Hồi 8: Nửa Linh Hồn
__________
Môi Nàng ép sát môi Tóc Tiên, cố ý ấn mạnh để Ả không có đường lui. Từng dòng rượu đỏ hồng chảy tràn khỏi khóe môi, lăn dài xuống cằm Ả.
Khi Nàng vừa đứng dậy, Ả liền phun thứ chất lỏng ấy ra sàn, lấy tay chùi mạnh môi mình.
"Thật kinh tởm!" - Ả nhíu mày.
"Hứa công công." - Nàng gọi nhẹ. - "Ngươi ở lại đây, tát Ả đủ năm mươi cái, để cho Ả nhớ rằng mình đã từng thất lễ với ai."
Tên thái giám tuân lệnh, dùng lực tát thật mạnh hai bên má Tóc Tiên, đến nỗi khuôn mặt Ả đã sưng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn oán giận nhìn về phía Nàng.
Còn Nàng vẫn dửng dưng quay đầu bỏ đi, theo sau là tướng quân Minh Hằng.
"Hoàng hậu... Người có cần trừng phạt phi tần Tóc Tiên nặng như thế không?" - Minh Hằng chợt hỏi.
Nàng dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.
"Ngươi là đang lo lắng cho Ả sao?"
Minh Hằng chỉ im lặng cúi đầu, chẳng thể trả lời.
"Vậy sao năm xưa, khi Hoàng thượng giam lỏng bổn cung, Ngươi ở ngay ngoài cửa, lại chẳng mở miệng hỏi lấy một lời?"
Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào tâm can Minh Hằng.
Đêm đó, tiếng hét của Nàng vang vọng từ bên trong, từng tiếng khóc nấc nghẹn không thành lời...
Minh Hằng đều nghe thấy hết, nhưng lại chọn cách im lặng, chọn trung thành với Vua thay vì dang tay cứu rỗi cuộc đời Nàng.
Nàng nhếch môi cười, rồi lặng lẽ lên kiệu rời đi, không ngoảnh đầu lại, bỏ lại Minh Hằng đứng lặng như tượng đá giữa hành lang phủ đầy tuyết trắng.
Nàng đã sống cuộc đời như vậy... suốt mười bốn năm qua...
Mười bốn năm - thời gian chứa biết bao tội lỗi mà Nàng đã gây ra...
Mười bốn năm, đủ dài để người ta quên đi những ký ức đáng bị chôn vùi...
Và trái tim Nàng, cũng giống như cánh cửa phủ Quận chúa, suốt mười bốn năm chưa một lần hé mở...
[...]
Vào đúng đêm sơ nhất thất nguyệt, trời đất âm u, vạn vật lặng như tờ...
Nàng ngồi thưởng trà trong Liên Hoa cung, bên cạnh là Ngọc Phước và Tiểu My đang đứng cúi đầu.
Phía bên ngoài, tướng quân Minh Hằng vẫn theo lệnh Hoàng thượng, túc trực bảo hộ Nàng như thường lệ.
Nhưng đúng đêm ấy, không khí tĩnh lặng của Liên Hoa Cung bỗng bị lay động bởi sự xuất hiện của Quận chúa Kiều Anh.
Kiều Anh, ái nữ của Tiên Hoàng Quý phi đời trước, muội muội cùng cha khác mẹ với Hoàng đế Thanh Tú, cũng là một cái tên khiến hậu cung kiêng dè.
Thường ngày, Ả chỉ thích ngao du yến tiệc, đắm chìm tửu sắc, ít khi lai vãng chính cung, nay lại đột ngột xuất hiện ở Liên Hoa Cung vào đúng đêm thất nguyệt.
"Quận chúa Kiều Anh giá lâm!"
Cung nữ đồng loạt quỳ xuống, còn Nàng vẫn thản nhiên cầm tách trà.
"Chẳng hay cơn gió nào lại thổi Quận chúa tới nơi thanh vắng này?" – Minh Tuyết khẽ hỏi, mắt vẫn không buồn ngước lên.
"Hoàng hậu nương nương... Người quanh năm ru rú trong tẩm cung, chẳng thấy buồn chán sao?"
