trước, khi bị Minh Hằng cuốn vào vòng xoáy hoan lạc, Nàng vốn chẳng làm chủ được bản thân, chỉ nhớ loáng thoáng trong cơn mộng mị.
Nhưng lần này... từng cử động, từng va chạm của Yến, Nàng đều cảm nhận rành rọt, vừa run sợ, nhưng cũng vừa rạo rực.
Yến cúi xuống, đôi môi nóng rực chiếm lấy môi Nàng. Nàng vùng vẫy, cố nghiêng đầu tránh đi, nhưng càng né tránh, Yến lại càng ép chặt, buộc phải tiếp nhận nụ hôn sâu nóng bỏng. Cô kề sát tai Nàng, thì thầm:
"Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi... Đây là lần đầu tiên Ta có thể đường đường chính chính chạm vào Nàng. Năm xưa, chỉ vì Ta nhu nhược, nên mới để mất Nàng... Bây giờ, là lúc Ta phải đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về Ta."
Yến thô bạo giật tung lớp y phục mỏng manh, vứt sang một bên. Từng đường cong lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo khiến dục vọng trong mắt Yến như cuộn trào.
Không kìm nén thêm được, Cô cúi xuống, cắn mút khắp làn da trắng mịn, như kẻ đói khát đang tận hưởng mỹ vị mình đã khao khát suốt bao năm.
"A... Đừng mà... Yến... Không... ahh... điên quá..."
Nàng vừa kêu la, vừa run rẩy trong vòng tay bị giam hãm. Nhưng tất cả đều bị lấn át bởi tiếng mưa đang xối xả ngoài kia. Cơn bão dữ dội trút nước xuống mặt biển, sấm chớp nổ tung trời, át đi mọi thanh âm trong khoang.
Dù có binh lính canh gác bên ngoài, họ cũng chỉ nghĩ rằng bên trong là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang ân ái, chẳng ai dám bén mảng vào ngăn cản.
Trong ánh sáng chập chờn, Yến bất chợt đưa tay với lấy một cuộn len đỏ đặt nơi đầu giường, bàn tay siết chặt như tìm thấy thứ vũ khí để giam cầm đối phương.
"Yến! Con còn muốn làm gì nữa?!"
"Im lặng nào..."
Yến ghì chặt hai tay Nàng, nhanh chóng quấn chặt những vòng len đỏ quanh cổ tay mảnh mai, từng nút thắt càng lúc càng siết lại.
Nàng vùng vẫy, nhưng càng chống cự, sợi len càng hằn sâu trên da, chẳng mấy chốc, đôi tay mềm mại đã bị trói cao lên đầu giường.
Chưa dừng lại ở đó, Yến tiếp tục quấn cuộn len ấy vòng quanh cơ thể Nàng, từng vòng từng vòng siết lấy bờ vai, lướt xuống eo, rồi đến tận đôi chân thon dài.
Tấm thân tuyệt mỹ giờ đây như một đoá hoa bị xiềng xích, càng trói càng đẹp đến ngộp thở.
"Nàng càng vùng vẫy, Ta lại càng muốn giữ Nàng chặt hơn..."
Nói đoạn, Yến nhặt lấy một vải đen, che kín đôi mắt Nàng, cả thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối, thứ còn lại chỉ còn là âm thanh và xúc giác.
Yến với tay thắp một cây nến đặt sẵn nơi bàn. Nàng chưa kịp phản ứng thì giọt sáp đỏ đầu tiên rơi xuống hõm vai.
"Áh~~!!"
Nàng rùng mình, cả cơ thể giật nảy, giọt sáp nóng hổi lan ra, để lại một dấu ấn rực cháy trên làn da nõn nà.
"Đau sao? Nhưng Nàng rên... nghe lại giống như đang tận hưởng."
Nàng cắn môi, cả người căng cứng, hơi thở gấp gáp không thể khống chế.
"Đừng... Yến... đừng làm vậy mà..."
