Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 35: Giấy Từ Nô Tì

_________

Đoàn quân Bạch Nguyệt hộ tống Hoàng hậu từng bước theo chân quân Tây Dương tiến vào nội thành.

Trước mắt Nàng là con đường lát đá trắng trải dài, hai bên là dãy nhà gạch mái vòm cao vút, cửa sổ khảm kính muôn màu, phản chiếu ánh dương ban mai rực rỡ. Chuông nhà thờ ngân vang xa xa, tựa như một khúc nhạc dẫn lối.

Cuối con đường, một cung điện nguy nga hiện lên. Quân lính dừng bước trước bậc thềm cung điện, đồng loạt giương giáo, uy nghiêm đứng thẳng.

Megan lùi lại phía sau, cúi người mời Hoàng hậu đi trước.

Cánh cửa cung điện mở ra, bên dưới trải sẵn một tấm thảm đỏ, hai bên là hàng binh sĩ khoác áo giáp bạc, mũ lông cao vút, đồng loạt gập mình nghênh đón.

Hoàng hậu Minh Tuyết thong thả bước đi, pháo giấy muôn màu tung bay như hoa rơi trong gió, nhạc công hai bên hòa tấu những khúc nhạc Tây phương rộn rã bằng đàn violin, trống gỗ và kèn trumpet vang vọng khắp cả quảng trường.

Dù chỉ khoác y phục thường, không phượng bào gấm vóc, song dáng hình Nàng vẫn nổi bật nhất giữa muôn người. Mái tóc vàng óng buông dài, thần thái ung dung tựa sương tuyết, khiến dân chúng Tây Dương xung quanh há hốc, chẳng thể rời mắt.

Xa xa dưới mái hiên, mấy vị sử quan Tây Dương đang khom lưng ghi chép:

"Ngày... tháng... năm...

Đoàn sứ giả Bạch Nguyệt ghé Tây Dương trên con thuyền Mộng Hóa.

Đại diện là Hoàng hậu Minh Tuyết, đến diện kiến Nữ hoàng, mở đầu tiệc yến trọng đại mừng chiến thắng của hai quốc gia."

Một bóng người từ từ xuất hiện nơi cửa điện, tựa như đã đứng đó chờ từ lâu.

Đó chính là Công chúa danh giá của Nữ hoàng Tây Dương quốc, người nổi danh khắp châu lục bởi tài năng nghệ thuật và khí chất xuất chúng.

Hôm nay, Công chúa khoác trên mình bộ y phục vest đen dài lịch lãm, mái tóc đen mượt vuốt gọn ra sau, thần sắc sáng ngời, khiến quần thần và dân chúng hai bên đều phải trầm trồ ngưỡng vọng.

Công chúa bước tới trước mặt Hoàng hậu Minh Tuyết, khẽ khom mình hành lễ, sau đó từ trong túi rút ra một đóa hồng đỏ thắm dâng lên trước mặt Nàng:

"Welcome, Empress."

"Ủa, Tuimi... long time no see!" - Ánh mắt Nàng sáng rỡ.

Tuimi nở nụ cười thanh nhã, đưa bàn tay ra, Nàng cũng đặt tay mình lên tay Cô.

Dưới bao ánh mắt dõi theo, Tuimi nắm tay Nàng, từng bước thong dong tiến vào chính điện. Đi tới đâu, quân lính hai bên đều đồng loạt gập mình cúi chào, tiếng nhạc cung đình phương Tây hòa vang, pháo giấy tung bay rợp trời, tựa như một đại lễ chưa từng có trong lịch sử.

Nàng cùng Tuimi vừa bước vào cung điện, lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng bên trong.

Trần điện cao vút, khắc họa những bức bích họa thần thoại. Trên các bức tường treo vô số bức họa nổi tiếng, cùng những bức chân dung hoàng tộc Tây Dương đời trước. Tất cả khung tranh đều dát vàng, lấp lánh dưới ánh nến.

