Guma x Ruler (2)
1.
ngày diễn ra buổi showcase cuối cùng cũng đến. park jaehyuk đã dành cả đêm hôm trước để tự thuyết phục bản thân rằng mình đến đây chỉ vì công việc, rằng lee minhyung cũng chỉ là một trong số rất nhiều đối thủ khác, và rằng anh sẽ giữ được vẻ mặt lạnh lùng, chuyên nghiệp của một nhà vô địch.
nhưng mọi quyết tâm của anh đều tan thành mây khói ngay khi anh bước vào phòng chờ và nhìn thấy nó.
lee minhyung đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay lướt điện thoại. nó không mặc đồng phục đội tuyển, chỉ là một chiếc áo hoodie đen đơn giản cùng quần jeans rách gối. trông nó giống một cậu sinh viên hơn là một tuyển thủ hàng đầu. và chết tiệt hơn nữa là, trông nó cực kỳ đẹp trai.
dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, lee minhyung ngẩng đầu lên. ánh mắt hai người chạm nhau. park jaehyuk lập tức quay đi, tim đập như trống bỏi. anh giả vờ bận rộn chỉnh lại cổ áo, trong lòng thầm rủa ban tổ chức đã xếp phòng chờ chung.
"anh jaehyuk, đến rồi à."
giọng nói trầm thấp của lee minhyung vang lên ngay sau lưng. park jaehyuk giật mình quay lại, thấy nó đã đứng ngay cạnh mình từ lúc nào, trên tay còn cầm một lon cà phê.
"cho anh này," lee minhyung chìa lon cà phê về phía anh. "em thấy anh có vẻ mệt mỏi."
park jaehyuk ngập ngừng nhìn lon cà phê, rồi lại nhìn lee minhyung. "sao... sao cậu biết tôi thích loại này?"
lee minhyung chỉ cười. một nụ cười khó hiểu mà park jaehyuk ghét nhất. "em đoán thôi. em thấy anh hay uống vị này trên stream."
nó nói dối. tất nhiên là nó nói dối. lee minhyung đã từng thấy quản lý của gen.g mua cà phê cho jaehyuk và đã cố tình ghi nhớ nhãn hiệu đó.
park jaehyuk nhận lấy lon cà phê, vành tai lại bắt đầu nóng lên. "cảm... ơn."
"không có gì." lee minhyung đáp, rồi rất tự nhiên nói tiếp, "lát nữa chúng ta phải chụp ảnh chung đấy. em xem ảnh quảng bá rồi, trông hợp đôi phết."
phụt.
park jaehyuk suýt nữa thì phun ngụm cà phê vừa uống. anh ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. "hợp... hợp cái gì mà hợp! cậu đừng có nói năng linh tinh!"
"sao lại linh tinh?" lee minhyung nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "hai xạ thủ hàng đầu, hai vị vua. báo chí họ nói thế mà. em thấy đúng."
park jaehyuk không nói lại được câu nào. anh chỉ có thể trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, kẻ đang dùng những lời lẽ chuyên nghiệp nhất để nói ra những điều mờ ám nhất.
buổi chụp ảnh sau đó đúng là một thảm họa đối với park jaehyuk. nhiếp ảnh gia yêu cầu họ đứng sát vào nhau, vai kề vai. lee minhyung đã không ngần ngại mà dựa hẳn người vào anh, hơi thở nóng ấm của nó phả nhẹ lên cổ anh khiến cả người anh cứng đờ.
