Nhưng thật lòng cô đâu biết rằng, những ngày tươi đẹp thường đâu kéo dài gì, rồi sắp tới đây một trận đổ máu cùng đau thương sắp ập đến nhà Kamado.
Các bạn cũng biết đấy, mưu sinh thật chẳng dễ dàng gì, nhưng mọi người vẫn cứ sống hạnh phúc đó thôi. Nhưng mà cuộc sống cũng giống như thời tiết vậy đó, nó luôn thay đổi, những ngày nắng sáng rực chẳng bao giờ kéo dài mãi, tuyết cũng chẳng bao giờ rơi mãi, nhưng rồi một khi niềm vui bị phá vỡ, sẽ luôn có một điềm báo nào đó đi kèm...
-Bác hàng xóm : ồ là Nezuko-chan à, hiếm khi mới thấy cháu lại xuống đây bán than giúp cho Tanjirou đấy. Ồ hôm nay có Hanako-chan đi cùng à, bác có một ít cam này, tặng cháu đấy._Bác hàng xóm niềm nở chào đón hai bạn trẻ đến thị trấn của họ để bán than, còn vô để lấy 5 6 quả cam để chia cho GĐ nhà kamado
-Hanako : Cháu cảm ơn nhiều ạ!_Cô bé vui mừng lễ phép đưa hai tay ra nhận
-Bác hàng xóm : Mà nè, giờ đang là mùa Đông rồi, cháu cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đó nhé, Hanako-chan với Nezuko-chan_Bác cẩn thận nhắc nhở 2 chị em
-Nezuko : Dạ vâng, cháu cảm ơn vì bác quan tâm lo lắng ạ, không biết bác có muốn mua than không ạ, nhà bác vẫn còn đủ chứ ạ?._Nezuko nói với nụ cười rạng rỡ trên môi nhìn rất xinh, đích thực là hoa khôi của thị trấn chứ đâu(hihi:3)
-Bác hàng xóm : À đúng rồi! Cháu nhắc bác mới nhớ đấy, đúng lúc nhà bác gần hết than rồi, bán cho bác một ít đi!
-Nezuko : Vâng ạ!
-Bác hàng xóm(2) : À! Là nezuko với Hanako à, Nezuko ơi bán than cho bác nữa, lần trước anh cháu có sửa cái cửa giùm nên có gì cháu gửi lời cảm ơn của bác đến Tanjirou nha!
-Bác hàng xóm(3) : Bác cũng muốn mua than của cháu nữa!
Rồi lần lượt cũng có nhiều người muốn mua than của nhà Kamado
-Nezuko với Hanako nhìn nhau : "Lần này coi bộ chúng ta có đủ tiền mua thức ăn ngon với thuốc cho Nii-chan rồi!"_Hai cô bé nhìn nhau với khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn được
Sau khi hai chị em bán than cho rất nhiều nhà(có thể tính là tầm 10 nhà trở lên), thì hai chị em cuối cùng cũng bán hết 2 giỏ than đầy ụ. Giờ đây cũng gần tối nên hai chị em quyết định đi mua một số thức ăn ngon với thuốc cho Tanjirou.
-Hanako : Nee-chan ơi, giờ mình nên mua thức ăn gì cho Nii-chan đây hả chị?_Bé ngây ngô hỏi chị mình
-Nezuko : Ừm.......À! Chỗ kia có bán gà nướng ấy, số tiền dư của mình hôm nay bán được đủ để mua 1 con gà nướng với thuốc cho Nii-chan nè!
-Hanako : Vâng vậy mình mua đi ạ!_Hanako vui vẻ nhìn chị mình
-Nezuko : Vậy mình đi thôi!_Cô bé vui vẻ dẫn em mình đi tới chỗ mua gà nướng và chỗ mua thuốc cho Tanjirou.
Trong lúc 2 chị em họ còn hào hứng mua đồ cho Tanjirou ở dưới thị trấn, vậy còn trên núi GĐ Tanjirou như nào rồi.
-Takeo : Mẹ ơi! Hình như Nii-chan có vẻ bệnh nặng hơn rồi ạ!
-Kie : Gì chứ! Tanjirou con ổn chứ!?_Bà nhìn cậu con trai với khuôn mặt lo lắng hỏi cậu.
