Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Kế Hoạch Trở Về Tương Lai

__________

"Là Con nữa hả Bích Phương (Ái Phương)?!"

Minh Tuyết thở dài não nề, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vẫn là vách ngọc, trướng gấm, mái cong ngói biếc của Liên Hoa cung.

Giấc mộng dài vừa qua, tựa như một đời người.

"Hoàng hậu nương nương, hạ thần đến chẩn mạch cho Người."

Ái Phương cúi đầu cung kính, tay nâng hộp kim châm, giọng nói nhẹ nhàng:

"Thân thể Người hiện rất suy nhược, chỉ cần hứng chút phong hàn cũng dễ sinh trọng bệnh. Mong Người từ nay hãy giữ gìn phụng thể..."

Nàng chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chìm trong tầng tầng ký ức.

Trải qua một giấc mộng dài khiến Nàng vẫn còn chìm đắm trong quá khứ đau buồn của vị Hoàng hậu năm xưa...

Nàng nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ, về tất cả những gì trong mơ...

Phải chăng... khi Nàng ấy trút hơi thở cuối cùng, trái tim vẫn mang theo khúc mắc chưa thể hóa giải, nên vận mệnh mới đưa Nàng đến đây, để đoạn duyên còn dang dở được khép lại?

Phải rồi, nếu như Nàng thực hiện được di nguyện của Hoàng hậu kia, bù đắp lại những sai lầm, hàn gắn những vết thương trong quá khứ, Nàng sẽ có thể trở về thế giới của mình.

[...]

Tối đó, Nàng lệnh cho Ngọc Phước mang đến một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút.

"Nương nương, sao bỗng nhiên Người lại muốn viết nhật ký?" - Ngọc Phước hỏi.

"Con này nhiều chuyện quá, đi ra chỗ khác cho Mẹ tập trung." - Nàng nhíu mày.

Ngọc Phước vội ra cửa đứng cùng Tiểu My, miệng lẩm bẩm: "Nương nương dạo này lạ lắm nha!"

Trong phòng, Nàng ngồi vắt chân lên thành giường, tay cầm bút chăm chú ghi chép.

Nàng liệt kê những gì Hoàng hậu xưa kia đã trải qua, sau đó suy luận ra những gì mình phải làm để hóa giải được khúc mắc của thể xác này.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, nét mực đầu tiên được ghi xuống bìa sổ, thật to, thật rõ:

<KẾ HOẠCH TRỞ VỀ TƯƠNG LAI>

Nhiệm vụ ngày thứ nhất: Đi tìm Dương Hoàng Yến.

Tối hôm sau, Nàng bước lên kiệu, ra lệnh quân lính đưa Nàng đến phủ Quận chúa.

Cửa phủ vẫn đóng chặt như mọi khi, Nàng ra sức đập cửa:

"Yến ơi! Mở cửa cho Mẹ!"

Vẫn không có tiếng hồi đáp, Nàng vẫn tiếp tục đập mạnh:

"Mở cửa! Mở cửa đi! Sợ cái gì mà không mở!"

Bên trong vẫn im lặng, Nàng đành lui về cung.

Nhiệm vụ thất bại.

Nhưng Nàng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ghi vào sổ:

Nhiệm vụ ngày thứ hai: Vẫn là đi tìm Dương Hoàng Yến.

Lần này Nàng không ra tay, mà lệnh cho Ngọc Phước cùng Tiểu My đạp cửa.

"Hai đứa bây, lấy hết sức bình sinh đạp cửa cho Mẹ!"

Hai cung nữ mặt đỏ tía tai, giọng run run:

"Bẩm Nương nương... đây là phủ Quận chúa..."

"Thì sao? Có ai ghi trên cửa "không được đạp" đâu? Đạp!"

Hai cung nữ hít một hơi thật sâu, dụng lực đá vào cửa:

"Hý!!!"

*Bịch Bịch Bịch*

Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Ngọc Phước cùng Tiểu My đứng xoa chân, nhăn mặt đau đớn.

