[¹]
"Quay lưng với tôi sao?"
"Hành hạ tôi các người vui nhỉ?"
"Nếu các người đã ghét tôi..."
"Thì làm ơn né xa tôi ra!"
...
Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào rọi sáng căn phòng. Takemichi ngồi nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng khi tụi Touman phản bội cậu chỉ vì một lời đồn.
"Takemichi...là gay đó!"
Nhưng rõ ràng cậu thích Hina mà. Cũng từ đó mọi người dần dần xa lánh cậu. Tụi Touman thì lại dè bỉu, khinh bỉ cậu. Nói ra những lời cay độc nhất với cậu...
Ngay cả người đó...cũng thế! Người mà cậu cho là cộng sự cũng bỏ rơi cậu...
"Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất nhỉ?"
Nhìn xuống dưới, đôi mắt màu xanh vô hồn ánh lên một tia hối hận.
"Giá như tao không cứu tụi bay...Lũ vô ơn!"
"Tao sẽ khiến tụi mày hối hận!"
Sáng hôm sau...
Một mình đi tới nhà ga. Nơi mà cậu đã bắt đầu mọi thứ.
"Nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc nhỉ?"
Trong mớ người hỗn độn, vô tình một người nào đó đã vô ý đẩy Takemichi xuống đường ray...
"Cũng giống như ngày hôm đó nhỉ? Cái ngày mà mình chợt nhận ra mình không còn là mình nữa ấy!"
• Làm ơn đừng cho tôi quay lại cứu bọn họ nữa! Xin ông đấy! Thượng đế! •
"Cậu nghĩ thế giới này cho cậu chết sao?"
"Hả?"
...
Mơ màng hé đôi mắt màu xanh dương ra, nhìn xung quanh...
"Nơi này là..."
Một giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên...
"Bệnh viện!"
Takemichi quay mặt qua kế bên. Một cậu con trai với mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh xám tro, đeo khuyên Hanafuda...và có cả gương mặt giống cậu nữa(?)
"Cậu...cậu là ai? Tại sao cậu lại có gương mặt giống tôi?"
Người con trai kia nhẹ nhàng vuốt đầu cậu...
"Tôi là cậu của tương lai đấy!"
• Eh? Các đồng chí à! Ta có nghe nhầm không? Tương lai? •
"Không tin!"
Take nhẹ nhàng nâng bàn tay của Michi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, đưa ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng nhìn cậu...
"Thật đấy!"
Takemichi thở phào..
"Được rồi! Tôi tin nhưng mà...Tại sao tôi của tương lai lại ngầu như vậy hả?????"
Takemichi của tương lai gãi đầu...
"Chuyện này dài dòng lắm! Hay là về nhà tôi kể cho!"
Takemichi nguyên bản liền nở một nụ cười...
"Ừm, vậy đi!"
...
Sau khi làm thủ tục xuất viện thì cả hai liền tung tăng đi về nhà:)
Cả hai đang đi thì lại gặp phải Hina. Hina thấy bóng dáng của cậu liền chạy đến.
"Takemichi-kun!"
Takemichi vui cười nhìn bóng dáng của nàng thơ chạy đến, vẫy tay gọi tên:
"Eh? Là Hina à! Chào!"
Hina cười cười rồi ngó qua nhìn người bên cạnh...
"Takemichi à! Đây là ai? Sao giống cậu thế?"
Takemichi giật mình, mặt đổ mồ hôi hột.
• Thôi chết! Biết nói sao giờ! •
Takemichi của tương lai nhìn Takemichi nguyên bản rồi nhìn Hina đang ngơ ngác.
"Tôi lạnh lùng, trầm lặng còn cậu ấy thì lại hòa đồng, hoạt bát hơn tôi. Tôi nhạt nhẽo hơn cậu ấy còn cậu ấy lại mận mòi hơn tôi. Tôi như một người trưởng thành còn cậu ấy thì lại giống trẻ con. Đôi mắt tôi màu sẫm hơn màu mắt cậu ấy. Tôi đeo khuyên còn cậu ấy thì không. Tôi tóc màu đen cậu ấy màu vàng. Cậu ấy thích cậu còn tôi thì không. Tôi không quen cậu mà cậu ấy lại quen... Giống chỗ nào ấy nhỉ?"
Hina đơ luôn...
"Vậy cậu tên gì?"
Takemichi run người..
• Chết rồi!!! •
"Tôi tên là Takemichi Hanagaki."
Hina ngạc nhiên.
"Tên hai người giống nhỉ? Đảo họ lại ấy!"
Hanagaki gật đầu rồi cười nhạt...
"Vậy tôi về đây!"
Về đến nhà....
"Vẫn như cũ nhỉ..."
Hanagaki ung dung nói. Takemichi nhìn cậu.
"Mục đích cậu đến đây là gì?"
Hanagaki cười nhẹ, tiến tới, áp sát mặt cậu.
"Bí mật!"
---End chap [¹]---
:))))))
Muốn hóng tiếp không:)?
Chờ đi nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com