[Rewrite] Chap 1: Mưa
"Trong một vài năm nữa con sẽ trở thành một shinobi. Chiến tranh có thể kết thúc nhưng sự thật vẫn sẽ không thay đổi. Hãy nhớ, đây chính là thế giới mà con sắp sửa phải bước vào."
Itachi đứng trong cơn mưa tầm tã, cố gắng nghe những lời cha đang nói khi ông dẫn anh bước đi giữa những xác người chết nằm ngổn ngang trên chiến địa, nhìn vào những mảnh hoang phế vụn vỡ và tàn tích quá đỗi xa lạ.
Không gian vần vũ khắc khoải trong cơn mưa nặng hạt, trút xuống nền đất bùn nhão nhoét cơn thịnh nộ không tên. Nước mưa xô vào cơ thể anh lạnh buốt, kéo theo hai mí mặt nặng như chì, xong chính cơn mưa ấy lại chẳng thể gột rửa nổi mùi tử thi đang mục rữa.
Itachi chưa từng nhìn thấy nhiều xác chết đến vậy.
Băng trán của các shinobi cứ liên tục lướt qua. Biểu tượng của Konoha, Iwagakure, Kumogakure, làng và quốc gia khác. Itachi đã biết đến những anh hùng trong thời chiến, những Kage vĩ đại, những tên tuổi chẳng được nhắc đến nhiều bên ngoài tấm bia tưởng niệm. Anh đã từng nghĩ, giữa họ tồn tại quá nhiều sự khác biệt để có thể trở nên hòa hợp. Vậy mà giờ đây, khi nhìn vào vô số những shinobi xa lạ cùng nằm lại trên mảnh đất điêu tàn, Itachi lại tìm thấy gương mặt họ đều có chung một cảm xúc - nỗi đau tột cùng.
Không ai trong số họ đón chờ cái chết cả, thế nhưng họ đã chết cả rồi.
"Tại sao cha lại đưa con đến đây?" Itachi nhìn về phía bóng lưng mờ dần của cha, thốt lên câu hỏi duy nhất sau suốt một quãng thời gian dài.
"Ta muốn con nhìn thấy hiện thực tàn khốc này..." Một tia chớp sáng chợt rạch ngang trên nền trời khi cha anh cất tiếng, chiếu xuống quang cảnh tan hoang của chiến trường. Vũ khí gãy nát, mũ giáp bỏ lại, và máu thịt vùi mình trong đất lạnh. "...Đừng bao giờ quên những gì con nhìn thấy hôm nay..."
Tiếng mưa rơi dày đặc, lấn át cả giọng nói của cha, lời nói của ông hoà trong màn nước đen kịt khoả lấp cả không gian. Itachi không nghe rõ, tai anh chợt ù đi vì âm thanh lãng đãng xa xôi, giống như có ai đó đang gọi tên từ phía sau, khiến huyết quản quản anh sôi sục.
Họ tiếp tục gọi, lần này Itachi quay lại. Anh chợt nhìn thấy nơi chiến trường nơi mình vừa bước qua, những gương mặt xa lạ giờ đã biến thành những người đồng đội cũ, Kitsune-men với màu áo quen thuộc trên bộ đồng phục Anbu. Họ nằm trên đất, vặn vẹo như lần cuối anh nhìn thấy họ.
Itachi nhắm mắt, mồ hôi tứa ướt cả lưng áo. Anh không sợ hãi nơi này, nó vốn là nơi tâm trí anh sống nhiều hơn là với thực tại. Từng gương mặt xa lại rồi quen thuộc mải miết lướt qua, nở rộ rồi phai tàn, nỗi đau họ để lại nơi chiến địa như thứ di sản đắp nặn lên con người anh.
Itachi hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, lần này quang cảnh lại đổi khác. Không còn những thi thể nát bấy lẫn dưới đất bùn hay tiếng kêu gào đau đớn vọng lại, chỉ một khoảng trần sạch sẽ tù mù hiện lên trong tầm mắt. Anh đang ở trong phòng ngủ của mình.