Nhiệm vụ lại thất bại.

Nhiệm vụ ngày thứ ba: Đốt phủ Quận chúa

Nàng sai Ngọc Phước và Tiểu My, mỗi người xách hai can dầu hỏa, hiên ngang bước đến phủ Quận chúa.

"Quận chúa, nếu Người không ra, Hoàng hậu nương nương sẽ... đốt phủ thật đó!"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hai Ả cầm can dầu tưới lên cửa phủ, nhưng thật ra đó chỉ là nước mưa Nàng dùng để đe dọa mà thôi.

Dường như Dương Hoàng Yến cũng biết được, liền nói vọng ra ngoài:

"Dù các Ngươi có thiêu rụi nơi này, Ta cũng sẽ không bao giờ bước ra."

Nàng ngẩng người đứng đó, lần đầu tiên Dương Hoàng Yến chịu lên tiếng, nhưng lại chẳng phải nói với Nàng.

Nhiệm vụ lặng lẽ thất bại.

Nhiệm vụ ngày thứ tư: Đốt phủ Quận chúa (thật)

Lần này Nàng đích thân xách hai can dầu hỏa thật, tiến đến định tưới lên cửa phủ.

Bỗng nhiên Nàng khựng lại, cánh cửa hôm nay lại khép hờ, không đóng chặt như mọi hôm.

Nàng thoáng ngạc nhiên, đặt hai can dầu xuống, mở cửa lao thẳng vào trong.

Bên trong phủ, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mõ tụng kinh vang lên nhè nhẹ giữa màn hương mờ mịt.

Dương Hoàng Yến ngồi giữa điện, áo xám bạc màu, mắt nhắm, tay chắp lại, miệng vẫn không ngừng niệm kinh. Tựa như kẻ đã trút bỏ thế gian, không còn để tâm tới hồng trần.

Minh Tuyết đứng chết trân tại chỗ, trái tim khẽ nhói, không biết là vì điều gì...

Nàng chỉ cảm giác, càng nhìn lâu, thân xác này lại càng đau, như thể trong tim có ai đang khóc.

Nàng tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Cô, nghiêng đầu nhìn, Cô vẫn không mở mắt nhìn Nàng lấy một lần.

"Con mở mắt ra nhìn Mẹ cái coi." - Nàng nhăn mặt.

Dương Hoàng Yến vẫn bất động.

"Yến ơi! Con nói chuyện với Mẹ đi, để cho Mẹ còn đi về..."

Nàng không ngừng lay hai bả vai Cô, lắc qua lắc lại, nhưng Cô vẫn cứng nhắc như một pho tượng.

"Thôi mệt quá! Đi về tụi bây!"

Nàng bất lực kéo hai nô tì về cung, không ngờ sức chịu đựng của Dương Hoàng Yến lại cao đến thế.

Nhưng Nàng nhất định không bỏ cuộc, ngày hôm nay Cô chịu hé cửa cho Nàng bước vào, có nghĩa Nàng vẫn còn cơ hội.

Nhiệm vụ ngày thứ năm: Lựa lúc Dương Hoàng Yến đi ngủ.

Hôm nay, đến tối muộn Nàng mới đến phủ Quận chúa, Nàng không tin muộn thế này Dương Hoàng Yến còn tụng kinh.

Nàng mở tung cửa, thấy Cô vừa mới kéo chăn nằm lên giường ngủ, Nàng nhân cơ hội sấn tới.

"Ê nhỏ kia! Ở yên đó!"

Dương Hoàng Yến tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy Nàng, lập tức kéo chăn nằm xuống, xoay người vào trong như muốn trốn tránh.

Nàng lao thẳng tới, ngồi bên giường, tay không ngừng lay người Cô.

"Mày dậy! Dậy nói chuyện với Mẹ nè! Làm gì mà trốn hoài vậy! Có biết Mẹ mệt lắm không?!"

Cô vội kéo chăn trùm kín đầu, để mặc Nàng làm gì thì làm.