Kiều Anh cười khẽ, tiến lại gần, cố ý cúi sát xuống vai Nàng.
"Chi bằng theo bổn Quận chúa ra ngự hoa viên chọn ít hoa, chuẩn bị cho sanh thần của Hoàng huynh Ta. À... quan trọng là... không được để bọn tiện tì này nối gót."
"Bổn cung không phải kẻ ham vui như Quận chúa, lại càng chẳng hứng thú với hoa giả người giả trong yến tiệc." - Minh Tuyết khẽ buông chén trà, ánh mắt hờ hững. - "Vả lại, đêm nay trời gió lớn, không phải là thời điểm tốt để ngắm hoa."
"Ha ha... Người không phải kẻ ham vui, nhưng lại ăn vận như "kỹ nữ" thế kia? Chẳng phải là muốn câu dẫn người khác sao? - Kiều Anh liếc qua vạt áo lụa mềm mại của Nàng, giọng đầy ngụ ý. - "Thú thật... bổn Quận chúa rất thích."
"Quận chúa! Người nên chú ý lời nói!" - Minh Hằng chợt đứng chắn trước mặt Kiều Anh, tay nắm chặt chuôi kiếm.
"Tướng quân cần gì phản ứng gay gắt như vậy?" - Kiều Anh nhún vai. - "Bổn Quận chúa chỉ phụng Thánh chỉ, có cần Ta mang ra cho xem?"
"Được thôi, nếu là lệnh của bệ hạ, bổn cung cũng chớ dám kháng chỉ." - Nàng chợt lên tiếng.
Kiều Anh như đạt được ý muốn, liền cười hứng khởi. Minh Hằng chợt biến sắc, vội bước lên một bước:
"Hoàng hậu, trời đã tối, Người không nên ra ngoài vào lúc này!"
"Tướng quân nghĩ nhiều quá rồi." - Kiều Anh chen vào. - "Trời đã tối nhưng tướng quân đây còn ở lại mới có vấn đề."
Minh Hằng không thể nói gì thêm, nhưng khi Minh Tuyết vừa ra khỏi cửa, Cô bỗng cất lời:
"Hoàng hậu! Nếu Người muốn ra ngoài, hãy để hạ thần đi theo Người!" - Giọng Minh Hằng càng lúc càng sốt ruột.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hô dồn dập vang lên từ bên ngoài:
"Tướng quân! Chiến trận có biến!"
Đồng thị vệ chạy vào, giọng gấp gáp:
"Biên cương có biến, quân ta tổn thất nghiêm trọng! Chỉ có Tướng quân lập tức ra trận mới cứu được đại cục!"
Minh Hằng chết lặng, ánh mắt đảo qua Nàng, giữa an nguy của quốc gia và sự bất an trong lòng, Cô lại không thể chọn...
"Tướng quân, cứ yên tâm ra trận đi." - Minh Tuyết chợt lên tiếng, giọng bình thản. -"Bổn cung tự có cách ứng phó."
Minh Hằng dù không đành lòng, nhưng vẫn phải cùng Đồng thị vệ ra chiến trận, trước khi rời đi Minh Hằng để lại bộ khoác lông trên thân thể Nàng, mong có thể giữ ấm hoặc thậm chí...
Che đi những tia dục vọng ẩn sâu trong đáy mắt Ả - Quận chúa đáng kính...
Nhưng Cô đâu ngờ rằng, những nghi ngờ của bản thân lại theo gót Nàng từng bước đến ngự hoa viên...
[...]
Giờ Tuất, khi trời dần chuyển tối...
Minh Tuyết từng bước chậm rãi dạo quanh ngự hoa viên, bên cạnh Nàng, không cung nữ, không thị vệ, không bóng người.
Chỉ có Kiều Anh bước theo sau, ánh mắt dán lên thân thể Nàng, lướt mắt ngọc nhìn thấu lớp lụa mỏng.
Tay Ả chạm nhẹ lên vai Nàng, rồi trượt dần... qua eo, rồi thấp xuống...
"Quận chúa, nếu Người cứ tiếp tục không an phận, Hoàng thượng sẽ chặt đứt cánh tay Người." - Nàng cất lời, không quay đầu lại, giọng nhàn nhạt.