-Tan : hộc...hộc con vẫn ổn mà.....mẹ....không cần phải lo lắng....cho con đâu ạ....hộc..hộc_Cậu nói vậy thôi chứ có vẻ đúng thật cậu bệnh nặng hơn rồi.
-Shigeru : Liệu Nii-chan vẫn sẽ ổn chứ ạ, nãy giờ Nee-chan với Hanako vẫn chưa về đó ạ_Cậu lo lắng nói với giọng có hơi nghẹn như sắp khóc tới nơi hỏi Takeo.
-Takeo : Nii-chan chắc chắn sẽ không sao đâu, Nee-chan với Hanako chắc chắn sẽ về kịp để đưa thuốc cho Nii-chan mà, em đừng suy nghĩ tiêu cực chứ Shigeru!_Cậu nói với giọng tức giận nhưng thực chất giờ cậu cũng đang lo rằng họ sẽ không về kịp, rồi Tanjirou biết tính sao đây.
-Tan : Anh không sao đâu mà, em đừng lo lắng nhiều tới vậy chứ, em cũng nên lo cho Nezuko với Hanako kia kìa, khá lâu rồi mà hai em ấy vẫn chưa về, lỡ như hai em ấy có ch...khụ khụ!!_Tan đột nhiên ho sặc sụa khiến cho mọi người lo lắng tột độ.
-Takeo : Nii-chan à! Anh đừng nói thêm nữa mà, anh đang bị khàn họng đấy!
-Rokuta : Nii-chan.......anh ấy khỏe chứ ạ?_Cậu bé ngây ngô hỏi mọi người
-Kie : Rokuta à, Nii-chan của con sẽ ổn thôi, con đừng lo lắng nhiều quá nhé
-Rokuta : Vâng ạ..._Nhìn cậu có vẻ ngây thơ nên mọi người nghĩ rằng cậu không biết Tan đang bị làm sao, nhưng mà thực chất sáng giờ cậu chỉ giả vờ ngủ mà thôi, chứ cậu cũng biết rằng hiện giờ Tan đang bị sốt nặng(còn nhỏ có vẻ ngây thơ nhưng tác giả đã buff thêm sự thông minh cho cậu bé:3)
-Takeo : Hay là tối rồi, cả nhà cùng nhau đi ngủ nha, nhưng mà ta sẽ luân phiên nhau canh chừng Nii-chan để tránh anh ấy bệnh nặng hơn nha, mẹ với Rokuta cứ đi ngủ đi ạ, cứ để con với Shigeru canh chừng Nii-chan trong khi đợi Nee-chan với Hanako về cho ạ, em có đồng ý không Shigeru
-Shigeru : Vâng ạ!
-Kie : Nhưng như vậy có thực sự ổn không, các con sao có thể chịu nổi khi không được ngủ cơ chứ, hay cứ để mẹ thức đợi Nezuko với Hanako về cho.
-Takeo/Shigeru : Không được đâu ạ!_Hai cậu bé đồng loạt lên tiếng.
-Takeo : Con không muốn có thêm một người bị đổ bệnh đâu ạ.
-Shigeru : Đúng vậy đó ạ_Cậu đồng tình với Takeo
-Kie : Haiz, thôi được rồi, phiền các con nhiều nha, nếu có chuyện gì thì cứ kêu mẹ nha_Nhìn thấy hai đứa của mình quyết tâm như vậy bà cũng đành để hai đứa canh chừng đợi hai đứa con ra ngoài về nhà với chăm sóc Tanjirou.
-Takeo/Shigeru : Vâng ạ!
Rồi GĐ họ đóng cửa tắt đèn và trải nệm ra để đi ngủ, còn Takeo đã nói sẽ thức trước xong sau 2 tiếng sẽ kêu Shigeru dậy để luân phiên.
Sau 2 tiếng...
-Takeo : "Mình có nên kêu em ấy dậy không nhỉ, nhìn em ấy có vẻ ngủ ngon...hừm......hay cứ để em ấy ngủ thêm chút rồi kêu cũng được"_Cậu không nỡ đánh thức người em đang say giấc của mình, dù sao cậu vẫn còn sức để thức đợi nên cũng không sao.