Đột nhiên Nàng nhảy phắt lên giường, nằm bên cạnh Cô, để xem Cô nằm quay lưng đến khi nào.

Mãi một lúc sau, Cô còn chưa ngủ, Nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe được hơi thở đều đều, Cô mới quay người lại, bắt gặp khuôn mặt Nàng đang say giấc.

Vẫn là khuôn mặt mà Cô yêu nhất, nhưng sau bao nhiêu năm, trông Nàng lại có chút gì đó lạ lẫm.

Bỗng Cô kéo chăn đắp lên người Nàng, thật nhẹ nhàng chậm rãi như không thể để Nàng thức giấc.

Cô nằm nghiêng người, ngắm nhìn Nàng đang ngủ say, chợt lòng dâng lên một nỗi xao xuyến khó tả.

"Ta tu tâm là để quên Nàng. Nhưng tại sao... lại cứ vô thức quan tâm Nàng thế này?"

[...]

Rạng sáng, Nàng khẽ thức giấc...

Nhưng khi Nàng mở mắt, chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Liên Hoa Cung.

"Ủa Tao nhớ hôm qua Tao ngủ ở chỗ nhỏ Dương Hoàng Yến mà bây?"

"Bẩm nương nương, lúc Người đang say giấc, Quận chúa đã sai cung nhân đưa Người về Liên Hoa Cung..." - Tiểu My đứng cạnh giường, cặn kẽ giải thích.

"Nhỏ đó sao mà nó lì ghê." - Nàng thở dài. - "Phải dùng biện pháp mạnh mới được."

Nói rồi, Nàng với tay lấy quyển sổ ở đầu giường, lật sang trang mới, cầm bút ghi vội:

Nhiệm vụ ngày thứ sáu: Kéo Dương Hoàng Yến ra ngoài.

Chiều hôm ấy, Minh Tuyết quyết định không đợi đến tối muộn như mọi khi, mà đích thân đến phủ Quận chúa khi bóng nắng còn lưng trời.

Nàng bước ra từ Liên Hoa cung, phượng bào tung bay theo gió, ánh mắt hiện lên một tia quyết liệt.

Cánh cửa vẫn mở hé, lần này Nàng ngang nhiên đẩy cửa, tự tin sải bước vào trong.

Dương Hoàng Yến vẫn ngồi như cũ, hai tay chắp lại, không ngừng niệm kinh, vân vê chuỗi hạt, không quan tâm tới Nàng.

Nàng sà xuống ngồi bên cạnh, tiếp tục lay mạnh người Cô, chu môi nũng nịu:

"Sao Con không chịu nhìn Mẹ vậy? Mở mắt ra bộ chết hả?!"

"Trời ơi Con nhìn Mẹ cái đi, cho Mẹ về thế giới của Mẹ đi... chứ Tao ở đây riết chắc Tao khùng quá!"

Nàng hết cách, đưa hai tay chộp lấy khuôn mặt Dương Hoàng Yến, nhẹ nhàng mà dứt khoát... banh hai mí mắt đang nhắm chặt.

Khoảnh khắc ấy đủ khiến Cô không nhịn nổi mà lên tiếng:

"Nàng... bị làm sao vậy?"

Cô vẫn chắp tay, nhưng mắt đã mở ra nhìn thẳng Nàng, đôi mắt ánh lên ý khó hiểu.

"Giờ này mới chịu mở cái miệng ra!" - Nàng đánh mạnh vào vai Cô.

Chưa để Cô kịp phản ứng, Nàng đã vươn hai tay ra, ôm chầm lấy cổ Quận chúa.

Dương Hoàng Yến càng mở to mắt hơn, như không tin vào những gì mình đang chứng kiến, cố cắn răng, giữ tâm tĩnh nhất có thể.

"Nàng ấy... sau bao nhiêu năm không gặp, sao lại trở nên lạ thế?"

"Đưa cái mặt cho Mẹ coi coi, làm cái gì mà ru rú trong phòng mấy chục năm, bộ không thấy chán hả!" - Nàng vừa nói, vừa vặn vẹo gương mặt Cô đến biến dạng.

