Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Canh Ba - Hỉ

__________

Minh Tuyết đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào nữ nhân đang bị trói giữa không trung trên chiếc cọc cao chót vót.

Gương mặt đó, giống hệt Nàng... Thân xác đó, cũng chẳng khác gì Nàng.

Chỉ khác một điều, đôi mắt kia không còn ánh sáng, mà là vực sâu của bi ai và oán niệm.

Nữ nhân ấy nhìn thẳng vào Nàng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười thê lương đến rợn người, rồi chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại.

Một giọt máu tươi lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên gương mặt trắng nhợt.

Nàng ta... đã chết.

Giọt máu từ mắt chảy xuống thành dòng trên khuôn mặt nữ nhân kia, rồi rơi xuống nền đất, thấm vào những cánh hoa mẫu đơn, hóa thành một luồng ánh sáng mờ ảo.

Thứ ánh sáng kì lạ ấy di chuyển đến trước mặt Nàng, tạo thành từng khung ảnh riêng lẻ, hệt như đang soi rọi từng hồi ức bi thương.

Khung ảnh thứ nhất hiện ra.

Là sân điện rực nắng của hoàng cung, nơi ba đứa trẻ đang hồn nhiên nô đùa giữa hoa viên.

"Tuyết muội muội! Ta mang đến cho muội hoa mẫu đơn trong vườn thượng uyển nè! Muội có thích không?" - Tiểu tử đó chạy đến chỗ hai nhi nữ đang chơi đùa.

"Đa tạ thái tử! Hoa đẹp quá!" - Cô bé với gương mặt khả ái ngước lên, đôi mắt cong cong, tay cầm lấy đóa hoa ngửi khẽ.

"Tuyết cô nương thích hoa mẫu đơn sao? Vậy mỗi ngày Ta đều mang đến cho Ngươi!" - Nữ nhi đứng bên cạnh bĩu môi.

Minh Tuyết như bị giam trong lớp kính thời gian, chỉ biết lặng im nhìn lại tuổi thơ chưa từng có trong trí nhớ.

Đó là Thanh Tú, kia là Dương Hoàng Yến, còn đứa trẻ kia... là Hoàng hậu Minh Tuyết thực sự...

Cả ba người họ đã trải qua thời niên thiếu cùng nhau, thân thiết như tri kỷ...

Khung ảnh thứ hai hiện ra.

Năm đó Nàng vừa độ trăng tròn...

Một sân luyện võ nơi nữ hiệp trẻ đang vung kiếm giữa ánh hoàng hôn, mồ hôi lấm tấm, nhưng khí khái hiên ngang.

Minh Tuyết tiến đến, tay bưng khay màn thầu và bình trà nóng, miệng nở nụ cười hiền dịu:

"Minh Hằng! Ngươi tập luyện vất vả quá, Ta có mang ít màn thầu đến cho Ngươi nè!"

Minh Hằng đang hăng say luyện võ nghệ, nhìn thấy Nàng liền cất thanh kiếm vào trong, hớn hở chạy đến:

"Minh Tuyết cô nương, Người lại đến thăm Ta sao?" - Ánh mắt Minh Hằng sáng rực mỗi khi nhìn thấy Nàng.

"Ngươi tập luyện có mệt không?" - Minh Tuyết lấy khăn lụa mềm, nhẹ nhàng lau lên gương mặt thanh tú của Minh Hằng.

"Tuyết cô nương." - Minh Hằng chợt nắm lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình. - "Tại sao Người lại đối tốt với Ta như vậy?"

"Ta và Ngươi đều là con của quan trong triều, đều là phận ở nhờ chốn hoàng cung, Ta xem Ngươi là muội muội tốt thì có gì sai?"

Minh Hằng chợt cúi đầu, có chút hụt hẫng, nhưng vẫn gượng cười nhìn Nàng.

Khung ảnh thứ hai chợt tắt đi, bỗng nhiều khung ảnh khác xuất hiện cùng lúc, như chất chồng lên nhau khiến Nàng bối rối.

Và rồi những hồi ức dần dần được phơi bày trước mắt Nàng...

[...]

Năm ấy, Minh Tuyết vừa tròn mười tám tuổi...

Dương Hoàng Yến vẫn như mọi năm, tay ôm một bó mẫu đơn đỏ rực, lặng lẽ ghé đến phủ nhỏ nằm khuất trong nội cung.