Những âm thanh tí tách đập trên cửa sổ kéo anh khỏi cơn mộng mị. Từ khoảng trống của tấm rèm é mở, ánh sáng nhạt nhòa lặng lẽ chiếu vào trong, nơi bốn bức tường quen thuộc với những vật dụng đơn giản mà thường ngày anh vẫn sử dụng được sắp đặt chỉnh chu. Những cuộn trục và binh thư xếp đầy trên giá sách, cạnh bên giá treo shuriken và kunai được mài đến sắc lẻm, và cuối cùng là những viên đạn khói cùng bùa nổ vẽ dở đang nằm lại trên mặt bàn.
Itachi lặng lẽ đưa mắt nhìn qua vuông cửa sổ trước khi rời giường, nơi những giọt mưa lộp độp rơi ngày một nặng, ào ào rơi trên mái hiên, bầu trời xám xịt ngoài kia lại khơi dậy trong anh cảm giác nặng nề khó tả.
Hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ dài hạn cá nhân đầu tiên của Itachi, trong suốt bốn năm kể từ khi anh gia nhập vào đội Anbu dưới quyền ngài Đệ Tứ.
Bốn năm không dài, nhưng đối với những Shinobi luôn ngấp nghé bên thềm sinh tử, thời gian ấy cũng đủ trụi rèn những góc cạnh trở nên sắc lẻm.
Song hành với số chiến tích ngày một tăng lên, cùng sự tín nhiệm vững vàng từ toàn đội, Itachi đã trở thành một trong những thân tín quan trọng nhất đối với ngài Hokage ở độ tuổi mà bất cứ shinobi nào nghe thấy cũng phải lấy làm kinh ngạc.
Song tất cả những công trạng ấy, không có thứ nào có thế khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Các Anbu thường không thân thiện với nhau như những Shinobi bình thường, nhưng ngay cả khi đã giữ mối quan hệ xa cách, các cấp dưới của anh cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy mỗi khi làm việc chung. Họ vẫn thường rỉ tai nhau về sự u ám của anh mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Itachi tự hỏi gương mặt mà họ nói đến trông ra sao, nhưng hẳn nó đã tệ đến mức khiến ngài Đệ Tứ phải chủ động đề xuất cho anh một kỳ nghỉ phép dài hai tuần.
"Sau hai tuần nữa ta sẽ có một chuyến đi đến làng Cát, khi trở lại cậu hãy làm nhiệm vụ hộ tống."
Itachi khẽ thở dài, để cho tâm tư và những hình ảnh trong giấc mơ hòa vào dòng nước ấm dội xuống từ vòi hoa sen. Anh luôn biết trong mình đã tồn tại thứ trăn trở u uất từ cái ngày đầu tiên theo cha đặt chân đến chiến trường, và anh cũng biết nó đã lớn dần theo số lần mà anh thực hiện nhiệm vụ, nhưng anh lại không biết mình đang mất kiểm soát với nó tới mức bộc lộ cả ra ngoài.
"Đừng lo lắng, kỳ nghỉ chỉ là để cậu thay đổi nhịp điệu một chút thôi. Nhiệm vụ hộ tống lần này rất quan trọng, hãy để bản thân nghỉ ngơi đủ trước khi tiếp nhận."
Itachi bước ra khỏi phòng tắm, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào làn da nhợt nhạt mang đầy vết sẹo của anh
Ánh mắt Itachi chợt dừng lại bức hình nằm trên bàn, một hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ u ám hiện tại với anh.
Cậu bé với mái tóc vàng trong ảnh đang đứng dưới khóm hoa hướng dương sáng rực. Màu tóc lóng lánh sợi vàng như mật ong dưới nắng, thứ mật quý thường chỉ được mang đến bởi những thương nhân đến từ nơi xa. Đôi mắt cậu nhắm lại khi cười, cong lên trước niềm vui quá đỗi ngây thơ và ngọt ngào.
Anh biết tên cậu bé, đó là nhiệm vụ lần này của anh, Uzumaki Naruto.
_____________________________________
Viết 5 dòng, writer's block hết 5 ngày :v
Đoạn đầu mình viết dựa theo phần mở truyện của tiểu thuyết Itachi chân truyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com