"Hoàng hậu... Người làm loạn đủ chưa?" - Chợt Cô giữ lấy tay Nàng.

"Làm loạn cái gì?" - Nàng nhăn mặt. - "Mẹ tới để giúp Con đó! Giờ Con ra ngoài với Mẹ, nhanh!"

Nàng kéo tay Dương Hoàng Yến thật mạnh, nhưng Cô vẫn cứng nhắc ngồi một chỗ.

"Phước! Mia (Mie)! Vô lôi nó ra ngoài cho Mẹ!"

Nàng vừa ra lệnh xong, hai cung nữ liền xông vào, mỗi người giữ một tay Dương Hoàng Yến, kéo Cô đứng dậy, đẩy ra khỏi phủ Quận chúa.

[...]

Chiều buông nhẹ, ánh nắng cuối cùng nhuộm vàng từng phiến ngói lưu ly, rọi lên những cánh hoa rũ rượi nơi ngự hoa viên.

Dương Hoàng Yến để mặc cho Nàng kéo đi một vòng, hai tay vẫn chắp trước ngực, như vẫn cố chấp không dám đối diện.

Nàng dắt Cô đi dạo, từng bước chân chậm rãi, từng góc vườn trôi qua như từng mảnh ký ức chập chờn.

Chính nơi này, đã tồn tại đầy những oan nghiệt và tội lỗi...

Nhưng Nàng vẫn hồn nhiên, vừa kéo cánh tay Dương Hoàng Yến, vừa mỉm cười hát vu vơ:

♪"Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết ưu sầu triền miên

Để lại thấy được Chàng đớn đau trong tim Nàng mang...

Lòng Chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian Chàng gieo vào tâm ý Nàng

Một người xuất gia sao yêu thương huống chi Nàng lại là công chúa vàng

Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, Nàng gieo thân xác trong biển lửa tràn

Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian..."♪

Dương Hoàng Yến chợt sững lại, hai bàn tay đang chắp vô thức siết nhẹ, ánh mắt mở ra, nhìn Nàng đầy xao động:

"Hoàng hậu... Người hát những lời đó là có ý gì?"

"Đâu có gì đâu, hát chơi thôi mà!" - Nàng nhún vai.

"Chẳng hay Người một mực dẫn Ta ra đây để làm gì?" - Cô trầm giọng.

Nàng buông tay Cô, xoay người đối diện, chỉ ngón tay thẳng vào mặt Quận chúa:

"Hai đứa bây á, yêu đương mà không tới được với nhau, hại Tao tự nhiên lạc vô chỗ này, giờ Tao phải đứng ra giải quyết cho tụi bây nè!"

"Người... Người đang nói gì vậy?" - Cô ngơ ngác nhìn Nàng.

"Thôi ngồi xuống đây đi rồi Mẹ nói cho nghe nè."

Nàng kéo Cô ngồi xuống bệ đá dưới tán anh đào, nơi có thể nhìn rõ từng cánh hoa rơi lặng lẽ theo chiều gió.

"Nói Mẹ nghe coi, vụ gì? Giận nhau cái gì mà trốn trong phủ mười mấy năm trời không chịu ra ngoài vậy bé?"

"Ta..." - Ánh mắt Nàng khiến Cô bối rối. - "Ta chỉ là muốn tập trung tu hành, không màng thế sự ngoài kia..."

"Ồ... vậy sao? Chứ không phải là "mượn cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết ưu sầu triền miên" hả?"

"..."

"Thôi Mẹ biết hết rồi, đừng có giả bộ nữa, nói thiệt cho Mẹ nghe... Có cái gì á thì nói, mình giận người ta mà mình không nói làm sao mà người ta biết được." - Nàng vừa nói vừa cúi sát người, chạm nhẹ lên tay Cô.

Dương Hoàng Yến lặng người, dù trước mặt là người mà Cô yêu suốt ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ Cô nhìn thấy điệu bộ này của Nàng...