"anh jaehyuk, anh gồng quá rồi đấy," lee minhyung thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. "thả lỏng đi nào, chỉ là chụp ảnh thôi mà."
chỉ là chụp ảnh thôi mà sao tay cậu lại đặt lên eo tôi? park jaehyuk gào thét trong lòng. nhưng ngoài mặt, anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cố gắng nở một nụ cười công nghiệp trước ống kính.
chưa dừng lại ở đó, trong buổi phỏng vấn chung, khi được hỏi về đối thủ mà mình tôn trọng nhất, lee minhyung đã không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
"là anh jaehyuk ạ," nó nói, mắt nhìn thẳng vào park jaehyuk đang ngồi cạnh. "anh ấy là một huyền thoại sống. được đối đầu với anh ấy trên sân khấu luôn là vinh dự lớn nhất của em. em luôn theo dõi mọi trận đấu của anh ấy, học hỏi từ cách anh ấy di chuyển, giữ vị trí... và cả cách anh ấy truyền cảm hứng cho đồng đội nữa."
cả trường quay im lặng. đến cả cô phóng viên cũng phải ngỡ ngàng trước lời "tỏ tình" công khai này. park jaehyuk cảm thấy tai mình ù đi. những lời này, từ miệng của bất kỳ ai khác, đều sẽ là những lời khen ngợi bình thường. nhưng từ lee minhyung, nó lại mang một sức nặng kỳ lạ, khiến tim anh đập lệch đi vài nhịp.
anh chỉ biết lắp bắp cảm ơn, đầu óc trống rỗng.
buổi showcase kết thúc. park jaehyuk vội vã thu dọn đồ đạc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để trái tim được yên ổn. nhưng khi anh vừa ra đến hành lang vắng người, một cánh tay đã kéo anh lại.
là lee minhyung.
"em có cái này cho anh." nó nói, dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ.
"cái gì đây?" park jaehyuk ngơ ngác hỏi.
"chỉ là một món quà nhỏ thôi. kem dưỡng da tay." lee minhyung nói, ánh mắt nó lướt qua bàn tay của jaehyuk. "em thấy tay anh có vẻ hơi khô. là một xạ thủ, chúng ta phải chăm sóc đôi tay của mình thật tốt chứ, đúng không?"
nói rồi, không đợi jaehyuk trả lời, lee minhyung quay lưng bước đi, để lại anh đứng ngây người trong hành lang. park jaehyuk nhìn xuống hộp kem dưỡng da tay trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn theo bóng lưng của nó.
anh chợt nhận ra, lee minhyung để ý anh nhiều hơn anh tưởng. nó để ý loại cà phê anh uống, để ý những vết chai sần trên tay anh, để ý mọi thứ về anh.
cái cảm giác này không còn là khó chịu của một đối thủ nữa. nó là một thứ gì đó khác. một thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào đến đáng sợ.
hay lee minhyung là biến thái nhỉ...đáng sợ thế?
mà park jaehyuk không biết mình đã về đến gaming house của gen.g bằng cách nào. suốt quãng đường, đầu óc anh cứ quay cuồng với hình ảnh của lee minhyung. nụ cười của nó, giọng nói của nó, và cả cái cách nó nhìn anh như thể anh là người duy nhất trong khán phòng.
và trên hết, là hộp kem dưỡng da tay đang nằm yên trong túi áo khoác của anh, cảm giác như đang nóng lên, phỏng cả một bên ngực.
về đến phòng, anh đóng sập cửa lại, tựa lưng vào đó và thở ra một hơi thật mạnh. anh cần yên tĩnh. anh cần sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn này.
anh lôi hộp kem dưỡng da tay ra. là một thương hiệu khá đắt tiền, với mùi hương gỗ thông và bạc hà dịu nhẹ. một mùi hương nam tính, nhưng không quá nồng. rất giống với cảm giác mà lee minhyung mang lại.
anh do dự một lúc, rồi cũng mở nắp, lấy ra một ít kem xoa đều lên hai bàn tay. chất kem mềm mại nhanh chóng thẩm thấu, để lại một cảm giác dễ chịu và mùi hương thoang thoảng. anh bất giác đưa tay lên mũi, hít một hơi thật sâu.
anh đang làm cái quái gì thế này? dùng đồ của đối thủ đưa, lại còn hít hà mùi hương của nó như một thằng biến thái.
đúng lúc anh đang tự dằn vặt bản thân, điện thoại trên bàn rung lên bần bật. màn hình sáng lên hai chữ: jeong jihoon.
park jaehyuk thở dài, bắt máy. anh biết mình sắp phải đối mặt với một trận tra hỏi.