Giọt sáp thứ hai rơi xuống, lần này là trên bờ ngực căng tròn.
"Aahh~~!!"
Tiếng hét bật ra, vừa đau đớn vừa run rẩy đầy hoan lạc. Thân thể Nàng bị trói buộc không còn cách nào né tránh, chỉ biết cong người hứng chịu từng giọt nóng bỏng.
"Đẹp quá... Nàng càng chịu đựng, lại càng khiến Ta muốn độc chiếm Nàng mãi mãi."
Yến thì thầm, từng ngón tay lướt theo những vệt sáp đông lại, rồi bất ngờ siết mạnh lấy bầu ngực, khiến Nàng thét lên trong cơn khoái cảm lẫn đau đớn.
"Ưm... ahh... Yến... Mẹ chịu không nổi nữa..."
Nhưng Yến không dừng, Cô cúi xuống, hôn dọc theo những nơi vừa bị sáp nhỏ xuống, nụ hôn lạnh buốt tương phản với nóng rát khiến Nàng run lên.
"Cứu... Ưm....!!"
Tiếng kêu bị chặn lại, thay bằng nụ hôn cuồng nhiệt, sâu hút đến ngộp thở. Yến cắn nhẹ, rồi mút mạnh đôi môi đỏ mọng, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của Nàng.
"Đừng... hưm... Yến... ưm..." - Nàng rên nghẹn, cố lắc đầu né tránh, nhưng bàn tay Yến lại càng mạnh bạo.
Một tay siết chặt bầu ngực căng tràn, bóp nắn không thương tiếc, tay kia trượt xuống, bấu lấy vòng mông mềm mại, khiến Nàng cong người bất lực.
"Nghe Nàng rên điên loạn như vậy, càng chứng tỏ cơ thể Nàng khao khát Ta..."
"Không... không phải... ahh~~ đừng..."
Yến nhếch môi cười, rồi cúi thấp xuống, để lưỡi mình lướt dọc từ hõm ngực, xuống bụng phẳng lì.
Khi đầu lưỡi chạm tới nơi bí mật đã ướt át từ lâu, Yến khựng lại, hít một hơi sâu.
"Ôi... Hương thơm này... Nàng bảo không muốn, nhưng nơi này lại ướt đến mức cầu xin Ta."
"Con điên rồi hả Yến... aaahh~~!!" - Lời phản bác của Nàng chưa kịp dứt thì Yến đã vùi mặt vào, đôi môi phủ kín nơi ấy, đầu lưỡi ấn sâu.
Cả cơ thể Nàng giật mạnh, lưng cong lên như muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng càng giãy càng bị giữ chặt.
"Ưm... haa... Yến! Ahh... đừng... sâu quá... Ưaaahh~~!!"
Yến mút mạnh, từng nhịp như muốn hút cạn mọi tinh túy của đối phương. Đôi mắt nhắm nghiền, Cô đắm chìm trong hương vị mặn ngọt khiến bản thân ngày một cuồng loạn.
"Ngon đến vậy... Nàng nghĩ Ta còn có thể buông Nàng sao?"
Nàng nghẹn thở, toàn thân đỏ bừng, tay bị trói run rẩy không thể chạm vào ai, chỉ biết nghiêng đầu rên la trong bất lực.
"Ưm... ahhh~~... Yến... Mẹ... không chịu nổi nữa... ahhh..."
Yến tiếp tục vùi sâu, mỗi lần đầu lưỡi chạm đúng điểm nhạy cảm, Nàng lại run lẩy bẩy, tiếng rên bật ra càng lúc càng hỗn loạn, tuyệt vọng lẫn khoái lạc hòa quyện vào nhau.
Tiếng rên rỉ trong khoang thuyền bỗng lọt đến tai Megan đang lái thuyền bên ngoài, Cô khó chịu hét lớn:
"Shut up, bitches!!!"
Megan chợt khựng lại, buông tay lái, tiến tới tò mò áp tai vào vách gỗ.