Phía trên cao, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng, ngàn tinh thể phản chiếu muôn ánh sáng sắc màu, khiến cả đại điện như vạn đóa sao trời rơi xuống.

Chính giữa điện là chiếc bàn tiệc dài trải khăn trắng, bày đầy rượu vang, những khay vàng chứa trái cây, bánh mì, thịt nướng... hương vị phương Tây lan tỏa thơm nức.

Hai hàng ghế dài đã có mặt vô số quý tộc Tây Dương, nam nhân khoác áo choàng dài, nữ nhân diện váy phồng lộng lẫy, cổ tay đeo vòng ngọc, tóc búi cao cài lông vũ và trâm hoa. Họ đồng loạt đứng dậy, cúi đầu hành lễ nghênh đón Hoàng hậu Bạch Nguyệt.

Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua muôn vàn cảnh sắc, lòng không khỏi trầm trồ. Dẫu khoác y phục thường, nhưng mái tóc vàng cùng khí chất tôn quý khiến Nàng nổi bật hơn bất cứ ai trong cung điện xa hoa lộng lẫy ấy.

Phía trên là ngai vàng dát vàng khảm ngọc, nơi Nữ hoàng uy nghiêm ngự trị, vương miện lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

Đó là Ngọc Ánh, Nữ hoàng Tây Dương đời thứ VI, mà dân chúng nơi đây thường gọi bà bằng biệt danh: Queen of Rock.

Nàng vừa nhìn thấy thì thoáng giật mình, vô thức buột miệng:

"Ủa hello chị Ánh!"

Tuimi đưa Nàng đến trước mặt Nữ hoàng, bàn tay vẫn nắm tay Nàng, giọng lơ lớ nói tiếng Bạch Nguyệt:

"Mom... Con muốn... cưới... bà này..."

Nàng sửng sốt, suýt làm đổ cả ly nước trên tay, hốt hoảng kêu lên:

"Trời đất ơi! Nữa hả?!"

Minh Tuyết bức xúc, xé truyện bước ra:

"Sao có một cái kịch bản tụi bây viết quài zậy?!"

Tác giả: "Tại truyện nó phải như dzị!" - Đẩy vị Hoàng hậu vào lại truyện.

Quay lại kịch bản, Ngọc Ánh trên ngai vàng, cau mày:

"Trời ơi, gì mà nhanh zậy Con?!"

"Mom nói... Con thích ai... thì phải cưới lẹ..." - Tuimi vẫn bình thản.

"Nhưng mà người ta có chồng rồi Con!"

"Có chồng... Nhưng chưa có vợ mà..."

"Con nghĩ Con làm vợ hả?"

"..."

Bỗng, từ một góc tối vang lên tiếng cười khinh bỉ đầy lạnh lẽo:

"Hahaha... nực cười thay! Người Bạch Nguyệt thì có gì hay, mà Ngươi lại si mê đến mất mặt thế, Tuimi?"

Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn theo, bóng người dần dần bước ra, là một nữ nhân vận trường vest đen tuyền, viền hoa văn đỏ như máu, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo, toát ra khí thế cao quý.

Nàng sững người, buộc miệng thốt lên:

"Ơ... Hà Nhi hả? Hà Nhi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

Hà Nhi cau mày khó hiểu:

"Ngươi nói gì vậy? Đây là lần đầu tiên Ta gặp Ngươi."

Nàng chợt ngớ ra, vỗ trán:

"Ờ quên, đang xuyên không."

"Ngươi cả gan dám gọi thẳng tên Ta? Biết Ta là ai không? Ta là Bá tước Hà Nhi, là huyết thống hoàng tộc Tây Dương, không phải hạng phàm tục để Ngươi bắt quàng làm họ!"

Tuimi chau mày, lập tức kéo tay Nàng lùi lại một bước, chắn phía trước:

"Chị à... Đây là Hoàng hậu... Chị đừng xúc phạm. Người ta có làm gì đâu... Chỉ là... Em thấy dễ thương, Em thích... thì sao phải đánh đồng cả dân Bạch Nguyệt?"

