Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Ả câm luôn. Chả ú ớ được gì với cái ánh mắt chứa đầy hận thù của cậu. Ả run bần bật. Ả sợ lắm. Sợ đến mức muốn cậu phải biến mất khỏi nơi đây.

Takemichi tiến lại gần, ghé sát tai ả, phà một chất giọng ma mị cho ả biếtđang đụng vào ai:

" nghe đây! Không phải muốn làm thì làm đâu! Mấy anh ấy của tôi! Chỉ của mình tôi thôi đấy! Vậy nên...đừng hòng cướp họ từ tay tôi! Bàn tay này của tôi chưa dính máu đâu! Không chừng... người đầu tiên ấy!"

Rồi Takemichi áp sát mặt ta, trừng mắt nhìn ả:

" cẩn thận giữ cái mạng chó của đi!"

khóc. do ả sợ nênmới khóc. Kinh tởm. một con Tea tự tung tự tại đi giựt bồ người khác. Rồi bày đủ kế để cho họ ghét bỏ cậu. Giờ đây, ả phải bắt đầu trả giá cho những hành động mình đã làm. Đáng lắm!

"Từ từ hưởng thụ đi nhé^^!"

Nói rồi Takemichi cởi bang phục ra để lộ thân hình trắng nõn nhưng lại chi chít những vết bầm tím do bọn não rỗng tạo ra.

Cậu nhìn thẳng vào ả, nói:

"Này! nhìn đi! Đều tác phẩm của khốn đó đấy! thấy vui không? Tôi thì không!

Nếu như tôi thì chịu nổi hay không? Trong khi không Chifuyu, không Kazurora, không Ichiro. Thì ai chăm sóc tôi? Không ai cả! Chỉ một mình tôi thôi! Còn mấy người?

Mấy người ngồi cười hả rồi nói tôi một đứa yếu đuối, dụng. Một thằng gay kinh tởm!

Biết thế tao không trao tình cảm cho tụi mày! Yêu tụi bay thật nhiều! Để rồi nhận lại được ? từng đấm, từng lời chửi vả của tụi bay đấy!

Tụi mày mong tao cút khỏi đây mà nhỉ? Hôm nay vừa lòng mấy người rồi đấy! Vậy nên tha cho tao đi! Làm ơn!"

Một giọt rồi hai giọt. Cậu khóc rồi! Cậu khóc thật rồi! Nói ra những lời giấu kín trong lòng làm cậu đau quá. Cậu đau vì không gặp được họ nữa. Không được nhìn thấy sự ôn nhu mà họ cho cậu. Hay mỗi sáng, lúc chuẩn bị đi học họ thường bu một đám rồi tranh nhau ai là đứa đưa cậu đi học. Cậu không được thấy chúng nữa. Mãi mãi!

Nuối tiếc nhìn Mikey bằng ánh mắt chua chát chứa đầy sự tuyệt vọng.

'Có lẽ tới đây...chúng ta phải dừng lại rồi! Tạm biệt mày! Tao yêu mày lắm, Manjirou à!'

Takemichi quay lưng lại, chạm vào vai Ichiro một thì đôi mắt của cậu lại thấy gì đó.

'Hả? Chuyện gì vậy?'

Trước mặt cậu là hình ảnh Ichiro đang ôm chặt Emma. Đầu Ichiro ướt đẫm máu. Cậu chưa kịp định hình được điều gì thì khung cảnh đó lại biến mất.

Thật đáng sợ!

Cậu quay trở về thực tại, mặt cậu ướt đẫm mồ hôi. Cái hình ảnh vừa nãy rốt cuộc là gì chứ? Sao nó lại chân thật đến đáng sợ ấy nhỉ?

Ichiro quay lại nhìn Takemichi bằng một gương mặt khó hiểu. Ichiro hỏi cậu:

"Có chuyện gì hả? Sao mặt anh đổ đầy mồ hôi vậy?"

Takemichi vội lắc đầu, xua tay:

"À! Không có gì đâu!"

Ichiro tạm thời tin Take mà quay lưng đi. Cậu thở phào. Rồi lại ngoảnh mặt nhìn Mikey. Quay đi trong sự buồn bã, Takemichi chỉ biết khóc trong thầm lặng.

---

Tại căn cứ của Thiên Trúc...

Ran quay về với một bộ mặt hào hứng. Chạy vào như học sinh mẫu giáo mới tới lớp. Vừa chạy vừa gọi Milo:)

"Izana! Izana! Tao gặp được rồi!"

Izana nghe xong ciễu:

'Gì? Tự nhiên xông vào đây? Mày ngáo hả Ran? Mày gặp được cái gì? Cục vàng, cục bạc gì hẻ'-'? Thôi kệ mẹ mày! Đếch quan tâm:)'

"Hả?"

Ran háo hức kể chuyện mình được gặp người ấy:

"Là Micchi của mày đó! Tao gặp nó ở gần nhà thờ á..."

Ran chưa nói hết câu thì Milo liền lấy chảo đập mặt Ran:

"Cấm mày động vào nó! Nó là của tao!"

Ran tự độc thoại nội tâm:)

'Éo nhá! Tao và Rinrin sẽ cướp được Takemichi! Và em ấy sẽ là bảo bảo của tụi tao:D'

Izana:)

'Đéo có chuyện đó đâu mày à!'

---

Trên đường về nhà...

Takemichi nhìn Ichiro bằng đôi mắt thẫn thờ.

'Liệu khung cảnh ấy có phải là thật hay không?'

Một tần số nhẹ nhàng và tràn ngập mùi hoa Hướng Dương ập vào tai và mũi của Ichiro.

'Anh hai...đang suy nghĩ chuyện gì thế nhỉ?'

---End chap 20---

"Tại sao không phải là tôi?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com