"Trải qua mười mấy năm, Hoàng hậu thay đổi nhiều đến thế sao?"

"Ta không giận Người..." - Dương Hoàng Yến bỗng cúi mặt, nghẹn giọng. - "Ta chỉ hận mình... vì đã không thể bảo vệ Người..."

Cô cắn chặt răng, tay nắm chặt vạt áo như để nước mắt không tuôn rơi khi nhớ lại khoảnh khắc đêm đó...

Chỉ cách một cánh cửa, nhưng Cô lại chẳng thể xông vào cứu lấy cuộc đời Nàng...

"Có sao đâu bé..." - Nàng nhẹ vỗ vai Cô. - "Đôi khi trong cuộc đời mình á, có những chuyện mà mình không quyết định được... Cái gì tới thì nó cũng phải tới, quan trọng là mình biết cách vượt qua được nó."

"Người... không hận Ta sao?" - Cô chợt ngước lên.

"Hong... hỏng có giận... Tại vì giận cũng đâu làm được gì." - Nàng lắc đầu.

"Nhưng Ta lại không thể tha thứ cho bản thân mình..."

"Mẹ nói Con nghe nè, cái này là theo kinh nghiệm của Mẹ thôi nha. Trong cuộc sống của mình á, đôi khi mình cần có một người bạn để tâm sự, để lắng nghe mình, để khi mình nói ra hết được rồi á, thì mình mới thấy thoải mái, it's something like that..."

Giọng nói Nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến Cô chìm đắm lúc nào không hay.

"Cho nên á, sau này mà Con có tâm sự gì thì cứ tìm Mẹ..."

Nàng chợt ghé sát, vươn tay lau đi giọt long lanh trên khóe mắt Cô, khoảng cách gần đến mức khiến Cô đỏ bừng cả mặt.

Chưa dừng lại, Nàng còn lấy hai tay véo má Dương Hoàng Yến:

"Thôi nè cười lên cái coi, cái mặt dễ thương hết sức... Mai mốt có chuyện gì thì nói với Mẹ, không có trốn trong phòng một mình nghe chưa!"

Nói rồi Nàng dang tay ôm lấy Cô vào lòng, như một sự an ủi, động viên mà Nàng vẫn thường làm với những người Nàng yêu thương.

Sự tĩnh tại bao năm của Dương Hoàng Yến bỗng chốc bị phá vỡ, tâm Cô bỗng xao động trước sự dịu dàng ấy...

Chần chừ một thoáng, rồi Cô cũng vươn tay nhẹ nhàng vòng qua eo Minh Tuyết, ôm lấy dáng người từng là tất cả những năm tháng thanh xuân đã qua.

Minh Tuyết khẽ ghì Cô sát vào lòng, động tác không quá mạnh, nhưng đủ khiến gương mặt Cô áp sát vào khuôn ngực mềm mại tỏa hương dìu dịu.

Mặt Cô đỏ bừng, nhưng vẫn vô thức cong môi đầy mãn nguyện.

Lần đầu tiên sau hơn mười bốn năm... Trái tim Quận chúa đã biết rung động trở lại...

[...]

Kế hoạch đang có tiến triển rất tốt, Dương Hoàng Yến đã chịu mở lòng bước ra ngoài, nhưng Nàng vẫn chưa chắc chắn, vội ghi thêm vào sổ:

Ngày thứ bảy: Tiếp tục dẫn Dương Hoàng Yến ra ngoài chơi.

Chiều xuống, ánh nắng nhạt dần nơi hiên phủ.

Minh Tuyết bước vào cửa chính phủ Quận chúa, nhưng lần này không còn tiếng gõ mõ thong thả, cũng không còn mùi hương trầm nhè nhẹ phảng phất trong không gian.

Nàng ngẩn ra, khi thấy ở giữa đại điện lại có một nữ nhân khác đang lom khom ôm mớ sách kinh, không ai khác chính là Thiều Bảo Trâm, phi tần nổi danh nho nhã trong hậu cung.

