Hồi 6: Rù Quến Hoàng Thượng
__________
"Chính là Người! Chính Người đã...!"
Thu Phương nghẹn ngào, thanh âm như bị bóp nghẹt, từng tia long lanh như trào ra trên khóe mắt đang rực lửa hận.
"Tui... Tui làm cái gì Bà?" - Nàng khẽ lùi lại, nhận thấy ánh mắt kia như muốn nuốt chửng Nàng.
"Hơn mười năm trước, chính Người đã hạ độc thủ, sát hại cốt nhục của Ta và Hoàng thượng! Không chỉ thế, lại còn giở thủ đoạn đê hèn, vu khống Ta tội phản nghịch, khiến Hoàng thượng giáng tội, đày Ta vào chốn lãnh cung lạnh lẽo! Hoàng hậu Minh Tuyết, chính Người là kẻ đẩy Ta vào vực sâu khổ ải, khiến Ta chịu kiếp đoạ đày nơi thâm cung mục rữa này suốt hơn một thập kỷ, nay lại dám đứng đây giả vờ vô tội hay sao?!"
Thu Phương gằn giọng, cố nhấn mạnh từng câu chữ để nhắc lại nỗi uất hận thiên thu.
Minh Tuyết nghe rõ từng lời Thu Phương nói, nhưng Nàng lại chẳng tài nào hiểu được.
Bỗng lòng Nàng dâng lên một cảm giác khó tả, hệt như đã từng chứng kiến những gì Thu Phương vừa kể, dẫu bản thân Nàng chưa bao giờ trải qua ký ức ấy.
"Bà nói cái gì vậy? Tui đời nào làm mấy chuyện ác nhân vậy?"
"Người còn dám chối sao?" - Thu Phương bỗng tiến lại, siết lấy cổ tay Nàng. - "Năm xưa chính tay Người đã tước đi mạng sống của tiểu hài tử trong bụng ta, chính tay Người đã đẩy ta xuống lãnh cung, và cũng chính tay Người đã hủy hoại cả hoàng cung này!"
Nhìn vào ánh mắt Thu Phương, Nàng bỗng cảm nhận được từng câu chữ Cô vừa thốt ra, hệt như có một dòng ký ức hỗn độn đang chạy dọc trong tâm trí.
Phải rồi, Nàng chưa bao giờ thuộc về nơi đây.
Cả thân thể này, trí nhớ này, danh phận này... đều không phải của Nàng.
Và ký ức ấy cũng chẳng thuộc về Nàng, mà thuộc về chủ nhân lúc trước của thân xác này...
"Rồi rồi Tui hiểu rồi." - Nàng giữ bình tĩnh, nhẹ chạm vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
"Người hiểu gì chứ? Một kẻ độc ác như Người..."
"Thôi đừng có khóc nữa, ngồi xuống đây nghe Tui nói nè!" - Nàng đẩy vai Thu Phương ngồi xuống ghế.
Thu Phương thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng bị Nàng dẫn dắt trong vô thức.
"Rồi nè, là Bà bị mất đứa con phải không? Thôi thôi nín đi nè!" - Nàng nhẹ vươn tay lau nước mắt cho Thu Phương. - "Nhiều khi do nó không có duyên với Bà thôi, cái gì đã không có duyên rồi thì có cố gắng tới đâu cũng không tới được với mình. Nên thôi chuyện cũng qua rồi, Bà nên buông bỏ đi, Bà đừng có suy nghĩ nhiều là đời Bà sẽ nhẹ nhàng thôi hà..."
Thu Phương im lặng nghe những lời Nàng nói, chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào lúc nào không hay.
Bởi giọng nói của Nàng quá nhẹ nhàng, quá tình cảm, quá sâu sắc... Hay bởi men rượu đang lấn át nỗi hận trong Cô...
"Tui biết Bà khổ rồi... Thôi đợi Tui ra ngoài Tui nói với Hoàng thượng cho Bà ra ngoài."
"Người..." - Thu Phương ngạc nhiên đến cảm kích. - "Tại sao Người đột nhiên đối tốt với Ta như thế?"
"Con người mà, ai mà không có lúc sai lầm, quan trọng là biết cách sửa đổi, sau này tui không có ở chung với Bà nữa, Bà phải biết tự lo cho bản thân..."
Thu Phương uống cạn từng ly rượu, cùng Nàng trò chuyện cả đêm, chính Cô cũng chẳng hiểu sao ở bên Nàng lúc này lại có cảm giác an toàn đến vậy.