"alo," anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"alo cái gì mà alo!" giọng của jeong jihoon oang oang bên kia đầu dây, "em xem hết rồi nhé! 'anh ấy là một huyền thoại sống', 'vinh dự lớn nhất của em' ái chà chà! nó tỏ tình công khai luôn rồi còn gì nữa!"
"tỏ tình cái đầu mày! đấy là phỏng vấn, là tôn trọng đối thủ!" park jaehyuk gắt lên, nhưng mặt thì đã nóng bừng.
"tôn trọng? tôn trọng mà mắt nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế à?" jeong jihoon cười khằng khặc. "khai thật đi, sau cánh gà hai người đã làm gì rồi? em thấy nó kéo anh lại mà. đừng nói với em là không có gì nhé."
"không có gì hết! cậu ấy... cậu ấy chỉ đưa cho anh chút đồ thôi."
"đồ gì? đưa cái gì?" jihoon lập tức đánh hơi được chuyện thú vị.
"kem... kem dưỡng da tay." park jaehyuk lí nhí trả lời, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
"cÁI gÌ? KEM DƯỠNG DA TAY Á?" jeong jihoon hét lên một tiếng khiến park jaehyuk phải đưa điện thoại ra xa. "trời đất ơi park jaehyuk! nó tặng anh kem dưỡng da tay! nó quan tâm đến cả đôi tay của anh! thế này mà anh còn bảo nó là đối thủ bình thường à?"
"thì... thì..." park jaehyuk lắp bắp, không biết phải cãi lại thế nào. đúng là không bình thường chút nào cả.
đúng lúc đó, màn hình điện thoại của anh lại sáng lên. một thông báo tin nhắn mới.
tim anh như ngừng đập.
người gửi: lee minhyung.
tay anh run run, bấm mở tin nhắn trong khi tai vẫn còn nghe tiếng jeong jihoon lải nhải.
tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi.
hôm nay anh đã vất vả rồi. tay của xạ thủ là báu vật, nhớ chăm sóc nhé.
bùm, thằng đó nó đánh lén anh!
park jaehyuk cảm thấy như có một quả bom vừa nổ tung trong đầu. mọi phòng tuyến, mọi sự chối bỏ, mọi lý trí của anh đều sụp đổ tan tành trước dòng tin nhắn này. nó không hề mờ ám, không hề trêu chọc. nó chỉ đơn thuần là sự quan tâm chân thành. và chính sự chân thành đó mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
"alo? park jaehyuk? anh có nghe em nói không đấy? sao im re rồi?" park jaehyuk không nghe thấy gì nữa. trong mắt anh lúc này chỉ có dòng chữ trên màn hình, và trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
hình như gay rồi?!
2.
đôi mắt của kẻ đi săn, lee minhyung, cùng với hành trình cưa đổ park jaehyuk của cậu ấy.
lee minhyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện với park jaehyuk vẫn đang dừng lại ở dòng chữ đã xem.
cậu không vội, cũng không sốt ruột. cậu mỉm cười, một nụ cười của kẻ đi săn đã nhìn thấy con mồi của mình bắt đầu bối rối. park jaehyuk, vị vua kiêu ngạo của đường dưới, người luôn tỏ ra lạnh lùng và bất cần, cuối cùng cũng đã để lộ ra sơ hở.
và lee minhyung, một xạ thủ bậc thầy, sẽ không bao giờ bỏ qua một sơ hở chí mạng như vậy.
hành trình này, cậu đã bắt đầu từ rất lâu rồi. không phải từ buổi showcase, cũng không phải từ lúc cậu biết mình sẽ đối đầu với anh ở chung kết. nó bắt đầu từ cái ngày cậu, một tân binh, lần đầu nhìn thấy park jaehyuk trên sân khấu nhận cúp. cái dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự cô độc đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
cậu muốn đứng ngang hàng với anh. và rồi, cậu muốn anh thuộc về mình.
