Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUANGXTRA] Uống rượu hại thân (1)


Couple: Ngao Quang x Na Tra ver 3 chủi, R18, non-con
--------------

Một tay Ngao Quang siết lấy vòng eo nhỏ của Na Tra, cơ thể của thằng nhóc bé tới nỗi cảm tưởng như chỉ cần một bàn tay cũng dư sức nắm trọn. Người bị ôm không mảy may phản kháng chút nào, còn tiện đà ưỡn ngực lên, nghiêng mặt cạ cạ vào cằm của người đàn ông trưởng thành, nỉ non gọi:

"Ngao Bính..."

Ngao Bính không có ở đây đâu, nhóc con. Ngao Quang cười khẩy, tận hưởng sự mềm mại từ làn da mịn màng như đậu hũ non, hắn vui vẻ đặt vài nụ hôn lên má và môi của Na Tra. Đuôi rồng kéo dài từ xương cùng nhanh chóng quấn lấy cổ chân, thích thú lần mò vào bên trong chiếc quần thụng được mặc hết sức qua loa.

Lớp vảy rồng không kiêng nể gì mà âu yếm da thịt, nắn bóp bắp đùi chỉ to bằng cánh tay của người lớn, phần lông đuôi rồng vuốt nhẹ bên trong má đùi khiến cho Na Tra rụt rụt chân theo bản năng vì nhột, nhưng đuôi rồng lạnh lùng vũng chắc kéo căng chân làm cho nó chẳng thể nào trốn được. Vì dùng sức quá mạnh nên làn da in hằn vết vảy rồng, trông giống như vảy rồng cũng sinh trưởng trên da của Na Tra, vô cùng sắc tình.

"Không uống được rượu thì đừng uống nhiều như vậy chứ." - Ngao Quang thở dài bất đắc dĩ, nhưng tay thì nhanh nhẹn tháo dây thắt lưng của đối phương.

Đông Hải Long Vương cũng không lường trước được mọi chuyện lại xoay chuyển sang chiều hướng này, kể ra thì phải bắt đầu từ chuyến thăm nhà sau một năm rời đi của Ngao Bính.

Khi ấy Trần Đường Quan được phục hồi lại, dù ít ỏi nhưng tổ chức năm mới còn rực rỡ hơn xưa, giống như cố gắng quét tan mọi đau buồn của thôn dân. Mọi người tranh thủ dành thời gian bên người thân may mắn còn sống sót, bao bọc chữa lành cho nhau.

Đến Na Tra và Lý Tịnh cũng có lúc trầm lắng ngồi cùng một chỗ nhìn về Từ đường trong đêm giao thừa.

Chỉ còn lại Ngao Bính lẻ loi cô độc, hắn xa nhà được một năm rồi.

Cho nên thừa dịp đầu năm mới, Na Tra đã đề nghị cùng người bạn duy nhất trở về Long Cung. Nó thề không phải do ngồi một đêm với phụ thân mà đã chuyển sang khắc khẩu hay vô tình gây sự với bọn người trong thôn mới phải trốn đi chơi xa đâu. Nói tóm lại, Ngao Bính còn chưa kịp sầu bi cảm động đã phải hoá hình rồng cõng bạn mình vượt muôn trùng đại dương quay về nhà.

Vốn dĩ chỉ cần chưa đến nửa tháng là tới, nhưng vì Na Tra quá hiếu động và nhiều chuyện, không ngừng đòi dừng ở đảo này ngủ ở bờ kia, sẵn tiện lại diệt trừ yêu quái linh tinh nên tận một tháng sau khi Đông Hải Long Vương nhận tin tức mới chính thức gặp được bọn họ.

Thời điểm cả hai tiến vào Long cung đã ngả chiều, đêm đó Long tộc và binh tôm tướng cá đều quậy điên rồi, Ngao Bính rất được lòng mọi người nên các loài đều vui mừng vây quanh hắn. Na Tra ở bên cạnh cũng bị chuốc rượu say ngã trái ngã phải, thậm chí còn bắt đầu thách đấu với Long tộc.