"Được thôi... Vậy thì đừng hối hận..." - Hà Nhi hất mặt, nhấm nháp ly rượu.

Nữ hoàng Ngọc Ánh vội lên tiếng:

"Thôi kệ nó đi mấy nhỏ, mấy nhỏ lại lấy đồ ăn ăn đi cưng!"

Tuimi lập tức kéo tay Nàng đến bàn tiệc trải khăn gấm vàng. Megan cũng dẫn đoàn sứ giả Bạch Nguyệt theo sau, ngồi ngay ngắn theo hàng.

Nhạc công phương Tây lập tức đứng dậy, bắt đầu tấu lên những khúc giao hưởng hùng tráng. Tiếng đàn cello trầm vang, sáo flute ngân nga, trống lớn dồn dập nhịp như sóng biển.

Từng âm thanh dội vào vòm trần dát vàng, hòa cùng ánh nến lung linh, biến khung cảnh trở nên nguy nga, vừa choáng ngợp vừa cổ kính.

Các nữ hầu lần lượt tiến ra, khom người dâng lên những chiếc hộp tròn xanh dương khắc hoa văn tinh xảo. Hộp nào hộp nấy sáng loáng, đặt ngay ngắn trên bàn như vật phẩm quý hiếm.

Minh Tuyết vừa thấy liền nhíu mày:

"Ủa... Mấy cái hộp đựng kim chỉ này đem ra làm chi dzậy?"

Ngọc Ánh bật cười, thong dong bước xuống, tay vỗ vai Nàng thân mật:

"Đây là bánh Danisa đó cưng! Ở xứ White Moon của mấy đứa chắc chưa ăn bao giờ đâu. Ăn thử miếng đi cưng, đừng ngại!"

Một nữ hầu từ tốn mở nắp hộp, đúng là bên trong không hề có kim chỉ, mà là những chiếc bánh quy vàng óng, xếp tròn đều tăm tắp, tỏa hương bơ ngọt ngào.

Nàng hơi ngạc nhiên, đưa tay bóc một chiếc bánh, đưa lên gần đôi môi đỏ mọng, khẽ cắn một miếng, lớp bánh giòn vỡ tan, Nàng khẽ vén mái tóc vàng óng sang một bên, động tác tao nhã mà lại mị hoặc lạ thường.

Tuimi ngồi ngay cạnh, khi nhìn thấy cảnh ấy thì toàn thân như hóa đá, trái tim đập loạn, chẳng khác nào vừa bị một mũi tên bắn trúng tim.

"Để... Ta... đàn cho Nàng nghe... một khúc nhạc..." - Giọng Tuimi trầm ấm, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng.

"A, được đó bé!" - Nàng vui vẻ đáp, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười khiến cả gian điện như sáng thêm.

Tuimi tiến đến bên cây đàn piano đặt nơi góc điện. Thân ảnh cao ráo trong bộ vest đen lịch lãm ngồi xuống ghế. Ngón tay thon dài chạm lên phím đàn ngà, thoăn thoắt lướt đi như múa.

Từng nốt nhạc ngân vang, lúc thì êm dịu như dòng suối, khi lại dâng trào như sóng biển, hòa quyện cùng ánh nến lung linh và tiếng thì thầm xa xăm của cung điện cổ.

Nàng ngồi thưởng thức, bàn tay chống cằm, khẽ nhắm mắt, để tâm hồn phiêu du theo điệu nhạc.

Trong phút giây ấy, Tuimi nhìn Nàng mà khẽ cong môi cười, nụ cười ẩn giấu tình cảm mà cả triều đường dường như không ai nhận ra. Khúc nhạc mà Cô đàn, rõ ràng chính là một bản tình ca.