kế hoạch của minhyung rất đơn giản: mưa dầm thấm lâu. cậu dùng thân phận đối thủ để công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ. cậu dùng những buổi phỏng vấn để hợp thức hóa việc nhắc đến tên anh. cậu dùng những lời khen chuyên nghiệp để che đậy cho sự quan tâm cá nhân.
lon cà phê, kem dưỡng da tay... đó chỉ là những bước khởi đầu.
bước tiếp theo, cậu cần một không gian riêng tư hơn.
vài ngày sau, viện một cái cớ hoàn hảo là "muốn đổi lấy vài món đồ trong game", minhyung đã nhắn tin hẹn jaehyuk gặp mặt trực tiếp. cậu biết, với tính cách thẳng thắn và có phần "nghĩa hiệp" của jaehyuk, anh sẽ không từ chối một lời đề nghị có vẻ vô hại như vậy.
địa điểm hẹn là một quán cà phê sách nhỏ, khá vắng vẻ. minhyung đến trước, chọn một góc khuất trong cùng. khi jaehyuk đến, trông anh có vẻ hơi căng thẳng, mắt liên tục liếc ngang liếc dọc.
"anh sợ bị chụp ảnh à?" minhyung hỏi, tay khuấy ly nước chanh.
"không... không có." jaehyuk lắp bắp, kéo ghế ngồi đối diện. "chỉ là... không quen gặp riêng đối thủ thế này."
"em cũng là fan của anh mà," minhyung cười, đôi mắt cong cong. "gặp thần tượng thì có gì lạ đâu."
jaehyuk lại đỏ mặt, anh lảng sang chuyện khác, "thế... cậu muốn đổi đồ gì?"
minhyung không vội. cậu từ tốn nói về game, về chiến thuật, về những trận đấu sắp tới. cậu cố tình khơi gợi những chủ đề mà cậu biết jaehyuk rất tâm đắc. và đúng như dự đoán, vị vua kia dần dần cởi bỏ lớp phòng bị, say sưa nói về đam mê của mình. minhyung chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người đối diện. cậu thích nhìn anh lúc này, khi anh không còn là ruler kiêu ngạo, mà chỉ là một park jaehyuk với tình yêu game thuần túy.
khi cuộc nói chuyện đã đến lúc kết thúc, minhyung mới "sực nhớ" ra mục đích chính. sau khi hoàn tất việc trao đổi, cậu đứng dậy.
"để em đưa anh về," cậu nói, giọng rất tự nhiên.
"không cần, tôi tự về được..."
"trời sắp mưa rồi," minhyung ngắt lời, chỉ ra ngoài cửa sổ. "với cả em cũng tiện đường."
lại nói dối. nhà của hai người họ ở hai hướng hoàn toàn khác nhau.
cuối cùng, jaehyuk cũng đành miễn cưỡng lên xe của minhyung. không gian trong xe chật hẹp và yên tĩnh đến đáng sợ. chỉ có tiếng nhạc jazz cổ điển đang phát ra từ chiếc loa.
khi xe dừng trước cửa gaming house của gen.g, jaehyuk vội vàng định mở cửa.
"anh jaehyuk." minhyung gọi, giọng cậu đột nhiên trở nên trầm khàn. jaehyuk quay lại, và ngay khoảnh khắc đó, minhyung nhoài người qua.
cậu không hôn. cậu chỉ dừng lại khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. cậu có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt của jaehyuk, thấy được lồng ngực anh đang phập phồng.