Ngao Bính tửu lượng khá cao nên vẫn tỉnh táo đành lắc đầu quyết định rời tiệc, dìu bạn mình về phòng nghỉ ngơi.

Trời xui đất khiến, sau đó Ngao Quang lại đến tìm Ngao Bính, cha con lâu ngày không gặp cũng có nhiều điều tâm sự thuận tiện kiểm tra tu vi một phen.

Đúng lúc này thì Ngao Bính lại ra ngoài nấu canh giải rượu, hắn biết Na Tra uống rất kém, khi tỉnh dậy còn cực kỳ đau đầu cọc tính nên theo thói quen sẽ xử lý trước những vấn đề này.

Đáng lẽ Na Tra nên ở phòng cho khách, nhưng bọn họ quấn quít lâu rồi, Ngao Bính quen tay bế luôn bạn thân về phòng của mình. Vì vậy khi Phụ vương của hắn tới chỉ nhìn thấy một thằng nhóc ăn mặc phong phanh, cả người say mèm nằm khoe thân trên giường của con trai mình.

Long tộc xưa nay một thân giáp vảy, trang nghiêm và kín đáo, đến cả Ngao Bính dù không mặc giáp cũng chưa từng hở quá nhiều da thịt. Vậy mà thằng nhóc Na Tra này, mặc như không mặc, chưa kể tay vẫn còn đang nhét trong quần không biết để làm gì!?

Ngao Quang đánh giá nhìn xuống người trên giường, "không cẩn thận" nhìn thấy hai đầu vú trơn bóng xinh xắn lộ cả ra ngoài. Vì say rượu nên màu phấn hồng lan từ gò má đến vành tai, từ xương quai xanh xuống vòng eo nhỏ bé, cả người thằng nhóc giống như cao lương mỹ vị nóng hổi vừa ra lò, làm người ta muốn cắn một cái.

Thế là Đông Hải Long Vương dùng bàn tay to rộng của mình đặt lên ngực Na Tra rồi vuốt ve thử. Hết dùng ngón cái đè lên đầu ti, lại dùng cả bàn tay thô ráp chà xát, ép vào rồi nhay nhay cho đã tay.

Trách sao được, cảm xúc quá tốt!

Nắn nắn xoa xoa một hồi khiến cho Na Tra nửa tỉnh nửa mê hé mắt nhìn.

"Ngao Bính à..."

Ngao Quang dừng lại một chút, thiết nghĩ thằng nhóc này chắc là dựa vào khí tức để đoán người. Mà Long tộc đều có hơi thở khá giống nhau, hơn nữa bọn họ còn là cha con ruột cho nên rất dễ lầm lẫn.

Na Tra cảm thấy có bạn hiền ở bên thì không còn phải lo lắng gì nữa, yên tâm giao bản thân ra. Hai bàn tay mềm mụp cuốn lấy cánh tay của Long Vương, kẻ đầu sỏ này còn thích làm nũng, cố gắng kéo hắn xuống để ôm cho thoả thích.

Ngao Quang cũng chiều theo nó, áp thân mình đè lên người đứa trẻ. Cơ thể của đàn ông trưởng thành không phải thiếu niên như Ngao Bính có thể so được, Long Vương hoàn toàn ôm gọn Na Tra vào lòng, tay siết chặt vòng eo nhỏ để có thể mặt chạm mặt vào bé con.

Có vẻ như cảm nhận được áp lực quá mạnh nên Na Tra không ngừng vặn vẹo tìm tư thế thoải mái hơn, nó rướn lên vòng tay ôm lấy cổ đối phương, vùi đầu vào hõm vai mặc cho người nọ ôm xách bản thân lên.