Mười năm nay, không một ngày nào Quận chúa không đến tìm Nàng, mang theo bó hoa mẫu đơn, loài hoa mà Nàng yêu nhất.

Và lần nào cũng vậy, Minh Tuyết đều đứng chờ bên ngưỡng cửa như đã biết trước:

"Quận chúa, Người đến rồi." - Minh Tuyết nở nụ cười khi thấy Dương Hoàng Yến đứng trước cửa phủ.

"Nàng đợi Ta có lâu không?" - Cô cười dịu dàng.

"Chỉ cần là Người... có lâu Ta cũng nguyện..."

Đêm đó, trời Bạch Nguyệt lặng gió, Hội hoa đăng diễn ra long trọng hơn mọi năm. Không chỉ bởi là Rằm tháng Giêng, mà còn vì năm đầu tân triều, Hoàng đế Dương Thanh Tú chính thức đăng cơ.

Dương Hoàng Yến nắm tay Nàng trên con đường đông đúc người dân, dưới ánh đèn lồng thơ mộng cùng với tiếng rao bán hàng tấp nập.

Bên bờ hồ, Nàng khẽ khom người, buông tay thả chiếc đèn hoa sen trôi theo dòng nước. Trong lòng Nàng không cầu mong vinh hoa phú quý, chỉ mong người Nàng yêu sẽ mãi mãi bên cạnh Nàng, không bao giờ thay đổi.

Hai người đứng trên cầu, nắm tay nhau, nhìn ngắm những ánh đèn hoa đăng rực rỡ đang trôi lững lờ trên mặt hồ.

Chợt Nàng tựa đầu lên vai Cô, khiến Cô có chút hồi hộp xen lẫn bối rối. Bởi từ khi thổ lộ tình cảm với nhau, cả hai chưa từng làm gì quá phận, chỉ một cái nắm tay cũng có thể khiến lòng Cô thổn thức.

"Quận chúa... Người sẽ mãi mãi bên Ta chứ?" - Nàng khẽ hỏi.

"Tất nhiên rồi, Ta sẽ ở bên Nàng đến thiên trường địa cửu, sẽ dẫn Nàng ngao du khắp thiên hạ này, chu du khắp chân trời góc bể..." - Dương Hoàng Yến vừa nói vừa cười đến híp mắt.

"Nhưng... Ta và Người đều là nữ tử, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không chấp nhận..." - Nàng chợt chạnh lòng, giọng nói nhẹ hẫng đi.

Câu nói ấy khiến lòng Dương Hoàng Yến trùng xuống. Cô hiểu, ở chốn cung nghiêm này, tình yêu giữa hai nữ nhân, dù trong sáng đến mấy, cũng là điều không thể dung thứ.

"Chỉ cần Nàng chấp thuận... Ta sẽ có cách cưới được Nàng..."

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ vang vọng khắp không trung.

Pháo hoa rực rỡ xé tan màn đêm, từng chùm hỏa châu nở bung như ngàn cánh hoa nở rộ giữa nền trời đầy sao.

Tròn mười năm bên nhau, tiếng pháo hoa ấy vẫn vang vọng như chỉ vừa hôm qua.

Khung cảnh đẹp tựa như giấc mộng, nhưng không phải giấc mộng nào cũng kéo dài mãi mãi...

Ở một nơi khác, Hoàng đế Thanh Tú đứng bên tường thành, ánh mắt dõi theo đám đông bên hồ.

Hắn thấy Nàng ngồi bên muội muội mình, thấy nụ cười Nàng chưa từng dành cho ai ngoài Dương Hoàng Yến.

Hắn không hiểu... hay là không dám chấp nhận. Nàng từ chối Hắn, từ khi còn bé đến khi Hắn đội long bào ngồi trên đế vị.

Trong cơn ghen tức của bậc quân vương, Hắn tuyển vào cung hàng trăm phi tần, nhưng vẫn cố chấp để trống ngôi vị Hoàng hậu, chỉ để chờ Nàng hồi tâm chuyển ý.

Nhưng Nàng vẫn một lòng một dạ bên Dương Hoàng Yến.

Thanh Tú nắm chặt bàn tay, Hắn nhất định không để bất cứ kẻ nào cướp Nàng đi, dù có là muội muội ruột thịt...

[...]

Năm ấy vào đúng Trùng Cửu, hoa cúc chưa kịp nở rộ, lòng Nàng đã vội úa tàn...