Cả hai cùng đối ẩm dưới ánh đèn mờ, bên cạnh chén rượu đắng. Trăng lên cao, Nàng mệt mỏi thiếp đi trên bàn, còn Thu Phương vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhìn Nàng như nhìn một người hoàn toàn xa lạ mà thân quen.
"Lần đầu tiên Ta được nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng hậu..."
Thu Phương đứng dậy, tiến đến vươn hai tay ôm trọn Nàng vào lòng, dìu Nàng lên giường ngủ.
Cô dìu Nàng nằm xuống giường, bàn tay vốn đầy hận thù, lúc này lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, khuôn mặt từng khiến lòng Cô sôi sục oán hận, sao giờ đây khi nhìn lại chỉ muốn hôn lên...
Nhưng khi Cô vừa tiến sát đến thì khóe môi Nàng khẽ mấp máy:
"Hằng..."
Thu Phương chợt dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Nàng.
"Hằng? Là kẻ nào? Chẳng lẽ trong lòng Nàng còn có ai khác ngoài Hoàng thượng?"
"Hằng ơi... Mẹ mệt quá, Mẹ muốn về, không có muốn ở đây nữa đâu, hong muốn..."
Thu Phương thở dài, nhẹ rút tay lại, hóa ra cả trong mơ Nàng cũng không muốn ở lại đây, những lời vừa nói lúc nãy chẳng qua chỉ là an ủi một kẻ đáng thương.
Nghĩ rồi Cô nằm xuống bên cạnh, lòng bỗng khó chịu không rõ nguyên nhân, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong giây lát...
[...]
Canh năm, khi gà còn chưa gáy...
"Nương nương! Kiệu vàng đã tới, chuẩn bị nghênh giá hồi cung!"
Ngọc Phước cùng Tiểu My đẩy cửa bước vào, cúi mình thấp thoáng bên giường.
Nàng khẽ cử động, chớp mắt vài cái rồi vươn vai như đã quá quen với việc chạy lịch trình sớm khuya không ngừng nghỉ.
"Trời đất, mới nằm có chút xíu, giờ tới giờ đi nữa rồi hả? Rồi rồi, để tao sửa soạn cái!"
Còn Thu Phương khi nghe tiếng nói liền khẽ mở mắt, nhưng vì chưa tỉnh rượu hẳn nên vẫn thấy đau đầu.
Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Nàng dần dần khuất xa...
Phải một lúc sau, Thu Phương mới bừng tỉnh, vội vã đứng dậy chạy ra cổng thành.
Nhưng đã quá muộn, Nàng đã bước lên kiệu vàng, không còn quay đầu lại.
Thu Phương đứng đó, nhìn theo chiếc kiệu đang chầm chậm rời đi, lòng đượm buồn.
Cô bước ra bãi cát, nơi Nàng từng chơi đùa cùng đám nô tì, bây giờ lại trở nên im ắng và hoang lạnh.
Cầm lên trái dừa, Thu Phương lại nhớ đến Nàng, nhớ những ngày tháng Nàng bày trò chơi đùa khiến lãnh cung này thêm sinh động.
Thu Phương ngồi xuống, cố gắng thực hiện lại những trò mà Nàng từng bày, nhưng lạ thay, chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng.
Hóa ra, lãnh cung vẫn là lãnh cung...
Nơi này chỉ trở nên ấm áp khi có Nàng,
Khi Nàng rời đi, mọi thứ lại trở về với tịch liêu cô độc như cũ...
[...]
Quân lính đỡ Nàng xuống kiệu, vừa bước vào Liên Hoa cung, Nàng đã thấy Hoàng đế Thanh Tú ngồi giữa đại điện chờ sẵn.
"Hoàng hậu, Nàng hồi cung rồi, Trẫm thực sự rất nhớ Nàng!"
Thanh Tú hớn hở chạy đến ôm Nàng, bỗng Nàng lùi ra sau cố ý tránh né.
"Gì vậy cha? Ông đày Tui xuống lãnh cung cho đã rồi nói nhớ Tui là sao?"
Nghe Nàng nói, Thanh Tú liền đứng sững lại, chấn chỉnh tư thế, ngữ khí trầm xuống:
"E hèm... Trẫm giáng Nàng xuống lãnh cung là để răn dạy Nàng, không thể buông lời thất lễ ở chốn cung nghiêm, nhất là đối với bậc quân vương. Nếu lần tới Nàng còn xúc phạm long thể của Trẫm, sẽ lập tức bị xử trảm không tha."