Dịu ngoan như một con mèo nhỏ, ai có thể tin được đây là Ma Hoàn từng làm mưa làm gió khuấy đảo Trần Đường Quan, đọ sức với vạn quân Ngọc Hư Cung, thậm chí còn đủ sức ép Ngao Quang vào Thiên Nguyên Đỉnh. Thiếu niên ngông cuồng còn không ngần ngại đòi nghịch thiên cải mệnh, sự tự tin này đủ sức hấp dẫn bất kỳ ai, bao gồm cả hắn.

Ngày ấy Ngao Bính rời đi cùng với Na Tra, hắn không chỉ lưu luyến con trai mà còn thương nhớ cả đứa trẻ này.

Hắn nhớ sự điên cuồng và căm phẫn trong mắt Na Tra, cũng nhớ những giọt nước mắt không ngừng rơi và tiếng khóc xé lòng của nó, lại càng không thể quên nụ cười tự tin trước khi chào tạm biệt. Đáng tiếc thật khó để bọn họ gặp nhau

Cho đến hôm nay.

Có lẽ cũng chỉ có hôm nay để nắm bắt cơ hội này.

Ngao Quang vùi mặt vào bên gáy Na Tra, nhẹ nhàng hôn liếm, để lại một chuỗi dấu hôn dài kéo xuống ngực. Đầu vú bị xoa nắn đã ửng đỏ, vì bị liếm láp quá độ mà óng ánh nước, run rẩy đứng thẳng giống như búp sen nhỏ mời gọi những kẻ sành ăn.

Long Vương tất nhiên không chần chừ chút nào trong việc thưởng thức mỹ thực.

Hàm răng đã thu hồi độ bén nhọn vừa đủ để thoả thích gặm cắn, nhâm nhi món khai vị này. Na Tra vẫn còn đắm chìm trong men say cũng cảm thấy ngứa ngáy tê dại, không kiềm chế được những tiếng rên rỉ. Nó cố gắng giải cứu cho núm vú khi cố oằn lưng lên để tránh xa con quái thú muốn ăn thịt mình, nhưng vòng tay của đối phương giống như còng sắt, ép buộc nó phải thẳng sống lưng tự nộp mạng. Thằng nhỏ thở hổn hển ngửa cổ ra sau, cố gắng hô hấp giữa sự tấn công tàn bạo.

Cuối cùng thì kẻ sành ăn cũng hài lòng bỏ qua món khai vị, để lại hàng tá dấu răng và dấu hôn khắp bờ vú non để bắt đầu chiếm đóng những khu vực khác.

Mỗi một phần cơ thể đều được chăm chút kỹ lưỡng, thậm chí rốn còn bị liếm qua làm Na Tra vặn vẹo không thôi, hết nhột rồi lại ngứa, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác tê dại nóng rực từ phần bụng dưới.

Bộ phận sinh dục đáng yêu cũng bị "hành hạ", xem kích thước này, xem màu sắc này, quả thật là một mầm non tươi mới còn chưa trải sự đời. Tiểu Na Tra nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng trong miệng Ngao Quang, đáng thương co giật lại không có chỗ trốn khiến cho chủ nhân nó bắt đầu thút thít xin tha.

Khoái cảm này quá mức chịu đựng của nó rồi, sướng nổi da gà lại không thể xuất tinh chỉ khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng cao. Thằng nhỏ cố gắng mở mắt ra, mơ hồ nhìn lên đỉnh giường, cảm giác như hơi thở lúc này của nó có thể luộc chín trứng luôn.

"Khó chịu quá... hức... buông ra đi... "

Na Tra quơ tay lần mò xuống dưới, nắm hai chiếc sừng rồng của Ngao Quang, lắc lắc một cách yếu ớt, lại vô tình tạo đà cho hắn mút mát một cách nhịp nhàng hơn. Hai chân cuộn tròn lại kẹp đầu của Ngao Quang, rõ ràng cũng không chịu thả người ta đi.

Sau đó Na Tra bừng tỉnh, hình dạng sừng này không phải của Ngao Bính!