Vậy thì Nezuko và Hanako đã ở đâu tối muộn như vậy mà vẫn chưa về đến nhà, vậy không lẽ thực sự đã có chuyện gì rồi sao, chúng ta cùng tua về lúc đó một chút nha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng 3 4 tiếng trước
Khi hai chị em sau khi đã mua đủ thứ mình cần, thì đang trên đường lên núi trở về nhà của mình cho kịp, thì đã có một người nào đó đã kêu hai người lại.
-? : Nè nè, là Nezuko với Hanako à, hay hai cháu ở lại nhà bác đêm nay đi, đi lên núi về nhà vào lúc này nguy hiểm lắm đấy.
-Nezuko : Cháu chào bác Saburo, bọn cháu sẽ không sao đâu ạ, linh cảm của cháu tốt lắm, cảm ơn vì lời tốt của bác ạ_Nezuko lễ phép từ chối ý tốt của bác Saburo.
-Saburo : Không được đâu, nguy hiểm lắm, hai cháu cứ ở lại đây một đêm đi!
-Hanako : ơ nhưng mà, bọn cháu còn phải đưa thuốc về cho Nii-chan nữa ạ, anh ấy đang bị sốt ạ.
-Saburo : Sáng nay ta có lên nhà cháu coi cho Tanjirou rồi, thằng bé vẫn có thể chờ đến ngày mai để uống thuốc được, chẳng làm sao đâu, cứ ở lại đây đi rồi sáng mai hẵng đi.
-Nezuko : Ơ nhưng mà..._Nezuko đã có hơi lưỡng lự về quyết định của mình, lỡ như Nii-chan của cô đổ bệnh nặng hơn rồi sao.
-Saburo : Vào đây nhanh lên đi! Lũ quỷ sắp hiện hình rồi...
Lời nói của bác Saburo làm hai chị em có bất ngờ và một chút nghi hoặc nhưng cô cũng đồng ý để ở lại nhà bác một đêm rồi sáng mai sẽ khởi hành sớm để về đưa thuốc cho Tanjirou.
-Nezuko/Hanako : Vâng ạ_Hai cô bé cũng không muốn đâu nhưng đúng thật giờ cũng tối rồi nên ở lại chắc sẽ chẳng sao đâu, mong rằng Nii-chan của cô vẫn ổn.
Hai chị em vô nhà của bác Saburo, rồi được bác chuẩn bị đồ ăn tối cho hai chị em, họ lễ phép cảm ơn bác rồi ăn nó một cách ngon lành
-Nezuko/Hanako : chúc mọi người ăn ngon miệng
(Món mà hai chị em cô đã ăn)
-Nezuko/ Hanako : Cảm ơn vì bữa ăn ạ!
-Nezuko : À mà bác Saburo ơi, quỷ mà bác nói tới...là gì vậy ạ?_Nezuko vừa uống một ngụm trà xong thì hỏi bác.
-Saburo : Thực ra chuyện này cũng khá lâu rồi, vốn người ta không ai tin rằng thực sự lại có quỷ tồn tại, nhưng có chối cỡ nào thì cũng buộc phải chấp nhận rằng quỷ thực sự tồn tại. Chúng được sinh ra bởi quỷ chúa Kibutsuji, và trường tồn được ngàn năm rồi, chúng giết và ăn thịt người một cách tàn nhẫn, nhưng điểm yếu của chúng là rất sợ ánh nắng mặt trời vì có thể giết chúng chỉ bằng một tia nắng nhỏ, nhưng cứ đến đêm thì bọn chúng sẽ hiện hình để lộng hành, nên đó là lý do vì sao bác giữ hai đứa ở lại đêm nay.
-Nezuko :"Hể, thật sao?"_Nezuko bắt đầu nghi hoặc về những điều mà bác ấy nói.
-Saburo : Bác sẽ tắt đèn, các cháu mau mau mà ngủ đi, để sáng mai còn đi_Bác ngay lặp tức tắt đèn để đi ngủ
-Nezuko : chị em mình cũng ngủ luôn đi ha, Hanako_Nezuko nhẹ nhàng nhắc nhở em mình đi ngủ
-Hanako : Vâng ạ
-Nezuko :"GĐ bác ấy vì bệnh mà đã qua đời hết, giờ chỉ còn mình bác ấy sống ở đây thôi, chắc hẳn bác ấy phải cô đơn lắm, lần sau mình sẽ kêu Nii-chan cùng các em xuống đây chơi với bác ấy. Ơ nhưng mà hình như chuyện về quỷ, trước đây mình cũng có nghe bà nội kể về nó, mà thôi phải đi ngủ thôi, quỷ làm sao lại có tồn tại trên đời được cơ chứ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
-Nezuko : Cháu chào bác cháu phải đi đây ạ
-Saburo : Đi đường cẩn thận nha!_Bác nhắc nhở hai chị em
-Nezuko/Hanako : Vâng ạ!