"cái... cái dây an toàn của anh," minhyung thì thầm, tay vươn ra sau lưng jaehyuk, bấm vào nút tháo dây an toàn cho anh. "nó bị kẹt."
park jaehyuk như nín thở. anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của minhyung phả lên mặt mình. mùi bạc hà từ ly nước chanh lúc nãy, và cả mùi hương riêng biệt của cậu.
sau khi "giúp" jaehyuk tháo dây an toàn, minhyung từ từ lùi lại, vẻ mặt vẫn bình thản như không. "về nghỉ sớm đi nhé. hôm nay nói chuyện với anh vui lắm."
jaehyuk không nói được lời nào, anh gần như là chạy trốn khỏi chiếc xe.
nhìn theo bóng lưng của anh, lee minhyung mới nở một nụ cười thật sự. cậu đưa tay lên chạm vào môi mình.
anh ấy không hề đẩy mình ra.
con mồi đã hoàn toàn rơi vào bẫy. việc cuối cùng cần làm, chỉ là chờ đợi một đêm mưa thật lớn, viện một lý do để đến nhà anh, rồi nói rằng xe mình bị hỏng, không thể về được.
mà lee minhyung cũng đã không phải đợi lâu. một tuần sau, đúng như dự báo thời tiết mà cậu đã xem đi xem lại cả chục lần, một cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào seoul. mưa như trút nước, gió giật mạnh đến mức cây cối ngoài đường kêu gào thảm thiết. đó là một đêm hoàn hảo.
suốt cả tuần đó, cậu vẫn kiên trì với kế hoạch "mưa dầm thấm lâu" của mình. mỗi ngày một tin nhắn. không hỏi han dồn dập, chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng. "hôm nay lạnh, anh nhớ mặc ấm." "đừng bỏ bữa tối." "ngủ sớm đi, nhà vua."
park jaehyuk chưa bao giờ trả lời, nhưng minhyung biết anh đã đọc hết. trạng thái "đã xem" chính là câu trả lời câm lặng của anh, một sự cho phép vô hình để cậu tiếp tục.
tối hôm đó, minhyung lái xe đến con phố gần gaming house của gen.g, đỗ lại ở một góc khuất rồi tắt máy. cậu ngồi trong xe, kiên nhẫn lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa kính.
đúng tám giờ tối, khi cậu đoán rằng jaehyuk đã ăn tối và đang nghỉ ngơi trong phòng, cậu mới rút điện thoại ra.
cậu không gọi. cậu gửi một bức ảnh.
đó là ảnh chụp con đường trước mặt, mưa rơi trắng xóa, mờ ảo dưới ánh đèn đường. kèm theo đó là một dòng tin nhắn.
em có lịch trình ở gần đây. giờ thì bị kẹt rồi. mưa to quá.
năm phút trôi qua. không có hồi âm. lee minhyung vẫn kiên nhẫn. cậu biết park jaehyuk đang đấu tranh. trái tim anh có lẽ đang gào lên bảo mặc kệ cậu, nhưng lý trí và bản chất tốt bụng của anh sẽ không cho phép anh làm vậy.
đúng như cậu nghĩ, mười phút sau, điện thoại rung lên.
cậu đang ở đâu?
minhyung mỉm cười. cá đã cắn câu.
sau khi gửi định vị, cậu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. cậu bước ra khỏi xe, không cầm ô, cứ thế dầm mình trong màn mưa xối xả. đến lúc bấm chuông cửa nhà gen.g, cả người cậu đã ướt sũng như chuột lột, tóc tai bết dính, trông vô cùng thảm hại.
người ra mở cửa chính là park jaehyuk.
anh nhìn bộ dạng của minhyung, mắt mở to kinh ngạc. "cậu... sao cậu lại để ướt hết thế này?"
"em không mang ô," minhyung nói, giọng có chút run rẩy vì lạnh, hoặc vì phấn khích.
jaehyuk thở dài, vẻ mặt pha trộn giữa bực bội và lo lắng. "thật là... vào nhà đi."
anh kéo cậu vào trong, đóng cửa lại để ngăn cơn gió lạnh. "đứng yên đấy," anh ra lệnh, rồi chạy đi lấy một chiếc khăn lông lớn. "lau người đi, không thì cảm lạnh đấy."
minhyung ngoan ngoãn làm theo. trong khi lau tóc, cậu quan sát jaehyuk. anh đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo, mái tóc hơi rối, trông mềm mại và gần gũi hơn dáng vẻ cao ngạo trên sân khấu rất nhiều.