Canh ba...

Là đêm mà Dương Hoàng Yến hẹn Nàng ở phủ, quyết dẫn Nàng ra khỏi hoàng thành, vứt bỏ hết lễ nghi và quyền vị để đến một nơi xa, nơi chỉ có hai người và tự do.

Cô cưỡi ngựa lao qua từng con ngõ, tay siết chặt bó mẫu đơn trắng, nụ cười thấp thoáng dưới ánh trăng.

Nhưng khi đến trước cửa phủ... Nàng lại không ở đó.

Quân lính cho biết, Hoàng đế Thanh Tú đã lệnh cho Nàng canh ba phải đến ngự phòng có việc.

Dương Hoàng Yến có dự cảm chẳng lành, liền phi ngựa lao nhanh tới chỗ Thanh Tú.

Cô hớt hải xông vào, nhưng bị tướng quân Minh Hằng cản lại.

Dù cách một cánh cửa, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn nghe thấy từng tiếng rên la thất thanh của Nàng bên trong.

"Không! Ta phải cứu Nàng! Mau tránh ra!"

"Quận chúa! Người không thể vào trong! Đây là Thánh chỉ, nếu bước qua sẽ lập tức bị xử trảm!"

Minh Hằng cầm chặt thanh kiếm, chặn ở cửa không cho Dương Hoàng Yến tiến vào.

Nhưng Minh Hằng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, Cô nghe rõ phía sau cánh cửa kia, từng tiếng rên thảm thiết của Minh Tuyết vang lên, đau đớn, nhục nhã, không thể kháng cự.

"Tránh ra! Ta xin Ngươi! Để Ta cứu Nàng... Xin Ngươi đó..."

"Ta đã hứa với Nàng... sẽ bảo vệ Nàng, sẽ đưa Nàng đi..."

Khóe mắt Minh Hằng ươn ướt, như tận cùng của sự bất lực, Cô nghe rõ từng lời khẩn thiết của Dương Hoàng Yến, cũng như tiếng cầu cứu của một nữ nhân đang bị bức đến tận cùng.

Đó cũng là người mà Cô yêu nhất... Là người Cô từng nguyện dâng cả đời để bảo vệ, nhưng rốt cuộc lại chỉ biết đứng yên như một kẻ phản bội khoác lên mình bộ giáp lạnh lẽo.

Thanh âm của Nàng ngày một lớn hơn, như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Dương Hoàng Yến.

Thanh Tú, từ trên đỉnh cao quyền lực, Hắn đã tự tay giẫm nát đoá hoa duy nhất mà Hắn yêu, cũng chỉ vì Nàng chưa bao giờ thuộc về Hắn...

Dương Hoàng Yến ngồi gục xuống, chứng kiến Nàng rơi vào địa ngục trần gian mà chẳng thể nào đưa tay kéo Nàng trở lại.

Lời thề năm nào, giờ chỉ còn là tiếng vọng tan biến dưới nền trời xám xịt...

Từ đêm canh ba định mệnh ấy,

Minh Tuyết đã không còn là Minh Tuyết của năm mười tám.

Ánh mắt Nàng, từ đó về sau, chẳng còn biết cười.

[...]

Đêm đông chí, tuyết rơi dày đặc... Tiếng pháo hồng cùng đoàn kiệu hoa nhuộm đỏ từng cung đường Bạch Nguyệt Quốc...

Trong chiếc kiệu hoa dát vàng, Nàng vận y phục tân nương đỏ rực, đầu đội mảnh vải đỏ, cổ tay đeo vòng ngọc. Nhưng tất cả chỉ là vỏ ngoài tráng lệ của một linh hồn đã bị cưỡng ép vào cuộc hôn nhân không thuộc về mình.

Có lẽ Nàng chưa từng nghĩ... ngày Nàng bước lên kiệu hoa, lại là ngày lòng Nàng chết hẳn.

Cùng lúc đó, trong một góc tối của kinh thành, nơi phủ Quận chúa vốn từng sáng đèn suốt đêm vì tiếng cười của đôi tri kỷ. Nhưng giờ đây... chỉ còn lại tiếng mõ tụng kinh liên hồi...

"Vì ai mà
Canh ba vẫn sáng đèn
Vì ai mà
Chia xa lỡ ước hẹn
Tim vỡ rồi
Đâu thể hàn gắn lại
Em đi rồi
Mặc kệ ai trách than...

