[1].
[21-01-2021]
hana.....
*Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng...*
Yêu đơn phương như là một liều thuốc độc ! Tuy đau khổ nhưng cũng rất ngọt ngào..........
-----------------------------
Thôi rồi ! Coi như kết thúc ! Em sẽ không còn ở đây được nữa ! Tình yêu của em với Konoha ! Tất cả tất cả mất hết rồi !
Naruto mang thân thể yếu ớt về căn phòng quen thuộc. Em phải làm sao đây? Em thất hứa với Sakura rồi...
Từ lúc em bị Sakura từ chối,tình cảm của em đối với cô cũng từ từ mà bị em chôn vùi. Đến nay chắc cũng không còn nữa. Cảm giác bây giờ của em chỉ đơn thuần là "có lỗi" Em chống càm nhìn ra cửa sổ!
Trời hôm nay không sao.....
Em nhẹ nhàng cất tiếng ca
Bài hát em cất lên rất du dương như nói lên cuộc đời của em.Buồn bã và đau thương-cuộc đời em chắc chỉ gói gọn trong hai từ đó
Em biết ngày mai hình phạt cho em sẽ được ban ra. Em cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất , mà em cũng đã biết chắc là sẽ bị trục xuất ra khỏi làng.
Em thở dài rồi đi vào nhà tắm song chăm sóc vết thương,em sẽ đi gặp mọi người lần cuối vậy
Ngôi nhà đầu tiên em nghĩ đến là nhà của Kakashi. Em đứng trước cửa nhà của anh. Chần chừ mà không dám bấm chuông cửa. Rồi cũng lấy dũng khí mà bấm
Kakashi mở cửa. Đôi mắt anh chợt đượm buồn. Thân là thầy giáo mà không bảo vệ được học trò. Anh bây giờ thật sự là không dám đối diện với em
- Đứng đó làm gì ? Vào đi em !
Naruto bước vào. Bây giờ em tiều tụy đến đáng thương. Em nhìn Kakashi , ước nguyện của em đã được thực hiện rồi. Em đã thấy được gương mặt của Kakashi rồi đấy
- Thầy.....thầy cho em ôm một cái được không ?
Em vẫn nhìn anh nhưng lại là ánh mắt cầu xin. Anh cảm thấy mềm lòng trước ánh mắt đó , hai tay dang rộng . Em cuối mặt rồi lao vào vòng tay của anh
Như mọi khi-nó thật ấm áp. Em ôm chặt lấy anh rồi khóc. Em chỉ dám thút thít rồi nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho em
- Ngoan , nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Đừng có gắng giữ làm gì !
Em nghe được như tiếp thêm sức mạnh. Em òa lên. Tiếng khóc càng ngày càng to , em hiện tại chỉ muốn khóc , khóc thật nhiều ,thật to để giải tỏa những điều muộn phiền , những uất ức em đã giữ trong lòng bấy lâu nay
Kakashi anh không giám nói gì. Chỉ biết xoa lấy tấm lưng gầy đang ôm chặt lấy mình.
Làm sao để nói cho em biết rằng tôi luôn nhung nhớ em !
Làm sao để nói cho em biết rằng tôi luôn muốn em bên cạnh tôi !
Làm sao để nói cho em biết rằng tôi luôn thương em !
Làm sao để nói cho em biết rằng tôi luôn yêu em !
Làm sao đây ? Em nói cho tôi biết đi !
Làm ơn........
Anh chìm trong ngẫm nghĩ. Anh thật sự không giám nói ra. Anh sợ khi nói ra rồi em sẽ nghĩ sao về anh ? Em có chấp nhận hay ghê tởm nó đây ?
Em từ từ nín khóc ! Em bỗng nhớ lại ý định ban đầu đến đây. Sao lại em lại quên nó chứ
- Thầy à....nếu như em đi khỏi đây rồi..thầy chăm sóc cho Sakura giúp em nhé thầy, còn mấy người kia nữa. Sai cậu ấy cười giả tạo quá. Em muốn cậu ấy cười thật lòng hơn , Kiba thì hãy kêu cậu ấy bớt nóng nảy lại , Hinata thì đừng yếu đuối nữa , Shino thì bớt kiệm lời lại nè , Lee thì cậu ấy hơi năng nổ quá nhưng cũng tốt , Ten Ten thì bớt "đàn ông" lại, cậu ấy suốt ngày chỉ biết vũ khí thôi , Neji thì em không lo lắng Shikamaru thì quá lười , thầy tìm cách sửa cái thói quen đó giúp em , Ino thì em thấy cậu ấy khá tốt , Choji thì ăn quá nhiều bánh,nếu tình hình như vậy cậu ấy sẽ đi không lọt cửa đó. Điều quan trọng nữa, khi em đi khỏi Konoha,thầy hãy yêu ngôi làng này thay luôn phần của em nhé...
Em ngồi trong lòng anh luyên thuyên về những điều em muốn thực hiện và nhờ anh thực hiện giúp em khi em bị trục xuất, tiếng nói của em còn xen kẻ vài tiếng nấc.