Nhưng Kiều Anh không hề sợ, Ả chỉ bật cười, bước lên trước mặt Nàng, nhếch môi:
"Người không cho Ta chạm... Nhưng vì sao Hoàng huynh thì được? Vì sao tỷ tỷ Hoàng Yến cũng được?"
Nàng sững người khi nghe nhắc đến Dương Hoàng Yến, cái tên mà Nàng ngỡ mình đã quên sau hơn mười bốn năm.
Hình ảnh năm xưa bất chợt ùa về...
Nàng đội phượng quan, chờ nơi cổng phủ Quận chúa.
Người ấy hứa sẽ đưa Nàng ra khỏi cung, cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng rốt cuộc, chỉ có mình Nàng dưới mưa...
"Thì ra... Người vẫn còn nhớ." - Kiều Anh khẽ cười, mắt nhìn thẳng vào Nàng như nhìn thấu ruột gan. - "Từ ngày ấy... Hoàng Yến tỷ tỷ nhốt mình trong phủ, chẳng gặp ai. Kinh kệ niệm suốt ngày, chẳng biết là đang trốn tránh, hay... là đang sám hối giúp cho những tội lỗi của Người?"
Tim Nàng như thắt lại, cả tâm hồn như chết đi...
"Còn tướng quân Minh Hằng, sau khi từ hôn phi tần Tóc Tiên thì lúc nào cũng kè kè bên Hoàng hậu..." - Kiều Anh tiếp tục mỉa mai. - "Vậy một Quận chúa như Ta, tại sao lại không được?"
Dứt lời, Ả mạnh tay vứt đi lớp khoác bên ngoài của Nàng, hai tay ghì Nàng xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay mềm mại chạm vào cổ Nàng rồi bóp chặt.
Nhưng cái đau thể xác có là gì với từng câu nói của Ả, tất cả dường như xuyên thấu vào tâm can Nàng.
Nàng không kháng cự, không vùng vẫy, để mặc Kiều Anh đang đè lên người. Đêm nay, tựa hồ nửa linh hồn còn sót lại của Nàng sẽ bị Ả lấy đi...
Cứ thế... chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt Nàng đã ươn ướt...
"Người... đang khóc sao?" - Kiều Anh đặt tay lên khuôn mặt Nàng. - "Một Hoàng hậu tàn độc như Người cũng có lúc rơi lệ sao...?"
Ả cười nhạt, thích thú, lấy tay lau đi từng dòng nước mắt trên khuôn mặt Nàng, ngón tay lạnh buốt của Ả trượt xuống đôi môi khẽ run, rồi bất ngờ miết chặt, chà mạnh lên lớp son đỏ sẫm.
Ả mạnh bạo lau đi lớp son phấn, khiến gương mặt Nàng lấm lem hòa với dòng nước mắt, như muốn gột rửa những lớp ngụy trang che phủ con người Nàng.
Môi Ả cong lên, không giấu nổi khát vọng chiếm đoạt.
"Đây mới chính là Minh Tuyết mà Ta biết..."
Ả không chần chừ cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đã khô khốc vì lạnh và nước mắt. Đầu lưỡi lạnh lẽo luồn vào, cố tách rời hai bờ môi đang khép hờ như đã buông xuôi mọi kháng cự.
Vậy mà Nàng vẫn nằm im, đôi mắt vô hồn, không phản kháng, cũng chẳng buồn giãy giụa, như thể linh hồn đã sớm lìa khỏi xác, chỉ còn một thân thể rã rời đang bị dày vò trong im lặng.
Lại nữa sao? Gia tộc họ Dương các Người thích làm kẻ như Ta thất thủ dưới thân mình như vậy sao?
Ả tiếp tục trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, ra sức cắn thật mạnh, mút lấy làn da mềm mại.
Đoạn, Ả mạnh tay xé bỏ y phục mỏng manh của Nàng, vươn tay xoa lấy đôi gò bông căng tròn, không ngừng cắn mút, nếm lấy hương vị mà Ả khát khao lâu nay.