"Eyyy brooo! Nghe hết rồi nha!! Cho tham gia với! Chơi một mình là không có được nha!!!"
"Im coi! Ồn ào quá!"
Minh Hằng đang ngồi đọc mớ sách hải trình, nghe tiếng động liên tục khiến Cô không tài nào tập trung nổi, liền bực dọc đứng dậy, trở về khoang của mình.
...
Sau khi say mê thưởng thức từng giọt mật ngọt nơi hạ thể, Yến bất ngờ lật xoay Nàng lại, bắt Nàng chống tay quỳ xuống, vòng eo thon mảnh cong lên, đôi mông trắng nõn phơi bày trong dáng vẻ vừa bất lực vừa quyến rũ.
"Ưm... Yến... Đừng mà...!"
Yến nhếch môi, rút mạnh chiếc thắt lưng bên hông. "Bốp!" - một tiếng vang dội giáng xuống đôi mông mềm mại khiến Nàng giật nảy, kêu lên nghẹn ngào:
"Ahhh~~!!"
Yến không dừng lại, vừa quất vừa xoa nắn cặp mông căng mọng ấy, để lại dấu đỏ rực rỡ trên làn da trắng muốt.
Yến nghiêng người áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm của Nàng:
"Dù không lấy được lần đầu của Nàng... thì Ta vẫn sẽ khiến Nàng... suốt đời không thể quên Ta..."
Nói rồi, Yến đột ngột đưa ngón tay thon dài tiến sâu vào nơi ẩm ướt kia.
"Ưmhh~~ Ahhhh!!!"
Nàng hét lên, cả cơ thể co rút lại, run lẩy bẩy.
"Ahhh... Yến... tha... tha cho Mẹ!" - Nàng vừa kêu, vừa cắn chặt môi, nhưng hạ thể lại không ngừng chảy nước, phản bội hoàn toàn lý trí.
Yến càng thêm phấn khích, đẩy ngón tay ra vào liên hồi, từng nhịp nhanh và mạnh. Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước sột soạt vang lên trong khoang thuyền. Tay kia Yến tiếp tục vung thắt lưng đánh xuống mông Nàng.
"Ahhh~~!!! Ưm... Hmmm... nhanh nữa... Yến... Ahhh!!"
Nàng bấu chặt ga giường, cả người run lên từng hồi, tiếng khóc lẫn tiếng rên quyện lại, vừa bất lực vừa tội lỗi... nhưng chẳng hiểu vì sao lại càng chìm sâu vào khoái cảm cuồng nhiệt mà Yến đang nhấn chìm.
Nàng gục đầu xuống ga giường, đôi tay co quắp lại, thân thể run lẩy bẩy. Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng nức nở quyện hòa, vang vọng như một lời cầu xin lẫn cam chịu, để rồi chính Nàng cũng dần lạc trôi trong sự chiếm hữu ngột ngạt mà Yến áp đặt.
Thân thể Nàng ướt sũng, làn da căng bóng ánh lên dưới ánh nến chập chờn. Yến lật mạnh Nàng nằm ngửa ra giường, sợi len đỏ vẫn ghì chặt đôi tay khiến Nàng không thể chống cự.
Cô từ tốn tháo vải bịt mắt ra, đôi mắt Nàng hé mở, mờ mịt nước mắt, ánh nhìn run rẩy xen lẫn phẫn uất. Yến khẽ mỉm cười, nụ cười nửa tà mị, nửa say đắm.
"Để Ta nhìn rõ gương mặt Nàng khi chìm trong khoái lạc..."
Cô tách hai chân Nàng ra, thân thể nõn nà phơi bày không chút che giấu. Nàng ngượng ngùng khép lại, nhưng hai cánh tay lại bị trói chặt, không thể làm gì khác ngoài run rẩy.
"Dương Hoàng Yến... Mẹ ghét Con!!!"
