Chương 1:Vượt thời gian thành công !
Khởi đầu ....
[Bản tin sáng nay , chúng tôi xin cập nhập..
Vào lễ hội tối hôm qua đã xảy ra cuộc xung đột giữa "Liên Minh Ác Đảng -Toman" và "Băng Quả đen" . Cuộc xung đột đã khiến cho nhiều người bị thương và tử vong.
Hai nạn nhân không may đã tự vong trong cuộc chiến là Tachibana Hinata và Tachibana Naoto....]
"Hả?"
"Tachibana Hinata...."
"Cô ấy...chết rồi sao ?"
______
[Độc thoại -Giới thiệu nhân vật chính ]
Tôi tên là Hanagaki Takemichi, người đàn ông độc thân 26 tuổi vẫn còn zin, thất nghiệp. Tôi cứ nghĩ với vẻ ngoài "điển trai" này của mình thì sẽ có nhiều cô em theo đuổi nhưng không.. tôi còn chả có một cô gái theo đuổi....
"Híc...nghĩ tới thôi đã thấy đau lòng rồi !"
Tuy nhiên, dù vậy nhưng tôi vẫn có một mối tình duy nhất trong đời. Đó là mối tình thời còn là học sinh của tôi. Cứ tưởng bản thân sẽ có một cuộc đời viên mãn nhưng trớ trêu thay, tôi và cô ấy đã chia tay vào giáng sinh năm ấy...Vì cha cô ấy cảm thấy tôi là một đứa bất lương tồi tệ và tôi cũng cảm thấy vậy !
Cứ nghĩ tôi sẽ cứ thế mà sống và mãi mãi không gặp lại cô ấy...nhưng trớ trêu thay hình bóng người con gái ấy lại một xuất hiện...Và đó là ngày tôi nhận được tin Tachibana Hinata đã chết cùng với em trai cô ấy.
_______
[Truyện xin được phép bắt đầu....
Lưu ý : thoại chính sẽ được tác giả để trong dấu (") này và suy nghĩ của nhân vật sẽ được tác giả viết in nghiêng và để trong dấu (") ]
Sau khi Hinata chết, Takemichi dù đau buồn nhưng vẫn phải tiếp tục quay lại cuộc sống hằng ngày. Nếu không e rằng một kẻ không có công việc ổn định như cậu ta sẽ không sống nổi ở cái thành phố Tokyo nhộn nhịp này mất.
"Haizzzzz...."
"Hôm nay mình lại bị quản lý mắng rồi !"
Takemichi vừa đứng đợi ga tàu điện vừa lẩm bẩm. Sau đó lại không ngừng tự cười nhạo bản thân...
"Chết tiệt. Mình thật thảm hại..."
"Đã 26 tuổi nhưng chưa có nổi một công việc ổn đỉnh, lại còn bị đám nít ranh trong xóm trêu chọc mỗi ngày. Đến tận bây giờ chỉ có duy nhất một người bạn gái thời cấp 2...Đã thế vẫn còn là trai tân !"
Takemichi thở dài rồi nhớ tới chuyện của Tachibanna Hinata, bạn gái cũ của mình.
"Mình có nên đến tang lễ của cậu ấy không ?"
Trong khi đang mải mê suy nghĩ bản thân sẽ hành xử thế nào khi đến tang lễ của Hinata thì đột nhiên, một bàn tay to lớn của ai đó từ phía sau đẩy mạnh vào lưng cậu khiến cậu hụt chân và rơi xuống đường ray. Lúc này, bên tai Takemichi nghe thấy âm thay của bánh xe đang lao như một "cơn lốc" tiến đến chỗ mình . Khoảng khắc, cậu quay mặt về phía con tàu, nó đã rất gần chỗ của Takemichi rồi. Cảm giác đe dọa đầy rẫy mùi chết chóc khiến toàn thân Takemichi tê liệt vì sợ hãi. Cậu run rẩy nhìn con tàu càng lúc càng gần và nói :
" Mình sẽ chết sao?"
*Rầm....
"Tới tận giây phút cuối đời của bản thân, người mình nhớ tới lại không phải là cha mẹ hay bạn bè mà là người bạn gái cũ Tachibanna Hinata !"
Lúc này, một thứ âm thanh vang vọng bên trong cơ thể Takemichi. Đó chính là sự dịch chuyển của dòng chảy thời gian và không gian. Thời gian đang có sự biến đổi. Trong đầu Takemichi không ngừng vang lên tiếng tạch tạch tạch...Âm thanh một lúc một to khiến cho thích giác cậu muốn nổ tung....
"Dừng lại đi !"
Cảm giác nổ tung đó khiến tâm thức Takemichi không ngừng tức giận mà hét lên....