Từng cái chạm của Ả lên thân thể Nàng khiến Nàng lạnh toát. Ả càng hôn môi càng ham muốn thứ mềm mại, đậm mùi anh đào từ Nàng, ra sức cắn mút, nếm trọn tất cả.
Giữa màn đêm tịch mịch, một tiếng sét vang lên như xé toạc bầu trời...
Gió bắt đầu nổi lên, từng cánh hoa đào chậm rãi lìa cành, những cánh hoa rơi xuống, hôn nhẹ lên thân thể Nàng, nhưng giây phút này ai cần điều đó chứ?
Chúng thật vô nghĩa, chẳng có gì có thể che đi được nỗi nhục to lớn mà Nàng đang gánh chịu.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, rồi dần dần trở nên xối xả...
Mọi sự đang nhẫn tâm vấy bùn nhơ lên chiếc áo khoác ấm, nhẫn tâm vùi nửa linh hồn còn sót lại vào làn mưa vô định...
Một góc tối ở ngự hoa viên, nơi từng chứng kiến bao buổi yến tiệc rực rỡ của vương phủ, giờ đây chỉ còn lại sự gào thét trong im lặng của linh hồn đã chết, hương hoa và làn mưa cuối Hạ.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, Nàng cảm thấy bản thân bị vấy bẩn đến vậy. Không phải bởi lớp bùn đất bám lên làn da trần trụi, mà bởi vết nhơ hằn sâu trong linh hồn mà cả trăm cơn mưa cũng không thể rửa sạch.
Lần này... không còn là sự chiếm đoạt bằng xác thịt, mà là sự xâm phạm sâu nhất vào phần thuần khiết cuối cùng trong trái tim rã rời của Nàng...
Nước mắt Nàng lại ứa ra, chẳng thể nói thành lời, nhưng trong thâm tâm vẫn vang vọng tiếng nói:
"Không... Ta đã bị Dương Thanh Tú cướp đi nửa linh hồn, nửa hồn còn lại Ta chỉ có thể trao cho Dương Hoàng Yến!"
[...]
Trong phủ quận chúa, tiếng mõ đều đặn vang lên như những hồi chuông vọng về từ cõi xa xăm.
Dương Hoàng Yến lặng lẽ tụng kinh, giọng trầm buồn, hòa theo khói nhang lững lờ tan giữa hư không.
Đột nhiên chuỗi hạt vỡ tung, từng viên lăn xuống nền gạch tạo nên thanh âm lạnh người.
Tay Cô khựng lại, ánh mắt lặng lẽ ngước ra khung cửa sổ mờ mịt mưa, nhìn về hướng ngự hoa viên.
Bỗng nhiên, hình bóng Nàng như hiện lên giữa màn đêm đặc quánh. Một cảm giác bất an cào xé trái tim vốn đã cố nguội lạnh bấy lâu.
Tâm Cô đột nhiên loạn nhịp, sự tĩnh tại bao ngày qua bỗng chốc tan biến.
Tại sao hôm nay lòng Cô lại chộn rộn đến vậy...?
Như có dự cảm chẳng lành, Cô chậm rãi bước tới, bàn tay run rẩy mở toang cánh cửa.
Bên ngoài, trời đen kịt, mưa như xé toạc bầu trời, những tiếng sét như đập vào cõi lòng Cô.
Dương Hoàng Yến bỗng nghẹn giọng thì thầm:
"Hình như... Nàng vừa gọi Ta..."
...
Tại nơi chiến trường khắc nghiệt, gió mưa gào xiết, Minh Hằng vẫn một mình chiến đấu, đôi mắt dính mưa chẳng thể nhìn rõ kẻ địch. Mỗi bước chân nặng trĩu, mỗi nhịp tim như muốn vỡ ra.
Và ngay lúc ấy, không hiểu vì sao trái tim Cô thắt lại.
Hình bóng Nàng lại tràn về như máu đổ trên vết thương chưa kịp lành.
Cùng lúc ấy, tấm thân mỏng manh của Nàng bị đè ép, vùi sâu trong tuyệt vọng.
Kiều Anh với đôi mắt không còn một chút nhân tính, mạnh tay ghì lấy Nàng, đầu ngón tay bóp nghẹt mọi kháng cự, đè ép lên từng tấc da thịt Nàng.