Anh tì càm lên đầu nhỏ của em,thi thoảng còn hít lấy vài hơi. Chỉ ngày mai thôi , anh sẽ không còn là điểm tựa mỗi khí em yếu đuối nữa rồi !
- Em không muốn nói gì với thầy à ?
Câu hỏi bất ngờ của Kakashi khiến em bối rối nhìn anh ngây ngô. Anh có chút nhói...Liệu ánh mắt ngây ngô ấy anh có còn thấy nữa không??
- Có...có chứ ạ...em muốn nói là em yêu thầy.....
- Hả???
Cảm xúc của Kakashi bây giờ rất lẫn lộn. Buồn có , vui có , hạnh phúc có mà đau lòng cũng có
-Em yêu thầy nhiều lắm !
a....Anh cảm thấy bản thân đã được chữa lành rồi. Vết thương lòng mười mấy năm qua
- Ừ, tôi cũng yêu em !
- Nếu biết trước là thầy không từ chối ! Em sẽ tỏ tình sớm hơn , giờ chúng ta có khoảng thời gian hạnh phúc rồi !
Em ngại ngùng nhìn rồi cười ngốc. Em rất lạc quan,lạc quan đến thương tâm. Anh sắp không kìm nổi rồi.
Liệu thiếu em anh có sống được không??
Liệu thiếu em rồi anh có ổn không ??
Liệu thiếu em rồi còn ai thương lấy anh không ???
Anh hít sâu. Cố trấn an bản thân. Không sao,không sao,em vẫn còn ở đây,em vẫn còn ở lại với anh mà
- Em ngủ lại được không thầy ?
Kakashi không nói gì,anh bế bổng em lên giường. Ôm em vào lòng ! Thôi thì học chấp nhận. Em sớm muộn rồi thì cũng sẽ rời khỏi anh.
Em hôn lên môi anh. Em đã từng nói Em sẽ giữ nụ hôn đầu cho người em yêu nhất.Và rồi,em đã trao nó cho anh
Anh bật khóc thật rồi !
----------------------------------
- Uzumaki Naruto! Ngươi bị trục xuất vì nhiệm vụ hộ tống lãnh chúa thất bại !
Naruto chỉ biết im lắng chấp nhận. Em thừa biết là em sẽ bị trục xuất rồi mà.
Kakashi anh lập tức phản bát nhưng bị Hokage nhắc nhở. Tsunade thậm chí còn không dám ngước mặt lên. Bà sợ em sẽ thấy bà khóc rồi đau lòng !
Còn những người bạn của em,họ vẫn chưa tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Miệng như đông cứng,một từ cũng không thể thốt ra
Tại sao nhiệm vụ quan trọng như vậy lại chỉ cử một mình Naruto đi? . Lại là bọn hội đồng lời dụng thời cơ mà nhân cơ hội trục xuất Naruto.
Naruto trùng mắt. Em đi lại chỗ bà,bước chân nhẹ nhàng nhưng tiếng đi lại rất nặng nề
- Bà-Hokage,ngài có thể cho tôi ôm lần cuối được không???
Tsunade mím môi. Bà đi lên phía trước,ôm lấy thân thể gầy gò của em. Bà hôn lên trán em như lời từ biệt. Bà khẽ nói
- Naruto,ngươi phải sống thật hạnh phúc đấy !
Em gật đầu. Nước mắt từ đâu lại tuông ra. Em bước lại Kakashi. Nở nụ cười với anh.
-Kakashi,em phải đi rồi! Không có em thì anh cũng phải sống cho thật tốt đấy nhé !
Em lại nhìn qua những người bạn của em. Bọn họ cũng đã khóc. Sakura ngã quỵ xuống ôm mặt. Hinata đi lại ôm cô vào lòng. Kiba thì nóng nảy đồi đánh bọn hội đồng. Những người kia không có động tĩnh.
- Nếu như có tìm thấy xác tớ, thì tớ muốn an nghĩ ở một nơi đầy hoa Hướng Dương nhé !
Nước mắt những người bạn của em và anh lại trào ra.Em lại nở nụ lần nữa. Mỗi lần em cười thì cứ như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim bọn họ.
Nụ cười của em là thuần khiết là ngây ngô là xinh đẹp-xinh đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào là sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy-không cách nào thoát ra được
Em bước đi không chút do dự.
Em buông xuôi rồi.....
- Vĩnh biệt........
-----------------------------------------------------
*....*
Bài hát của em là bản tình ca buồn
FoodyxSireanxFlamingo(prod.
Chillin'ODC)
Nếu như nghe bài này ở kênh"itsboyy" thì mọi người sẽ thấy hình ảnh một chàng trai.
Đó là chàng trai trong bộ phim "Gọi em bằng tên của anh"
Đây là phim NamxNam nhưng không phải Đam-chỉ là nói về tình yêu.
Bộ này khá hay ! Mọi người nếu được thì hãy xem nhé !
Nếu có mắc lỗi hay sai chính tả,các bạn hãy góp ý giúp mình nhé !
Tái bút : Hana(Q)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com