Yến chẳng bận tâm, đôi ngón tay thon dài một lần nữa lún sâu vào dòng ướt át ấy. Chuyển động nhịp nhàng, ra vào không ngừng, mỗi cú thúc lại khiến thân thể Nàng cong lên.
Yến từ từ rút ngón tay ra, chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh nến. Cô giơ lên trước mắt Nàng:
"Nhìn xem... đây chính là mùi vị của Nàng. Ngọt lắm... khiến Ta phát điên."
Nói rồi Cô kề ngón tay đến môi Nàng mà thì thầm:
"Nếm đi... Ta muốn nhìn thấy Nàng tự mình cảm nhận ham muốn của chính bản thân mình."
Ngón tay ấy áp lên đôi môi mềm, Nàng khẽ rụt lại, nhưng Yến đã ấn mạnh, buộc cánh môi hé mở.
"Ưm...!" - Nàng rên khẽ, mắt mở to vì sốc, khi ngón tay mặn ngọt kia trượt vào trong khoang miệng.
"Đúng rồi... Liếm sạch nó cho Ta."
Nàng cắn môi, run rẩy đưa lưỡi khẽ liếm quanh đầu ngón tay. Vị mằn mặn xen lẫn ngọt ngào tan dần nơi đầu lưỡi, vừa xa lạ vừa xấu hổ đến mức nước mắt Nàng rơi ra.
"Ưhh... ahhh..." - Tiếng rên nghẹn ngào tràn ra khỏi miệng khi Yến ấn sâu hơn, bắt Nàng ngậm chặt lấy hai ngón tay, mút đến ướt át.
"Đẹp lắm... Giờ thì Nàng chẳng còn đường nào thoát khỏi Ta nữa rồi."
Ngón tay vừa rời khỏi miệng, Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì Yến đã lao xuống. Cô tách rộng đôi chân đang run rẩy kia, cúi đầu vùi sâu vào giữa, tham lam hít lấy hương mật ngọt lan tỏa nồng nàn.
"Yến... dừng lại... đủ rồi..."
Nàng nức nở, giọng van nài lẫn trong tiếng mưa rền vang bên ngoài. Nhưng Yến chẳng màng, đầu lưỡi mềm mại uốn lượn, lách qua từng nếp gấp ướt át, xoáy sâu vào nơi mềm yếu nhất.
Hai tay bị trói chỉ biết bấu chặt vào ga giường, thân thể cong lên từng đợt. Mỗi lần Yến đá lưỡi mạnh hơn, cả cơ thể Nàng lại giật bắn, như muốn vỡ tan trong khoái cảm.
Yến dùng cả tay ghì chặt đùi Nàng, không cho né tránh, vừa mút vừa hút mạnh, tham lam như kẻ khát nước giữa sa mạc.
"Aaahhh~~! Ưm... ahh... dừng... không... aaahhh!!!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Yến bất ngờ đâm lưỡi sâu hết cỡ, ra sức khuấy động. Cả thân thể Nàng cứng lại, đôi mắt mờ lệ trợn tròn, rồi bùng nổ.
"Ahhhh~~~!!!"
Dòng mật ngọt tràn ra dữ dội, phủ ướt cả miệng Yến. Cô vẫn tham lam nuốt lấy từng giọt, như muốn khắc ghi vị ngọt ấy suốt đời.
Thân thể Nàng run bần bật, hơi thở đứt quãng, như vừa bị rút cạn linh hồn. Yến chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi vẫn lấp lánh nước, ánh mắt thỏa mãn.
Cô cúi xuống, hôn lên khóe mắt ướt lệ của Nàng, thì thầm:
"Lần này... Ta nhất định không để mất Nàng nữa..."
Nàng kiệt sức nằm yên, nước mắt hòa cùng mồ hôi lăn dài. Yến ôm Nàng vào lòng, như thể sợ buông ra thì sẽ mất đi mãi mãi.
Bên ngoài, biển đêm nổi trận cuồng phong, con thuyền Mộng Hoá chao đảo dữ dội, từng đợt sóng gầm gào như muốn nuốt chửng tất cả.