Mỗi cái chạm là một lần Nàng chết đi trong tâm hồn...
Ánh mắt Ả vẫn vô cảm lạnh lùng, nụ cười vẫn thản nhiên đến rợn người, tiếp tục chiếm lấy những nơi mà Nàng cố gắng giữ gìn suốt ngần ấy năm, bàn tay vô nhân đạo khẽ thích thú, trườn vào giữa hai đùi non Nàng...
Không chút thương hoa tiếc ngọc...
Mạnh bạo ấn vào...
"Ưm...!"
...
Một mũi tên xẹt ngang qua cánh tay Minh Hằng khiến Cô đau đớn ngã xuống.
Cánh tay chầm chậm rỉ máu, nhưng cũng chỉ như một vết cào so với cơn đau đang thắt nghẹt trong tim.
Minh Hằng, không hiểu vì sao lại cảm thấy... một phần linh hồn như đang bị xé toạc.
"Nàng..."
Tiếng gọi bật ra từ đôi môi rướm máu, lẫn vào tiếng mưa như tiếng khóc than của trời đất.
...
"Người quả là mỹ vị, thảo nào huynh và tỷ của Ta đều muốn sở hữu Người."
Kiều Anh cong môi, đưa lưỡi nếm dịch vị hòa với cơn mưa chảy dọc trên ngón tay. Không thương tiếc tra tấn thân thể kia bằng những cái chạm, cái hôn và sự chiếm hữu đầy kinh hãi.
Trước mắt Nàng bây giờ chỉ toàn màu trắng của nước, màu son đã phai trên nụ cười quỷ dị của Ả. Hai bên tai chỉ nghe được tiếng gió rít, tiếng mưa đêm, tiếng thân thể chạm vào nhau thật đáng nguyền rủa.
Bàn tay Nàng yếu ớt, nắm chặt những nhành hoa dại ngã dài trong cơn bão, tựa hồ số phận của Nàng cũng đang bị chính cơn nước kia vùi dập rồi cuốn trôi đi...
...
Canh ba...
Đêm mưa nặng hạt, nơi ngự hoa viên hoang lạnh không một bóng người...
Chỉ còn những cánh hoa rũ rượi dưới nền đất, tựa như những chứng nhân bất lực của bi kịch đang diễn ra.
Bàn tay nhơ nhuốc của Kiều Anh... đã cướp đi một nửa linh hồn Nàng...
[...]
Rạng sáng hôm sau...
Kiều Anh lệnh cho cung nhân lặng lẽ đưa Nàng về phủ mình, cho tắm rửa, thay y phục, xóa đi mọi dấu vết của đêm trước, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nàng bị khoác lên bộ y phục xanh lam mỏng nhẹ, là y phục Kiều Anh từng mặc.
Đôi mắt của Ả vẫn thấp thoáng ý cười tà mị:
"Hoàng hậu nương nương... nếu chuyện đêm qua để Hoàng thượng biết được, e rằng Người sẽ không còn mạng để vận phượng bào nữa đâu."
Nàng không đáp, chỉ lặng im, đôi mắt vô thần nhìn xa xăm như thể tâm hồn đã rời bỏ thể xác từ lâu.
Kiều Anh sai cung nữ đưa Nàng hồi cung.
Về đến Liên Hoa Cung, cơ thể Nàng lạnh dần, cơn sốt cao kéo tới, có lẽ do đêm qua cơ thể Nàng đã dính mưa quá lâu.
Thanh Tú hay tin, lập tức cho ngự y Ái Phương tới chẩn trị.
"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu đang bị nhiễm phong hàn rất nặng, có lẽ nên mang đến chút canh nóng cho Hoàng hậu tẩm bổ, hạ thần sẽ lập tức kê thuốc."
Lệnh được truyền xuống Ngự Thiện phòng...
Ngự trù Ngọc Thanh Tâm đang tỉ mỉ nêm nếm từng muỗng canh, chuẩn bị thật chu đáo để dâng lên Hoàng hậu.