Khi tiếng đàn dừng lại, dư âm còn ngân mãi trong không khí, Nàng mở mắt, vui mừng vỗ tay liên tục:

"Hay quá! Bữa nào Con dạy Mẹ đánh đàn đi!"

Tuimi hơi ngẩn ra:

"Nàng... thật sự thấy hay sao?"

"Hay chứ! Rất hay!" - Nàng gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng long lanh.

"Được... Ta sẽ... dạy cho Nàng... bất cứ khi nào Nàng muốn."

Thế là hai người tiếp tục ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa cười khẽ. Tuimi cố gắng dùng vốn tiếng Bạch Nguyệt ít ỏi xen lẫn tiếng Anh, còn Nàng đáp lại rôm rả, thỉnh thoảng bật cười khúc khích.

Thoạt nhìn, cả hai như tri kỷ lâu năm, sự thân mật toát ra tự nhiên đến mức làm người ngoài chướng mắt.

Quả thật, từ đầu đến cuối, Minh Hằng vẫn ngồi đó. Cô giả bộ cúi đầu tập trung ăn, nhưng ánh mắt lóe lên sát khí, không lúc nào rời khỏi bóng dáng hai người kia, tay nắm chặt chiếc muỗng đến run lên.

"Nói cái gì mà nói quài... Bộ biết Tiếng Anh là hay lắm hả?!" - Hằng nghĩ thầm, với tay bóc miếng bánh Danisa trước mặt Nàng, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

[...]

Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện, khiêu vũ, thưởng nhạc, cho đến xế chiều, tiệc cũng dần tàn.

Nàng cùng đoàn Bạch Nguyệt mang hành lý lên tầng trên của cung điện, nơi gọi là dinh thự quý tộc bậc cao, chuyên dành cho các sứ thần các nước ở lại nghỉ ngơi.

Minh Tuyết hai tay kéo hai bên hành lý, vai áo vương mồ hôi, phía sau Ngọc Phước cùng Tiểu My rón rén bước theo, mắt láo liên nhìn quanh, miệng không ngừng tấm tắc:

"Trời ơi... cái hành lang thôi mà còn dát vàng nguyên cây, chắc đi lạc một vòng là khỏi cần về quê luôn quá Mie!"

"Ê ê coi kìa, cái đèn chùm mà nó bự như cái giường của bà ngoại Tao... Tao mà gõ cái rớt xuống chắc đem bán ăn hết đời..."

Đến trước cửa phòng VIP, Nàng để hành lý xuống, chỉnh lại tà áo, rồi bình thản quay sang:

"Phước, đi lấy cho Mẹ một tờ giấy. Còn Mie, đưa Mẹ cây viết."

Hai cung nữ ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời, lăng xăng chạy đi lấy. Nàng đặt giấy lên rương, nghiêm mặt viết mấy chữ to, rồi chìa ra trước mặt hai đứa.

Trên giấy hiện rõ bốn chữ to tướng:

"GIẤY TỪ NÔ TÌ"

Ngọc Phước tròn mắt:

"Ủa... Mẹ?!! Sao Mẹ lại đòi từ tụi Con?!"

Minh Tuyết nhún vai:

"Mướn nô tì như tụi bây, thà Tao tự làm còn đỡ cực. Nô tì gì mà Tao tưởng Tao đang làm con ở cho hai đứa bây đó..."

Tiểu My nghe vậy, la lớn:

"Ủa chớ mấy bữa nay ai nấu cơm cho Bà ăn?! Ai lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ?! Ai chải tóc, thoa dầu, bưng trà rót nước, xách giày cho Bà?! Tụi này làm chớ ai?!"

Ngọc Phước cũng phụ hoạ:

"Bà coi lại coi, sáng chưa mở mắt ra là tụi tui đã hầu hạ rồi. Tối Bà ngủ khò thì tụi tui còn chạy vòng vòng dọn dẹp. Ăn thì ăn ngon, mặc thì mặc đẹp, bước ra đường cái gì cũng sạch bóng thơm tho. Ủa ai lo? Tụi tui lo hết chứ ai?! Vậy mà giờ chỉ vì cái Phượng bào rách có chút xíu mà Bà đòi đuổi tụi tui?! Chơi kỳ vậy Bà?!"