"lên phòng anh lấy tạm đồ mà thay," jaehyuk nói, vành tai hơi ửng đỏ. "đồ của anh chắc cậu mặc hơi chật, nhưng còn hơn là mặc đồ ướt."
đây rồi. lee minhyung thầm nghĩ. không gian riêng tư của park jaehyuk.
căn phòng của jaehyuk không lớn nhưng rất gọn gàng. mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, ngoại trừ chiếc ghế gaming là có hơi bừa bộn với tai nghe và vài vỏ bánh snack. minhyung khẽ cười.
khi cậu thay xong chiếc áo phông và quần ngủ của jaehyuk, bước ra từ phòng tắm, cậu thấy anh đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời.
"mưa vẫn chưa tạnh," jaehyuk nói, không quay đầu lại.
"em biết," minhyung đáp, bước đến đứng cạnh anh. "có lẽ đêm nay sẽ không tạnh đâu."
không khí trong phòng trở nên im lặng. chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách bên ngoài. sự im lặng này khác hẳn với trong xe hơi lần trước. nó không còn căng thẳng, mà nặng trĩu một sự chờ đợi.
cuối cùng, minhyung hít một hơi thật sâu. đã đến lúc.
"anh jaehyuk."
"gì?" anh vẫn không nhìn cậu.
"anh biết tại sao em lại ở đây đêm nay không?"
jaehyuk im lặng. cơ thể anh hơi cứng lại.
"em không có lịch trình nào ở gần đây cả," minhyung nói tiếp, giọng trầm và rõ ràng. "em cũng có mang ô. em cố tình để mình bị ướt. em đã đợi cơn mưa này cả tuần rồi."
park jaehyuk cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, trong mắt anh là sự bối rối tột độ.
"cậu... cậu nói vậy là có ý gì?"
"ý của em," minhyung bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"là vì em thích anh, park jaehyuk."
lời tỏ tình trực diện như một nhát dao đâm thẳng vào lớp phòng thủ cuối cùng của jaehyuk. anh lùi lại một bước, lưng chạm vào cửa kính lạnh toát. anh mở miệng định nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra.
minhyung không cho anh cơ hội trốn chạy. cậu áp tay lên tấm kính ngay cạnh đầu anh, nhốt anh vào giữa vòng tay của mình. "em thích anh từ rất lâu rồi. thích sự kiêu ngạo của anh trên sân khấu, thích sự dịu dàng của anh khi ở một mình. thích cả cái cách anh bối rối đỏ mặt mỗi khi em trêu chọc."
"đừng... đừng nói nữa..." jaehyuk thì thầm, mắt nhắm nghiền.
"em sẽ không nói nữa," minhyung đáp, giọng cũng khẽ như hơi thở. "nếu anh thật sự muốn em dừng lại."
cậu chờ đợi. một giây, hai giây, ba giây.
park jaehyuk đã không đẩy cậu ra.
đó là tín hiệu cuối cùng mà lee minhyung cần. cậu từ từ cúi xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn.
môi của jaehyuk lạnh ngắt, có lẽ là do anh đã đứng cạnh cửa sổ quá lâu. nụ hôn đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ, thăm dò. minhyung cảm nhận được cả cơ thể anh đang run lên. nhưng rồi, khi cậu định lùi lại, một bàn tay của jaehyuk đã rụt rè nắm lấy vạt áo của cậu.
và thế là đủ.
minhyung kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo và đắm say, như để trút ra hết những tình cảm dồn nén bấy lâu. cậu cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt ban đầu của jaehyuk dần tan biến, thay vào đó là sự chấp nhận và rồi, là sự đáp lại vụng về.
tiếng mưa ngoài kia vẫn gào thét, nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới như ngừng lại.
và khi nụ hôn sâu hơn, minhyung nhẹ nhàng dẫn lối cho người đang nhắm nghiền mắt trong vòng tay mình, đi về phía căn phòng ngủ mà cánh cửa đã khép hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com