Chương 2: Cơ thể bị biến đổi !
Lúc này, Takemichi đã không thể nào đứng nổi nữa rồi . Ngày hôm nay cậu đã trải qua từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những chuyện tưởng chừng như không thể bây giờ lại đang trở thành sự thật. Nó xảy ra trên cơ thể Takemichi...
"Haizzz..."
Takemichi bất chợt thở dài, dù bản thân đã có thết vượt thời gian quay trở lại quá khứ nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, cậu lo lắng đưa tay xuống ôm ngực để trấn an bản thân... Một cảm giác mềm mại khiến cho bàn tay Takemichi không kìm được mà bóp bóp vài cái...
"Hể? "
Tay vẫn không ngừng bóp lấy chỗ mềm mại kia, mà suy ngẫm....
"Mềm mại ?"
Một cảm giác không lành ập đến khiến cậu vội vàng nhìn xuống ngực mình... Một khung cảnh xuân sắc liền đập vào mắt Takemichi khiến cả hai con mắt trợn tròn. Cậu vội vàng hét lớn :
"CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ?"
Ngay lúc này đây, cơ thể Takemichi đã có chút khác biệt. Phần ngực phía trước của cậu nhô ra giống như con gái vậy.
"Ngực?"
"Sao ngực mình lại to vậy nè ?"
Takemichi không ngừng nhìn chằm chằm vào phần ngực của mình mà không khỏi đỏ mặt...
"Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình vậy ?"
"Không lẽ...."
Lúc này, cậu liền nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng hơn. Takemichi đưa tay xuống cởi quần mình ra để xác nhận lại một chuyện. Giây phút chiếc quần rơi xuống đó chính là lúc toàn thân Takemichi đứng hình tại chỗ. Miệng run rẩy, lắp bắp nói :
"Thằng em..."
"Thằng em của mình đâu rồi ?"
Điều này đã khiến Takemichi sốc nặng. Hai mắt trợn ngược lên trên rồi ngất lịm đi....
"Phải . Takemichi đã bị biến thành con gái !"
______
Sau khi tỉnh lại. Takemichi vội lao vào phòng tắm cởi sạch mỏi thứ trên người mình xuống . Nhìn bản thân mình trong gương. Mắt không khỏi chữ "O"mồm chữ "A.....
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ? MÌNH BỊ BIẾN THÀNH CON GÁI Ư?"
Sau khi bình tĩnh trở lại, Takemichi nhìn bản thân trong gương không khỏi đỏ mặt. Cậu tiếc nuối mà nói :
""Điều tự hào" nhất trên người mình đã biến mất rồi !"
Dù bản thân cũng đã trải qua nhiều chuyện ly kì nhưng chuyện cơ thể bị biến đổi này thật sự đã khiến Takemichi sốc nặng . Cậu đưa tay sờ vào mái tóc vàng của mình cùng khuôn mặt trẻ trung này mà nói :
"Vì bị biến đổi nên mái tóc cũng như đường nét trên khuôn mặt mình cũng trở nên mềm mại hơi ư ?"
"Tóc mái xõa xuống khiến khuôn mặt của mình giống con gái quá đi !"
Nghĩ tới đây, Takemichi không ngừng than hỏi ông trời :
"Tại sao con lại bị biến thành thế này, thưa Thần linh ?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, điều ngày lập tức khiến Takemichi tuyệt vọng mà khủy xuống :
"Chết tiệt. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này !"
_____
Buổi sáng ngày hôm sau.....
Takemichi lúc này trông vô cùng tiều tụy vì mất ngủ cả đêm . Dù cho những gì đã xảy ra khiến Takemichi cảm giác mơ hồ và khó tin thì cũng có hai điều mà Takemichi chắc chắn đó là ...
"Một là mình thật sự đã "Xuyên thời gian"!"
"Hai đó là cơ thể mình đã bị biến thành con gái !"
Ý thứ hai vừa nói xong, cậu đã cảm thân toàn thân mềm nhũn và ủ rũ....Bỗng tiếng *reng reng phát ra chiếc điện thoại khiến Takemichi giật mình.
Cậu vội lại cầm chiếc điện thoại lên và tắt chuông báo thức. Lúc này. Takemichi nhìn vào màn hình điện thoại.
"12-12-2005"
"Hả???"
"Mình đã quay lại 12 năm về trước ."