"Ủa thì thiệt mà? Có sao Tui nói vậy." - Nàng nhún vai thản nhiên.
"Nàng...! Từ nay Nàng không được nói Trẫm như thế nữa, Trẫm đã ra lệnh cho ngự y kê thuốc rồi, đến khi hiệu nghiệm Nàng sẽ thấy!"
"Trời có vụ đó luôn hả? Há há..."
Nàng phá lên cười, mặc kệ Thanh Tú đang ngượng chín mặt. Chợt Nàng nhớ ra điều gì đó, liền trở lại chất giọng nghiêm túc:
"Ờ đúng rồi, sẵn Ông ở đây Tui nói nghe nè, Ông thả Thu Phương ra ngoài đi, để Bả một mình ở bển tội nghiệp quá."
"Nàng nói cái gì?" - Thanh Tú ngạc nhiên, có hơi tức giận khi nghe tới Thu Phương. - "Lúc trước Ả đã mưu hại Nàng, Trẫm để cho Ả toàn mạng đã là một đại ân, sao bây giờ Nàng lại bênh vực Ả?"
"Hồi trước xảy ra chuyện gì Tui không có biết, nhưng mà Ông thả Bả ra đi, Tui năn nỉ Ông luôn á."
"Nàng nghĩ chỉ cần cầu xin vài câu là Trẫm sẽ thả người?"
Thấy Thanh Tú thực sự nghiêm túc, Nàng hết cách, đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng.
"Ông á..." - Nàng tiến lại gần, dùng ánh mắt rù quến nhìn Thanh Tú. - "Cái mặt dễ thương y chang nhỏ Dương Hoàng Yến vậy đó, khác có cái bộ râu thôi, mà tính tình không có giống gì hết."
"Hả... Hả? Nàng... Nàng đang nói gì vậy?" - Thanh Tú ngẩng ra, cứng đơ như tượng.
Nàng lấy hai tay vén nhẹ vạt áo Hắn ra một chút, giọng nói nhẹ nhàng đến chao đảo.
"Nói nghe nè, thả Thu Phương ra đi. Người ta ở trong đó cũng hơn chục năm rồi, mấy người thử vô đó ở đi rồi thấy cái cảnh, Tui mới ở có mấy ngày mà Tui mệt muốn xĩu. Người ta cũng là con người mà, đâu có ở hoài trong đó được, you got it?" - Nàng vừa thì thầm bên tai Thanh Tú, vừa đưa tay vuốt nhẹ bả vai Hắn.
Ngọc Phước và Tiểu My đứng một bên, trợn tròn mắt nhìn Nàng.
Thanh Tú mặt đỏ tới mang tai, tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên được Hoàng hậu chủ động tới gần như thế khiến Hắn như rơi vào cái bẫy không lối thoát.
"Được... được rồi, Trẫm... Hiện tại Trẫm vẫn chưa quyết định được." - Thanh Tú ôm đầu bấn loạn.
"Mấy người không tin Tui hả?" - Nàng ngẩng mặt, nhẹ cắn môi.
"Trẫm... Trẫm sẽ cân nhắc!" - Hắn bối rối. - "Còn bây giờ Trẫm có việc triều chính, Nàng hãy tịnh dưỡng ở Liên Hoa cung, chờ ngày thị tẩm."
Nói rồi Thanh Tú lập tức đi nhanh ra ngoài, sợ nếu ở lại lâu hơn Hắn sẽ không kiềm lòng được mất.
Thanh Tú đi rồi, Nàng mới xả vai, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Nàng phủi phủi hai tay, rùng mình thốt lên: "Eww, so cringe!"
Hắn vừa bước xuống bậc điện, liền gặp ngay ngự y Ái Phương, Cô cúi đầu cung kính:
"Bẩm Hoàng thượng, Người lệnh cho hạ thần tới Liên Hoa cung có việc gì?"
Thanh Tú khựng lại một thoáng, rồi lạnh giọng:
"Không cần nữa. Ngươi về kê ngay một liều Ngọc Hoàn Đan, trong ngày hôm nay dâng lên cho Trẫm."
"Tuân mệnh Hoàng thượng, hạ thần sẽ chuẩn bị ngay!"
Hắn vừa quay đi, Ái Phương ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Hắn khuất dần, lòng thầm nghĩ: "Chạy gấp tới tưởng có đại sự, ai ngờ đổi ý, thần y cũng biết mệt."
[...]
Khi Thanh Tú đi rồi, Nàng mới thở phào ngồi xuống ghế, đau đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra, thực sự Nàng không chịu nổi cuộc sống ở chốn thâm cung này.