"Dừng lại đi...mau dừng lại đi...."
Đột nhiên /XOẸT/ một tiếng, mọi thứ như dừng lại. Lúc này, Takemichi từ từ mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là chiếc trần nhà quen thuộc....
"Hửm? Chẳng phải mình đã chết rồi sao ?"
"Đây không lẽ là thiên đường ư ?"
Hai mắt Takemichi không khỏi chớp chớp trước những thứ mình đang thấy..
"Bóng đèn? Thiên đường cũng cần thứ này sao ?"
"Mình đang nằm trên mây ư? Thật mềm mại...."
Cảm giác mềm mại, thoải mái này khiến Takemichi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng ở đâu vội mở to mắt ra và bật dậy nhìn khung cảnh quen thuộc này mà hét lớn :
"HỂ?????"
"Đây là nhà mình mà !"
Takemichi quan sát xung quanh một hồi rồi kết luận :
"Đây...chẳng phải là căn nhà hồi cấp 2 của mình sao?"
"Cảm giác này..."
"Chẳng lẽ...mình chưa chết sao?"
Chỉ mới nghĩ tới đó Takemichi đã lập tức lắc đầu mà nói : "Không thể nào....!"
Tuy nhiên, cảnh tượng xung quanh khiến cậu suy nghĩ lại một lần nữa : " Căn phòng này thật sự rất chân thật !"
Takemichi không dám tin vào suy nghĩ của mình nhưng cậu muốn kiểm chứng xem liệu bản thân có thật sự còn sống ? Cậu đứa tay lên véo vào một bên má của mình....Cảm giác đau điếng khiến cậu hét lên : "Aidazzz....Đau quá !"
Takemichi vội vàng xoa xoa chiếc má đang đỏ tấy kia của mình nà nói :?
"Đây thật sự không phải là mơ !"
"Mình thật sự đã sống lại !"
Điều này khiến Takemichi vui mừng vội đứng lên nhảy cẫng....
"Đúng là tuyệt vời mà !"
Ngay lúc cậu đang vui mừng vì bản thân còn sống thì chiếc gương đối diện khiến cậu giật mình...Mái tóc vàng cùng khuôn mặt trẻ trung kia khiến Takemichi bàng hoàng...
"Hể ????"
"Cái gì thế này ?"
"Râu ?Râu của mình biến đâu mất rồi ?"
Takemichi hoảng loạn trước bộ dạng trước mắt này mà không ngừng luống cuống sờ vào khuôn mặt trẻ trung này...
"Này này này...."
"Chẳng lẽ là mình "Xuyên thời gian" sao?"
Nghĩ tới đây, Takemichi không ngừng xoa xoa cái đầu vàng xù bông của mình mà cười cợt ...
"Ha ha mày đang nói gì vậy Takemichi !"
"Vượt thời gian? Haha làm gì có chuyện phi lý đó chứ..."
"Điều này thật hoang đường !"
Nhưng Takemichi cũng không khỏi nghi ngờ bản thân liệu đã "Vượt thời gian" quay lại quá khứ không ?
"Nhưng nếu như đây không phải là sự thật thì đây là gì?"
Takemichi đưa mắt nhìn lại một lượt xung quanh căn phòng, vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhớ lại :
"Căn nhà hồi cấp 2, bộ dạng này thật sự là mình của hồi đó thật rồi !"
"Vậy...Mình thật sự đã vượt thời gian quay lại !"
Takemichi chỉ nghĩ tới đây thôi cũng cảm thấy rùng mình, khó có thể tin nổi . Nhưng sự thật vẫn là sự thật . Cậu đành phải chấp nhận và bắt đầu suy nghĩ :
"Nếu như đây thật sự là sự thật. Liệu có phải là cơ hội mà Thần linh ban cho mình để mình có thể quay lại và cứu Hina thì sao?"
"Phải có thể lắm....Thật sự có thể lắm. "
Takemichi vừa nghĩ vừa mỉm cười ngây ngốc. Thật ra cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện này . Nhưng lúc này cậu cảm thấy bản thân đã lấy lại được niềm tin.. Niềm tin có thể thay đổi cuộc đời !
______
[Fanfic : [AllxTakemichi] Giới Tính Đảo Ngược.
Đang trong quá trình được tác giả update lại và sửa chữa. Mong sẽ có những độc giả vẫn còn yêu thích bộ truyện sẽ luôn theo dõi và ủng hộ tác giả❤️.
Chân thành cảm ơn các bạn 🥰 !
Truyện sẽ được cập nhật nhanh chóng những phần đã được viết trước đó để quay trở lại . Mong vẫn sẽ có mọi người vẫn sẽ ủng hộ🌹 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com