Mưa trút xuống ào ạt hơn, sấm chớp vang lên xé rách bầu trời, ánh sáng trắng lạnh lóe lên chiếu vào khoang, soi rõ những vết hôn đỏ rực còn in hằn trên da thịt Nàng.
Giữa cơn bão biển, con thuyền vẫn trôi nổi vô định, như chính số phận Nàng đang mắc kẹt trong lưới tình ngang trái, vừa muốn thoát ra, lại càng bị nhấn chìm sâu hơn giữa đại dương mênh mông rộng lớn...
[...]
Sáng hôm sau, bầu trời vừa hửng sáng sau cơn mưa dài đêm qua.
Minh Hằng ôm trên tay quyển hải trình, từng bước hướng đến khoang của Hoàng hậu, như nhiệm vụ thường ngày là gọi Nàng ra ăn điểm tâm.
Thế nhưng, cánh cửa vừa mở... cả thế giới trong Cô lập tức sụp đổ.
Trên chiếc giường kia, Hoàng hậu đang nép mình trong vòng tay Dương Hoàng Yến. Tấm thân trắng ngần không một mảnh vải, lại bị trói buộc bởi sợi len đỏ, như một dấu ấn không thể chối cãi.
Gương mặt Nàng khẽ tựa vào ngực Yến, an nhiên đến mức như chưa từng có sự tồn tại của Minh Hằng trên đời này.
*Bịch!*
Quyển sách rơi khỏi tay Hằng, chạm xuống sàn gỗ tạo nên một tiếng động như xé nát cõi lòng.
Đôi mắt Hằng mở to, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong thoáng chốc, Cô ngỡ như mình vừa bị đẩy ra khỏi giấc mơ đẹp nhất, chỉ còn trơ trọi trước sự thật phũ phàng.
Khóe môi Cô mấp máy nhưng chẳng thành lời, cảm giác chẳng khác nào kẻ trung thành bị phản bội, kẻ ngốc nghếch tin tưởng vào một bóng hình vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.
Minh Hằng lùi lại một bước, bàn tay run rẩy siết chặt như muốn bóp nát chính mình. Nhưng cuối cùng, chỉ là một tiếng cười nhạt thoát ra, đầy chua chát và tuyệt vọng...
"Hoàng hậu! Quận chúa Hoàng Yến! Mời ra dùng điểm tâm." - Minh Hằng lớn tiếng nói.
Nàng giật mình choàng tỉnh, ánh mắt đầu tiên chạm vào là bóng dáng cao lớn của Minh Hằng sau cánh cửa khép hờ, cả người Cô toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo.
Nàng vội kéo vạt chăn che người, rồi thở dài, giọng nhẹ đến lạc lõng:
"Được rồi... Ngươi ra ngoài trước đi."
Trong khi đó, Dương Hoàng Yến vẫn thản nhiên, thậm chí nhếch môi cười, ánh mắt đắc ý nhìn thẳng về phía Hằng như muốn tuyên bố chiến thắng.
Cánh cửa vừa khép, Nàng liền quay sang Yến:
"Sao rồi? Sướng chưa? Cởi trói cho Mẹ đi... À không, không có Mẹ con gì hết. Tui thất vọng về mấy người lắm Yến..."
Nét mặt Yến hơi khựng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo sợi len đỏ, dìu Nàng đứng lên mặc y phục.
Khi đã chỉnh trang gọn gàng, Nàng quay mặt bước đi, bóng lưng lạnh lùng dứt khoát, chẳng buồn ngoái lại nhìn Yến dù một lần.
Yến nhìn theo, khóe môi cong thành một nụ cười khẽ:
"Dễ thương thật..."
[...]
Trên boong thuyền, Minh Hằng đứng tựa lan can, cầm quyển sách trong tay nhưng ánh mắt thì vô định.