Một người vô tâm một người khóc thầm
Bầu trời chia đôi ở một thế giới..."

Dương Hoàng Yến ngồi bất động giữa tịnh thất, tay Cô gõ mõ đều đặn, môi niệm từng hồi kinh như một kẻ chỉ muốn chôn vùi quá khứ.

Mỗi một tiếng mõ là một nhát đau.

Mỗi một lời kinh là một lần tự siết lấy trái tim mình.

Ngoài kia, tiếng pháo hoa lại vang lên.

Tiếng pháo nổ, tiếng hò reo, tiếng người người chúc phúc, tất cả như dai dẳng bên tai Cô như gợi nhắc về bi kịch đêm đó.

Dương Hoàng Yến cố tụng kinh thật lớn, gõ mõ thật mạnh, nhưng đôi mắt Cô đã ướt từ lúc nào không hay.

Giọt lệ rơi xuống chuỗi hạt bồ đề, nhưng Cô vẫn không ngừng niệm: "Nam mô A Di Đà Phật..."

Nhưng không tiếng mõ nào át nổi tiếng pháo hoa đang vỡ nát trên trời, cũng như không lời kinh nào dập tắt được hình ảnh của Nàng đang khoác hỉ phục, tay trong tay cùng người khác.

Cô từng thề sẽ dẫn Nàng rời khỏi chốn cung thành, sẽ mang Nàng chu du khắp thế gian.

Nhưng giờ đây, một người khoác lên mình hỉ phục, một người khoác áo vải sám tro buông bỏ bụi trần...

Người đời thường nói: "Tu là cắt bỏ hồng trần, buông bỏ chấp niệm."

Còn Dương Hoàng Yến, có lẽ đó chỉ là cái cớ để giấu đi những nỗi nhớ không thể nói ra, như tự lừa dối bản thân mình, rằng đã quên được Nàng...

"Duyên hết rồi
Ngày vui hoa bay khắp trời
Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối
Người người vui bên nhau
Sầu giăng kín nơi này
Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp men say..."

[...]

Dù đã thành thân với Thanh Tú, khoác lên mình phượng bào cao quý, ngồi trên vị trí mẫu nghi thiên hạ, nhưng Nàng vẫn quyết không cho Hắn chạm vào.

Hằng đêm, Hắn chỉ có thể ngồi nhìn Nàng ngủ nghiêng một bên giường, nhưng Hắn không giận.

Vì với Hắn, chỉ cần cưới được Nàng, thì dù trái tim Nàng đã thuộc về người khác, Hắn cũng cam tâm giam giữ cả phần hồn còn sót lại ấy trong chiếc lồng son vĩnh viễn.

[...]

Mùa xuân, sân phủ Quận chúa rợp hoa đào, Minh Tuyết khoác áo mỏng, tay ôm hộp bánh hoa mai đến tìm, nhưng cánh cửa vẫn khép, người bên trong cũng chẳng bận lòng.

Mùa hạ, nắng như thiêu đốt, Nàng đứng dưới nắng cầm đóa mẫu đơn chờ bên cổng, vẫn chẳng gặp được Cô.

Mùa thu, lá úa rụng đầy hiên, bước chân Nàng vẫn không dừng, chỉ để nhận lấy khoảng không trống rỗng, chỉ có lá vàng khẽ rơi xuống chân.

Rồi mùa đông đến, tuyết trắng rơi dày, lạnh thấu tận tâm can, Nàng vẫn đứng đó, tay run run ôm áo choàng mỏng manh, mắt khẽ lay động dõi về phía cánh cửa đang khép chặt.

Nàng vốn mang thân thể yếu đuối, gặp lạnh liền bệnh, thế mà chỉ vì một tia hi vọng mong manh, vẫn ngốc nghếch đứng chờ.

Cuối cùng, bên trong vọng ra tiếng nói khe khẽ, mang theo đau lòng và bất lực:

"Người đi đi."

Chỉ ba chữ, cũng đủ khiến tim Nàng thắt lại.

Nàng bật cười nhưng khóe mắt ươn ướt. Cười cho chính số phận hẩm hiu, khóc vì lời nhẫn tâm của một kẻ đã không còn tin vào tình yêu ở cõi trần...

Từ đêm tuyết ấy, Minh Tuyết không còn đến phủ Quận chúa nữa.

Cũng từ hôm đó, trong lòng Nàng, Minh Tuyết của năm mười tám đã chết.