Canh nóng được dâng lên, nhưng không ai biết, trong lúc sơ suất, Bùi Lan Hương và Tóc Tiên đã lặng lẽ hạ độc...
Để rồi khi Hoàng hậu uống vào, tình hình lại càng trở nặng hơn...
Nàng nằm trên giường, thân thể run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, đôi môi tím tái, thần thái nhợt nhạt, tựa như một kẻ sắp xa lìa trần thế...
"Bẩm bệ hạ... Mong bệ hạ thứ tội..." - Ngự y Ái Phương quỳ rạp xuống, cúi đầu bất lực. - "Thần đã tận lực rồi, nhưng e rằng... Hoàng hậu sẽ không qua khỏi trong đêm nay..."
Ngự y vừa dứt lời, Thanh Tú như ngã gục. Hắn nhìn Nàng đang hấp hối trên giường, nước mắt chợt ứa ra không kiểm soát.
"Đông Nhi thừa tướng..." - Giọng Hắn run run. - "Truyền chỉ, đưa Hoàng hậu đến chính điện, thông báo toàn cung, đến nghênh diện Hoàng hậu lần cuối..."
"Tuân lệnh Hoàng thượng." - Đông Nhi cúi đầu nhận lệnh.
"Khoan đã!" - Đông Nhi chưa kịp rời đi, Hắn đã lên tiếng. - "Lập tức đi tìm cho Trẫm, pháp sư giỏi nhất Bạch Nguyệt Quốc, dù cho diêm vương có chỉ điểm, Trẫm cũng muốn cãi số để cứu Nàng!"
Khắp Bạch Nguyệt Quốc, đêm ấy không nơi nào yên giấc.
Lính ngựa phi không nghỉ, thư tín bay khắp nơi, chỉ để giành giật một sinh mạng đã gần đứt đoạn...
Trong lúc đó, Bùi Lan Hương cùng Tóc Tiên sai người treo lên điện hàng trăm tấm vải lụa trắng, chuẩn bị sẵn cỗ quan tài hòng tiễn Nàng xuống quỷ môn quan.
Ở đại điện, cung nữ xếp hàng tiếc thương, ngự y Ái Phương sốt sắng tìm ra thuốc cứu Nàng...
Nhưng có lẽ, thiên mệnh đã định... Giữa hàng trăm lời cầu an, giữa bao nỗ lực cứu chữa, Nàng lại chẳng còn chút ý niệm muốn sống, như một nữ nhân đã bị bức đến đường cùng...
Cuối cùng, Đông Nhi tìm được một người pháp lực cao thâm, là người duy nhất có đủ bản lĩnh cứu được Hoàng hậu, đó là pháp sư Phương Thanh.
[...]
Ở tận biên cương phía Tây, Minh Hằng vừa hạ gục tướng địch, mang về thắng lợi vinh quang cho Bạch Nguyệt Quốc.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, Cô nhận được hung tin: Hoàng hậu sắp băng hà.
Trái tim như thắt lại, Minh Hằng không kịp tháo giáp, chỉ phi ngựa thẳng về kinh thành, như một cơn gió lao đi trong vô vọng.
Chưa đầy hai canh giờ sau, bóng ngựa đã hiện nơi chân thành.
Nhưng trước mắt Cô, là một cổng thành phủ đầy vải trắng, và một chiếc quan tài đang mở nắp, đặt sẵn ở cửa điện.
Cánh tay phải còn đang băng bó chưa lành, nhưng chẳng đau bằng vết thương đang rỉ máu trong tim.
Mỗi bước đi, Cô như nghe tim mình gào thét....
"Ta có thể thắng trăm trận nơi biên ải, nhưng lại thua cuộc trước số phận Nàng..."
[...]
Tại phủ Quận chúa, Dương Hoàng Yến vẫn quỳ thẳng lưng, tay siết chặt chuỗi hạt bồ đề đã sờn cũ, tụng từng câu kinh với giọng trầm buồn.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nói khẽ:
"Bẩm Quận chúa... Hoàng hậu nương nương... sắp băng hà. Hoàng thượng triệu Người đến đại điện, để đưa tiễn..."