Sừng của Ngao Bính be bé, một bàn tay nó vẫn có thể nắm hết nên nó thường xuyên chọc ghẹo bạn mình.

Cặp sừng này vừa to vừa dài, nó cũng chỉ bám được rìa cạnh, càng không có sức kéo đẩy. Na Tra nghiêng thân ngồi dậy ngơ ngác nhìn, người này có mái tóc màu bạc óng ánh, sừng rồng trắng tinh điểm hoa văn uốn lượn, trên người đã cởi áo giáp và lớp áo ngoài, chỉ còn lại áo trong cũng màu trắng nốt.

Ánh mắt sắc bén nghiêm nghị chăm chú nhìn nó, trong miệng vẫn còn đang "âu yếm" Tiểu Na Tra hết sức nhiệt tình tạo ra một sự đối lập vô cùng dâm mỹ.

Phụ vương của Ngao Bính, Đông Hải Long Vương, Ngao Quang!

Na Tra nghĩ là nó uống say nên mới mơ thấy một viễn cảnh hoang đường như thế này. Mặc dù cảm giác chân thật tới mức từng lỗ chân lông của nó đều toát ra sung sướng, nhưng chuyện này quá vô lý!

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì một luồng tê tái chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu làm thằng nhóc rùng mình há miệng thở hụt hơi. Bắp đùi trong co giật ép Na Tra co quắp đôi chân vòng trên vai Ngao Quang theo bản năng, hai tay cũng đổi mục tiêu thành mái tóc trắng tinh, nhưng nó không đẩy ra mà chỉ run rẩy nắm chặt.

Na Tra gồng sống lưng, cằm gần như tựa lên đỉnh đầu người đàn ông, hàm răng băng chặt chịu đựng cơn cực khoái. Toàn bộ phần thân dưới co giật đến tê rần một lúc rồi cả người Na Tra mới xụi lơ ngã vật ra, tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch.

Lúc này người đàn ông kia mới hài lòng ngồi dậy, tiện tay lấy một cái gối kê dưới eo của thằng bé, dứt khoát nâng phần hông cơ thể kia đặt sát vào háng mình. Hắn dịu dàng nắn bóp các cơ bắp chân còn căng cứng sau khi co giật, từ từ tiếp cận hậu huyệt ẩn nấp.

"Na Tra, nhận ra ai chưa?"

"Ngao... Quang thúc thúc?"

Giọng thằng bé tan vỡ nghe đáng thương làm sao, bởi vì hắn là phụ thân của Ngao Bính cho nên Na Tra cũng nể tình gọi một tiếng "thúc thúc" từ lâu. Lúc này kêu lên nghe ra phong vị khác, cảm giác rất là "cấm đoán" và "sai trái", làm cho hai căn cự long bên dưới phấn khích vô cùng.

"Phải, ta là Ngao Quang."

Sau đó dị vật bắt đầu tấn công miệng huyệt. Một ngón tay thô to, rắn rỏi, mạnh mẽ lấp kín cửa động.

"A... a... đợi đã..."

Na Tra vẫn còn chưa tiêu hoá hết thông tin người đang nằm trên mình là cha của bạn thân đã cảm nhận được sự kỳ quái bên dưới mông. Rượu làm nó không được sáng suốt cho lắm, các giác quan đều ù lì dẫn đến phản ứng chậm chạp trước tình huống phức tạp hiện tại.

Cảm giác rõ ràng nhất là những cơ thịt trong hậu huyệt đang bị ngón tay đè ép căng ra rồi co giật mạnh, nhằm bài trừ dị vật nhưng bất thành. Nói đau thì cũng không hẳn, ban đầu đơn giản là cảm thấy kỳ quặc mà thôi.

Ngao Quang dễ dàng dùng một tay khống chế phản kháng của nó, tay kia tiếp tục đâm ra thụt vào, theo thời gian tăng dần số ngón, thỉnh thoảng lại gập khớp ngón tay, xoay nhẹ giống như tìm kiếm gì đó.