Vừa mới được 4 giờ sáng thì hai chị em đã lập tức về nhà để kịp đưa thuốc cho Tanjirou uống để tránh cậu bệnh nặng hơn. Trong lúc gần về tới nhà tới nơi thì bỗng dưng cô cảm nhận được có chuyện chẳng lành rồi, rồi cô đột nhiên đứng khựng lại làm cho Hanako đập mặt vào lưng cô.
-Hanako : Có chuyện gì vậy chị?_Hanako hỏi cô
-Nezuko : Không biết nữa, chị đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành_Cô nói với khuôn mặt hơi nhăn lại và chứa sự lo lắng trên đó.
-Hanako : "Ủa khoan đã, hình như có cái mùi gì đó"_Cô bé cũng hơi bất an mà ngửi thử lại một lần nữa
Khịt khịt
-Hanako : Nee-chan, chị có ngửi thấy mùi gì không!?
-Nezuko : Có, hình như là....mùi máu hướng ở nhà mình, mau chạy về nhanh!_Nezuko kéo tay Hanako dắt về nhà với tốc độ thật nhanh
Nhưng rồi khi về tới nơi cô lại chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.
-Nezuko : NII-CHAN_Cô hét lớn lên
-Hanako : AAAAA, ONII-CHAN!_Cô bé sợ hãi tột độ, nên Nezuko đã che mắt cô lại để tránh cô thấy thêm cảnh ấy
Vậy chuyện gì đã xảy ra?.......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phải rồi, trong lúc nhà Kamado đang ngủ, Takeo vẫn còn ngồi chờ Nezuko và Hanako về, thì đột nhiên một người đàn ông đột nhiên mở toang cánh cửa ra, người đó mặc bộ vest trắng khá lịch lãm, tóc được chải chuốt cẩn thận, nhưng mà lạ lắm, hắn ta mọc ra xúc tua và bắt đầu tàn sát gia đình, vì tiếng động lớn nên cả nhà bị giật mình mà tỉnh giấc, khi thấy hắn ta sắp tấn công Takeo và Tanjirou, nên mẹ của họ đã chạy ra hét lớn tên con mình và đỡ một nhát đâm chí mạng của hắn.
-Kie : TAKEO, TANJIROU CẨN THẬN!_Bà lao ra và đỡ nó cho con mình
-Takeo/Tan : MẸ!!_Họ đồng loạt hét lên.
-Kie : Mau.....chạy nhanh......đi.......mang Rokuta........theo............._Rồi bà chẳng thể nói thêm được tiếng nào ngoài việc nằm thoi thóp ở đó.
Nhưng mà giờ hắn càng tàn sát tàn nhẫn hơn nữa, Shigeru vì cố gắng bảo vệ và ôm Rokuta ra ngoài nên đã bị hắn chém một nhát dài và sâu vào lưng, khiến cho cậu ngã xuống ngay lập tức.
-Tanjirou : SHIGERU! Khụ khụ_Không được rồi cậu còn đang bệnh nên sức yếu lắm
-Takeo : MAU CHẠY NHANH NII-CHAN ĐỂ EM ĐỠ ANH_Takeo cố dìu Tan theo để chạy trốn khỏi kẻ sát nhân dị hợm bí ẩn
Khi họ chạy ra được khỏi nhà rồi thì bị tên đó vung xúc tua hướng về họ, Tan cảm nhận được điều đó nên đã che chắn cho Takeo đỡ lấy một nhát chém dài trên lưng và còn bị xúc tua ấy vung vào họ nên bị văng ra xa, đó cũng là lúc Nezuko và Hanako chạy về và thấy được cảnh đó.