Nàng bắt đầu vận phượng bào lộng lẫy, tóc búi cao cài đầy trâm ngọc quý hiếm, môi son đỏ sẫm, ánh mắt sắc lạnh đến vô hồn.

Nàng không còn là người hiền hậu, dịu dàng, không còn là thiếu nữ hay cúi đầu mỉm cười khi e thẹn.

Giờ đây, Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng trái tim lại trống rỗng.

Và không một ai có thể bước vào tim Nàng được nữa, kể cả Hoàng đế Thanh Tú.

[...]

Vì nỗi hận đối với Thanh Tú quá lớn, Nàng đều hận tất cả những người trong cung, kể cả những nô tài thấp kém.

Những cung nữ thân cận nhất, như Ngọc Phước hay Tiểu My, mỗi lần vô tình làm sai, cũng phải quỳ suốt canh giờ, run rẩy không dám hó hé.

Hậu cung dần dần rúng động, nhưng Thanh Tú vẫn một mực che chở cho Nàng, thậm chí còn vỗ tay tán dương: "Nương tử của Trẫm thật lợi hại!"

Nhưng Hắn đâu biết, Nàng nhẫn tâm, tàn độc, mưu hại tất cả những phi tần mang long thai của Hắn. Bao nhiêu sinh linh nhỏ bé vô tội đã bị Nàng tước đi mạng sống...

Một ngày nọ, nghe tin Hoàng Quý phi Thu Phương mang long thai, Nàng đã đến tận Phù Vân Cung, không cho nô tì đi theo, chỉ dẫn theo tên thái giám thân cận.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Thu Phương thấy Nàng bước vào, liền hốt hoảng quỳ xuống.

"Hoàng Quý phi không cần đa lễ, kẻo động đến long thai." - Ánh mắt Nàng sắc lạnh.

"Nương nương đến Phù Vân Cung chẳng hay có việc gì?"

Nàng không đáp, chỉ lệnh cho thái giám giữ tay Thu Phương, cầm một ly thuốc tán thai ép Cô uống.

"Hoàng Quý phi, chắc Ngươi không biết luật lệ của bổn cung, trong hoàng cung này không một phi tần nào được phép mang cốt nhục của Hoàng thượng..."

"Người...! Thả Ta ra!" - Thu Phương cố gắng vùng vẫy, nhưng vì đang mang thai nên không còn sức lực kháng cự.

Nàng tiến đến, lấy tay bóp chặt hai bên gò má, ép Cô phải mở miệng.

Nàng đổ hết ly thuốc vào miệng Thu Phương, rồi bóp chặt miệng không cho Cô phun ra ngoài. Vì khó thở nên Thu Phương đã vô tình nuốt hết thứ chất lỏng đắng ngắt vào trong.

Tên thái giám thả tay ra khiến Cô ngã xuống đất. Nàng liền đạp thẳng vào bụng Cô, dùng sức ấn xuống thật mạnh khiến Cô gào lên trong đau đớn.

"Người... Người giết con Ta! Ta nhất định không tha thứ!"

Từng dòng máu tươi bắt đầu chảy ra giữa hai bên đùi, lan ra ướt đẫm cả y phục. Cô không còn chút sức lực, chỉ có thể nằm đó rên rỉ trong đau đớn.

"Hoàng đế Thanh Tú, Ngươi sẽ không bao giờ có kẻ nối dõi, triều đình này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn!"

Nói rồi Nàng cùng thái giám rời đi, để lại Thu Phương nằm bất động dưới sàn.

Khi hồi cung, Nàng đã bẩm với Thanh Tú rằng Thu Phương có mưu đồ ám hại Nàng, Nàng vì tự vệ đã vô tình làm Cô sẩy thai.

Thanh Tú nghe thấy Nàng bị mưu hại, liền tức giận, không cần xem xét, lập tức hạ chỉ: "Đày Hoàng Quý phi Thu Phương vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài."

[...]

Quý phi Bùi Lan Hương cùng phi tần Tóc Tiên, vốn ở cùng Phù Vân Cung với Thu Phương, khi nghe tin liền không khéo ngậm miệng mà buông lời bóng gió về tội ác của Nàng, chẳng may bị tên thái giám nghe được, liền mách lại Nàng.

Nàng nghe được tin đó chỉ khẽ nhếch môi, rồi lên kiệu đến Phù Vân Cung lần nữa.

