[4].
[02-02-2021]
hana.....
*...Ở đâu đó... phía cuối con đường kia nước mắt tôi ngừng rơi
Ở đâu đó... phía cuối chân trời kia ánh sáng đang chờ tôi...làm tan đi trái tim lạnh băng
Ở đâu đó ...sẽ có người đợi đang dang tay ôm lấy thân này...ai ôm lấy thân này
Có lẽ tôi đã tìm được giấc mơ yên bình...tốt cho tâm hồn tôi...*
Remember Me• Sơn Tùng M-TP
------------------------------
- Thầy,em có chuyện muốn hỏi
- Em cứ hỏi
Kakashi đang đốt lửa trại để mọi người ngủ qua đêm. Từ đây đến làng Cát còn khoảng hai ngày. Vì mọi người bắt đầu thắm mệt nên quyết định dừng chân lại con suối nhỏ. Các giáo viên khác thì đã chợp mắt. Giờ chỉ còn lại Kakashi và mấy cậu học trò
- Có phải....thầy thích,à không,yêu Naruto nhỉ??
- Em tinh ý đấy. Ừ,thầy yêu em ấy
- Còn mấy người chắc cũng giống thầy ấy nhỉ?? Im lặng là đồng ý rồi. Tôi chắc chắn rằng ngoài tôi và Kakashi. Tất cả các người không hề hiểu gì về Naruto.
- Vậy cậu biết được gì mà lại tự tin nói thế??. Shino
- Những lúc Naruto buồn các người ở đâu??. Đến cha mẹ cậu ấy là ai,các người cũng không biết thì lấy tư cách gì yêu cậu ấy đây?? Yêu mà không nói,đến khi vụt mất thì lại đau lòng??
Yếu đuối !
- Cậu quá đáng rồi đấy! Cậu có nói với cậu ấy chưa mà mạnh miệng?
- Hở,tôi đã nói từ lúc tôi nhận ra tình cảm của bản thân rồi. Tôi không sợ lời bàn tán hay thị phi của người khác. Tôi không yếu đuối như mấy người. Đến khi tôi trở về muốn bù đắp cho cậu ấy thì cậu ấy đã đi...đã đi rồi.
-......
Giọng nói châm biến của Sasuke như vừa tát thẳng một ráo nước lạnh vào mặt bọn họ. Mà cũng đúng,đến cha mẹ người mình thích hay những lúc em ấy buồn cũng không biết,không quan tâm thì lấy tư cách gì yêu người ta?. Yêu không dám thổ lộ là yếu đuối hay là sợ người ta từ chối?...
- Hay do cậu ấy cười nhiều quá nên các người nghĩ rằng cậu ấy không biết buồn,không biết tổn thương à?? Cậu ấy cũng là cũng là con người đó !
Nói xong Sasuke bước đi. Kakashi anh cũng lạnh lùng bước vào liều của bản thân. Còn bọn họ im lặng nhìn nhau rồi liều ai nấy vào
Phải làm sao đây,càng ngày càng yêu em rồi......
Chỗ Naruto
- Naruto,nếu em có mệt thì nói với tôi đừng cố gắng quá
Deidara nhìn em. Rõ ràng là có thể dùng đất sét để bay cho đỡ mệt mà em lại cứ đòi đi bộ. Mà em ấy thừa biết là điểm yếu của các anh ở đâu mà. Cứ trưng ra cái bộ mặt cún con ấy là các anh sẽ xiêu lòng ngay
-Không sao...không sao.
Em nhìn Deidara cười hiền. Em rất thích ở gần những người này vì xung quanh các anh sẽ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào, lâu lâu lại xen kẽ mùi máu tươi và đất bẩn, nhưng em không ghét nó, ngược lại còn thấy quen thuộc vì mùi đặc trưng
- Chúng ta tới rồi!
Trước mặt cả ba là khu vực của làng Cát. Em muốn đi vào đấy để bắt Nhất Vĩ nhưng bị Deirdre và Kurama dành mất rồi,đành ở lại với Sasori vậy.
- Sasori nii-chan,anh từng ở đây ạ??
-Ừm nhưng sao em biết
- Đoán đại,qua biểu cảm của anh. Em có cảm giác nơi này em đã đi rồi thì phải
- Không nhớ được thì đừng cố nhớ
- Dạ...