Dương Hoàng Yến khẽ mở mắt, hai tay vẫn đang chắp lại, nhưng đôi môi khẽ mấp máy, khóe mắt cũng ươn ướt từ lúc nào...
"Nàng... Nàng đã..."
Trong khoảnh khắc, Cô đứng bật dậy.
Cánh cửa phủ Quận chúa đã đóng suốt mười bốn năm trời, lần đầu mở ra.
Dương Hoàng Yến như một cơn gió lao về phía đại điện, từng lời thề năm nào lại văng vẳng bên tai:
"Nếu có ngày Nàng ngã xuống, dù xa bao nhiêu Ta cũng phải đến."
Nhưng khi đến cổng, Cô chỉ nhìn thấy một cảnh tượng tang thương...
Người mà Cô yêu nhất, giờ đây lại nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh, giữa những tiếng kinh cầu dai dẳng và những dải lụa trắng bay phấp phới...
Dương Hoàng Yến quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy, đôi môi thốt chẳng nên lời, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...
"Tại sao chứ? Ta đã tụng hàng vạn lời kinh chỉ để cầu cho Nàng bình an... Vậy mà, cuối cùng... vẫn không thể độ Nàng một kiếp..."
[...]
Trong lúc đó, linh hồn Nàng đã chìm vào cõi miên man vô định...
Nhưng trong khung cảnh mờ ảo, Nàng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh Dương Hoàng Yến, đó là lần đầu tiên Nàng nhìn thấy lại gương mặt ấy sau ngần ấy năm...
Nhưng giờ đây, Nàng lại không thể chạy đến, càng không thể chạm vào được nữa...
"Tại sao... Tại sao đến khi Ta rời khỏi thế gian này, Người mới chịu đến gặp Ta...?"
Minh Tuyết cố gắng lao đến, vươn hai cánh tay như cố níu lấy hi vọng cuối cùng...
Nhưng đúng lúc ấy, hai bóng đen hiện lên sau lưng Nàng, ngưu đầu - mã diện, mỗi người nắm lấy một cánh tay Nàng kéo đi.
"Không! Ta không muốn đi! Ta phải gặp Nàng ấy..."
Bước chân của số mệnh đã định, chẳng ai dừng lại chỉ vì một linh hồn yếu mềm đang gào thét.
Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa bừng lên, chiếu thẳng vào khuôn mặt Nàng...
Bên trong đóm sáng ấy, Nàng nhìn thấy một nữ nhân xa lạ...
Nàng ta không giống bất kỳ ai trên cõi trần Nàng từng gặp, vận y phục kì lạ, mái tóc vàng như nữ nhân phương Tây, Nàng ta đang từng bước tiến gần tới Nàng...
Nàng thoáng kinh ngạc...
Gương mặt ấy, giống Nàng đến kỳ lạ...
[...]
Từng khung ảnh bỗng chốc tan biến trước mắt Minh Tuyết...
Nàng quan sát không sót một hồi ức nào, khóe mắt cũng đã ươn ướt từ lúc nào không hay...
Rõ ràng đó chính là số phận của thân xác này, nhưng tại sao... Nàng lại thấy đau như chính mình từng trải qua?
Nàng quay lại nhìn vị Hoàng hậu đang bị trói trên chiếc cọc cao...
Đột nhiên, phía sau Nàng ấy xuất hiện hai linh hồn quỷ dị, đôi mắt đỏ rực như máu, gương mặt ẩn sau lớp khói u linh. Chúng vung cánh tay đen sì, lập tức bắt lấy vị Hoàng hậu đáng thương kia đi vào cõi hư không.
Minh Tuyết hoảng loạn, vươn tay chạy tới như muốn níu lại tàn hồn đang bị bắt đi.
"Không!!!"
Nàng hét lớn, cả người giật bắn lên, đôi mắt mở to, thở gấp từng nhịp như vừa vùng dậy từ đáy địa ngục.
Hoá ra... tất cả chỉ là một giấc mơ?
Rồi Nàng ngẩng mặt lên, giật mình khi thấy Ái Phương đang ngồi đối diện, tay cầm kim châm đang chỉa thẳng vào giữa ngực Nàng.
"Hoàng hậu, Người tỉnh rồi."
Kết hồi 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com