Nếu là một giấc mơ, tại sao lại dài đến như vậy?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi Nàng cũng chẳng thể toàn mạng, Nàng phải tìm cách trở lại thế giới mà Nàng thuộc về.
"Nương nương, Người mới trở về từ lãnh cung xa xôi chắc cũng đã mệt rồi, để nô tì đi nấu nước tắm cho Người..." - Tiểu My lên tiếng.
"Thôi khỏi đi." - Nàng phẩy tay, nhíu mày. - "Tụi bây đi ra đi, để tao tự tắm được rồi!"
Nàng xách y phục bước vào Ngọc Trì, trong khi hai cung nữ đang rối rít:
"Nương nương! Nước vẫn còn lạnh lắm, Người sẽ bị nhiễm phong hàn mất, để nô tì nấu nước..."
"Khỏi khỏi! Tụi bây đi ra dùm đi! Mấy cái con này lì quá!" - Nàng mạnh tay đẩy hai Ả ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Nàng trầm ngâm nhìn chiếc bồn tắm chứa đầy nước lạnh, lòng thầm nghĩ, lần trước do Nàng sốt cao nên bị lạc vào thế giới này, vậy nếu lần này Nàng bị sốt một lần nữa thì có lẽ sẽ quay về được thế giới của Nàng...
Nghĩ rồi Nàng tiến vào bồn tắm, mặc nguyên y phục, ngâm mình trong dòng nước lạnh cóng thật lâu.
Có lẽ những gì Nàng trải qua, tất cả đều chỉ là một giấc mơ...
Và giấc mơ này nên dừng lại...
Sau khi ngâm mình trong nước lạnh, Nàng bước ra ngoài thay y phục, Ngọc Phước và Tiểu My dù rất lo lắng nhưng không dám làm trái ý Nàng.
Nàng lặng lẽ lên giường nằm, nhắm nghiền mắt, hy vọng khi mở mắt dậy Nàng sẽ lại được thấy thế giới quen thuộc của mình, cùng với tiếng nhạc trong phòng tập.
Dần dần Nàng cảm nhận được cơ thể đang nóng lên, khuôn mặt Nàng bỗng chốc đỏ bừng bừng, mí mắt không mở nổi.
Cơn sốt kéo đến, cộng thêm hương thơm từ chậu hoa mẫu đơn mà pháp sư Phương Thanh dâng lên Nàng hôm trước, khiến Nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ, Nàng nhìn thấy khung cảnh hệt như lần trước khi Nàng lạc vào đây, một không gian vô định.
Nhưng lần này không có một ánh sáng nào dẫn lối cho Nàng cả, xung quanh chỉ là một màn đen kịt, hòa cùng những vệt loang lổ như màu máu.
Dưới chân Nàng là những cánh hoa mẫu đơn xơ xác, nhuốm đầy máu tươi.
Chợt Nàng nhìn thấy từ phía xa, có một nữ nhân mặc phượng bào lộng lẫy, mái tóc đen búi gọn, được đính lên những chiếc trâm cài bằng vàng quý giá.
Ở trên cao, nữ nhân ấy bị trói vào một chiếc cọc lớn bằng những dây leo đầy gai. Gai nhọn đâm xuyên thấu vào da thịt trắng nõn, loang lổ những vết máu.
Nàng ta không vùng vẫy, không kêu la, chỉ thả rũ cánh tay, đầu cúi thấp, tựa hồ như bất lực giữa địa ngục trần gian.
Xung quanh chiếc cọc, từng đôi mắt đỏ ngầu lấp ló trong bóng tối. Không rõ hình thù, chỉ thấy ánh nhìn đói khát, cuồng loạn, như những linh hồn quỷ dữ đang chực chờ để bắt lấy hồn Nàng.
Dưới chân nữ nhân kia, là những tiểu hài nhi lấm lem, trần truồng chạy vòng quanh.
Chúng cười đùa, nhảy múa, đôi mắt chúng đen ngòm, sâu hoắm như lỗ hổng không đáy.
Cảnh tượng quỷ dị, âm thanh trẻ con cười đùa dai dẳng, cộng thêm mùi máu tanh khiến Nàng rùng mình, không dám tiến lại gần, cũng chẳng có cách nào thoát ra.
Bỗng nhiên nữ nhân đó ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm như chứa đầy oan nghiệt.
Minh Tuyết chợt sững người...
Đó... chẳng phải là Nàng sao?
Kết hồi 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com