Em cuối mặt. Thật sự nơi này rất quen nhưng em lại không nhớ nổi. Từng mãng ký ức cứ mập mờ hiện lên. Hình ảnh người con trai tóc đỏ,ôm gấu nhồi bông và ngồi khóc,rồi người con trai tóc đỏ vui vẻ bắt tay với em. Em tái mặt,đầu cứ ong ong như búa bổ. Nhờ tiếng nói của Deidara nên em mới trở về với thực tại.
Rồi gương mặt biến sắc,nước mắt rưng rưng khi thấy cánh tay Deidara bị đứt lìa. Em chạy lại Deidara,kéo anh ngồi xuống tảng đá gần đó. Dùng thuật trị thương để nối cách tay bị đứt cho anh
Em mắng anh một trận ra trò. Người ta đã bảo là phải cẩn thận mà. Em sẽ dỗi cho anh biết mặ
- Sasori a~Cỗng em a~~
Sasori rất nghe lời mà cỗng em. Ánh mắt lúc nào cũng khiêu khích nhìn tên tóc vàng xù lông bên cạnh. Sao nào,cho chừa tội
Trên đường đi còn gặp Kankuro. Sasori không có ý định để cho Kankuro sống nhưng vì Naruto bỗng ngất xỉu khi nhìn thấy Gaara và Kankuro.
•
•
•
•
- Làm sao em ấy lại ngất??
Konan với gương mặt lo lắng. Cô thật sự là lo lắng. Tình trạng này của em thường xuyên xuất hiện. Em cứ bị ngất vô cớ rồi đến khi tĩnh dậy em sẽ lại khóc. Mỗi lần như vậy em lại kiệt sức rồi hốc hác hẳn ra,nhìn mà nhói lòng....
- Em ấy bảo rằng em ấy đã quen Nhất Vĩ từ trước nhưng không nhớ rõ là tại sao lại quen và quen khi nào!
Sasori ái ngại nhìn Konan. Cái lườm chết người của cô khiến anh rùng mình. Nhưng anh đâu muốn như vậy,là tại em ấy đòi đi theo...
-Thôi,mọi người ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi...
Đợi mọi người ra hết em mới từ từ em mới dám mở mắt. Em lại khóc. Trong những lần mơ thấy những người lạ mặt.
Họ yêu thương em. Âu yếm em. Nuông chiều em. An ủi em khi em buồn. Hạnh phúc khi vui. Và rồi lại đau buồn khi em đi mất.
Cơn đau từ đại não truyền xuống khiến em cảm thấy như bản thân sắp chết đến nơi vậy. Từng hình ảnh cứ lướt qua trong đầu em như một thước phim cũ.
Ở bên mọi người,họ cho em cảm giác an toàn,hạnh phúc nhưng em lại muốn tìm lại ký ức cũ..
Tìm lại kỷ niệm khi xưa....
--------------------------------------
Tái bút:Hana(Q)
*Lưu ý: Tôi dùng từ "em" ở đây là để gọi người làm thụ ! Tôi thấy nó hay nên tôi dùng ! Tôi không bẻ cong giới tính hay là nói người làm thụ là con gái hoặc giống con gái ! Xin cảm ơn ! Và cảm ơn vì đã đọc ! <3
Cảm ơn vì đã đọc<3
Vì dạo này dịch nó bùng phát đó! Ra đường nhớ đeo khẩu trang! Đứng ở khoảng cách an toàn(2m)
Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi ,miệng!
Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, nơi ở!
Rửa tay sạch sẽ thường xuyên hoặc có thể rửa bằng nước rửa tay khô có cồn(khoảng 60%)
Nếu trở về từ vùng dịch thù hãy tự đi cách ly hoặc cách ly tại nhà!
Nếu cảm thấy khó thở,hắc hơi,ho ,sổ mũi thì hãy tự cách ly và điện cho Bộ Y tế gần nhất để khám bệnh và kịp thời điều trị!
Tự giác đi khám sức khỏe thường xuyên hoặc định kỳ!
Nếu không có việc gì quan trọng hạn chế đi ra khỏi nhà!
Nên tải ứng dụng NCOVI về để theo dõi tình hình của dịch bênh
Nên tải BlueZone về để bảo vệ chúng ta ,bảo vệ cộng đồng.
Chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com