*Chát*

Nàng thẳng tay tát Bùi Lan Hương khiến Cô loạng choạng, tay ôm mặt nhìn Nàng một cách ngạc nhiên.

"Hoàng hậu... Người...!" - Bùi Lan Hương trợn tròn mắt.

"Cái tát này là để giáo huấn Ngươi, ở chốn cung nghiêm mà dám buông lời hỗn xược!"

Nàng để lại cho Bùi Lan Hương một ánh mắt sắc lạnh, sau đó rời đi.

Tên thái giám vừa đi theo Nàng, vừa quay đầu lại liếc Bùi Lan Hương, giọng đầy chua ngoa:

"Ngươi nghe rõ chưa? Ở trong cung mà hỗn xược hả? Hứ!"

Bùi Lan Hương tức tối nhưng không thể làm gì ngoài bất lực, bởi Cô biết nếu cả gan bật lại Hoàng hậu, sẽ lập tức bị Hoàng đế xử tội.

Chưa dừng ở đó, Nàng tiếp tục đến tẩm thất của Tóc Tiên ở Phù Vân Cung, nơi chỉ có bọn thái giám đứng canh chừng.

Nàng còn đặc biệt triệu tướng quân Minh Hằng đến, chỉ đang muốn thử nghiệm một trò chơi hay...

Minh Hằng nghe theo lệnh, lập tức đến Phù Vân Cung, chỉ thấy Hoàng hậu đang đứng đối mặt với phi tần Tóc Tiên.

"Tướng quân Minh Hằng, Ngươi từng cưới Ả này làm thê tử sao?"

Nàng quay sang Minh Hằng, ánh mắt dò xét, Minh Hằng chỉ biết gật đầu thừa nhận.

"Hôm nay bổn cung sẽ để Ngươi gặp lại người cũ, nhưng không phải để nối lại tình xưa." - Nàng khẽ cười. - "Ả ta miệng lưỡi còn độc hơn rắn, dám buông lời bất kính về bổn cung. Ta lệnh cho Ngươi, tát cho Ả một cái thật mạnh, để Ả nhớ đời."

Từng lời của Nàng như xuyên thấu vào lòng Minh Hằng, Cô làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với một nữ nhân, lại còn từng là thê tử của mình chứ.

"Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ vẫn còn tình xưa nghĩa cũ với Ả sao?"

Nàng thản nhiên khiêu khích, có lẽ Nàng chỉ muốn Minh Hằng biết cảm giác phản bội người mình yêu đau như thế nào. Như cái cách mà Minh Hằng đã lạnh lùng giam Nàng trong xiềng xích của Thanh Tú ngày xưa.

"Sao? Ngươi làm gì dám chứ?" - Tóc Tiên đứng khoanh tay thách thức.

Minh Hằng lấy hết dũng khí, vừa giơ bàn tay lên thì bỗng Nàng cất tiếng:

"Thôi được rồi!" - Nàng bước vào giữa, chắn trước Minh Hằng. - "Việc này, nên để bổn cung đích thân ra tay."

Nàng bước thẳng tới, tát Tóc Tiên một cái như trời giáng, khiến Ả ngã lăn xuống nền gạch lạnh ngắt, mép rướm máu.

"Người...! Người thật quá đáng! Ta sẽ bẩm lên Hoàng thượng!" - Tóc Tiên ôm mặt nhìn Nàng, ánh mắt đầy phẫn uất.

"Bẩm lên Hoàng thượng sao? Trong lòng Ngươi, Hoàng thượng uy quyền đến vậy à?" - Nàng nở nụ cười khinh, cầm ly rượu nhẹ lắc qua lại.

"Hứa công công, mau giữ tay Ả lại!"

Nàng ra lệnh, tên thái giám lập tức nắm chặt hai tay Ả, không cho Ả tẩu thoát.

"Hoàng hậu! Người định làm gì?!" - Tóc Tiên vùng vẫy.

"Xem ra Ngươi thích dùng lại đồ cũ của Ta... Vậy nếm thử rượu cũ của bổn cung xem có ngon không?"

Nàng nhấp một ngụm rượu, rồi khom người, đặt môi mình lên môi Tóc Tiên, mạnh bạo ép thứ chất lỏng nóng rực kia tràn vào miệng Ả.

Minh Hằng đứng một bên, trợn tròn mắt, lòng thốt lên: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!"

Kết hồi 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com