Những nụ hôn an ủi tới tấp trên cơ thể nhỏ bé, Na Tra xụi lơ nhắm mắt thở dốc.

"Ưm... a... Ngao Quang... ngươi dừng lại..."

"Không gọi thúc thúc nữa sao?"

"Thúc thúc bà nội ngươi-"

Bị trêu chọc làm Na Tra xấu hổ đến mức chửi bậy, nhưng nửa đường lại rùng mình tắt tiếng.

Bốn ngón tay như tìm được công tắc nào đó, thích thú tập trung vào một vị trí rồi ấn mạnh, liên tục chà xát không thương tiếc. Không chỉ hậu huyệt bắt đầu co giật mà toàn bộ cơ thể cũng giật mạnh theo.

"A... á... bỏ ra..." - Na Tra cố gắng vặn người để thoát khỏi khống chế của người đàn ông kia. Cảm giác kỳ lạ bên dưới mông làm nó hoảng sợ, sức lực cứ thất thoát và những tiếng rên rỉ xa lạ tràn khỏi miệng. Thậm chí nước miếng cũng bắt đầu tràn không kiểm soát được dù nó cố cắn chặt răng.

Nhưng Ngao Quang không định tha cho thằng nhỏ. Ngón tay tàn nhẫn gián tiếp xoa nắn đến tuyến tiền liệt, kích thích điểm mẫn cảm điên cuồng khiến cho hậu huyệt ướt đẫm. Hắn không dừng lại cho tới khi cơ thể bên dưới run rẩy giật giật theo biên độ đâm rút, thậm chí hắn đã nghe được tiếng khóc bé xíu.

Đông Hải Long Vương hài lòng rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ lúc này đã trơn bóng mềm mại, thích hợp tiếp nhận thứ khác to lớn hơn rồi.

Bên dưới háng Ngao Quang là hai cự vật khổng lồ, phần thân còn có một ít vẩy ngược, khó mà biết được có người nào chịu nổi khi bị thứ này tiến vào không.

Na Tra dù sao cũng không phải người, chẳng dễ chết được. Ngao Quang vui sướng để một cây trước cửa động, tranh thủ lúc thằng nhỏ còn đang mụ mị liền nhấp thử vài phát trước khi làm thật.

Dù chỉ một căn dương vật thôi cũng to bằng bắp đùi Na Tra rồi, mới nhét phần đầu vào đã thấy khó khăn, nếu mà được cơ thể nhỏ bé này bao chặt lấy rồi mát xa toàn bộ thì thoả mãn cỡ nào.

Hắn chầm chậm đẩy cự vật vào, dù rất chậm nhưng không khoan nhượng, gần như là bắt nạt hậu huyệt nhỏ bé, ép cho nó căng dần ra hết cỡ.

Hai tay hắn trói buột phần thân trên của Na Tra làm nó không cách nào trốn thoát được, chân cũng bị ép banh ra chịu đựng sự dày vò này. Cảm giác có thứ nhồi đầy bụng làm nó há to miệng cố gắng thở, rồi lại phải nghiến chặt răng vì đau, nước mắt ê hề chảy. Trong một lúc lâu chỉ còn sự tĩnh lặng, tiếng thở nặng nề kiềm chế dục vọng, tiếng khóc sụt sịt kèm tiếng nghiến răng ken két.

Cuối cùng khi cự vật hoàn toàn biến mất trong lỗ nhỏ, Ngao Quang cũng thở nhẹ ra, chí ít chưa đến mức bị xé rách. Dù biết chính mình cưỡng bách Na Tra, hắn vẫn muốn Na Tra trải nghiệm tình sự một cách sung sướng. Ngao Quang tự nhận bản thân là đạo đức giả nhưng hắn thật lòng thích đứa trẻ này.