Chợt, cánh cửa khoang mở ra, Nàng bước ra với dung nhan thanh nhã dưới nắng sớm. Sau lưng là Dương Hoàng Yến đang theo sát, ánh mắt chẳng rời khỏi Nàng nửa khắc.
Nàng an vị vào bàn ăn, Yến lập tức ngồi xuống cạnh bên, hết gắp thức ăn lại rót trà, nụ cười thoải mái như thể đã chiếm trọn vị trí không ai được phép tranh giành.
Nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ trước mắt cứ ân ân ái ái, Minh Hằng chịu không nổi nữa, xoay người bước thật nhanh ra một góc xa, lánh khỏi tầm mắt của cả hai.
"Đáng ghét... Cơ thể này dù gì cũng là người yêu của Bả... Sao Bả dám làm vậy với Tướng quân Minh Hằng chứ!"
Hằng tức giận rút kiếm, vung một nhát mạnh chém xuống mấy con chim nhỏ đang đậu nơi mạn thuyền. Máu bắn tung tóe, xác chim rơi lả tả xuống sóng biển.
"Hừ! Bao nhiêu ngày khổ công, rốt cuộc cũng thành công cốc!"
Trong cơn uất nghẹn, Hằng gom hết mấy quyển sách vứt thẳng xuống biển, từng cuốn nặng nề chìm dần giữa những cơn sóng bạc đầu.
"Nếu mấy ngày qua không vùi đầu vào đống sách mục nát này thì tốt rồi!"
Nỗi đau bức bách khiến Hằng khựng lại. Cô nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn, tự hỏi chính mình:
"Tại sao mình lại tức giận thế này? Chẳng lẽ... là ghen sao?"
Không thể nào, Cô vốn chỉ mượn lấy thân xác này, vốn dĩ không có tình yêu gì với Hoàng hậu. Còn má Tuyết... lại càng không thể. Thế nhưng... tại sao trái tim vẫn quặn đau như thế?
Giữa lúc tâm trí rối loạn, giọng Nàng bỗng vang lên sau lưng:
"Những con chim ấy có tội tình gì mà Ngươi lại giết chúng?"
Hằng giật mình, vội quay mặt đi, tay siết chặt chuôi kiếm. Nàng vẫn bình thản bước đến gần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng xen chút thất vọng.
"Ta tưởng Tướng quân dụng kiếm để bảo vệ giang sơn, nào ngờ chỉ để giết chóc vô nghĩa. Hồ đồ như Ngươi... e rằng phải quay lại quân ngũ học lại từ đầu."
Minh Hằng cúi gằm mặt, giọng khàn đục nhưng đầy oán hận:
"Xin thứ lỗi... Nhưng Ta lại tưởng mẫu nghi thiên hạ thì phải một lòng chung thủy với đế vương. Hà cớ chi phượng hoàng cao quý như nương nương lại sa chân vào loài sói hoang giữa rừng sâu? Chuyện đêm qua, Ta hứa không tấu lại với Hoàng thượng... nhưng xin Người hãy nhớ... Ta vẫn còn ở đây."
Nàng hơi sững lại, rồi bật cười khẽ:
"Tướng quân đang tự ví mình là sói hoang sao? Nực cười. Dù có thế nào... tình nhân cũng chỉ là tình nhân. Ngươi không có quyền chất vấn Ta. Tốt nhất... hãy lo giữ lấy cái đầu của mình."
Nói rồi, Nàng quay gót bỏ đi, tà áo phất nhẹ qua vai Hằng, để lại một mùi hương phảng phất, càng khiến trái tim Cô nghẹn lại.
Minh Hằng đứng chết lặng, rồi bất chợt giận dữ xé toạc quyển sách cuối cùng còn sót lại, ném thẳng xuống biển. Sóng gió lại nổi lên, tiếng sấm nổ rền như xé tan bầu trời.
Mái tóc cam bay loạn trong gió bão, ánh mắt Minh Hằng như rực cháy hận thù:
"Ta nhất định không để yên đâu!"
Kết hồi 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com