"Vậy tức là khoảng thời gian này là lúc mình học cuối cấp trường Cấp 2 sao?"
Nghĩ tới đây, Takemichi ôm đầu đau đớn....
"Đây chẳng phải là khoảng thời gian mình và Hinata sẽ chia tay sao ?"
Chưa kịp để cho Takemichi tiếp tục suy nghĩ, chuông báo thức lại một lần nữa reo lên báo hiệu sắp tới giờ đi học. Lúc này, Takemichi mới tạm gác lại mọi chuyện để đi tắm....
"Công nhận da mình mềm thật đấy !"
Điều này làm Takemichi nhớ lại thời mình còn là ông chú 26 tuổi đầy lông mà không khỏi tiếc nuối....Tắm xong cậu đi ra mở tủ quần áo rồi nhìn một lượt.
"Hả? Mấy bộ đồ quê mùa này ở đâu ra vậy ?"
Takemichi quên mất rằng bản thân đang ở quá khứ. Những bộ đồ trong tủ kia thực sự mới là mốt thịnh hành bây giờ. Tuy rằng một vài năm sau nó sẽ trở nên lỗi thời và quê mùa. Vì không còn sự lựa chọn nào nữa nên, Takemichi đành phải cắn răng chịu đựng chọn lấy một bộ dễ nhìn nhất .
Lúc thay đồ xong cậu mới nhận ra rằng mình hiện tại đã là con gái...
"Chết tiệt! Không thể cứ vậy mà mang bộ dạng này mà đi học được."
Takemichi vì không muốn chuyện mình bị biến đổi này lộ ra mà nảy ra một ý tưởng....
"Được . Mình chỉ cần che dấu cơ thể này là vẫn có thể tiếp tục sống dưới hình hài là một chàng trai là được."
"Tuyệt đối, không thể để bất kì ai biết được chuyện này !"
Nói xong cậu vội vàng dùng tạm một mảnh vải rồi quấn quanh ngực mình. Cố gắng nịt chặt nhất có thể để không bị lộ...
" Ô...mô...nó thật sự rất khó thở !"
Takemichi khó khăn để mặc lại áo sau đó. Rồi nhìn vào gương. Để có thể giống với bộ dạng trước kia nhất có thể, Takemichi quyết định dùng lại tuyệt chiêu "Vuốt keo" mà bản thân đã bỏ từ lâu .
"Thật may là tóc tai mình vẫn là nam. Và cái giọng vẫn còn chút trầm trầm này !"
Sau khi làm xong tất cả, Takemichi nhìn lại bản thân mình gương một lượt rồi cười tự mãn:
"Mình đúng là đẹp trai quá đi mà !"
"Hoàn hảo thế này. Chắc sẽ không ai phát hiện ra đâu nhỉ ?"
Rồi Takemichi vác cặp tới trường như thường lệ. Nhưng cậu không biết rằng, khó khăn bây giờ mới thực bắt đầu. Trên đường đi Takemichi liên tục thở hổn hển...
" Thật không ngờ nịt ngực nó lại khó chịu thế này ."
Bỗng nhiên, Akun từ đầu xuất hiện phía sau rồi đánh vào vai Takemichi một cái *Bốp khiến cậu nhảy cẫng lên vì giật mình ...
"Chết tiệt....là đứa nào ?"
Ngay khi, Takemichi đang hùng hổ tức giận quay lại thì khuôn mặt quen thuộc và cái đầu mào gà màu đó kia xuất hiện...Đó không ai khác chính là Akkun, người anh em thân thiết của Takemichi.
"Akkun ..."
"Haha...Chào buổi sáng, Takemichi !"
Akkun cười hả hê sau khi chọc cho Takemichi tức giận, rồi nhanh chóng bước lên phía trước . Tiếp theo sau đó là ba người kia...họ lần lượt cất tiếng và nói :
"Này Takemichi, còn đứng đực ra đó là gì ?"
"Mau đi thôi, chúng ta sắp muộn học rồi !"
"Haha...."
Takemichi lúc này vô cùng bàng hoàng nhìn đám người phía trước, một cảm giác hạnh phúc trào dâng bên trong cậu...
"Không chỉ Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto..."
"Bọn họ..thật sự lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mình"
"Cảm giác này...."
Takemichi khóe mắt cay cay, vui mừng mà nói :
"Thật là hoài niệm quá đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com