"Ủa Thiều Bảo Trâm, sao Con ở đây vậy?" - Nàng lên tiếng.

Thiều Bảo Trâm giật mình quay đầu, vội vàng quỳ xuống:

"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

"Trời ơi đứng lên đi... Con cầm theo sách gì một đống vậy?" - Nàng tiến đến đỡ Cô.

"Nương nương chưa nghe tin gì sao? Rạng sáng nay, Quận chúa Hoàng Yến ban bố chiếu thư, ai hữu duyên đều có thể đến phủ lĩnh kinh thư miễn phí. Ta vừa nghe tin liền vội đến sớm, tưởng phải xếp hàng chờ, ai ngờ chỉ có mỗi mình Ta... ha ha ha..." - Cô cười che miệng.

"Ủa, sao mà nhiều kinh quá vậy?" - Nàng cầm lên một cuốn xem thử. - "Bộ nó nghỉ tu rồi hả, sao gác hết kinh kệ luôn nè, không thấy chuông mõ gì luôn."

"Nhưng sao Hoàng hậu lại đến đây? Người cũng đến lấy kinh sao?" - Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu thắc mắc.

"Hong, để Mẹ kể cho nghe nè, lại đây!"

Nàng khoác tay Cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ, ánh mắt hào hứng kể lại từng "nhiệm vụ" đã thực hiện.

"Con biết hong, mấy ngày nay Mẹ đi kiếm nhỏ Dương Hoàng Yến muốn xỉu. Nó ở lì trong đây không có chịu ra ngoài, Mẹ tìm đủ cách để dụ nó ra..."

"Ôi thật à? Người làm cách nào mà hay thế?"

"Ngày đầu tiên thì excited lắm, nhưng mà ngày thứ hai... Mẹ ngồi xuống mà Mẹ muốn khóc luôn á, and I had to say "oh you can do it, you can do it!". Tại vì nó khó quá, nó nhiều thứ quá nên Mẹ sợ, Mẹ làm hỏng có kịp..." - Nàng không ngừng quơ tay minh họa.

"Trời ơi... Hoàng hậu thật kiên trì... mà... Người vừa nói ngôn ngữ gì vậy? Nghe thanh thoát lắm!"

"Ờ nhưng mà nói thật là Yến á, she's very good and patient với Mẹ, cho nên ai cũng nghĩ Mẹ làm cũng ok..."

"Thế Quận chúa gác lại kinh kệ cũng nhờ Người thuyết phục sao?"

"Trời ơi, Nó lì dữ lắm á, Nó lì mà không thể nào tưởng tượng được luôn, mà hên là Mẹ chịu được, Mẹ lì hơn Nó!"

Nàng vừa nói vừa cười khoái chí, bất giác kề sát người Thiều Bảo Trâm, tiện thể dựa đầu lên vai Cô, nắm chặt lấy cánh tay Cô không rời.

Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau tấm bình phong nhẹ lay theo gió, một bóng người bỗng khựng lại.

Dương Hoàng Yến khoác lên mình bộ xiêm y xanh nhạt, cài lên tóc trâm ngọc, môi điểm thoáng hồng như cánh hoa đào đầu hạ.

Lần đầu sau hơn mười bốn năm, Cô tự nguyện tô son điểm phấn, chỉnh trang thật đẹp... chỉ vì biết hôm nay Nàng sẽ đến.

Cô bước ra, ánh mắt mang theo cả chờ mong, nhưng thứ đập vào mắt lại là nụ cười rạng rỡ của Nàng... đang dành cho một người khác.

Minh Tuyết tựa vào vai Thiều Bảo Trâm, tay vẫn nắm không buông, cười đùa như thân thiết từ thuở nhỏ.

Cô đứng bất động, trái tim mới chỉ vừa mở ra sau bao năm khép kín, giờ đây lại bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng.

Dương Hoàng Yến không cam tâm, lấy tay vén chiếc rèm mỏng, bất giác gọi lớn:

"Các người...!!"

Kết hồi 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com