Long Vương không vội hành động tiếp, cố gắng dùng tay và môi mơn trớn cơ thể cứng còng bên dưới, dịu dàng hướng dẫn cho Na Tra thả lỏng cơ thể.

Thằng nhỏ cũng không muốn chịu tội, bất đắc dĩ nghe theo lời dụ dỗ làm quen dần với sự xâm nhập.

Sau một lúc được vỗ về và xoa nắn, bên cạnh cảm giác căng đau cũng xuất hiện chút ngứa ngáy. Kỹ thuật hôn môi của người lớn khiến cho tâm trí Na Tra biến thành hồ nhão, đầu lưỡi tê dại và núm vú được chăm sóc kỹ lưỡng đánh tan dần sự kháng cự của cơ thể.

Bên trong hậu huyệt lại chảy nước, vách thịt non mềm tích cực xoa bóp cự vật.

Ngao Quang chịu đựng cơn tra tấn đã lâu sao có thể bỏ qua tín hiệu này, hắn dần động lên. Dương vật chậm rãi lui ra ngoài, kéo theo thịt huyệt và nước dâm, sau đó từ từ đâm lút cán vào lại.

Na Tra chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, run rẩy mỗi khi cự vật đâm vào. Mười lần, hai mươi lần, sau đó người đàn ông bắt đầu tăng tốc, cẩn thận tìm lại điểm mẫn cảm ban nãy để hướng đầu khấc đánh mạnh vào, làm cho thằng nhỏ khóc nấc.

Mấy ngón tay cũng không thể so với cự vật nóng bỏng còn có cả vẩy ngược. Khoái cảm tình dục tăng gấp mấy lần ban đầu khiến cho Na Tra quên dần cơn đau, hiện tại nó lại phải khổ sở đối phó với những cơn cực khoái liên hoàn. Cơ thể nhỏ bé rõ ràng không chịu nổi, nhưng người kia giống như bị điên rồi.

Dù cho Na Tra có khóc lóc van xin, thậm chí ngất xỉu mấy lần thì hắn ta vẫn hùng hục rút dương vật ra tới tận gốc rồi đâm mạnh vào. Tư thế có thay đổi bao nhiêu kiểu thì cự vật vẫn bị nhét đầy trong hậu huyệt.

Ngao Quang còn thì thầm mấy lời dâm đãng bên tai nó, như mô tả phần bụng của nó bị dương vật đẩy lồi lên như thế nào, lỗ nhỏ phun đầy nước dâm ra ướt hết cả giường cùa Ngao Bính ra sao, không biết khi Ngao Bính trở về thấy nó bị tình dục tra tấn cả người mềm mại run rẩy sẽ nghĩ gì. Chỉ cần tưởng tượng thôi Na Tra cũng ngại đỏ hết cả mang tai, dù lúc này mặt nó đã đỏ bừng sẵn rồi.

Thằng nhỏ bối rối cố giấu mình dưới hai cánh tay, vùi vào chăn mền trốn tránh, đáng tiếc hoàn toàn thất bại. Người đàn ông nham hiểm ép nó phải nhìn vào nơi giao hợp, còn bắt nó gọi thúc thúc nữa.

Sức van xin cũng cạn kiệt, cơ thể lẫn tinh thần đều bị cưỡng ép, lại thêm việc lo sợ Ngao Bính sẽ sớm trở lại, cuối cùng Na Tra chết ngất thật sự, làm cỡ nào đều không tỉnh.

Mái tóc đen xoã tung dính một chút lên má do nước mắt ướt đẫm, đôi mày nhíu chặt chứng tỏ đứa trẻ cũng chẳng hề thả lỏng tinh thần chút nào kể cả khi đã ngất đi.

Vẫn rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

Ngao Quang hôn lên giữa trán Na Tra, vòng tay ôm chặt nó vào lòng, sau đó hướng mặt về một góc phòng nhẹ nhàng hỏi:

"Con còn định đứng xem bao lâu nữa?"

--------

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allnatra#bl