Tiểu My chống nạnh, càng nói càng hăng:

"Thiệt tình, người ta làm nô tì chứ có phải thần thánh đâu, cũng có lúc sai chứ. Mẹ thì lúc nào cũng chê tụi con này nọ, chứ mấy chục năm nay ai theo hầu hạ cho Mẹ?!"

"Giờ tụi tui nghỉ! Để coi mai mốt ai nấu cơm cho Bà ăn, ai dọn đồ cho Bà mặc, ai canh cho Bà ngủ... Cho dzừa lòng Bà!"

Cả hai cùng hậm hực hất váy bỏ đi, dép kéo lê cồm cộp trên nền đá cẩm thạch, tiếng cằn nhằn còn vọng lại không ngưng.

Minh Tuyết đứng đó, tay cầm tờ giấy, lặng lẽ thở dài:

"Thôi kệ... coi như nhẹ nợ."

Nàng lại dán lên cửa phòng một mảnh giấy khác với dòng chữ: "Tuyển bạn cùng phòng".

Từ xa, Ái Phương cùng Ngọc Thanh Tâm đang kéo hành lý đi dọc theo hành lang, nhìn thấy vậy thì cúi đầu cung kính:

"Dạ, có phải Hoàng hậu đang cần tìm người ở cùng đúng không ạ?" - Ngọc Thanh Tâm lễ phép thưa.

"Dạ, vậy để chúng thần dọn đến ở cùng Người được không ạ?" - Ái Phương cười tươi.

"Được đó bé, phải ăn nói nhỏ nhẹ vầy mới đúng tiêu chí chọn nô tì của Mẹ."

"Hoàng hậu cứ yên tâm, chúng thần là ngự y và ngự trù, chúng thần sẽ chăm lo cho Hoàng hậu từng miếng ăn giấc ngủ, nhất định không để Hoàng hậu phiền lòng."

[...]

"Thiệt chứ, tự nhiên bị đuổi, giờ không biết đi đâu về đâu!"

"Chắc chui xuống xó bếp như mấy nhỏ nô tì bên đây quá..."

Hai người vừa cằn nhằn, vừa lôi hành lý đi dọc hành lang, bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng giày cao gót lạch cạch. Một bóng người trong bộ vest đen viền đỏ rực từ từ hiện ra...

Giọng nữ nhân kia vang lên lạnh lẽo, xen chút khinh bỉ:

"Ồn ào ngay trước cửa phòng của Ta... Các Ngươi không biết phép tắc sao?"

Ngọc Phước và Tiểu My cùng hoảng hốt quỳ rạp xuống:

"Bá... Bá tước... Chúng thần không dám..."

Hà Nhi khẽ liếc xuống, đôi mắt sắc như dao lướt qua hai thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy. Cô nhấp một ngụm rượu trong ly thủy tinh trên tay, giọng nhàn nhạt:

"Hoàng hậu của các ngươi đâu?"

"Dạ... Chúng thần vừa... vừa bị Hoàng hậu đuổi đi..."

"Ha... ha... ha... Quả nhiên! Người Bạch Nguyệt từ trên xuống dưới đều bạc bẽo như nhau, đến cả nô tì cũng chẳng được đối xử ra hồn. Các ngươi đã thấy bộ mặt thật của chủ nhân mình rồi chứ?"

Hai kẻ đáng thương im thin thít, chỉ biết cúi rạp đầu, tim đập thình thịch.

"Hay là... các ngươi về làm nô tì cho Ta. Theo Ta, các Ngươi nhất định sẽ không bị khinh rẻ thế này. Ta... sẽ cho các Ngươi biết thế nào mới là chủ nhân xứng đáng."

[...]

Kết hồi 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com