-? : Tanjirou, thì ra là em, ta đến đây là để tìm em đấy..._Hắn thốt lên câu đó làm cho Tan bị bàng hoàng
-Tan : Ng....ươi....là......ai!?_Tan vì vết thương khá nặng cộng thêm cơn sốt nên đã khiến cho cậu càng đuối sức hơn, cậu còn cố nói với hơi thở yếu ớt.
-Muzan : Ta là Kibutsuji Muzan, ta đến đây vì trước đây ta từng thấy em trên đường đi, vẻ đẹp ấy, nhan sắc ấy đúng là tuyệt trần nhân gian, thêm vào đó là ánh sáng của mặt trời trong đôi mắt ấy cùng với nụ cười rạng rỡ, đã khiến cho ta có chút xao xuyến đấy, nên hôm nay ta đến đây là để biến em thành quỷ và sau đó đưa về làm phu nhân của ta.
-Takeo : Tên......kh....ốn......điên....khùng, ta không cho.....phép ngươi đụng vào......Nii-chan của ta_Takeo cố gắng nói ra những câu nói dù cậu đang bị thương nhẹ
-Muzan : Không muốn cũng phải muốn thôi đâu làm được gì đâu, khi ta chém một vết lên lưng em ấy, ta cũng có đưa vào máu của ta nên em ấy sẽ biến thành quỷ sớm thôi, haha!_Hắn ta cười lớn đầy sung sướng nhưng điều đó chỉ khiến cho Nezuko đang đứng ngơ ngác cảm thấy kinh tởm.
-Tan : AAAAAAAA, KHỐN KHIẾP!_Cậu la lớn lên trong sự đau đớn khi máu của Muzan dần hòa vào người và biến cậu thành quỷ.
Khi Muzan định lại đưa Tan đi, thì đột nhiên cây rìu lao đến chặt đứt cánh tay của Muzan và đã hét lớn.
-Nezuko : BỎ CÁI BÀN TAY BẨN THỈU ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI ANH TÔI MAU! HANAKO, EM MAU LẠI BẢO VỆ TAKEO ĐI, CHỊ SẼ ĐỐI PHÓ VỚI TÊN NÀY_Nezuko hét lớn lên cho em mình nghe thấy và chạy lại che chở cho Tan đang đau đớn quằn quại
-Hanako : VÂNG_Cô chạy lại chỗ Takeo để bảo vệ và sơ cứu vết thương cho cậu
Khi Muzan tức giận và vung tay tính giết luôn Nezuko đang che chắn cho anh trai mình
-Takeo/Hanako : KHÔNG, NEE-CHAN!
-? : Hơi thở của Nước/thức thứ nhất : Thủy Diện Trảm
-? : Hơi thở của sương mù/thức thứ năm : Hà Vân Hải
Đột nhiên có thứ gì đó đã chặt đứt cánh tay hắn, hắn ngước lên thì thấy có hai người từ đằng đó tỏa ra sát khí âm u còn lạnh lẽo hơn cả mùa Đông này, cảm nhận được điều đó Nezuko bất giác rùng mình vì sát khí đấy
Và cả thêm một nhóm người khác đã đến, với thanh kiếm Nichirin có khắc chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" trên tay cùng bộ đồng phục "Sát", vậy những người đó là ai, đợi đi rồi biết:)
__________________________________________________________________________________
Vậy là viết xong được chap này rồi mừng ghê:) Chap này tổng cộng 2888 từ không bao gồm những gì mình viết dưới đây
Tóm tắt diễn biến sẽ xảy ra trong tập sau :
Một nhóm người sở hữu thanh gươm Nichirin trên tay được khắc chữ "Ác Quỷ Diệt Sát", và mặc bộ đồng phục có chữ "Sát" và khoác ngoài là chiếc áo haori đủ kiểu, họ xưng mình là thành viên của SQĐ và sở hữu kí ức từ kiếp trước, có nhiệm vụ đến đây đưa những người còn sống trong GĐ nhà Kamado về SQĐ, và bắt đầu mở ra khởi đầu cho số phận khắc nghiệt của anh em nhà Kamado, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Tanjirou, truyền nhân của vị kiếm sĩ huyền thoại Yorrichi, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi đã xuất hiện một con quỷ không ăn thịt người nhưng vẫn giữ lại lý trý của một con người?đợi đi rồi biết:)))
MONG MN ỦNG HỘ THANK KIU ♡
Tác giả : ToShinxRan
Ngày đăng chap : 4/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com